Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 15 - Theo Đuổi

trước
tiếp

Mạc Phỉ duỗi lưng trên chiếc ghế trúc trong sân, hai tay đặt trên bụng, mắt thì nhắm lại như là một lão thái gia nông thôn thảnh thơi.

Tóc Mạc Đan đã khô, đang định búi lên thì nghe “lão thái gia” nói: “Chị có rảnh thì hỏi xem Đồng Tịch có bạn trai chưa?”

Mạc Đan giật mình dừng động tác trong tay, không xác định hỏi: “Có ý gì? Em định theo đuổi cô ấy à?”

Mạc Phỉ sờ sờ mũi: “Không phải em, là Nhiếp Tu.”

Mạc Đan nhẹ nhàng thở ra: “May mắn không phải là em.”

“Lão thái gia” giương mắt lên, ngữ khí bất mãn: “Chị có ý gì hả?”

Mạc Đan không muốn đả kích lòng tự trọng của em trai, cười cười không nói. Trong lòng thì nghĩ: Em muốn theo đuổi ai, dẫn theo Nhiếp Tu bên cạnh mà theo đuổi được mới là lạ. May mắn kiểu đàn ông của chị là kiểu đại thúc ổn trọng, nếu không mỗi ngày nhìn mà không chiếm được, chỉ sợ phải buồn bực mà chết.

Khi Đồng Tịch trở về, Đồng Xuân Hiểu đã dọn đồ ăn lên bàn xong, thấy cái giỏ không trong tay Đồng Tịch thì tò mò hỏi em đã đi đâu. Đồng Tịch thật thà trả lời rằng Nhiếp Tu dẫn chị gái của bạn học tới Hy Trấn vẽ phong cảnh.

Sau đó Đồng Xuân Hiểu mới nói: “Vậy phải mời cậu ta tới ăn cơm.”

Đồng Tịch vừa rửa tay vừa nói: “Em mời rồi, anh ấy không chịu tới, bảo nhiều người không tiện.”

Đồng Xuân Hiểu là người có lễ tiết chu đáo, trong lòng nghĩ Giang Ngữ Hạm là bạn học của chú, Nhiếp Tu trở lại Hy Trấn, mình phải tiếp đón chu đáo để tỏ lòng hiếu khách của người địa phương. Vì thế sáng sớm hôm sau đã đi chợ ở bến đò mua tôm sông và cá trích tươi ngon, bảo Đồng Tịch mang tới cho cậu ta.

Khi Đồng Tịch tới, ba người vừa ăn điểm tâm xong, trăm miệng một lời khen món trứng vịt muối cô mang tới hôm qua, cả cháo trắng cũng có mùi vị rất ngon.

Mạc Đan nhân cơ hội nhờ Đồng Tịch dẫn cô đi dạo chung quanh, cũng tiện cho việc tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà Mạc Phỉ giao cho. Tuổi hai người xấp xỉ, tính cách đều sáng sủa, mới nói chuyện một lát đã cảm thấy rất thân thiết. Mạc Đan rất tự nhiên hỏi Đồng Tịch có bạn trai hay chưa.

Đồng Tịch rất thẳng thắn nói không có, sau đó hỏi chị thì sao?

Mạc Đan thở dài: “Chị cũng không có.” Người theo đuổi cô rất nhiều nhưng đều là bạn cùng lứa tuổi, cô thích hình mẫu đại thúc, bởi vì bố cô qua đời sớm.

Đồng Tịch tò mò: “Chị xinh đẹp như vậy, sao lại không có bạn trai?”

Mạc Đan cười hỏi lại: “Em xinh đẹp như vậy, cũng không phải là không có sao?”

Đồng Tịch cười hì hì giải thích: “Em khác với chị nha, chị đã học đại học rồi, em vẫn còn cấp ba mà. Chú em còn là chủ nhiệm lớp, trước kia có một nam sinh bàn trên tặng em một phong kẹo cao su, sau đó đã bị chú em mời vào văn phòng uống nước, thiếu chút nữa đã mời phụ huynh tới rồi.”

“Hiện tại là thời đại nào rồi mà còn quản chặt như vậy.”

