Bạch Các Môn

Chương 2 - Thảo Lư Bí Mật

trước
tiếp

Sau một lộ trình vượt núi xuyên rừng khá xa thì bỗng nhiên Bạch Trường Phiêu dừng bước giữa một cánh rừng rậm rạp bên gốc cây đại thụ, chàng ngẩng đầu nhìn trời rồi nói :

– Đã qua canh tư rồi, trong hai canh giờ vừa qua chúng ta đã đi hơn bảy mươi dặm đường, tuy không gọi là xa nhưng do trèo non vượt suối, tẩu hoang lâm hành dã lãnh nên cũng cần nghỉ chân một lát ăn uống chút gì rồi hãy tính tiếp.

Giang Hào ngạc nhiên thầm nghĩ :

“Giữa rừng sâu thế này thì có gì để ăn? Không lẽ phải đi săn dã thú chăng?”.

Ý nghĩ chưa dứt thì đã thấy Bạch Trường Phiêu đưa tay đẩy một cái, theo đó một cánh cửa đột nhiên mở ra. Mọi người định nhãn nhìn kỹ thì ra đây là một căn nhà nhỏ có hai gian dựng tạm bên mấy gốc đại thụ, điều đặc biệt là bên ngoài đều được che đậy bởi những lớp vỏ cây nên thoạt nhìn rất khó nhận ra. Bên trong căn nhà cỏ rất sạch sẽ lại không có mùi ẩm thấp, rõ ràng nơi này thường có người tới lui quét dọn.

Bạch Trường Phiêu thản nhiên đưa tay mới và nói :

– Nơi này chỉ có một chiếc giường và bốn chiếc ghế tre, mời các vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi, vãn sinh đi làm một vài món để ăn đây! tạm thời tuyệt không để cho bất kỳ ai phát hiện ra nơi này, vì thế nên không thể chong đèn, mong các vị chịu vất vả một chút.

Thiên Y đại sư thầm nghĩ :

– Nơi này vừa bí mật cừa yên tĩnh, quả nhiên là một nơi náu thân rất lý tưởng. Xem ra tiểu thí chủ này không những giỏi về thuật phiêu hành mà còn có thân phận rất cao. Đã phải truyền Kim Cương chỉ cho hắn thì tại sao ta không cố gắng truyền thêm ít nhiều võ công khác cho hắn?

ý niệm chợt phát trong đầu nhưng Thiên Y đại sư chưa kịp nói ra thì Bạch Trường Phiêu đã biến mất ra ngoài căn nhà cỏ. Ba người ngồi vận khí điều tức trong thời gian chừng cạn tuần trà thì Bạch Trường Phiêu đã mang thức ăn và cơm vào, hương vị tỏa ra thơm ngát. Trong bốn đĩa thức ăn thì đã có ba đĩa là đồ chay toàn rau xanh còn một đĩa đầy thịt nhưng không rõ là thịt gì. Sau khi thiết đặt thức ăn lên bàn xong thì Bạch Trường Phiêu mỉm cười, nói :

– Vì để bảo mật nên bọn vãn sinh không dám trồng rau, đây toàn là những loại rau rừng hoang dã, tuy nhiên xin đảm bảo với các vị là tuyệt đối không có độc.

Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử đạo trưởng và Giang tam công tử bất giác đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải bọn họ nghi ngờ trong thức ăn có độc mà là kinh ngạc trước sự khéo léo sắp đặt của một thư sinh như Bạch Trường Phiêu. Bạch Trường Phiêu cũng nhìn thấy được sự ngạc nhiên của đối phương nhưng chàng không vội giải thích, chờ mọi người ăn uống xong chàng mới nói :

– Không dám giấu ba vị, vãn sinh thường ngày đọc sách nên cũng cần những lúc thư giãn nên vào cánh rừng này trú ẩn vài ngày, sớm nghe chim ca vượn hú, tối nghe côn trùng hòa tấu, nhờ vậy mà lòng trở nên thanh thản hơn…

Thiên Y đại sư liền hỏi :

– Giữa rừng sâu bí mật này mà nhất cử nhất động của tiểu thí chủ tỏ ra khá cẩn thận, xem ra bên trong tất có nguyên nhân?

