Đường Tu Kiệt đưa bọn họ đến một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, không khí trong nhà hàng rất vui vẻ chỉ có duy nhất Lạc Hi gương mặt khó ở nhìn Tu Kiệt với đôi mắt hình viên đạn, Tu Kiệt nhìn thấy Lạc Hi như vậy liền bật cười, trêu anh:” Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì chắc tôi đã bị giết từ lâu rồi, có đúng không Lạc Hi.
Lạc Hi không nói gì gương mặt càng lạnh hơn, Tu Kiệt thừa biết rõ Cung Lạc Hi yêu Thiên Tuyết và luôn xem anh là tình địch lớn nhất trong đời.
Thiên Tuyết xin phép đi vệ sinh, đi xong cô đang đi trở về phòng ăn thì vô tình va vào người khác, cô ngước lên nhìn rồi xin lỗi, vừa ngước lên thì thấy một chàng trai có thể nói là đẹp như những vị thần Hy Lạp khiến cô phải ngẩn ngơ một lúc sau đó cô liền cúi đầu xin lỗi.
Người con trai ấy mỉm cười, đôi mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn cô:” Không sao? Cô có sao không?”
” Không sao.” Thiên Tuyết lắc đầu đáp.
Thiên Tuyết cười nhẹ rồi rời đi, chàng trai ấy đổi theo bóng lưng của cô cho đến khi cô biến mất hoàn toàn rồi nói:” Xinh đẹp thật.”
Bước vào phòng mọi người quay lại nhìn cô Tu Kiệt cùng Lạc Hi nhìn cô bằng một ánh mắt say đắm. Lúc nãy khi cô đi vệ sinh xong đã vô tình rửa đi những lớp tàn nhang đó mà cô trang điểm khiến hình ảnh bây giờ của cô chính là một gương mặt xinh đẹp như thiên sứ, làn da trắng mịn, tóc cô còn đọng lại những giọt nước nhìn cô quyến rũ vô cùng.
Tu Kiệt ngẩn ngơ một hồi lâu rồi giả vờ ho vài cái gương mặt đỏ bừng lên, Lạc Hi cũng không khác gì Tu Kiệt đứng thần người say mê nhìn cô. Đột nhiên, điện thoại của Thiên Tuyết reo lên là An Kỳ gọi đến, cô mở máy lên, bên kia giọng nói cất lên:
” Em hãy về nhà đi còn nữa bảo Tuyết Linh và Ngọc Ly đến luôn.”
” Em biết rồi.”
Tuy rằng Tuyết Linh cùng Ngọc Ly đang ở đây nhưng cô không tiện nói nên chỉ nhắn tin cho họ rồi cô lên tiếng:
” Cậu! Bây giờ cháu có việc nên cháu xin phép đi trước Ngọc Ly và Tuyết Linh sẽ đi cùng cháu.”
” Vậy để ta đưa đi.” Tu Kiệt đứng dậy muốn đưa họ đi.
Thiên Tuyết lắc đầu đáp:” Không cần đâu, bọn con tự đi được rồi, hai người cứ tiếp tục ăn đi, bọn con xin phép.”