Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh đều tập trung ở nhà ăn mọi người nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết đi cùng Tuyết Linh và Ngọc Ly liền bàn tán, xôn xao:

” Nhìn kìa hai mỹ nữ của chúng ta vậy mà lại đi chung với con nhỏ xấu xí kìa.”

” Nhỏ đó là ai vậy chứ? Nhìn lạ quá.”

” Nghe nói nó là học sinh mới chuyển trường hình như nó còn là bạn của hai mỹ nữ.”

Ba người họ vẫn không để ý những lời nói đó mà đi lấy cơm trưa rồi ngồi xuống ăn, Ngọc Ly chịu không nổi những lời bàn tán đó, gương mặt hiện lên sự khó chịu, nhìn bọn người đó với đôi mắt hình viên đạn, cô nói:” Ai xấu xí chứ? Để coi sau này khi biết sự thật đám người đó còn dám nói cậu nữa không.”

” Cứ kệ bọn họ đi.” Thiên Tuyết giọng nói khá lạnh cất lên.

Chỗ ngồi phía đối diện bên kia có ba người con trai đang ngồi ăn đột nhiên có tiếng cất lên từ một trong ba người họ ánh mắt lườm Thiên Tuyết với vẻ mặt ghen tỵ, gương mặt của chàng trai này đúng chuẩn của một bad boy, làn da có thể nói là trắng hơn cả con gái, mỗi lần anh cười lên thì đúng là yêu nghiệt:” Thật không xứng đi chung với hai người họ chút nào.”

” Nhạc Hào! Ghen tỵ thì cứ nói thẳng là ghen tỵ, đường đường là một Thẩm thiếu gia đẹp trai khiến nhiều cô mê như điếu đổ như cậu lại đi yêu thầm Triệu Ngọc Ly kia mà còn không dám tỏ tình.” Người bên cạnh anh với vẻ ngoài lạnh lùng, có hàng mi dài, cong vút đôi mắt một mí đẹp trai vô cùng cười nhẹ, nói.

” Ai nói tớ không dám chứ?! Dù sao cũng đỡ hơn cậu Tử Dật.” Nhạc Hào mặt đỏ ửng, tức tối đáp lại.

Tử Dật ngạc nhiên nhìn Nhạc Hào, hỏi anh:” Tớ thì làm sao chứ?”

Thẩm Nhạc Hào mỉm cười tỏ rõ ý trêu chọc:” Đường đường là đại ca trường DK lại còn là lão đại của Phượng Tử bang và còn là người thừa kế của tập đoàn Mặc thị mà lại không có nổi một cô bạn gái, dù sao tớ cũng có người để tớ thích còn cậu thì sao?”

Mặc Tử Dật đầu muốn bốc khói, nổ tung:” Cậu…!”

Vừa dứt lời nói thì có một tiếng cười phát ra từ người ngồi kế bên Nhạc Hào, một chàng trai gương mặt rất đẹp mang vẻ ngoài đậm chất thư sinh, dịu dàng, ấm áp Nhạc Hào khoé môi giựt giựt rồi quay sang nói với anh:” Cậu cũng vậy thôi Kiến Tu cậu đừng có mà cười người khác, là một thiếu gia của tập đoàn Dương thị crush còn chưa có huống chi là có bạn gái ở đó cười người khác. Nói chung vẫn là tớ lợi hại nhất.”

Dương Kiến Tu bình thản đáp lại:” Tại tớ chưa muốn có thôi nếu tớ muốn không biết có bao nhiêu đứa con gái vây quanh tớ.”

Nhạc Hào cười nhẹ, nhướng mày một cái:” Ý tớ là người cậu thật sự thích kìa. Theo tớ biết thì đến giờ cậu vẫn chưa có mối tình đầu.”

Dương Kiến Tu nói không lại Thẩm Nhạc Hào nên tức xanh mặt, đầu muốn bốc hoả đến nơi:” Chúng ta là bạn với nhau tại sao cậu luôn đem nỗi đau của tớ ra để nói vậy?”

Nhạc Hào nhún vai liền nói:” Vì tớ thích.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.