Thương Tịnh nấu ăn với tốc độ nhanh nhất, lúc đi ra thì cô thấy Diêm Dũng đang lúng túng ngồi một bên nói chuyện với Cố Thùy Vũ, còn Cố Thùy Vũ chỉ đơn giản là hờ hững, trong khi ông Thương nỗ lực làm dịu bầu không khí.
Cô biết ngay mà, cô cau mày đi thẳng tới trước mặt Cố Thùy Vũ nói, “Bí thư Cố, không phải anh nói tối nay còn phải đi dự tiệc sao, giờ không còn sớm nữa, anh nên xuất phát rồi đấy”
Cô dám hạ lệnh đuổi khách với anh! Suýt chút nữa thì anh bóp tan nát cái chén trong tay, song anh vẫn dịu giọng nói, “Anh không có bữa tiệc nào cả, em nghe nhầm rồi”
Cái con người này, da mặt vẫn dầy như cũ!
Bữa cơm trôi qua cực kỳ gian nan, ông Thương khi ăn cơm thường thích làm vài chén rượu, Cố Thùy Vũ thì luôn uống cùng ông, hôm nay Diêm Dũng tới, cậu ta nhân cơ hội này kính Cố Thùy Vũ vài lần nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối, Diêm Dũng rất ít khi được đi ăn với lãnh đạo, gặp phải trường hợp thế này, cậu ta càng trở nên bối rối, Thương Tịnh không nhịn nổi nữa, cô cầm một ly rượu ra, hào hứng uống với Diêm Dũng.
Ai bảo với anh là không dính dáng tới rượu ấy nhỉ. Lửa giận của Cố Thùy Vũ càng bốc lên, tuy anh không cho rằng lời nói đó của cô quá nghiêm trọng nhưng về cơ bản, anh vẫn cho phép cô uống rượu vào các buổi tiệc không thể từ chối uống, giờ thì hay rồi, cô lại thích thú uống rượu cùng người đàn ông khác.
Bởi vì hết nước chấm nên Thương Tịnh vào bếp rót thêm, Cố Thùy Vũ nhân thể làm rớt chiếc đũa của mình xuống đất, rồi bám đuôi theo cô vào bếp.
“Bảo tên mập kia cút xéo đi” Thấy Thương Tịnh thò tay rót xì dầu, Cố Thùy Vũ u ám tiến lên bóp chặt tay cô rồi nói với vẻ khó nén nổi sự ghen tuông.
“Buông tay” Thương Tịnh cau mày, hất tay anh ra rồi cô xoay người lại, song lại bị giam lại giữa tủ kệ bếp và người anh.
“Bảo tên đó cút đi” Cố Thùy Vũ tiến thêm một bước, gần gũi tới nỗi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người cô
“Anh tránh ra, người nên cút là anh mới đúng” Thương Tịnh chống cự, muốn thoát ra từ mặt bên, Cố Thùy Vũ dùng sức kéo ngược cô vào trong lòng, rồi cúi đầu định hôn cô
“Anh làm gì đấy!” Thương Tịnh giãy dụa, quát nhẹ
“Sao không la to lên để cho anh Diêm của em biết” Cố Thùy Vũ cười lạnh lùng, đẩy cô tới trước kệ tủ rồi dùng một tay ôm chặt lấy cô, một tay nắm lấy cằm cô sau đó thô bạo hôn.
Thật ra nếu bị ông Thương bắt gặp thì đối với anh cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng lý trí của anh đã sớm bị lòng đố kị đốt cháy. Anh càn rỡ dùng lưỡi thăm dò vào bên trong nơi ngọt ngào mà anh đã khao khát bấy lâu, anh gần như đói khát mà liếm láp triền miên. Môi và lưỡi của cô phảng phất mùi cay cay của rượu càng làm cho lý trí của một người đàn ông như anh bị kích thích.
Thương Tịnh không dám để cho bố và Diêm Dũng trông thấy cảnh này, cô chỉ có thể im lặng, ra sức giãy dụa.
Song lần này, Cố Thùy Vũ dùng toàn bộ sức mạnh, không để cô cử động dù chỉ một chút, anh gặm rồi cắn cô giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
“Sao lấy mỗi nước chấm mà cũng lâu thế hả?” Giọng ông Thương từ ngoài vang lên. Ông cứ tưởng hai người đang thấp giọng tranh cãi, nào ngờ con gái mình đang bị người ta tùy ý cợt nhả.