“Anh họ em bị chú ấy quản cho tới đại học đều không tìm được bạn gái, may mắn may mắn, thế nên bây giờ mới cưới được chị dâu thiên tiên.” Hai tay Đồng Tịch tạo thành chữ thập, niệm a di đà phật.

Mạc Đan bật cười, lại hỏi: “Em định thi trường nào?”

“À, đại học T, học viện truyền thông. Em thi đại học xong thì rời khỏi đây trở lại thành phố T.”

Mạc Đan vừa mừng vừa sợ: “Em muốn làm diễn viên à? Ôi, chị muốn ôm đùi trước, em xinh đẹp như vậy, nhất định có thể nổi tiếng!”

Đồng Tịch mau chóng xua tay: “Không không, em đăng ký ngành biên kịch mà, hi vọng về sau có cơ hội biên kịch tất cả tác phẩm tiểu thuyết của một người thành phim, giúp chị ấy thực hiện giấc mộng.”

Mạc Đan không hiểu từ “chị ấy (*)” là nam hay nữ, thử thăm dò: “Người này là ai thế? Thần tượng của em à?”

(*)Chị ấy và anh ấy trong tiếng Trung có phát âm giống nhau, chỉ có cách viết khác nhau.

Đồng Tịch trả lời rất nghiêm cẩn: “Không phải thần tượng, là người em yêu nhất trong cuộc sống.” Không phải tận lực thừa nước đục thả câu, chỉ là Đồng Xuân Hiểu không muốn lai bị lộ bút danh của mình một lần nữa.

Hai chữ “yêu nhất” được nhấn rất mạnh, nghe thế, trong lòng Mạc Đan chìm xuống. Không phải là bạn trai, thì chắc là đối tượng thầm mến của cô ấy, hiển nhiên còn yêu rất sâu nặng, vì “yêu nhất” mà nỗ lực phấn đấu. Xong rồi, Nhiếp Tu tới đây một chuyến tay không rồi.

Trấn nhỏ không lớn, đi dạo một vòng xong vẫn còn sớm, Đồng Tịch lại dẫn Mạc Đan đi Hy Hồ. Tới gần làng du lịch, Mạc Đan bắt đầu khen ngợi, những cây phượng rực lửa, trân châu mai như tuyết, hoa tam giác mạch rực rỡ, còn có bạch quả, cây phong. Bố cục cây cối trông có vẻ tùy ý nhưng đều có vẻ đẹp riêng, làm nổi bật lẫn nhau.

Đồng Tịch thấy Mạc Đan thích nơi này như vậy thì muốn dẫn chị đi tham quan bên trong làng du lịch, nhưng bảo vệ ở cửa không cho vào, vì thế cô gọi điện cho Thẩm Hi Quyền.

Thẩm Hi Quyền đang rảnh, nhận điện thoại xong thì bảo cô chờ, chỉ lát sau, một chiếc xe BMW từ trong làng du lịch đi ra.

Đồng Tịch vốn chỉ định bảo anh ta nói cho bảo vệ một tiếng, để mình vào, không ngờ Thẩm tổng lại tự mình ra đón, có chút “thụ sủng nhược kinh”, cô học dáng vẻ trong phim cổ trang, làm lễ bái: “Quyền Ca bận rộn trăm việc còn tiếp đón tiểu nhân, thật không dám nhận.”

Mạc Đan bật cười thành tiếng, ánh mắt Thẩm Hi Quyền rơi xuống trên người cô ta, mỉm cười gật đầu, chào hỏi một câu.

Mạc Đan bị nụ cười này của anh ta khiến cho tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô luôn thích đàn ông anh tuấn thành thục, mà khi Thẩm Hi Quyền cười thì mân môi, khóe miệng một bên nhếch lên, trong thoáng chốc khiến cô nhớ tới nụ cười vừa chính vừa tà của Bạch Thụy Đức.

Đồng Tịch giới thiệu hai người với nhau rồi nói rõ mục đích của mình. Thẩm Hi Quyền nghe cô bảo Mạc Đan là sinh viên học viện mỹ thuật thì không nhịn được nhìn sang thổi phồng vài câu. Người đàn ông đã ra xã hội dốc sức làm nhiều năm, khi khen ngợi ai đó cũng rất khác so với nam sinh trong trường.

Mạc Đan bắt gặp ánh mắt dịu dàng và tán thưởng của anh ta, tim bỗng đập loạn.

