Tới nơi, Thương Tịnh mới biết hóa ra anh dẫn cô đi mua điện thoại, “Di động của anh không phải vẫn dùng tốt sao?”
“Hình như bị chết máy rồi” Có lẽ do chiều hôm qua lúc anh hất đồ đạc xuống đất, nó đã bị rơi vỡ theo.
“Vậy anh muốn mua hãng gì… Này, đang ở chốn công cộng đấy nhé” Thấy Cố Thùy Vũ tự nhiên dắt tay mình, Thương Tịnh có chút thẹn thùng
“Sao, anh với em nào phải đôi gian phu dâm phụ chứ” Có cái quái gì mà mất mặt đâu. Cố Thùy Vũ nhớ tới chuyện mình từng muốn biến Thương Tịnh trở thành một “cô nhân tình trong bóng tối” là anh lại chỉ muốn tự đấm cho mình một phát.
“Anh không cần giữ hình tưởng nữa sao?”
“Nhân viên chính phủ cũng nên có cuộc sống riêng tư. Hay là, em khoác tay anh?” Tuy như thế cũng thú vị nhưng lại có một điểm trừ, đó chính là anh không được sờ bàn tay nhỏ bé của cô
“… Chúng ta đi thôi” Trông bộ dạng bây giờ của anh cũng chẳng mấy người nhận ra được, mà có nhận ra thì về cơ bản họ cũng sẽ coi như là không nhận ra.
Hai người đi dạo một hồi, hiện tại, Thương Tịnh đang ngồi trong một cửa hàng nào đó, trên tay cầm một chiếc điện thoại cảm ứng 5inch, vừa ngắm nghía vừa nói, “Cái này có to quá không?”
Cố Thùy Vũ tiến lại gần, cằm anh gối lên đỉnh đầu cô, một bàn bao lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô để dùng thử.
Cả người Thương Tịnh giống như lọt thỏm vào trong lòng anh, tâm trạng cô hơi quẫn bách song gương mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Anh thấy sao?”
Cô bán hàng trông thấy anh chàng đẹp trai kia thân mật kề sát bạn gái thì thấy rất hâm mộ đố kỵ, nhưng cô nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, “Cô à, cô tinh mắt thật đấy, chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất vừa được tung ra thị trường của cửa hàng chúng tôi, nó có nhiều chức năng và có ba màu sắc để khách hàng lựa chọn, nam hay nữ dùng đều được, giống như hai anh chị, nếu mua một cặp điện thoại tình nhân thì cực kỳ phù hợp đấy ạ”
Ban đầu, Cố Thùy Vũ chỉ định kéo Thương Tịnh ra ngoài để cô có thể quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống bình thường của cô, còn chuyện mua điện thoại anh vốn chẳng để tâm cho lắm, đáng lẽ anh nghĩ cứ lượn một vòng rồi tùy tiện chọn một cái là xong, nhưng giờ nghe thấy bốn chữ “điện thoại tình nhân”, anh lập tức được khai sáng, trong lòng Thương Tịnh vẫn còn cảm thấy bất an, vậy thì có thứ đồ “tình nhân” nào so với chiếc điện thoại tình nhân này có thể khiến cô nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ của bọn họ chứ?
“Em thấy sao?” Anh hỏi lại cô
“Anh hỏi em làm gì? Em có mua đâu”
“Chúng ta cùng mua, anh còn chưa tặng món quà cho em”
“Em không muốn, điện thoại của em vẫn dùng tốt”
“Nhưng anh muốn tặng”
“Tại sao?” Thương Tịnh không để ý, cứ thuận miệng hỏi
“Cô bán hàng nói đây là điện thoại tình nhân” Cố Thùy Vũ thẳng thắn
“..” Thương Tịnh im lặng, giọng điệu này của anh sao lại giống hệt đứa trẻ bị người lớn lừa mua kẹo thế nhỉ?
