Một lát sau, bên trong phòng sinh truyền ra vọng em bé khóc oa oa, bốn người các cô mừng rỡ, nhảy cẫng lên, xúc động, hai y tá bước ra trên tay mỗi người đều bế em bé đưa cho các cô, một y tá vui vẻ, chúc mừng:” Chúc mừng mọi người là hai bé trai”
Vị bác sĩ bước ra vẻ mặt khó hiểu, nghiêm túc nhìn các cô:” Do sức khỏe của bệnh nhân rất yếu nên bây giờ bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê.”
Angel vội vàng hỏi:” Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ?”
Bác sĩ lắc đầu đáp:” Chuyện này chúng tôi không biết được.”
Cô được y tá đẩy ra ngoài, Thiên Tuyết nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lạc Vân nhìn cô bật khóc nhìn gương mặt cô tái nhợt, môi cô khô, nức nẻ các cô thay phiên nhau đến chăm sóc trò chuyện với cô với hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại, hai đứa bé do cô sinh ra cũng rất yếu nên hiện tại các cô chỉ có thể đến phòng chăm sóc nhìn thôi.
Đã hơn một tuần trôi qua, Thiên Tuyết tỉnh lại đôi mắt hé mở nhìn người ngồi cạnh cô chính là Angel, Lạc Vân cùng Mộng Mộng và Mạn Châu thì nằm ngủ gật trên ghế, Angel cảm nhận được tay của cô cử động liền vội ngước lên nhìn, thấy cô đã tỉnh dậy cô vui mừng đến phát khóc ôm lấy Thiên Tuyết:” Tiểu Tuyết! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, cậu làm tớ lo quá.”
Lạc Vân cùng Mộng Mộng, Mạn Châu vội thức dậy chạy đến bên giường, cô sờ bụng mình kích động hỏi:
“Con? Con của tớ đâu? Nó sao rồi?”
Mạn Châu cười đáp:” Em yên tâm, con em không sao một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó xem.”
Thiên Tuyết lắc đầu, vội vàng xuống giường chạy ngay đến đó, bốn người các cô vội đỡ Thiên Tuyết đi, từ bên ngoài qua kính cô nhìn hai đứa con bé bỏng của mình mà xúc động không kìm được nước mắt, Mộng Mộng cùng các cô dỗ dành cô.
” Hai ngày sau, chủ tịch tập đoàn M.U sẽ đính hôn với tiểu thư của tập đoàn Khả Như.” Giọng nói phát ra từ một cái màn hình to lớn đặt ở chính giữa bệnh viện, những câu nói ấy lọt vào tai cô. Cô lòng đau đớn, tim cô rất đau hai hàng nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, bốn người các cô quay người cùng nhau ôm chặt lấy Thiên Tuyết, khóc cùng cô. Sức khỏe của cô cũng đã ổn dần nên cô đã xuất viện cô cùng con và mọi người quay trở về nước.
Ngày đính hôn của anh và Trình Tiểu Nhu cũng đã đến, cô cầm điện thoại bật lên xem, vừa xem cô lại quay sang nhìn hai đứa con của mình, nước mắt cô lăn dài trên má. Mạn Châu từ bên ngoài bật tung cửa chạy vào, khóc đau đớn, hoảng loạn:
” Tiểu Tuyết! Lan…Lan Nghi nó bị người ta bắt cóc rồi.”
Cô bật người dậy, hoảng hốt hỏi:
“Chị vừa nói sao? Lan Nghi bị bắt cóc?”
Mạn Châu gật đầu, Thiên Tuyết ngồi dậy đi thay đồ rồi nhờ người làm trong nhà chăm sóc cho hai bảo bối của cô, vội vã cùng Mạn Châu đi cứu Lan Nghi.
Vừa đến nơi bắt cóc, hai người đã nhìn thấy những tên bắt cóc đó đã chết, Lan Nghi chạy đến ôm chằm lấy Mạn Châu:” Mẹ.”
Mạn Châu mừng rỡ, ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình, Lan Nghi chỉ tay vào bên trong kéo cô cùng Mạn Châu vào trong.