Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 13 - Chương 13

trước
tiếp

Nửa tiếng sau, hai cô nàng khoác tay nhau bước cao bước thấp ra khỏi Club, gọi một chiếc taxi quay về khu nhà trọ độc thân của Hứa Oánh Oánh. Hai cô tắm xong, ngồi trên giường gặm táo, Thương Tịnh cắn từng miếng táo giòn khậy.

“Ai?” Hứa Oánh Oánh ngồi ở mép giường, một chân khoanh lại một chân kiễng lên.

“.. Phó thị trưởng”

“Đẹp trai lắm à?” Từ trước tới giờ cô nàng không quan tâm tới chính trị, cũng không biết mặt mũi phó thị trưởng thế nào, ra sao.

“Cậu từng gặp rồi đấy”

“Hả?”

“Lúc đi xem mắt Chu Trì ấy, cái người gọi là…. anh rể ý” Thương Tịnh nghiến răng nghiến lợi, như thể tất cả tai họa ngày hôm nay là do ngày hôm đó mang tới.

“Ha?” Hứa Oánh Oánh trợn trừng, sao mà khoa trương quá vậy? Người đàn ông cực phẩm đó sao? Người ta là phó thị trưởng à? “Anh ta bây giờ là anh rể cậu bạn trai nhỏ của cậu hả, cậu làm thế nào mà các mối quan hệ loạn cả lên thế?”

“Đừng nói như kiểu mình và anh ta có quan hệ gì gì đó được không? Mình cũng có giới hạn của mình, mình sẽ không đi quyến rũ một người đàn ông đã có vợ đâu” Thương Tịnh hung hăng cắn môi.

“Không phải cậu thích gương mặt con nít sao?”

“Ừ, đáng lẽ mình phải thích gương mặt con nít chứ có phải gần đây hormone của mình mất cân bằng không nhỉ, chắc phải đi khám bác sĩ mất?” Tìm ra được triệu chứng bệnh, Thương Tịnh giống như thấy được tia sáng cuộc đời.

[ Trui |

Hứa Oánh Oánh không nói gì, chỉ khoát tay, cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, thực ra trong lòng cô biết rõ, tìm người yêu thì làm gì có chuẩn mực nhất định chứ? Tìm được đúng người rồi mới biết, hóa ra người mình thích là như vậy, gương mặt ấy, con người ấy.

“Bây giờ cậu định làm thế nào?”

“Quên” Qua một đêm trút hết nỗi lòng, Thương Tịnh gần như đã nghĩ kỹ, “Giải quyết nhanh chóng sự việc, đi tới một nơi không thể trông thấy anh ta, rồi dần dần cũng phai nhạt thôi”

“À há? Mình nhớ đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh tình cảm với đàn ông nhỉ, có lẽ anh ta thực sự là một nửa kia của cậu”

Thương Tịnh trầm mặc trong giây lát, cô biết rõ tình cảm không phải thứ mà mình muốn nó đến thì nó đến, không chừng sau này chẳng còn ai còn có thể khiến cho trái tim cô phải loạn nhịp và đập mãnh liệt như thế nữa,…” Anh ấy chỉ coi mình như một trò chơi mà thôi, nhưng nếu anh ấy chưa kết hôn thì mình cũng dám xông lên yêu đương một trận, dùng hết mọi cách để anh ấy phải yêu mình, nhưng anh ấy lại là người đã lập gia đình, bức tường này bất kể thế nào mình cũng không nhảy qua nổi, dù cho anh ấy là người duy nhất dành cho mình trong cuộc đời này thì mình cũng không thể”

“Nếu anh ấy thực sự thích cậu thì phải làm sao?”

Thương Tịnh thở dài, ném quả táo theo một đường cong parabol vào trong thùng rác, “Nào có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy” Nếu như có thể, cô không hề muốn động lòng với một người đàn ông vô tình như vậy.

Hứa Oánh Oánh suy nghĩ một lúc, người đàn ông được trời ưu ái như thế nhất định là bị phụ nữ làm hư rồi, anh ta sao có thể thật tình được chứ. Cô đành an ủi bạn một câu, “Thôi quên đi, trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng gặp phải vài thằng đàn ông cặn bã cơ chứ? Ngủ một giấc, ngày mai mặt trời vẫn mọc như bình thường”

Hai cô nàng nhìn nhau cười, tắt đèn nằm yên lặng trên giường một lát, Thương Tịnh lên tiếng, “Oánh Oánh”

“Ừ?”