Bạch Trường Phiêu gật đấu, nói :

– Núi Chung Sơn này không lớn lắm, chỉ có vài ba nơi khả dĩ gọi là bí mật mà thôi. Hiện giờ lại có thêm Đỗ gia bảo muôn tìm chúng ta nữa, do vậy chỉ cần khinh suất một tí là sẽ bị bọn họ tìm đến ngay lập tức.

Giang Hào ngạc nhiên nói :

– Bảo chủ Đỗ Hạo Nhiên của Kim Lăng Đỗ gia bảo có giao tình rất thân với gia phụ, huynh đài có ân oán gì với bọn họ chăng?

Bạch Trường Phiêu nói :

– Chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, tuy nhiên để bọn họ tìm đến thì rất phiền phức cho chúng ta!

Giang Hào nói tiếp :

– Chuyện Đỗ gia bảo xin huynh đài cứ yên tâm, Giang mỗ tin rằng Đỗ bảo chủ cũng phải nể mặt tại hạ vài ba phần!

Tuy Bạch Trường Phiêu không nghĩ như vậy nhưng chàng cũng nhẫn nại không nói lời phản bác mà mỉm cười nói :

– Nhưng tốt nhất là không để bọn họ tìm đến nơi này!

Thiên Y đại sư tiếp lời :

– Đúng! Bây giờ trời đã sáng rồi, chúng ta nên bắt đầu truyền thụ võ công thôi!

Nói đoạn lão hòa thượng bắt đầu đọc khẩu quyết Kim Cương chỉ, tuyệt kỹ của Thiếu Lâm quả nhiên siêu phàm tuyệt tục, vừa khởi sự đã thu hút sự chú ý của Bạch Trường Phiêu, Phi Vân Tử và Giang Hào. Lão hòa thượng truyền thụ rất tỉ mỉ, không những đọc khẩu quyết và luyện Kim Cương chỉ pháp mà ngay cả bảy chiêu Cầm Long thủ và chưởng pháp nội gia Tiểu Thiên Tinh cũng truyền thụ hết.

Ba ngày sau Thiên Y đại sư quan sát mọi người điều luyện thì thấy Bạch Trường Phiêu đều hấp thụ hoàn toàn, Phi Vân Tử lĩnh hội bảy, tám phần mười, Giang Hào chỉ học được năm, sáu phần. Qua ngày thứ tư thì đến lượt Phi Vân Tử truyền Tam tuyệt chiêu công địch trong Phá Thiên tam kiếm là Thái cực tuệ kiếm. Do bộ kiếm thuật này quá thần kỳ và phức tạp nên sau ba ngày ba đêm giải thích mà Thiên Y đại sư chĩ lĩnh ngộ được hơn phân nửa, Phi Vân Tử phải dùng đến ngày thứ tư mới chú giải và diễn luyện xong toàn bộ kiếm pháp. Thế nhưng học xong chiêu cuối cùng thì đột nhiên Bạch Trường Phiêu thổ ra một búng huyết rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Giang Hào thấy vậy định xuất thủ nâng đỡ nhưng Thiên Y đại sư ngăn lại và nói :

– Tiểu thí chủ này mệt quá rồi, hãy cho hắn nghỉ ngơi tự điều tức một lát, không có vấn đề gì đâu!

Giang Hào liền nói :

– Vãn bối giúp Bạch huynh đệ một tay cũng tốt vậy, vãn bối có thể dùng nội lực giúp Bạch huynh đệ mau tỉnh lại mà!

Thiên Y đại sư kiên quyết nói :

– Không được động đến Bạch tiểu thí chủ, một khi động đến có thể khiến cho huyết mạch nghịch hành, muôn trợ giúp thì phải đợi Bạch thí chủ tỉnh lại rồi hãy giúp!