Cô bán hàng thấy có triển vọng bèn vội vàng nói thêm, “Anh à, bạn gái của anh xinh như thế, vậy thì càng phải mua một cái điện thoại model thì mới xứng với chị ấy, huống hồ, trong tình yêu, nên có một thứ đồ vật chỉ thuộc về hai người, nó có thể khiến tình cảm của hai anh chị càng thêm sâu sắc đấy ạ, mỗi lần nghe điện thoại lại nhớ tới đối phương, thật tốt biết bao”
“Em nghe đi” Cố Thùy Vũ biểu hiện cực kỳ tán thành
Anh trai à, cô ấy là muốn bán được điện thoại đấy. Thương Tịnh không còn cách nào, cô chỉ sợ anh nói nhăng nói cuội nên cô liền đứng dậy, “Chúng ta đi xem thêm xem”
“Em không thích chiếc này?” Cố Thùy Vũ đứng bất động
Rốt cuộc là ai mua điện thoại!!! Thương Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Cố Thùy Vũ ra khỏi cửa hàng, có điều, người đàn ông chưa đạt được mục tiêu thì thề không bỏ qua kia bắt đầu oanh tạc không biết mệt mỏi, bất kể tới chỗ nào anh cũng chỉ bật ra bốn chữ “ĐIỆN THOẠI TÌNH NHÂN”. Bất kể Thương Tịnh nói khẩn khoản thế nào, anh vẫn nhất quyết phải mua cho cô bằng được.
“Cố Thùy Vũ, anh thôi đi, ĐTDĐ bây giờ cái nào chả giống, ra ngoài đường anh cũng có thể tùy tiện vớ được một người có điện thoại tình nhân với anh đấy!” Thương Tịnh không chịu nổi nữa
“Anh không mua máy chợ, anh thấy cái máy đó rất tốt. Chúng ta mua đi mà” Anh cười híp cả mắt nói
Cái anh chàng này sao lại cố chấp thế cơ chứ, Thương Tịnh coa ảo giác như mình đang đàn gảy tai trâu, cô cũng lên cơn bướng bỉnh, xoay người bước đi, “Kệ anh, không mua chính là không mua”
“Tịnh Tịnh…” Cố Thùy Vũ đuổi theo ôm lấy hông cô, “Anh thấy thật sự không tệ mà…”
Nửa tiếng sau, Thương Tịnh nhận thua, cô đứng ngắm điện thoại trong cửa hàng cùng thương hiệu với cửa hàng ban đầu, bất lực để Cố Thùy Vũ bảo nhân viên đi lấy điện thoại. Cô cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao bản thân mình lại bị thuyết phục nữa, vả lại giọng điệu của anh không hề có tý gì gọi là kỹ xảo đáng để nói, về cơ bản anh chỉ giống một đưa trẻ mặt dày quấn lấy người lớn đòi mua món đồ chơi mình thích mà thôi, nào là, “Tịnh Tịnh, anh muốn mua” “Tịnh Tịnh, vẫn là cái điện thoại đó tốt mà” “Tịnh Tịnh, hay là chúng ta cứ mua cho xong đi”… Bị anh làm phiền hoài khiến đầu óc cô trở nên choáng váng, bất cẩn gật đầu lúc nào không hay, một giây tiếp đó cô đã bị anh kéo vào trong cửa hàng cùng thương hiệu.
Cái anh chàng này, sự chín chắn chững chạc chạy đi đâu hết rồi? Chẳng nhẽ toàn là lừa người sao? Thương Tịnh nhìn anh vừa bực vừa buồn cười.
Cuối cùng, Cố Thùy Vũ chọn một cái màu đen, Thương Tịnh một cái màu trắng, nhìn hai chiếc máy mới đặt chung một chỗ khá là đẹp mắt, chờ thử máy xong xuôi, hai người lại để nhân viên bán hàng giới thiệu qua về tính năng của máy, con gái thường thích những chiếc ốp điện thoại DIY đễ thương, Thương Tịnh cũng không ngoại lệ, cô cứ cầm mấy chiếc ốp lưu luyến không muốn buông ra, Cố Thùy Vũ chỉ chọn một cái bao da lật màu đen đơn giản, thấy cô có hứng thú như thế anh bèn cười nói, “Cứ từ từ chọn, nếu không chọn được thì mua hết đi, mỗi tuần thay một cái”
“Em nào phải người khoe khoang thế chứ” Thương Tịnh thấy anh chọn xong rồi bèn liếc mắt nhìn, rồi âm thầm nhìn lại đống ốp, cuối cùng cô chọn một cái bao da cùng loại với anh, nhưng là màu đỏ sậm.
“Sao không chọn cái nào đáng yêu?”
