Thiên Tuyết cố nhịn cười nói với họ:” Hai người đừng giả vờ nữa bọn em biết hết rồi từ lúc hai người cùng nhau hẹn hò rồi đi mua sắm nữa kìa.”
An Kỳ mặt đỏ, ngại ngùng, Tuyết Linh nhìn hai người họ mà không nhịn được cười:” Bọn em đến đây là muốn nhờ chị một chuyện.”
An Kỳ nhướng mày, thắc mắc hỏi:” Là chuyện gì?”
Thiên Tuyết liền đáp:” Hôm nay, Nhạc Hào muốn cầu hôn Ngọc Ly nên bọn em muốn nhờ chị là sau khi Nhạc Hào tỏ tình xong thì chị cho trực thăng rải cánh hoa từ trên xuống còn có bảng đề chữ Ngọc Ly! I love you nữa.”
An Kỳ cùng K rất bất ngờ khi nghe Nhạc Hào cầu hôn Ngọc Ly, An Kỳ vui mừng gật đầu đồng ý với hai người các cô, Tuyết Linh hít hít vài cái rồi nói:” Ây da~ Sáng sớm em cùng Tiểu Tuyết bị Nhạc Hào lôi dậy còn chưa có ăn gì không biết bạn trai của chị An Kỳ đây có thể rộng lòng cho tụi em ăn ké không?”
K từ bên trong nhà bếp vọng ra:” Được chứ, anh vốn dĩ cũng muốn mời tụi em mà.”
Thiên Tuyết vui vẻ đáp lại anh:” Tụi em thật may mắn khi được anh rể nấu ăn cho.”
Hai chữ anh rể của cô khiến An Kỳ đỏ mặt hơn, gục mặt xuống ngại ngùng.
Tập đoàn M.U
Trình Tiểu Nhu đi đến phòng làm việc của anh, anh nhìn thấy cô bước vào liền hỏi:” Tiểu Nhu! Em đến đây có chuyện gì sao?”
Trình Tiểu Nhu mỉm cười, ngại ngùng nói với anh:” Lạc Hi! Lúc nãy em có ghé qua thăm bác gái, bác gái muốn chúng ta mau làm lễ đính hôn rồi kết hôn luôn đó anh nghĩ sao?”
Lạc Hi nghe cô nói vậy trầm mặt hai mắt nheo lại, khẽ nhíu mày khó chịu đáp lại:
” Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, anh muốn chú tâm vào công việc trước chuyện này vẫn là để sau đi.”
Trình Tiểu Nhu tức giận ra mặt quát lớn:” Anh cứ nói chuyện này để sau mãi anh đừng tưởng là em không biết anh vẫn còn yêu Hàn Thiên Tuyết phải không?”
Anh lạnh lùng nhìn cô, im lặng không nói gì, cô càng tức giận quát lớn:” Lạc Hi! Anh hãy quên cô ta đi cô ta không xứng đáng để anh yêu đâu, loại người đê tiện như cô ta anh vẫn còn quan tâm sao?”
Anh nghe cô nói về người con gái anh yêu như vậy trong người anh đã tức giận nhưng cố nén lại, lạnh lùng nói với cô ta:” Trình Tiểu Nhu! Nếu em còn nói nữa thì đừng trách anh đuổi em ra ngoài.”
Cô nhìn anh có vẻ tức giận rồi, nên im lặng mỉm cười đi đến chỗ anh câu cổ, anh dịu dàng nói:” Được, em sẽ không nói về chuyện này nữa. Chiều nay, chúng ta cùng nhau đi ăn nhà.”
Anh lạnh lẽo tựa như băng, đáp lại rất ngắn gọn:” Ừ.”
Trình Tiểu Nhu vui vẻ , hôn lên má anh một cái rồi đi ra ngoài, anh nhấc máy gọi Vũ Trạch:” Cậu đem cho tôi một cái khăn diệt vi khuẩn, đem lên mau cho tôi ”
Vũ Trạch đáp:” Vâng thưa chủ tịch.”
Chưa đầy hai phút Vũ Trạch đã đem khăn đến cho anh, anh vội cầm lấy lau trên mặt, lau bên mặt mà Trình Tiểu Nhu đã hôn anh.