Thương Tịnh giật mình, Cố Thùy Vũ cũng lấy lại được sự tỉnh táo, có điều anh vẫn hôn cô thêm một lúc rồi mới buông ra, anh cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng sưng lên của ai đó, sau đó nói bên tai cô, “Cách xa tên đó một chút, nếu không anh không chắc sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu”
“Thương Tịnh?” Ông Thương lại gọi
“Con đây” Thương Tịnh vừa trả lời bố, vừa cho Cố Thùy Vũ một cái tát
Cố Thùy Vũ xoa gò má nhói đau vì bị đánh, anh chăm chú nhìn gương mặt tức giận của cô, trầm giọng nói “Ạnh xin lỗi”
“Anh là đồ khốn!”
Thương Tịnh cầm đĩa nước chấm bước nhanh ra ngoài, Cố Thùy Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, nở nụ cười khổ, giờ thì tốt rồi, không phải là cô không có tình cảm với anh nữa mà căn bản chỉ có sự căm ghét.
Rốt cục bữa cơm này cũng kết thúc, sau khi tiễn hai người đàn ông, một trước một sau rời đi, ông Thương tìm cơ hội hỏi Thương Tịnh, “Tiểu Tịnh à, con có tình cảm với Diêm Dũng ư?”
Thương Tịnh im lặng trong giây lát, “Người ta đâu có nói muốn theo đuổi con”
“Bố chỉ cần nhìn ý tứ của cậu ta là hiểu”
“Người ta không nói gì, chẳng nhẽ con cứ tự mình đa tình sao” Bây giờ cô cho rằng chỉ khi nói ra thành lời thì mới là sự thật
“Vậy nếu cậu ta nói với con?”
“Tới lúc đó hẵng hay” Thứ gọi là tình cảm, cứ chốc lại nói yêu rồi chốc lại nói không yêu, ai mà theo kịp được chứ?
“Thế… Cố Thùy Vũ thì sao?”
“Con và anh ta không thể nào đâu” Thương Tịnh chắc như đinh đóng cột
“Bố thấy cậu ấy đối xử với con quả thật rất có tâm, con không thể…”
“Bố, con không còn cách nào khác cả, con không tin anh ta” Niềm tin của cô đã bị đích thân anh bóp nát mất rồi
Ông Thương nhìn cô rất lâu, rồi ông thở dài, “Thôi, chuyện của con thì con tự mình quyết dịnh, bố không nhúng tay vào nữa”
“… Vâng, bố đừng cho anh ta tới nữa”
Cả ngày hôm nay Cố Thùy Vũ luôn thấy bất an, thứ nhất anh lo lắng Thương Tịnh vẫn còn giận vì chuyện nụ hôn, thứ hai anh cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. An ổn tới chiều thì Hà Chính Trạch gọi điện tới, “Bí Thư Cố, Thương Tịnh đồng ý tới tổng bộ rồi”
“Cái gì?”
Hà Chính Trạch tưởng anh không nghe rõ, ông cười cười nói, “Không phải ngài muôn nhân cơ hội này điều cô ấy tới Bắc Kinh sao, cô ấy không cần nói quá hai lời bèn đồng ý luôn” Lẽ nào bí thư Cố sắp lên chức? Gì mà nhanh dữ vậy.
“Ông nói cái gì?” Cố Thùy Vũ cau mày, anh ra hiệu cho thư ký Bàn ra ngoài, “Là ai ra lệnh?”
“Hả?” Nghe giọng điệu này của anh thì hình như anh không biết chuyện này thì phải? “Bên tổng cục SARFT, ngài không biết sao?”
(*) SARFT: State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television – cục quản lý báo chí, phát thanh, điện ảnh, phát thanh và truyền hình trung quốc
“Giờ thì tôi biết rồi, cảm ơn ông” Cố Thùy Vũ cúp máy, sau đó anh gọi điện cho Bùi Ninh, “Cậu giúp tôi điều tra xem có phải người nhà tôi giở trò trong chuyện điều Thương Tịnh tới Bắc Kinh hay không?” Bây giờ, nhất cử nhất động của anh đều bị áp chế, ngột ngạt tới phát hỏa.
“… Chuyện đó khỏi cần tra”
“Cậu có ý gì?” Cố Thùy Vũ lớn tiếng hỏi
“Tôi biết do ai làm”
“Con mẹ nó, đừng nói là cậu đấy”
Bùi Ninh thoáng ngừng lại, “Là Phương Chu”
Anh nheo đôi mắt đen đầy nguy hiểm lại “Cậu ấy muốn làm gì?”
“Bảo là muốn đền ân”
Đền ơn cái cứt chó. Cố Thùy Vũ hừ một tiếng đầy lạnh lùng, “Cậu cũng tham gia vào chuyện này?”
“Đúng”
“Mẹ kiếp, cái gì cậu cũng nhúng tay nhúng chân vào thế!!!”