“Mấy cái đó nặng quá, đúng là đẹp nhưng không thực dụng” Thương Tịnh nói
“Nặng có tý thôi sợ gì, đẹp là được, mua đi”
“Không cần đâu, cái này được rồi, đơn giản lại trang nhã” Thấy nhân viên cửa hàng mang hóa đơn đã điền xong qua, Thương Tịnh mở ví tìm thẻ tín dụng. “Tiền mua điện thoại em trả được không, coi như quà đáp lễ hôm nay”
Cố Thùy Vũ nắm tay cô, thả lại thẻ tín dụng vào vị trí cũ, “Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền, huống hồ người đó lại là em”
“Nhưng em không thể lần nào cũng dùng tiền của anh được”
“Tại sao không thể?” Cố Thùy Vũ không hiểu hỏi vặn lại. Từ bây giờ cho tới tương lai, việc anh nuôi cô không phải là chuyện đương nhiên phải thế sao?
Bị anh hỏi với giọng điệu chan chứa nghi hoặc khiến cô hơi đo rmặt, cô ho khan một tiếng rồi tiếp tục nsoi, “Em không thích thế, em hy vọng có thể bình đẳng một chút. Em có năng lực kiếm được tiền, không thể bắt nạt anh chỉ vì anh kiếm được nhiều tiền hơn em được”
Cô bé đáng yêu này, Cố Thùy Vũ nhếch môi, “Vậy được, chúng ta thay phiên nhau trả, lần sau sẽ tới lượt em”
Lúc này, Thương Tịnh mới thỏa hiệp
Nhân viên cửa hàng lắp ốp vào điện thoại rồi đưa tới trước mặt hai người, nét mặt Cố Thùy Vũ cực kỳ dịu dàng khi nhìn một chiếc máy đỏ một chiếc máy đen trước mặt, trong lòng anh chợt hiểu ra, anh cười gian xảo, “Trông thật xứng đôi, tủi thân cho em rồi, Tịnh Tịnh”
Thương Tịnh giả vờ không hiểu ý tứ của anh
“Tịnh Tịnh của anh trông thế mà rất nhạy cảm” Cố Thùy Vũ chưa bao giờ biết bản thân mình có thể dễ dàng thỏa mãn tới vậy, chỉ cần một hành động nhỏ của cô cũng cóthể khiến anh mừng rỡ
“Không phải em sợ anh lại lải nhải sao?” Thương Tịnh đỏ mặt nói xong thì cầm điện thoại bước ra ngoài
“Haha, anh lải nhải bao giờ?” Cố Thùy Vũ xách túi đuổi theo, ôm cô vào lòng
Hai người ra khỏi cửa hàng với nụ cười tươi, sau đó tới quán cà phê ở gần đó chọn một phòng bao nhỏ, gọi một ấm trà ướp hương hoa, rồi bắt đầu hí hoáy nghịch điện thoại
“Tinh Tịnh”
Thương Tịnh đang cúi đầu cào thẻ điện thoại nghe anh gọi liền ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy “tách” một tiếng, Cố Thùy Vũ lộ vẻ hài lòng đằng sau chiếc điện thoại, “Anh chụp thử ấy mà” Cái máy này chụp không tệ, bộ dạng ngơ ngác của Tịnh Tịnh nhà anh thật đáng yêu.
“Vậy hả, thế chụp có được không?” Thương Tịnh không hề nghi ngờ anh
Cố Thùy Vũ buồn cười, “Tạm được, nào tới đây, cười cho Gia xem một cái nào, để Gia xem cười lên có xinh đẹp không nào?”
Thương Tịnh xì một tiếng, bật cười, “Em cũng có máy ảnh đấy nhé”
Cố Thùy Vũ lại canh đúng lúc, chụp một tấm nữa. Đẹp, đẹp quá. Không biết có phải là do “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không mà anh cứ bị vây hãm trong nụ cười của cô không thể dời mắt nổi, anh hi vọng có thể chụp một bức đẹp nhất để có thể cất giấu một cái nhăn mày một tiếng cười của cô.