Phi Vân Tử nói :

– Thử nghĩ xem, Bạch thí chủ là người mệt nhất đấy, ngoài việc luyện võ công ra còn chiếu cố ngày ba bữa ăn cho chúng ta, chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi nhưng Bạch thí chủ thì chẳng có giây phút nào, thật là….

Thiên Y đại sư mỉm cười tiếp lời :

– Đạo huynh có muốn thành toàn cho Bạch thí chủ không?

Phi Vân Tử đáp :

– Bạch Các môn tuy chuyên thăm dò các bí mật của các môn phái, hành nghiệp tuy không được quang minh chính đại nhưng gần trăm năm nay bọn họ tiết lộ một vài điều cơ mật, đã hai lần giúp cho giang hồ tránh được sát kiếp. Nếu lần này thực sự chỉ giúp chúng ta phương hướng của ba vị Chưởng môn thì có thể gọi đây là một đại ân tình…

Giang Hào tiếp lời :

– Không chỉ ba môn phái chúng ta cảm kích mà các bằng hữu đồng đạo trên giang hồ cũng đều thừa nhận ân tình này. Nếu võ công của ba vị Chưởng môn bị đối phương áp chế thu dụng thì phóng mắt ra võ lâm đương đại, thử hỏi có mấy ai là địch thủ? Ai có bản lĩnh cứu vãn trường sát kiếp này?

Phi Vân Tử gật đầu, nói :

– Do vậy bần đạo muốn tặng cho Bạch thí chủ một viên Tiểu Hoàn Đan, tuy nhiên công năng của một viên linh dược này bằng năm năm khổ luyện, vì vậy bần đạo không dám tự quyết mà muốn thương lượng cùng nhị vị.

Thiên Y đại sư gật đầu, nói :

– Bần tăng tán thành!

Giang Hào tiếp lời :

– Việc đã đến nước này thì cũng nên đánh liều một chuyến, bỗng nhiên vãn bối thấy viễn cảnh trước mắt thật gian nan, chuyến đi này phúc họa thật khó lường. Nếu Bạch huynh đài có thể sớm luyện thành tuyệt kỹ trùng xuất giang hồ thì sẽ có nhiều trợ giúp cho đại cuộc.

Phi Vân Tử gật đầu rồi lấy trong đạo bào ra một chiếc bình ngọc, lão dốc ra tay hai viên Tiểu Hoàn Đan rồi cất bình ngọc vào người trở lại. Lúc này Bạch Trường Phiêu cũng vừa kinh tỉnh, chàng thấy y phục có vết máu thì gượng cười nói :

– Vãn sinh thật chẳng ra gì, để vãn sinh đi thay đổi y phục rồi làm cơm thết các vị.

Thì ra lúc này bóng tà dương đã khuất non tây, sắc trời dần buông màu hoàng hôn xám ngắt.

Phi Vân Tử bước lại cạnh Bạch Trường Phiêu và nói :

– Bạch thiếu hiệp không cần vội đi ăn cơm, cũng không cần vội thay y phục, bần đạo có hai viên Tiểu Hoàn Đan muốn tặng thiếu hiệp, bây giờ hãy uống một viên trước, vận khí điều tức cho dược lực đi vào kỳ kinh bát mạch rồi hãy đi thay y phục cũng không muộn. Bảy ngày sau uống tiếp viên thứ hai thì công lực tất sẽ bằng mười năm khổ luyện!

Bạch Trường Phiêu tỏ ra vô cùng cảm động, chàng nói :

– Người trong chính đại môn phái quả thật là chính nhân quân tử, vãn sinh vô cùng cảm kích!

Nói đoạn chàng quỳ gối bái Phi Vân Tử một bái rồi mới tiếp nhận Tiểu Hoàn Đan và nói :

– Vãn sinh đã lấy tâm tiểu nhân mà xét đoán lòng quân tử, đem bí mật ép buộc ba vị phải truyền tuyệt kỹ vậy mà ba vị vẫn lấy lòng độ lượng đối đãi với vãn sinh như vậy, vãn sinh tự nghĩ thấy hổ thẹn vô cùng. Bây giờ vãn sinh xin nói cho ba vị về sự thất tung của ba vị Chưởng môn…

Thiên Y đại sư liền khoát tay ngăn lại và nói :

– Khoan đã, khoan đã! Hiện tại không thể nói, một khi nói ra là không thể nào luyện được Bách Bộ thần quyền, lão nạp ở Thiếu Lâm tự đã nghe Chưởng môn phương trượng nói qua tuyệt kỹ của Giang lão thí chủ nên lòng ngưỡng mộ từ lâu rồi.

