Văn Trọng đã từng điều tra bối cảnh của Mục Phách.
Kết quả sau khi phái người tra xét cẩn thận, tư liệu tới tay thật là mỏng đến không thể mỏng hơn. Mục Phách bối cảnh sạch sẽ, đơn giản, trừ việc không có tiền thì thật sự không có gì để bắt bẻ. Hơn nữa, thầy bói tiên đoán cùng với Gia Ngộ rất kiên trì nên Văn Trọng cũng chưa từng hoài nghi mối quan hệ của Mục Phách và Gia Ngộ.
Hoặc là nói ông căn bản không nghĩ đến đứa con gái ông nuông chiều ở trong lòng bàn tay lại lừa gạt mình.
Nhưng Thẩm Hành không giống ông. Nếu nói Gia Ngộ có chỉ số IQ của người bình thường thì EQ có thể nói là thấp đến mức làm người ta giận sôi gan. Hắn cũng vì cô mà tốn rất nhiều tâm tư.
Muốn hắn tin tưởng Gia Ngộ đối với ai đó nhất kiến chung tình lại còn đến mức lập tức đăng ký kết hôn?
Thế thì không bằng nói cho hắn có người mang thai con của hắn còn thực tế hơn.
So với Văn trọng chú ý đến gia đình Mục Phách, Thẩm Hành lại để ý đến việc Mục Phách và Gia Ngộ là đồng học cao trung. Gia Ngộ không lừa hắn, cô cùng Mục Phách xác thực có một năm là bạn cùng lớp, nhưng là – bọn họ trừ việc ở cùng một cái phòng học thì không còn gì liên quan.
Vì thế Thẩm Hành loại bỏ khả năng “Gương vỡ lại lành”.
Không phải nhất kiến chung tình, cũng không phải gương vỡ lại lành, còn có thể là cái gì? Theo hiểu biết của Thẩm Hành đối với Gia Ngộ…việc này chỉ có thể là giao dịch.
Vì muốn qua loa lấy lệ với Văn Trọng mà tạo ra một cuộc giao dịch.
Thời điểm Thẩm Hành đoán ra khả năng này, đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau lại là nổi trận lôi đình, chút nữa là gọi điện thoại cho Gia Ngộ chửi ầm lên. Nhưng hắn nhịn xuống, phải bình tĩnh. Hắn biết, một khi gọi cuộc điện thoại này, Gia Ngộ sẽ không giải thích mà là kéo dãn khoảng cách với hắn càng ngày càng xa.
Tóm lại, tuy chỉ là giao dịch nhưng Gia Ngộ và Mục Phách lại là quan hệ vợ chồng hợp pháp.
Hắn chính là không thể nuốt nổi cục tức này!
“Nhưng anh có lập trường gì mà chán ghét tôi? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông được Gia Ngộ tìm về để lừa gạt qua cửa mà thôi.”
Mục Phách nheo mắt lại, nhìn lại Thẩm Hành: “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”
“Như thế nào? Anh không thừa nhận sao? Tôi đã điều tra ra, anh cũng không cần tiếp tục giả ngây giả dại.” Nhắc tới việc này Thẩm Hành lại tức giận, nếu hắn sớm biết việc giang hồ bịp bợm này, Mục Phách có thể đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện sao? Người cùng Gia Ngộ kết hôn đáng lẽ ra phải là Thẩm Hành hắn mới đúng!
Nghe đến đó, Mục Phách ngược lại bình tĩnh. Anh cùng Gia Ngộ ký bản hợp đồng kia vô cùng đơn sơ, là anh tự tay viết, sau khi hai người ký tên là có hiệu lực. Khi ký hợp đồng điều kiện không cho phép, thậm chí chỉ có một bản, hiện tại còn ở trong két sắt ở thư phòng. Cho nên không có khả năng bị người khác phát hiện, càng không có khả năng bị ai đó lấy làm bằng chứng…
Thẩm Hành đang lừa anh.
“Sức tưởng tượng của cậu thật phong phú.” Mục Phách bình tĩnh lau khô tay, “Nói nhiều như vậy, mục đích của cậu chính là muốn nhìn giấy hôn thú của tôi và Gia Ngộ phải không?”
Thẩm Hành: “…”
Lỗ tai Mục Phách vừa động, đột nhiên cười lên, thấp giọng nói: “Nhưng mà cậu nói rất đúng, tôi chính là ghét cậu, rất rất ghét.”
