Đến giờ nghỉ trưa, Âu Mộng Mộng chạy đến lớp 11A cô nhìn thấy Tử Dật liền vội chạy đến ôm lấy anh khiến mọi người đứng đó đều ngỡ ngàng, Tử Dật nhìn Mộng Mộng rồi thốt lên:” Mộng Mộng! Tại sao em lại ở đây?”
Thiên Tuyết đứng sững sờ sau đó nhíu hai mày lại đến gần và hỏi anh:” Tử Dật cô gái này là ai vậy?”
Tử Dật cười gượng đáp:” Em ấy tên Âu Mộng Mộng là hàng xóm lúc nhỏ của tớ.”
” Mộng Mộng! Đây là Thiên Tuyết bạn gái của anh.”
Mọi người cùng nhau đi đến nhà ăn, tất cả học sinh trong trường đều trầm trồ bàn tán khi họ xuất hiện, Lạc Hi nhìn thấy cô đang đi về phía mình liền vội đứng dậy bỏ đi, Thiên Tuyết không thể chịu nổi sự lạnh nhạt này của anh, tức giận hét lớn:” Cung Lạc Hi! Rốt cuộc là tớ đã làm sai chuyện gì mà cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy?”
Anh không phản ứng cứ vậy rời đi, Tử Dật đứng cạnh cô gương mặt đã tối sầm lại, Âu Mộng Mộng chứng kiến cảnh này liền nhếch môi cười nhẹ:” Chuyện này vui rồi đây.”
Tan học, Vương Khải đưa cô về, về đến nhà cô tức giận quay sang quát thẳng vào mặt của anh:” Cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tại sao cậu lại giống Lạc Hi đều bỏ mặc tớ lạnh nhạt với tớ?”
Vương Khải đầu quay sang chỗ khác đáp:” Tớ không có, cậu lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.”
Vừa nói xong, anh lạnh lùng bước lên phòng, Thiên Tuyết tức giận bỏ ra ngoài, đang đi giữa chừng cô nghe thấy có ai đang gọi mình, cô quay lại đột nhiên mặt cô lạnh như băng, một người phụ nữ đang tiến về phía cô:” Tiểu Tuyết! Là con đúng không?”
Cô lạnh lùng đáp:” Bà nhận nhầm người rồi.”
Người phụ nữ ấy đôi mắt rưng rưng nhìn cô:” Mẹ biết khi xưa mẹ nên tìm kiếm con nhiều hơn, lâu hơn và điều quan trọng là không nên để lạc mất con.”
Cô nghe vậy gương mặt càng lạnh hơn quát lớn:” Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”
Dứt lời, cô bỏ chạy, mẹ cô đuổi theo cô băng qua đường mẹ cô nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến cô, bà hốt hoảng chạy lao đến đây cô ra chỗ khác. Rồi tiếng thắng gấp của xe vang lên, cô hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy mẹ cô đã nằm bất động, máu loang khắp nơi, cô run rẩy nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho xe cấp cứu tay cô cứ run lên bần bật, miệng liên tục gọi:” Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng dọa con.”