Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 3 - Chương 3

trước
tiếp

Vài ngày sau, Thương Tịnh ngồi trực ban ở khu khai quật cổ mộ vô cùng buồn chán nên vào trang web hẹn hò tìm kiếm “con mồi” …. bạn khác giới tiếp theo, đột nhiên tổ trưởng tổ di tích khảo cổ đi vào, “Tiểu Thương, cô có rảnh không?”

“Đương nhiên ạ” Cô nhanh chóng dùng tổ hợp phím ẩn trang web lại, rồi quay đầu, cười híp mắt nói, “Tổ trưởng Diệp, có chuyện gì ạ?”

“À, là thế này, tôi có vài báo cáo cần giao cho tòa thị chính, hôm nay tôi có việc thật sự không thể đi được, vậy có thể làm phiền cô đi thay được không?”

“Không thành vấn đề!” Thương Tịnh lập tức đồng ý, sau khi nhận tập tài liệu, cô hỏi. “Giao cho phòng ban nào ạ?”

“Phòng làm việc của thị trưởng Cố”

Thương Tịnh lập tức cứng đờ người. Cô có thể chắc chắn, lần gặp ở quán cà phê anh không nhận ra mình là ai, nhưng cô không thể xác định được liệu bây giờ anh có nhận ra người anh gặp ở quán cà phê là cô không!

“Việc này…. tự tôi phải giao cho Phó thị trưởng Cố ạ?”

Tổ trưởng Diệp khẽ cười, “Cô có muốn thế thì dẫu sao người ta cũng là lãnh đạo, có thể không có ở phòng làm việc đâu, cô cứ giao cho thư ký của ngài ấy là được”

“À, vâng ạ” Trái tim cô cuối cùng cũng đập bình thường trở lại.

Vì khu khai quật ở vùng ngoại ô nên Thương Tịnh mất khoảng một tiếng để vào trong thành phố, rồi lại tốn một ít thời gian để tìm đúng phòng ban, lúc tới được phòng thư ký thì cũng sắp tới giờ tan tầm. Cô gõ cửa nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, ngược lại, từ phòng làm việc của Phó thị trưởng ở bên cạnh lại mơ hồ truyền ra tiếng động.

Trái tim của cô bỗng đập chậm một nhịp, cô lặng lẽ đi tới nhòm xem, sau đó trên trán cô lập tức hiện lên ba vạch đen, chết rồi, sao Cố đại thị trưởng lại đang ở trong phòng ra chỉ thị cho thư ký cơ chứ.

Cô thầm cân nhắc nhưng vẫn không có gan tự chui đầu vào lưới, vì vậy cô quyết định đợi thư ký Bàn đi ra rồi đưa tài liệu cho ông ta. Nghĩ xong, cô lùi về đứng ở một góc, rảnh rồi, nhìn đông, sờ tây, mãi lâu sau, thư ký Bàn mà cô trông đợi mới đi ra. Cô hào hứng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên cao gầy, nói, “Chào chú, tổ trưởng Diệp của tổ di vật khảo cổ nhờ tôi tới đưa tài liệu cho chú”

Chú thư ký liếc nhìn cô, nhíu mày, “Sao bây giờ mới tới? Thị trưởng Cố đợi lâu lắm rồi đấy, cô nhanh mang vào đi”

Sao cô lại đen đủi vậy hả? Thương Tịnh cố gắng đấu tranh thêm vì vận mệnh của mình, “Thư ký Bàn, tôi nhát gan lắm, lần nào gặp lãnh đạo cũng lắp ba lắp bắp, chú giúp tôi, được không?”

“Vừa khéo đây là một cơ hội cho cô rèn luyện đấy, yên tâm đi, Thị trưởng Cố không ăn thịt người đâu, đi đi” Thư ký Bàn vội vàng, thuận miệng nói một câu đuổi cô đi vào.

Thương Tịnh cảm thấy vô lực, trời đất như xoay chuyển, cô chạy vọt tới nhà vệ sinh nữ, cào cào vài sợi tóc ngắn ở phía trước che trán đi, tự lừa mình dối người rằng như thế thì yên tâm hơn, sau đó cô hắng giọng, quyết định tùy cơ ứng biến.

Cô đi tới trước cửa văn phòng, gõ cửa, từ bên trong truyền một giọng nói trầm ấm, “Vào đi”

Cô vào phòng, đứng thẳng ở trước cửa, “Thủ trưởng, tôi tới đưa tài liệu cửa tổ di tích khảo cổ”

Ai ngờ, Cố Thùy Vũ đang gọi điện, anh liếc nhìn người vừa tới, rồi chỉ về phía ghế sô pha, ý bảo cô ngồi đợi.

Tùy cơ ứng biến vậy, Thương Tịnh bình tĩnh, ung dung ngồi xuống ghế sô pha, lưng thẳng tắp, không chớp mắt nhìn tấm bản đồ Trung Quốc trên tường.

Mất khoảng gần 10 phút Cố Thùy Vũ mới nói chuyện điện thoại xong, áy náy cười, “Để cô bé đợi lâu rồi”

Thương Tịnh lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt anh, “Không lâu, thưa thủ trưởng, tài liệu anh muốn xem đây ạ” Cô cúi đầu, hai tay dâng tập tài liệu lên.

“Cảm ơn”, Cố Thùy Vũ mỉm cười nhận lấy, “Cô ngồi đi, trong này có chỗ cần tôi ký tên, đợi tôi xem xong rồi cô lại mang về”

“Vâng”

Thương Tịnh nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì anh không nhận ra mình, chợt nghe thấy anh nhẹ nhàng hỏi một câu, “À, cô không phải cô bé lần trước cầm máy ảnh ném tên ăn trộm sao?”

Thương Tịnh hóa đá, mất vài giây mới phản ứng lại được, cô nghiêng mặt, thấy thị trưởng Cố đã nói xong và lại đang vùi đầu vào tập tài liệu.

…. Đúng là Yêu nghiệt! Thương Tịnh khóc không ra nước mắt, anh không nhắc tới chuyện quán cà phê, nhưng lại cố tình gợi lại chuyện một tháng trước, rõ ràng, anh muốn nói cho cô biết: Cô bé, tôi nhớ kỹ cô rồi đấy!

Ngồi đợi lâu khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, cuối cùng, Cố Thùy Vũ cũng xem xong tài liệu, anh hạ bút, ký tên như rồng bay phượng múa, rồi cười đưa tờ giấy cho cô.

Thương Tịnh theo phản xạ, cười lấy lòng một tiếng.

Cố Thùy Vũ thầm cười, anh nhìn đồng hồ, nói, “Sao chớp mắt đã sáu giờ rồi, trễ thế này, để tôi dẫn em đi ăn tối”

Trời, Hồng Môn Yến hả…..” Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi còn phải bắt xe, nếu chậm thì lỡ mất xe về Dương Thôn mất”

* Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!

“Không sao, tôi sẽ bảo lái xe đưa em về” Cố Thùy Vũ căn bản chẳng thèm bận tâm, “Em thích ăn gì?”

…Cô thích uống cà phê được không!!!

Hai người tới một gian phòng tư khá tinh tế ở nhà hàng, Cố Thùy Vũ im lặng, không hề nhắc gì tới chuyện quán cà phê nữa mà chỉ tán gẫu vu vơ với cô, Thương Tịnh dù không yên lòng nhưng vẫn phụ họa theo, nói tới khô miệng cô mới giật mình, thiếu chút nữa thì có phải còn lôi cả tổ tông 18 đời ra không?

Trong lúc đợi món ăn được bưng lên, Cố Thùy Vũ gọi một bình rượu, Thương Tịnh nhất quyết giành lấy rót cho anh một ly, sau đó lại rót cho mình một ly đầy, rồi cười nâng chén, “Thủ trưởng, tôi mời ngài một ly để nhận lỗi, ngài đại nhân đại lượng, nghìn vạn lần đừng để trong lòng”

Cố Thùy Vũ như cười như không, “Tôi biết rồi” Rồi anh uống cạn chén trong một hơi.

“Em còn trẻ tuổi, sao đã muốn đi xem mặt làm gì?”

Thấy Cố Thùy Vũ không làm khó mình, Thương Tịnh không khỏi cảm kích, cô thấy anh rất rộng lượng và là một người tốt, cô cũng không còn khách sáo, ưỡn người, nghiêm mặt nói, “Anh không biết đấy, tôi thích người kém tuổi”

Cố Thùy Vũ nhếch môi, “Không phải con gái đều muốn có người che chở cho mình sao, vậy mà em lại không giống thế nhỉ?”

“Tôi đương nhiên hy vọng có người che chở cho mình rồi, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới người kém tuổi, người ít tuổi cũng có thể có suy nghĩ trưởng thành” Thương Tịnh thấy không quen khi được lãnh đạo quan tâm cuộc sống riêng tư của mình, cô vòng vo, “Thủ trưởng, tôi mời anh thêm chén nữa”

“Cảm ơn, em cũng uống đi”

“Tửu lượng của tôi chỉ tới một chén thôi, bình thường tôi nào dám đụng vào một giọt rượu, tôi sợ tự làm trò cười cho thiên hạ, hôm nay tôi thực sự cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, nên mới nhắm mắt làm một ly đấy ạ” Thương Tịnh cười.

“Nói vậy, tôi vinh dự quá nhỉ?” Cố Thùy Vũ liếc nhìn cô, ánh mắt anh dưới ánh đèn màu cam có phần khó hiểu.

Thương Tịnh lễ phép nhìn lại anh, cười ngây ngô.

Bọn họ rơi vào im lặng, ăn được vài miếng, Thương Tịnh ngạc nhiên nói, “Đậu hũ này ngon thật đấy”

“Đúng là khôn ăn, đây là món tủ của nhà hàng này đấy”

“Tôi thích ăn ngon mà” Dân lấy ăn uống làm gốc còn gì. (*)

Nguyên tác: Dân dĩ thực vi thiên có nguồn gốc xuất xứ từ “Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện, trong đó có câu nói rằng: “Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên” – (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu”. Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại.

“Vậy sau này có gì ngon tôi sẽ dẫn em theo”

“Thủ trưởng, ngài thật tốt” Thương Tịnh đương nhiên biết anh không hề nói đùa.

“Đừng gọi thủ trưởng nữa, nghe khó chịu lắm” Ở quân đội, ai gặp cũng gọi anh là thủ trưởng, anh không muốn bị đóng cái dấu thủ trưởng lên người.

“À, vậy gọi anh là thị trưởng Cố được không?”

“Giữa chúng ta không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới, em gọi tên tôi cũng được”

Người lãnh đạo này sao lại dễ gần tới vậy, Thương Tịnh thầm nghĩ, mặt vẫn tươi cười, “Làm sao thế được”

Cố Thùy Vũ cười không nói.

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí hòa thuận, Thương Tịnh không dám cướp việc trả tiền, bởi vì cô biết cô không thể giả nổi. Liếc nhìn con số trên hóa đơn, cô nhe răng trợn mắt, bữa cơm này phải trả bằng thẻ ngân hàng mới đủ ấy nhỉ.

Cố Thùy Vũ nhận lại thẻ vàng, đứng dậy nói, “Đi thôi, tôi đưa em về”

Thương Tịnh vội vàng khua tay, “Không cần đâu, phiền anh nhờ tài xế đưa tôi về là được ạ, nơi đó xa đây, đi đi về về làm mất thời gian nghỉ ngơi của anh”

“Không sao, lâu rồi tôi cũng chưa đi hóng gió giải sầu, vừa khéo được nghỉ ngơi”

Từ xưa tới nay, lãnh đạo luôn không thích bị người khác từ chối, Thương Tịnh khó xử đành nghe theo.

Xe Cố Thùy Vũ dừng lại trước cửa nhà hàng, cô cúi người chui vào trong xe, Cố Thùy Vũ che ở phía trên đầu cô, “Cẩn thận cụng đầu”

Thương Tịnh sững sờ, vào xe rồi mới nói cảm ơn anh.

Cố Thùy Vũ và cô ngồi ở hàng ghế đằng sau, dọc đường nói chuyện khá vui vẻ, sau khi xuống xe, Thương Tịnh tạm biệt anh, rồi quay về phòng sinh hoạt, vừa quay đầu, cô đã thấy Cố Thùy Vũ kéo cửa sổ xe lên, ô tô chậm rãi rời đi.

Thương Tịnh than thầm, anh đúng là một người đàn ông khôn khéo, dù nói chuyện hay làm việc đều rất đúng mực.

Đang định vào lều bạt thì điện thoại vang lên, là một số lạ.

“A lô?” Chắc ai gọi lộn số rồi.

“Thương Tịnh? Tôi là Chu Trì”

“…A” Anh rể và em rể đúng là ăn ý gớm.

“Hôm ấy, em đột nhiên bỏ đi làm tôi tổn thương đấy”

“À, ngại quá…” Thương Tịnh lúng túng cười.

“Tôi nghĩ rồi, tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, em thấy sao?” Thật ra, mấy ngày này Chu Trì đã gặp mặt thêm vài người, nhưng không vừa lòng với bất kỳ ai, ngay cả khi nắm tay cũng chẳng khiến cậu ta nổi lên chút dục vọng nào, nghĩ tới nghĩ lui, Thương Tịnh vẫn là đối tượng tốt nhất, ít nhất cô còn có cái miệng đáng yêu.

“Có lẽ tôi…không trèo cao nổi”

“Em nói linh tinh gì vậy, tôi chỉ là là SV đại học, vả lại mới chỉ học năm hai”

“Nhưng cậu lại có một người anh rể là Thị trưởng” Đứa trẻ này thật là khiêm tốn.

Trời! Sao cô ấy biết rồi. Chu Trì bất ngờ, nhưng thấy người ta không vui, cậu lập tức thông minh phản ứng lại, “Đó là bà con xa thôi, bắn đại bác tám đời cũng không tới ý chứ” Dù sao bọn họ chắc cũng không quen nhau được lâu dài, cứ nói bừa tạm cũng được.

“Bà con xa mà lại giúp cậu đi xem mặt cơ à?” Thương Tịnh rõ ràng không tin.

“Ôi, thật mà, hôm ấy trời xui đất khiến để hai bọn tôi gặp nhau, nếu tôi thật sự là em rể của anh ta thì sao lại vẫn còn đi học cơ chứ?”

Nghe cậu ta nói xong, Thương Tịnh thấy khá hợp lý nên có chút động lòng, cậu bé này trên phương diện nào cũng đều ăn khớp với hình tượng mà cô muốn chọn, “Đã vậy, chúng ta hẹn gặp nhau đi”

Cô gái này đúng là không hề biết ra vẻ. Chu Trì thường thấy phụ nữ xung quanh mình dù trong lòng rất muốn nhưng ngoài mặt lại cự tuyệt, vì vậy cậu ta cảm thấy cô như vậy khá tốt, “Được, lúc nào em rảnh, chúng ta gặp nhau nhé?”

“Cuối tuần này đi”

“Được, quyết định vậy nhé”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.