Vừa dứt lời, khóa mật mã vang lên, Gia Ngộ xách theo cơm hộp trở lại.
“Người đâu rồi?”
Tiếng bước chân ngày càng gần, Thẩm Hành nghẹn một hơi không thể phát ra, hắn nghiến răng nghiến lợi mà dùng tay đập lên bả vai Mục Phách, gằn từng chữ nói: “Đừng có mà để tôi bắt được nhược điểm của anh.”
Mục Phách nghe xong ý cười càng đậm, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Thẩm Hành chính là lời nói khách sáo.
Chỉ là trên mặt cười càng sáng lạn, trong lòng liền càng mất mát.
Một năm, anh cùng Gia Ngộ chỉ có thời gian một năm.
Đến lúc đó, không cần Thẩm Hành nói, bọn họ cũng sẽ ly hôn.
“Thẩm Hành, cậu làm gì ở đây vậy?”
Thẩm Hành thu tay lại, thay gương mặt giận tái đi bằng gương mặt tươi cười để tiếp đón Gia Ngộ, trong lòng không khỏi hừ lạnh, một người chồng giả mà thôi, cô có cần phải bênh vực như vậy không?
“Tôi nhớ tới còn có việc phải xử lý, liền tiến vào cùng…cùng Mục Phách chào hỏi. Miễn cho người ta lại nói tôi không coi ai ra gì, không lễ phép.”
Gia Ngộ bỏ qua sự chần chừ trong lời nói của hắn, cô xách theo cơm hộp, vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu đi luôn sao?”
Thẩm Hành đi về phía cô gật đầu: “Ừ.”
“Vậy cơm hộp này làm sao bây giờ?”
Thế mà cô còn lo cho cơm hộp. Thẩm Hành dừng bước, tức giận mà xoa đầu cô, chọc thủng suy nghĩ của cô: “Cậu so với tôi còn thích ăn hải sản hơn.”
Gia Ngộ hạ thấp người, không cho hắn sờ đầu của mình: “Đi đi đi, thứ cho tôi không tiễn câu.”
Thẩm Hành liếc qua sắc mặt âm trầm của Mục Phách, tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý thái độ lãnh đạm của Gia Ngộ, hừ một tiếng liền rời khỏi chung cư.
Gia Ngộ nói thầm một câu bệnh thần kinh, đem cơm hộp để lên bàn, hỏi Mục Phách: “Vừa nãy hắn nới gì với anh không?”
Mục Phách rũ xuống mí mắt: “Chưa kịp nói gì thì em đã quay lại.”
Gia Ngộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Nhìn cô gái bị xoa đầu đến tóc hơi rối lên, Mục Phách giơ tay, giống như vô tình mà vuốt lại tóc cho cô ra sau tai, “Rửa tay, ăn cơm thôi.”
“…Nga.” Gia Ngộ sờ lên lỗ tai của mình, vừa rồi ngón tay Mục Phách có động vào chỗ này, rất ngứa.
Cô gãi gãi.
Lại như thế nào cũng gãi không ra điểm ngứa như vừa rồi.
…
Món chính tôm hùm đất rất cay, Gia Ngộ ăn không hết, mắt nhìn vẫn thấy thèm, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi, nước miếng chảy ròng ròng.
Mục Phách nhìn cô, đem tôm nhúng qua hai lần nước lọc, lại chấm nước tương, anh đưa đến tận miệng Gia Ngộ: “Ăn đi.”
Gia Ngộ cảm động đến suýt rơi nước mắt – – cô chính là lười không muốn lột vỏ tôm mà thôi, không ngờ Mục Phách đã nhìn ra còn nguyện ý dung túng cho sự lười biếng của cô. Cô chột dạ liền muốn lấy lòng Mục Phách, cô cũng đút cho Mục Phách một miếng, “Ăn ngon không?”
Mục Phách lúc này đã thích ứng được, thong dong gật đầu: “Ăn ngon.”
Cô cười hì hì, nghe lời này xong liền bỏ vào trong miệng mình một miếng thịt tôm, một bên đồng ý: “Em cũng cảm thấy ăn ngon.”
Mục Phách nhợt nhạt liếc nhìn cô một cái, lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục lột tôm.
Môi cô thật hồng.