Cô nghe anh nói vậy tức giận vô cùng, cô không thể ngờ được anh lại có thể coi cô là loại người như vậy một loại người vì tiền vì lợi ích của bản thân mà bất chấp thủ đoạn, cô đứng dậy người còn quấn chăn tiến lại gần anh.
‘ Chát’ cô tát vào mặt anh một cái thật mạnh, đôi mắt cô đã ngấn lệ, giọng nói cô run run, nhìn anh:
” Chủ tịch Cung! Tôi không cần anh đền bù gì cả hãy xem đây là một tai nạn nên tôi mong anh hãy tôn trọng tôi một chút.”
Anh nhìn cô không nói gì rồi quay người rời khỏi, đợi anh đi cô vùi mặt vào trong chăn bật khóc, anh vừa đi 5 phút thì Vũ Trạch đã đem quần áo đến cho cô, cô mặc quần áo vào rồi rời khỏi. Trình Tiểu Nhu tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Sở Mộc nằm bên cạnh mình cô hoảng hốt, kinh hãi cô không tin vào mắt mình, cô vội vàng mặc quần áo vào vội vã rời khỏi đó.
Thiên Tuyết trông cô tàn tạ, xơ xát đi đến quán ăn của Mạn Châu đúng lúc Tuyết Linh và Ngọc Ly cũng ở đó nhìn thấy cô đến trông bộ dạng rất thảm hại, ba người họ lo lắng, Mạn Châu đỡ lấy người cô dìu cô vào trong đưa cô lên phòng, cô bật khóc ôm lấy Mạn Châu, Ngọc Ly thấy cô như vậy càng lo lắng hơn liền hỏi:
” Tiểu Tuyết! Cậu sao vậy? Tại sao cậu lại khóc? Tối qua cậu đã ở đâu vậy?”
Tuyết Linh nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô, cô hốt hoảng người bắt đầu run lên, hỏi cô:” Tiểu Tuyết! Cậu hãy nói cho tớ biết tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vết bầm tím trên cổ của cậu là sao?”
Ngọc Ly cùng Mạn Châu kinh ngạc nhìn cô, Mạn Châu nét mặt vô cùng hoảng hốt:
” Tiểu Tuyết! Em hãy nói cho chị biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?”
Cô nén nước mắt, hai tay nắm chặt lại rồi buông ra nhìn ba người họ:
” Tối qua… Tối qua em và…và Lạc Hi đã xảy ra quán hệ với nhau.”
Lời nói của cô như sét đánh ngang tai của ba người họ, ba người họ đồng thanh nói:” Cái gì? Xảy ra quan hệ với nhau?”
Cô gật đầu kể lại mọi chuyện cho Mạn Châu, Tuyết Linh và Ngọc Ly nghe. Nghe xong Ngọc Ly tức giận xanh mặt quát lớn:
” Thật sự không ngờ cậu ta lại có thể nói với cậu những lời như vậy?”
Tuyết Linh cùng Mạn Châu cũng giống Ngọc Ly rất là tức giận, Vương Khải không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, cô ngước mặt lên nhìn thấy anh cô tròn mắt, sững sờ:” Vương Khải?”
Vương Khải vẻ mặt tức đến nỗi lộ gân xanh, quát lớn:” Tớ sẽ đi giết chết cậu ta.”
Thiên Tuyết hoảng hốt chạy đến kéo anh lại, gục xuống bật khóc nức nở:
” Đừng! Hãy bỏ qua đi có được không? Tớ không muốn nhắc lại chuyện này nữa.”
Anh thấy cô khóc đến thảm thương như vậy, lòng anh thật sự rất đau nhìn thấy người con gái anh yêu lại bị người khác hại ra nông nỗi như vậy mà anh lại không thể làm gì, anh ôm cô vào lòng an ủi, Tuyết Linh cùng Ngọc Ly và Mạn Châu thấy cô như vậy cũng bật khóc theo.