Nhân viên phục vụ mang trà ướp hương tới, sau khi rót cho mỗi người một chén thì đóng cửa đi ra ngoài, lúc này, Cố Thùy Vũ đã sang ngồi cạnh Thương Tịnh, anh để Thương Tịnh nghịch cái điện thoại mới mua của anh, cô loay hoay sắp xếp các ứng dụng trong máy, còn anh thì cầm máy cô chơi Angry Bird, bọn họ thư giãn nghe tiếng kêu hỗn loạn của mấy con chim và heo nhỏ, anh hỏi Thương Tịnh về sở thích của cô, tán gẫu một hồi thì nhắc tới chuyện đi du lịch, Thương Tịnh thích đi loanh quanh để mở rộng tầm mắt, hiện tại năm nào cô cũng hẹn với các chiến hữu đi du lịch một hai lần mỗi năm, Cố Thùy Vũ nói, “Năm nay lúc nào rảnh em cũng đi du lịch với anh nhé, đi riêng”
Thương Tịnh im lặng, rồi như lơ đãng đáp, “Được”
Cố Thùy Vũ cười, bàn tay cử động một phát bắn ngã toàn bộ đám heo dễ thương, khiến bọn chúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Chủ đề trò chuyện của hai người có nhắc tới những nơi đã đi qua, những phong cảnh mà họ đã từng trông thấy và những địa phương họ muốn tới, Thương Tịnh nói, “Em muốn đi ngắm Cực Quang ở Bắc Cực”
“Ừm, đúng là đẹp, nhưng lại lạnh quá, anh sợ em chịu không nổi”
“Người em kháng lạnh”
“Nhưng anh đau lòng, nơi đó có thể khiến cái lỗ tai bé nhỏ của em đóng băng đấy, ngoan, lần trước anh đi tới đó đã chụp được một bộ ảnh rất đẹp, đợi úc nào anh lấy cho em xem nhé, giống nhau cả thôi” Cố Thùy Vũ dụ dỗ
Thương Tịnh phát hiện cô không có khả năng kháng cự lại những lời nói thân mật không chút che giấu này của anh, rõ ràng cô muốn phản bác lại, nhưng lại khó nói nên lời
Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, không biết tự lúc nào Thương Tịnh đã dựa vào lòng Cố Thùy Vũ, rồi lại bất tri bất giác hôn nhau.
Đây có thể nói là nụ hôn cóý nghĩa thực sự đầu tiên của hai người, anh tình tôi nguyện, toàn tâm toàn ý, nụ hôn này tuy rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng hai người lại dậy sóng
“Thích không?” Cố Thùy Vũ vuốt ve gò má rồi hôn lên trán và đôi mắt cô.
“Cố Thùy Vũ…” Thương Tịnh hờn dỗi liếc anh một cái, anh hỏi thế thì cô biết trả lời kiểu gì?
Rốt cuộc anh cũng nghe được âm thanh nũng nịu của cô rồi, yết hầu Cố Thùy Vũ phập phòng, miệng anh lại tìm tới đôi môi cô, “Một lần nữa nhé?”
“Anh…”
Thật ra, câu hỏi của anh chỉ mang ý nghĩa là câu trần thuật mà thôi, Cố Thùy Vũ căn bản không cần biết câu trả lời của cô là gì, cánh tay anh siết chặt lấy cô, không đợi cô lên tiếng đã chặn đôi môi cô lại. Anh không ngừng mút mát cánh môi cô, dụ dỗ cô ngoan ngoãn mở rộng đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào, dây dưa với cái lưỡi thơm ngát của cô. Thương Tịnh bị anh hôn tới nỗi ý loạn tình mê, choáng váng thiếu chút nữa không thở nổi, cô ậm ừ xin tha, hơi thở của Cố Thùy Vũ cũng có chút bất ổn, anh thoáng buông cô ra, rồi đóng dấu ấn của mình lên mặt và xung quanh cần cổ của cô, Thương Tịnh không còn sức mà kháng cự lại, đợi khi cô có thể nói nên lời thì anh lại bá đạo ngăn bờ môi yêu kiều ấy.
Không biêt qua bao lâu, mãi tới khi Cố Thùy Vũ sợ mình không khống chế nổi bản thân thì mới buông cô ra, anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói bằng giọng khàn khàn, “Đi thôi, anh đưa em về”
Thương Tịnh mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, cúi đầu lên tiếng đáp lại
Hai người dắt tay nhau ra khỏi quán trà, sau khi lên xe, hai người im lặng không nói gì, nhưng tình cảm giữa họ lại không ngừng sinh sôi nảy nở
Cố Thùy Vũ tiễn Thương TỊnh tới tận cửa nhà, sau đó anh lại kìm lòng không đặng hôn cô thêm một lần nữa mới để cô vào nhà.
Cứ từ từ đã, không thể dọa cô sợ hãi được. Anh ngầm cảnh cáo chính mình, anh liên tục hít thở sâu vài cái rồi xoay người rời đi.