Bạch Trường Phiêu uống viên Tiểu Hoàn Đan vào rồi nói :

– Đại sư nói cũng phải, một khi nói ra thì tinh thần tất đại loạn, khi đó sẽ không còn lòng dạ đâu mà luyện tuyệt kỹ.

Nói đoạn chàng ngồi xuống tọa thiền và bắt đầu hành công vận khí. Sau khi vận khí đi khắp một vòng thân thể thì dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, chàng cảm thấy khí cơ vô cùng sung mãn và rất khác tình cảnh bình thường, chàng vô cùng cảm kích nhìn Phi Vân Tử muốn nói nhưng lại thôi.

Giang Hào đã sớm chuẩn bị phương pháp giải thích sự ảo diệu của Bách Bộ thần quyền nên khi Bạch Trường Phiêu vừa điều tức vận khí xong thì chàng nói ngay :

– Bây giờ tinh thần của Bạch huynh đệ đã hồi phục, tại hạ xin đọc khẩu quyết và giải thích sự biến hóa của Bách Bộ thần quyền cho các vị một lượt, sau đó sẽ diễn luyện qua một lần rồi các vị cứ theo đó mà tập luyện. Chỗ nào không rõ thì các vị cứ tự nhiên hỏi lại.

Bạch Trường Phiêu nói :

– Được, cứ tiến hành theo ý Giang tam công tử, nhưng e rằng đại sư và đạo trưởng phải nhẫn nhịn chịu đói vài canh giờ thôi.

Quả nhiên, do Bạch Trường Phiêu có Tiểu Hoàn Đan trợ giúp, công lực tăng lên gấp bội nên phối hợp với Bách Bộ thần quyền xuất chiêu thật là ảo diệu, thành tựu không cần luyện tập lâu mà đã đạt đến trình độ xuất quyền vô thanh, đối phương bị đánh trúng mới phát hiện ra kình đạo. Sau khi diễn luyện xong Bách Bộ thần quyền thì Giang Hào đang lúc cao hứng nên cũng truyền thụ luôn Phong Lôi thập nhị đao. Khi mọi việc kết thúc thì đêm đã bước sang canh ba, Bạch Trường Phiêu lập tức đi làm cơm, vì để bảo mật nên mọi người đành nhẫn nại sinh hoạt trong bóng đêm. Qua ngày hôm sau Giang Hào mang từng chiêu thức của Bách Bộ thần quyền và Phong Lôi thập nhị đao tái diễn luyện một lần nữa, khi mọi người nắm được căn bản của sự biến ảo trong tuyệt kỹ thì bóng tà dương đã lại ngả non tây.

Bạch Trường Phiêu đã sớm chuẩn bị một bình trà hương nên mỉm cười nói :

– Chúng ta vừa uống trà vừa nghe vãn sinh nói rõ sự tình, ba vị nghe xong thì có thể lên đường ngay.

Giang Hào liền hỏi :

– Còn huynh đài thì sao? Chuyện Đỗ gia bảo thì tại hạ tự tin có thể giúp huynh đài vài ba phần…

Bạch Trường Phiêu lắc đầu, nói :

– Các vị đều mang trọng trách trên người nên Trường Phiêu không dám làm phiền nữa. Một khi bí mật này được tiết lộ thì tại hạ cũng không thể an nhiên tự tại trở về Tần Hoài, tuy nhiên tại hạ có mấy câu muốn nhắc nhở ba vị…

Thiên Y đại sư liền nói :

– Xin nói ra xem, lão nạp đang chờ nghe đây.

