Tối đến, anh ôm chặt lấy cô mà ngủ mỗi lần anh không ôm lấy cô thì anh sẽ không thể ngủ được điều đó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh
Ngủ đến giữa đêm, cô thức giấc đi vệ sinh đang bước ra ngoài do sàn có nước nên cô đã bị trượt chân té ngã trong nhà vệ sinh, cô ôm lấy bụng hốt hoảng, cơn đau bất chợt đến khiến cô đau điếng, cô cố gắng gọi anh:
“Lạc Hi! Lạc Hi! Bụng em đau quá. Lạc Hi!”
Đang chìm trong giấc ngủ anh nghe tiếng cô gọi liền hé mở mắt lờ mờ nhìn thấy cô đang nằm mặt trắng bệch trong nhà vệ sinh, anh hốt hoảng, sợ hãi lao đến:” Tiểu Tuyết! Em làm sao vậy? Tại sao em không gọi anh dìu em đi?”
Thiên Tuyết nắm chặt lấy tay áo anh, đau đớn:” Bụng em đau quá.”
Mẹ cô và mẹ anh đều có cảm giác khó chịu, lo lắng bồn chồn trong người không ngủ được. Cứ như là có linh cảm của một người mẹ, giác quan thứ sáu của phụ nữ hai người đi lên trên phòng thăm chừng cô, hai người vừa mở cửa bước ra thì gặp nhau, mẹ cô liền nói:” Chị cũng giống như tôi sao? Lo lắng bồn chồn trong người?”
Mẹ anh gật đầu:” Chúng ta hãy lên thăm chừng bọn chúng xem.”
Vừa bước lên định gõ cửa phòng, thì cánh cửa đột ngột mở ra anh đang bế cô chạy ra ngoài, anh nhìn thấy hai người liền vội nói:” Mẹ! Tiểu Tuyết bị trượt ngã con phải đưa cô ấy đi bệnh viện gấp.”
Anh nói xong liền bế cô chạy vội xuống lầu đưa cô lên xe, mẹ anh và mẹ cô kinh hãi vừa nói to vừa leo lên cây vịnh cầu thang tuột xuống:” Tiểu Tuyết có chuyện rồi.”
Ba cô và ba anh đang ngủ nghe vậy liền giật mình mở cửa chạy ra, Kha Dương cùng Thiệu Văn cũng vội vã chạy ra khỏi phòng, mọi người cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện.
Tuyết Linh cùng Ngọc Ly và những người khác biết chuyện cũng vội chạy đến bệnh viện, vừa đến Thiên Minh vừa thở vừa hỏi:” Rốt… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lạc Hi nét mặt lo lắng đáp:” Tiểu Tuyết đi vệ sinh không cẩn thận bị trượt chân té.”
Cố Thịnh Triết từ trong phòng cấp cứu bước ra, Lạc Hi vội hỏi:” Tiểu Tuyết sao rồi?”
Cố Thịnh Triết vẻ mặt căng thẳng, cau mày:” Em ấy bị động thai bắt buộc phải sinh non phải mổ lấy đứa bé ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai.”
Cố Thịnh Triết quay người đi vào bên trong, suốt hai tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì khiến mọi người sốt ruột hết cả lên đặc biệt là Lạc Hi, ruột gan anh sôi cả lên, trán đầy mồ hôi, anh căng thẳng hai tay nắm chặt vào nhau.
Mẹ cô dây thần kinh căng hết cả lên:” Trời ơi~ Sao còn chưa ra nữa? Sốt ruột chết đi được.”
Đèn trong phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa mở ra một cô y tá bế đứa bé ra ngoài vui vẻ nói:” Chúc mừng! Là một bé gái rất dễ thương.”
Anh không hề quan tâm đến lời nói của y tá anh căng thẳng hỏi:” Vợ tôi đâu? Cô ấy sao rồi?”