Thẩm Hi Quyền lái xe đưa hai người vào làng du lịch tham quan, bảo là ngày 18 táng 8 chính thức khai trương. Lúc đó đang là nghỉ hè, lại đúng là lúc phồn hoa rực rỡ.

Đồng Tịch nói: “Chọn ngày không tệ. Chúc Quyền Ca đại cát đại lợi nhé.”

Thẩm Hi Quyền cười: “Cảm ơn cảm ơn, cũng mong thế.”

Tham quan làng du lịch xong thì vừa hay tới cơm trưa. Thẩm Hi Quyền ngừng xe trước cửa khách sạn, muốn mời hai người ăn cơm.

Đồng Tịch và Thẩm Hi Quyền làm hàng xóm nhiều năm với nhau, thân thiết không cần khách khí, chỉ có Mạc Đan hơi e thẹn, sắc mặt ửng đỏ chối từ: “Thế thì ngượng quá.”

Thẩm Hi Quyền cười mỉm nhìn cô: “Bạn của Đồng Tịch cũng là bạn của tôi, sao phải ngượng chứ.”

Kỳ thật, anh ta đã hứa sẽ mời bữa cơm này từ hai năm trước, lúc ấy làng du lịch còn chưa xây xong. Thẩm Hi Quyền đã nói rằng sau này sẽ mời Đồng Tịch một bữa tiệc lớn trong khách sạn. Bởi vì gần đây anh bận tới sứt đầu mẻ trán nên không có thời gian, vừa hay cô bé này dẫn bạn tới nên anh tiện thể mời luôn, coi như là thực hiện lời hứa.

Đồng Tịch kéo tay Mạc Đan, nói thầm vào tai chị: “Ông chủ làng du lịch này là hàng xóm của em, bảo mời em ăn cơm bảo được hai năm rồi. Mặc kệ, hôm nay phải “chặt chém” anh ấy ghê vào nhé.”

Mạc Đan mỉm cười gật đầu: “Được, đòi lại cả vốn lẫn lãi trong hai năm luôn.”

Ăn cơm xong, Thẩm Hi Quyền lái xe đưa hai người về nhà, khi xuống xe thì cố ý đưa danh thiếp cho Mạc Đan, nói: “Có rảnh tới làng du lịch chơi thì gọi điện cho tôi là được.”

Danh thiếp thiếp vàng, ba chữ Thẩm Hi Quyền tiêu sái giống như chính bản thân anh ta. Mạc Đan nhận danh thiếp, chẳng may đụng tới ngón tay anh, trong lòng bỗng nhảy dựng.

Duyên phận giữa người với người rất lạ, Mạc Đan và Nhiếp Tu quen biết nhiều năm, không biết bị bao nhiêu nữ sinh hiểu lầm ghen tị, cứ nhận định rằng cô có lòng mơ ước Nhiếp Tu đã lâu. Sự thật lại là, từ mười mấy tuổi Mạc Đan đã thích kiểu đàn ông thanh thục rồi.

Nhiếp Tu đúng là rất nổi tiếng trong mắt vô số nữ sinh, tướng mạo khí chất càng nổi tiếng hơn, nhưng cô vẫn không có tình cảm đặc biệt. Tìm tìm kiếm kiếm, cô không nghĩ tới vào một buổi hè năm hai mươi tuổi này sẽ tình cờ gặp gỡ bất ngờ Thẩm Hi Quyền ở Hy Trấn.

Đồng Tịch và Mạc Đan được thưởng thức rất nhiều mỹ thực ở làng du lịch, còn cơm trưa của Nhiếp Tu và Mạc Phỉ là tôm và cá trích mà buổi sáng Đồng Tịch mang tới cho.

Mạc Phỉ sử dụng tất cả bản lĩnh nấu nướng để nấu tôm và cá trích, phòng bếp bị anh ta biến thành rối tung lên, hỗn độn. Khi Mạc Đan trở về, Mạc Phỉ đang đeo tạp dề rửa bát và nồi niêu xong chảo ở trong phòng bếp.

Mạc Đan vào trong báo cáo kết quả thăm dò, cuối cùng vỗ vai Mạc Phỉ: “Mời chú ý an ủi cảm xúc của người thất tình nhé.”

