Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 97 - Chương 97

trước
tiếp

Chưa đọc cô đã bắt đầu bật khóc không ngừng, Vương Khải đã viết gửi cho cô:

“Tiểu Tuyết! Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này tớ đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, không còn bảo vệ cậu, an ủi cậu những lúc cậu buồn. Tiểu Tuyết! Thật ra tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi ngay từ lần đầu gặp cậu tớ đã yêu cậu. Tớ không dám thổ lộ cho cậu biết vì tớ sợ, tớ sợ khi tớ thổ lộ với cậu rồi thì tớ sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa, không thể chăm sóc cho cậu. Tiểu Tuyết! Cậu yên tâm cho dù tớ có ở bất cứ đâu? Dù tớ đã không còn trên cõi đời này nữa thì cậu hãy luôn biết, nhớ rằng tớ vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, những chuyện cậu làm cho dù là bất cứ chuyện gì tớ vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ cậu. Tiểu Tuyết! Cậu nhất định phải sống cho thật tốt thật vui vẻ. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa tớ Vương Khải vẫn luôn mãi mãi yêu cậu Hàn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết! Anh yêu em.”

Cô che miệng lại, bật khóc đau đớn cô không hề biết rằng tình cảm của anh dành cho cô lại sâu nặng đến như vậy, cô khóc thành tiếng nấc:

“Ba! Mẹ! Con muốn đến mộ của cậu ấy, hãy đưa con đến đó.”

Ba mẹ cô gật đầu đồng ý thi thể anh được đưa về nước nên cô cùng mọi người quay về nước, mọi người đưa cô đến nơi an nghỉ của Vương Khải, vừa đến cô khụy xuống ôn lấy mộ anh, khóc không ngừng:” Tại sao cậu lại ngốc đến như vậy? Tớ không đáng để cậu làm như vậy.”

Suốt mấy ngày liền, cô luôn buồn bã, đôi mắt vô hồn không hề để ý đến ai cô không nói không rằng nhưng nhờ hai bảo bối của cô mà tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Tuyết Linh cùng Ngọc Ly dắt hai bảo bối của mình đến thăm cô, cô đang ở nhà một mình nhìn thấy hai người cùng những bảo bối đến Thiên Tuyết nở nụ cười vô cùng vui vẻ:

“Cuối cùng tớ cũng đã gặp được hai bảo bối của tớ rồi.”

Ngọc Ly kéo một đứa bé trai tầm hai tuổi mỉm cười nói:” Đây là Cố Trạch con trai của tớ đó.”

Tuyết Linh cũng dắt một bé gái vui vẻ nói:” Đây là con gái của tớ Khả Hân.”

Cô ôm lấy hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc:” Các con thật đáng yêu. Nào gọi mẹ nuôi nào.”

Hai đứa trẻ vui vẻ vâng lời gọi cô:” Mẹ nuôi.”

Cô vui vẻ nhéo má của bọn chúng:” Ngoan lắm.”

Hai đứa trẻ nghịch ngợm vô tình bật tivi lên đúng lúc ngay kênh đang nói về tập đoàn M.U đã khiến tập đoàn Khả Nhu phá sản và sau đó là thu mua tập đoàn. Cô khẽ nhíu mày có chút khó chịu:” Tại sao Lạc Hi lại phải làm như vậy chứ? Hai người họ đâu có liên quan gì đâu chứ?”

Tuyết Linh liền giải thích với cô:

“Tiểu Tuyết! Cậu không thể trách Lạc Hi được cậu ấy là sợ bọn họ trả thù cho con gái họ nếu cậu ấy không mua thì Lion, K cũng sẽ thu mua thôi.”

Ngọc Ly gật đầu đồng ý với những lời Tuyết Linh nói:” Tiểu Tuyết! Cậu hãy suy nghĩ lại mà tha thứ cho Lạc Hi đi, cậu ấy làm như vậy là để chứng minh cho cậu thấy là cậu ấy không hề có tình cảm gì với Trình Tiểu Nhu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.