“Cố Thùy Vũ! Cậu xem lại cậu bây giờ đi! Vì một người phụ nữ có đáng không? Dã tâm của cậu vứt đi đâu rồi? Vì một người phụ nữ mà cậu can tâm chôn vùi ở cái thành phố loại 2, làm quan chức địa phương sao, cậu đúng là có tiền đồ đấy!”
“Cậu thì biết cái đếch gì! Muốn lo việc bên ngoài thì phải giải quyết được vấn đề bên trong, cậu hiểu không!”
“Ai là vấn đề bên trong của cậu! Cố gia mới là vấn đề bên trong của cậu! Bây giờ cậu lại đi xa tới nỗi đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia, giải quyết cái rắm ý!”
Cố Thùy Vũ xoa bóp mi tâm đang đau nhức, “Cậu không hiểu được đâu”. Một bên là cả gia tộc nhà họ Cố, một bên lại chỉ có mỗi một người phụ nữ là Thương Tịnh, thế nhưng cái cân tiểu ly của anh lại hoàn toàn nghiêng hẳn về phía người phụ nữ khiến anh vừa yêu vừa giận kia.
“Đúng, tôi không hiểu, Cố Tam cậu bây giờ đột nhiên lại biến thành tình thánh, đừng để tới lúc quay đầu lại tất cả biến thành một trò cười!” Bùi Ninh nặng nề nói, rồi cúp máy
Trò cười, hiện giờ đúng là anh giống hệt một trò cười, anh làm nhiều việc như vậy thế mà cô vẫn thờ ơ, không nói hai lời bèn đồng ý đi Bắc Kinh… Cô vẫn luôn ước có thể cách anh càng xa càng tốt! Tâm trí Cố Thùy Vũ bùng cháy lửa giận, anh vung tay hất hết đồ vật trên bàn xuống dưới đất.
Bùi Ninh nói đúng, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao!
Buổi tối, Cố Thùy Vũ nhận lời mời tham gia một bữa tiệc, nhưng anh chưa gọi điện báo cho Thương Tịnh, trên bàn tiệc ai mời rượu anh cũng không từ chối tới nỗi tửu lượng cao như anh mà cũng phải ngà ngà say, khi tiệc tàn, một người phụ nữ tới bên cạnh dìu anh, “Bí thư Cố, ngài có ổn không? Có muốn tôi đặt một phòng ở trên để ngài nghỉ ngơi không?” Vừa nói, cô ả vừa ma sát bộ ngực mềm mại của mình lên cánh tay anh.
Cố Thùy Vũ u ám liếc mắt nhìn người đẹp gợi cảm trước mặt, suy nghĩ của anh thay đổi trong nháy mắt, song cuối cùng anh vẫn hẩy cánh tay của cô ả ra, “Không cần, tôi vẫn còn tiệc xã giao”
Ra khỏi khách sạn, anh chạy thẳng tới hộp đêm, vài nhà đầu tư tự dưng thấy anh xuất hiện nên họ cứ nghĩ rằng công việc của mình có hi vọng, vì thế họ gọi một tốp em gái đứng đầu bảng qua tiếp anh, do đó Cố Thùy Vũ trái phải đều được vây kín, nốc từng ly rượu vang đỏ vào bụng, chỉ là anh từ chối không để các cô nàng kia lại gần. Uống được kha khá, anh ngồi tựa lưng chính giữa ghế sofa, híp mắt nhìn quang cảnh đồi trụy phía trước, phóng đãng kể cả những tràng cười, sự trống rỗng và cô đơn vô vàn trong nháy mắt bao lấy anh, anh nhắm mắt lại, bước chân lảo đảo đứng lên, tùy tiện chào mọi người rồi rời đi.
Thương Tịnh chúc bố ngủ ngon, ông Thương như thể vô ý hỏi, “Hôm nay Cố Thùy Vũ không tới, có phải nó…”
Tia sáng khác thường chợt lóe lên trong đôi mắt cô rồi biến mất, “Con không biết”
Trở về phòng, cô suy nghĩ về việc mình quyết định vào ngày hôm nay, cô thở dài dằng dặc. Miễn là bây giờ có thể rời khỏi Cố Thùy Vũ thì đi đâu cô cũng bằng lòng. Hiện tại cô còn có thể thờ ơ chống đỡ, song cô không chắc mình có thể kiên trì bao lâu nữa, anh quá gian xảo, cứ tiếp tục thế này một lần nữa cô sẽ lại rơi vào cái bẫy của anh mất.