Bạch Trường Phiêu chưa kịp lên tiếng thì Phi Vân Tử đã cướp lời, nói :

– Chuyện này xem ra tựa như rất đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy phức tạp, do vậy phải phí không ít tâm cơ để an bày. Trong suốt mấy ngày qua mà bần đạo không thể nghĩ ra là làm thế nào đối phương có thể khiến cho ba vị Chưởng môn cùng nhau xuôi Giang nam được chứ?

Bạch Trường Phiêu gật đầu, nói :

– Đúng! Đó là một đại âm mưu có kế hoạch rất toàn mỹ, do vậy các vị phải có kế hoạch chu đáo mới đối phó với địch nhân được. Thứ nhất, tuyệt đối không được khinh địch, có thể các vị sẽ lọt vào vòng mai phục của đối phương mà không hay biết. Thứ hai, trong ăn uống phải tuyệt đối cẩn thận, đề phòng có kẻ hạ độc. Thứ ba, nếu tá túc ở lữ quán, khách điếm thì tốt nhất là nên ở chung một phòng và thay phiên canh gác.

Hiện tại các vị còn phải hành động trong vòng bí mật, không được để lộ hành tung. Bởi vì, sau khi ba vị Chưởng môn được đưa lên xe ngựa thì tuấn mã phóng đi như bay, đến hôm nay thì sự việc đã gần ba tháng nên rất khó tìm được chính xác nơi ba vị Chưởng môn bị giam cầm…

Giang Hào ngạc nhiên hỏi :

– Bạch huynh đệ không phái người đuổi theo sao? Bây giờ phải truy tìm một cách mù mịt như vậy thì e rằng…

Bạch Trường Phiêu tiếp lời :

– Tại hạ đã phái người đuổi theo và người này là một nhân vật rất có năng lực trong bản môn, xét về tam đại kỳ thuật trong bản môn cũng như thành tựu và trí tuệ thì người này tuyệt không dưới tại hạ. Đó chính là tiểu sư muội của tại hạ, tên là Tiêu Hàn Nguyệt, tuy cô ta nhập môn sau tại hạ hai năm nhưng tài hoa hơn tại hạ gấp mười lần. Cô ta vốn là hậu nhân của một phiêu sư, khi phụ thân cô ta bị bọn lục lâm thảo khấu giết hại thì cô ta mới được sáu tuổi và được gia sư cứu thoát. Sau mười năm học nghệ, đến bây giờ có thể nói là đã được chân truyền của bản môn, do vậy tuy gia sư chiếu theo môn quy mà truyền ngôi vị Chưởng môn cho tại hạ rồi thoái ẩn giang hồ, nhưng về mặt thành tựu võ công thì sư muội của tại hạ tuyệt không kém tại hạ…

Thiên Y đại sư liền hỏi :

– Nghe tiểu thí chủ thuật chuyện bần tăng cảm thấy hình như lệnh đại sư vẫn còn ở tuổi tráng niên, thế tại sao lại thoái ẩn sớm như vậy?

Bạch Trường Phiêu mỉm cười đáp :

– Đó là truyền thống xưa nay của bản môn, sau khi tân Chưởng môn được lập thì nguyên Chưởng môn có thể thoái vị thoát ly, không tham dự vào công việc của bản môn nữa. Tuy nhiên trên thực tế bọn vãn sinh cũng không thể nào làm phiền nguyên Chưởng môn được, bởi lẽ sau khi thoái vị thì nguyên Chưởng môn lập tức phiêu du bất định, thiên hạ bao la thế này thì biết đâu mà tìm?

Phi Vân Tử nói :

– Đây thật là một quy định khá quái dị, trong quý môn còn có vị tiền nhân trưởng lão nào không?

Bạch Trường Phiêu đáp :

– Tiền nhân sư trưởng sau khi thoái vị có thể quay lại bản môn đảm nhiệm chức trưởng lão để ngầm trợ thủ cho bọn vãn sinh. Nhưng đến ngày nay mà nói, bản môn đã truyền qua mười bảy đời song vẫn chưa có vị tiền nhân trưởng môn nào sau khi thoái ẩn mà quay trở lại lãnh nhiệm vụ trưởng lão. Vãn sinh nghĩ, một người đã tự ẩn thân mấy mươi năm, quen với cuộc sống chân trời góc bể tự do tự tại thì rất ít khi muốn quay trở lại với công việc thế tục.