Bát rửa xong rất trơn, khi Mạc Đan vỗ vai Mạc Phỉ thì một cái bát trong tay anh ta vỡ toang rơi xuống đất.

Kỳ thật kết quả này cũng nằm trong dự kiến, cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể vẫn còn độc thân chứ. Nhiếp Tu đã bị chú định cô đơn cả đời rồi sao. Khó khăn lắm mới động tâm với một người, nhưng người ta đã là danh hoa có chủ rồi.

Mạc Đan vội tới sân cầm chổi và cái hót rác, Nhiếp Tu nghe thấy tiếng động thì từ nhà chính đi ra, bảo để mình dọn cho.

Mạc Đan kinh ngạc hỏi: “Cậu biết quét rác à?”

Nhiếp Tu cầm cái hót rác, dở khóc dở cười: “Tớ cũng không phải là người tàn tật, sao lại không biết chứ?”

Mạc Đan kinh ngạc: “Tớ tưởng cậu là thiếu gia ở trong nhà được osin hầu hạ, chẳng biết làm gì cả.”

“Thế thì cậu lầm rồi nhé. Tớ không chỉ biết quét rác, còn biết nấu cơm nữa.”

Giang Nhược Hạm không phải là tiểu thư nhà giàu, cũng không có bệnh nhà giàu, dạy dỗ con trai độc nhất cũng chẳng khác gì so với những nhà bình thường, từ nhỏ đã bắt con học làm mọi thứ. Còn Nhiếp Chấn xưa nay luôn nghe lời vợ, tất nhiên cũng không phản đối cách dạy con của vợ. Chẳng qua yêu cầu của ông với con trai thì hơi thấp hơn một chút, không cần thiết việc gì cũng phải làm nhưng ít ra biết làm, không phải là kẻ ăn bám lười biếng, làm mất mặt nhà họ Nhiếp là được.

Mạc Phỉ tuy rằng đã quen biết Nhiếp Tu nhiều năm nhưng cũng lần đầu tiên sinh hoạt “ở trong nhà”, còn tưởng rằng anh ta là thiếu gia chẳng biết làm gì, không nghĩ tới anh ta còn biết nấu cơm, lúc này lộ ra biểu cảm bị mắc lừa.

“Fuck, tớ còn tưởng rằng cậu là con nhà giàu ham ăn biếng làm, tớ còn nấu cơm rửa bát làm nha hoàn cho cậu! Cậu là đồ lừa đảo.”

Nhiếp Tu không nhịn được cười: “Tớ lừa cậu lúc nào chứ? Đều do cậu tự tưởng tượng chứ tớ có nói thế bao giờ.”

Mạc Phỉ tức giận trợn mắt nhìn bạn, quả nhiên thấy anh ta quét rác có khuông có dạng, thế là càng cảm thấy mình như nha hoàn hầu hạ anh ta hai ngày nay là bị lừa. Tức giận quá mức nên cũng chẳng thèm để ý tới cảm giác của bạn nữa, nói thẳng đuột: “Chị tớ nói, Đồng Tịch có người trong lòng rồi. Hình như là người quen từ rất lâu. Cô ấy nói muốn đăng ký thi ngành biên kịch, tương lai sẽ biên kịch lại tất cả tác phẩm của người đó thành phim ảnh, biến giấc mộng của người đó thành hiện thực. Cậu bị knock out rồi.”

Nhiếp Tu nhớ tới những quyển sách mà ngày đó Đồng Tịch đã mua, trong lòng cũng tin vài phần, nhưng không thể hiện ra trên mặt: “Chưa chắc đã là người trong lòng, có lẽ là thích một tác giả nào đó.”

“Cô ấy nói rõ rằng đó là người yêu nhất của mình trong cuộc sống.” Hai chữ “yêu nhất” được nhấn rất mạnh, giống như hai thanh dao nhỏ bay vào tim của Nhiếp Tu.

Anh giận tái mặt, vứt công cụ hót rác xuống rồi lập tức xoay người ra ngoài cửa.

Mạc Phỉ vừa thấy sắc mặt âm trầm của anh ta thì vội hỏi xem anh ta đi đâu?

Nhiếp Tu không trả lời, chỉ nhấc chân ra khỏi cổng.

px)f


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.