Cô tắt đèn lên giường đi ngủ, chợt tiếng điện thoại ở đầu giường reo lên, là một số lạ gọi tới. Ánh mắt Thương Tịnh lóe lên ánh sáng, rồi cô lặng lẽ đợi tiếng chuông tự ngắt.
Tiếng chuông vang lên lâu quá thì hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối, cô thở dài định tắt máy luôn thì chợt có một tin nhắn tới, “Ra ngoài, nếu không tôi sẽ vào đấy”
Thương Tịnh vô cùng tức giận, cô nhấn nút gọi lại, “Cố Thùy Vũ, rốt cục anh muốn gì!”
“Ra ngoài” Cố Thùy Vũ lớn tiếng nói
“Tôi không ra”
“Ra đi, em muốn anh gõ cửa à, để cho mọi người biết rằng Bí thư Thị ủy Cố Thùy Vũ nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà em?”
“Anh…”
“Ra đây” Cố Thùy Vũ “cạch” một tiếng, cúp điện thoại.
Thương Tịnh do dự hồi lâu, nghe giọng điệu của anh là cô biết ngay anh đang say, nếu anh mượn rượu lên cơn điên thì sao, anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì khác. Cô tức giận bước xuống giường, thôi đi, coi như gặp mặt nhau lần cuối, nói rõ ràng mọi chuyện đi vậy.
Cô rón rén đi ra cửa, nhưng đang khẽ khàng khép cửa lại thì cô chợt bị một người từ phía sau ôm chặt lấy, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô.
Cô ngoảnh đầu lại, trông thấy rõ là ai thì cô ra sức giãy dụa, “Buông ra”
Cố Thùy Vũ hôm nay dủng rất nhiều sức lực, anh ép cô dán chặt lên cửa, rồi vùi đầu vào gáy cô, lẩm bẩm, “Thương Tịnh, đừng đi”
Thương Tịnh không thấy lạ khi anh biết tin này, cô cau mày nói, “Buông tay”
“Anh không buông… Anh không có cách nào buông được…”
“Chẳng qua anh cảm thấy chưa chinh phục được tôi nên mới không cam lòng mà thôi”
“Anh yêu em” nhờ men say, cuối cùng anh cũng có thể nói ra ba chữ này. Ba chữ này, anh đã từng khinh thường nó, nhưng giờ đây nó lại là sự phạt đối với anh.
“Đừng có đùa”
“Anh yêu em”
“Tôi không tin” Thương Tịnh nghiêng đầu qua một bên
“Anh thực sự yêu em, Thương Tịnh, cho anh một cơ hôi, Thương Tịnh” Anh ôm chặt lấy cô
Thương Tịnh không lên tiếng, hơi thở nóng rực của anh quấn quít bên gáy cô, anh lầm bầm gọi, “Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh”
“Cố Thùy Vũ, anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Những gì anh gây ra cho tôi…”
“Anh biết, anh biết, Cố Thùy Vũ từng là một thằng khốn, là cặn bã, là kẻ biến chất, nhưng anh đã thay đổi rồi, em tin anh được không, về sau anh chỉ nhìn một người là em thôi, chỉ tốt với mỗi mình em, em muốn anh thề độc cũng được!”
“Tôi chẳng lạ gì anh! Trên đời này cũng không phải có mỗi anh là đàn ông, dựa vào cái gì mà tôi phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình vì một người đàn ông như anh chứ” Thương Tịnh ra sức phủ định, nhưng những giọt nước mắt của cô lại không hề báo trước mà lặng lẽ rơi xuống
“Anh biết, em có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh chỉ cần mỗi em, coi như em thương anh, cầu xin em, Tịnh Tịnh, cầu xin em” Cố Thùy Vũ ôm cô thật chặt, giống như cứ như vậy thì cô sẽ không rời đi nữa
“Đừng nói nữa…”
“Anh không thể để em đi, em biết không, nghe được tin em chết, anh cảm thấy cả người mình bị khoét rỗng, chỉ có nỗi sợ là rõ rệt, anh thực sự không muốn phải nếm trải cái cảm giác ấy một lần nữa”
“Đừng nói nữa” Ai tới ngăn anh lại đi, ai đó ngăn cô lại đi.
“Tịnh Tịnh…” Cố Thùy Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mặt cô rồi từ từ tới gần đôi môi cô
“Tôi chắc là điên mất rồi nên mới tin những lời anh nói…” Thương Tịnh nghẹn ngào. Rõ ràng cô đã quyết định không yêu anh nữa, rõ ràng cô đã không còn quan tâm anh, nhưng tại sao…
“Thương Tịnh…”
Đôi môi mỏng mang theo vị chua chát của anh cuối cùng cũng bao phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô.