Thiên Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng vội vã chạy đến bệnh viện, xông vào phòng bệnh nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh nước mắt cô cứ thế tuôn ra không ngừng khụy gối xuống bật khóc nức nở:
“Cung Lạc Hi! Anh tỉnh lại cho em! Anh đang làm cái gì vậy?”
Tuyết Linh kéo cô lại, vẻ mặt đau buồn:” Tiểu Tuyết! Cậu đừng có như vậy, cậu hãy bình tĩnh lại đi.”
Cô lắc đầu không tin, tay lay lay người anh nói trong đau đớn:
“Cung Lạc Hi! Từ lâu em đã tha thứ cho anh rồi, anh hãy mau tỉnh dậy cho em.”
Anh không được chết. Cung Lạc Hi!”
Cung Lạc Hi đột nhiên bật người dậy khiến cô hoảng hồn, ngã ra phía sau, cô đứng dậy nhìn thấy anh đang cười với cô, cô đảo mắt nhìn mọi người ai nấy cũng đều nhìn cô cười kể cả hai bảo bối của cô cũng vậy. Cô chợt hiểu ra mình đã bị tất cả mọi người lừa.
Cô tức giận đỏ mặt tía tai chỉ tay vào Kha Dương và Thiệu Văn hét lớn:” Kha Dương! Thiệu Văn! Hai con dám hùa theo bọn họ lựa mami?”
An Kỳ bật cười nhìn cô rồi nói:
“Hai bảo bối không có hùa theo mà chúng chính là người đã nghĩ ra cách này đó.”
Cô nghe thế lập tức trừng mắt nhìn hai bảo bối:
“Được lắm! Hai con dám cùng bọn họ lừa mami sao? Bây giờ đã không cần mami này nữa rồi đúng không?”
Kha Dương chạy đến vẻ mặt đáng thương nhìn cô lay lay tay cô, rõ ràng là hai bảo bối có lỗi, sao bây giờ cô lại cảm thấy mình mới là người có lỗi?
Thiệu Văn thấy cô đã nguôi giận phần nào, liền nhân cơ hội nói với cô ngay:
“Mami! Lúc nãy mami đã nói là mami đã tha thứ cho baba rồi có đúng không?”
Cô nghe thấy thế liền quay mặt sang chỗ khác, Lạc Hi tiến đến khoác tay và dựa vào vai cô, cười mỉm nói:” Tiểu Tuyết! Em không được nuốt lời đâu.”
Thiên Tuyết đẩy anh ra, lắp bắp nói:” Ai… Ai nói tôi sẽ nuốt lời chứ?”
Cô ngượng ngùng bỏ đi, tất cả mọi người ở đó đều bật cười anh khom người xuống nhéo má hai bảo bối vui vẻ nói:” Thành công rồi. Cảm ơn hai bảo bối của ba nhiều.”
Kha Dương gương mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói với anh:” Vậy tiếp theo đây ba phải biết làm như thế nào rồi đúng không?”
Ngọc Ly liền nói:” Đúng đó, bọn tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi nhưng không ngờ là tớ lại diễn xuất giỏi như vậy tớ có nên đổi công việc đi làm diễn viên không ta?”
Tuyết Linh bỗng nhiên tiến đến vỗ vai Ngọc Ly rồi thở dài:” Bớt giỡn đi, kì này chúng ta sẽ gặp khó khăn đó.”
Ngọc Ly quay người lại nhìn Tuyết Linh:” Hả?”
Tuyết Linh nghiêng đầu, vẻ mặt buồn rầu khẽ lắc đầu:” Cậu nghĩ Tiểu Tuyết sẽ tha chúng ta sao?”
Mọi người nét mặt trở nên ủ rũ ai nấy đều nhìn nhau thở dài, không biết làm cách nào để cô hết giận.