“Hiện tại, mình…. tim của mình như được lấp đầy rồi” Thương Tịnh chậm rãi nói, “Chỉ cần nghĩ tới anh ấy là trong lòng mình lại không tự chủ được cảm thấy vui mừng, hưng phấn, dù có nhắm mắt lại thì tất cả vẫn là hình bóng của anh ấy, mình biết tình cảm của mình đang tác oai tác quái, nhưng, mình không khống chế được, làm sao bây giờ?”

Hứa Oánh Oánh than nhẹ một tiếng, Thương Tịnh từng có một người bạn trai, hiện tại cũng đang có một người, nhưng lại chưa từng có cảm giác đó là tình yêu, “Chỉ là thói quen thôi, sau này cố gắng đừng nghĩ tới nó nữa”

“Khó lắm….” Thương Tịnh cuộn tròn cơ thể.

“Cưng à, ngủ đi” Hứa Oánh Oánh nghiêng người, vỗ vỗ vai cô.

“Mình đúng là xui xẻo….” Tại sao, hết lần này tới lần khác, vẫn mãi là anh.

Một đêm không ngủ, Thương Tịnh rời giường với đôi mắt gấu mèo, cô tập một bài boxing ở khu trọ, thu hút biết bao ánh mắt của các thành phần tri thức trong khu, nhưng cô không rảnh quan tâm tới ánh mắt của người khác, lúc đi mua đồ ăn sáng giúp Hứa Oánh Oánh, cô nhắn tin cho Chu Trì, chính thức nói lời chia tay. Dù cô không thể ở bên Cố Thùy Vũ thì cô cũng không muốn buông thả trái tim của mình với một người khác.

Cô nghĩ, có phải cả đời này cô sẽ mãi là một bà cô xử nữ không? Cô khinh thường, người run lên, không thể nào……đúng vậy….

Cố Thùy Vũ chết tiệt!

Hai người ăn sáng xong, Hứa Oánh Oánh vỗ vỗ bả vai cô đầy thâm ý, rồi mỗi người một ngả, cô trang điểm che qua loa để che bớt đi sự mệt mỏi, trước khi bước vào phòng làm việc của Phó thị trưởng, cô hít sâu, thầm mắng ai đó một câu rồi mới mở cửa ra.

“Hắt xì!” Vừa ngồi xuống, Cố Thùy Vũ đã hắt hơi một cái.

“Thị trưởng Cố, ngài bị cảm ạ?” Thư ký Bàn quan tâm hỏi.

“Không. Có lẽ có người mắng tôi” Cố Thùy Vũ buồn cười, xoa xoa mũi, ngước mắt thấy Thương Tịnh bước vào, anh nhìn cô nói, “Chào buổi sáng, Thương Tịnh”

Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không hiểu sao Thương Tịnh thấy chột dạ, bất chợt đối diện với ánh mắt của Cố Thùy Vũ, trái tim cô lại đập sai nhịp, cô buột miệng chửi, khiến cho người đàn ông nào đó nhíu mày đầy kinh ngạc.

Lần này thì cô lại càng chột dạ, chắc anh sẽ không hiểu đâu nhỉ. Không đâu,….. từ địa phương mà, cô nữ binh người Nga còn cam đoan với cô rằng trừ dân bản xứ tuyệt đối không ai hiểu được từ đó.

“Tịnh Tịnh” Cố Thùy Vũ tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, “Tôi có thể hỏi lý do tại sao tôi chỉ chào hỏi em mà lại nhận được kết cục như vậy không?”

Anh ấy thực sự hiểu kìa!!! Thương Tịnh không còn cách nào bịa đặt nữa, đành cười gượng, “Thị trượng Cố đúng là học sâu hiểu rộng”

“Khen lầm rồi, vừa khéo trong nhà tôi có một bộ từ điển những câu nói thô tục” Anh hai của anh đi khắp nơi trên thế giới và mang về ‘đặc sản’ là những câu nói địa phương thô tục.

Thô tục? Thương Tịnh nói tục với thị trưởng Cố? Thư ký Bàn kinh ngạc nhìn cô

“Con người tôi thô lỗ quen rồi, thỉnh thoạng lại làm ẩu, thật ra là tôi đang chào hỏi ấy mà” Thương Tịnh dứt khoát nói láo.

“Vậy sao?” Cố Thùy vũ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, “Tối qua ngủ ngon không?”

Bị chửi tục mà vẫn còn quan tâm cô ngủ có ngon không, Thương Tịnh không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng đáp, “Chào buồi sáng, thị trưởng Cố”

“…”

Đúng là một cuộc đối thoại “nghệ thuật” xiết bao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.