Giang Hào tiếp lời :

– Thảo nào Bạch chưởng môn lại trẻ tuổi như vậy, bây giờ chỉ cần Bạch huynh đệ lập một tân Chưởng môn thì có thể thoái xuất khỏi Bạch Các môn phải không?

Bạch Trường Phiêu gật đầu, nói :

– Chưởng môn nhân muốn thoái vị thì cố nhiên phải lập một tân Chưởng môn, nhưng Chưởng môn tiếp nhiệm cần phải có mười năm học nghệ trở lên, phải tinh thông tam đại kỳ thuật của bản môn, về nội công và võ công cũng phải quán tuyệt trong hàng đồng bối phận. Vả lại Chưởng môn đương nhiệm muốn thoái vị phải quá tuổi tứ tuần, theo lịch đại Chưởng môn của bản môn thì đã có hai vị Chưởng môn là nữ nhân, do vậy nếu tiểu sư muội không có mệnh hệ gì thì đích thực vãn sinh sẽ có cơ hội thoái vị sớm. Tuy nhiên hiện giờ mọi việc đều rất khó nói trước được.

Thiên Y đại sư nói :

– Tiêu Hàn Nguyệt thật sự đã chết rồi sao? Thế gian đầy biến động, biết đâu lệnh sư muội vẫn còn tại thế?

Bạch Trường Phiêu buồn bã nói :

– Hy vọng rất mong manh! Lần thứ nhất khi tiểu sư muội chuyển tin về là đang truy theo tung tích của đối phương đến Hàng Châu, điều này vãn sinh đã cảm thấy không đúng rồi. Lần thứ hai chuyển tin về nói rằng cỗ xe ngựa đã lên một chiếc thuyền lớn ở hàng Châu và hình như là đi ra biển, điều này vãn sinh khẳng định là không đúng nên lập tức tự thân đuổi theo. Nhưng kết quả chỉ thấy không ít người của bản môn bị giết phơi thây trên đường quan đạo, thậm chí một số thương gia, lữ khách và võ lâm đồng đạo vô can cũng bất hạnh bị giết.

Thiên Y đại sư hỏi tiếp :

– Như thế để làm gì? Đối phương muốn biểu đạt điều gì chăng?

Bạch Trường Phiêu gật đầu, nói :

– Đúng vậy! Đối phương muốn nói rằng thà giết lầm hàng trăm người chứ tuyệt đối không để bí mật bị tiết lộ! Như vậy thì tiểu sư muội làm gì có cơ hội thoát mạng, đáng tiếc là cô ta chỉ mới mười sáu…

Chàng cố kiềm chế bi thương trong lòng nhưng hai khóe mắt vẫn rưng rưng ngấn lệ.

Giang Hào thở dài rồi nói :

– Bạch huynh đệ, nếu quả thật người đã chết thì không thể nào hồi sinh, xin chớ quá bi phẫn! Thù này, hận này bọn tại hạ nguyện sẽ giúp huynh đệ tìm ra và báo phục.

Bạch Trường Phiêu trấn định tinh thần rồi nói :

– Giang tam công tử nói rất đúng, tại hạ dù sao cũng phải lưu lại tấm thân để phục thù cho Tiêu Hàn Nguyệt. Bây giờ đã được linh đan của Phi Vân Tử đạo trưởng trợ lực nên tại hạ nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng tái xuất giang hồ thôi. Nào, xin chư vị chú ý lắng nghe, kẻ chủ mưu bắt cóc ba vị Chưởng môn chính là Cô Tô Mộ Dung thế gia…

Thiên Y đại sư kinh ngạc nói :

– Điều này…điều này không thể xảy ra được! Hai mươi năm trước Mộ Dung thế gia đã tuyên bố thoái xuất giang hồ, không xen vào chuyện ân oán trong võ lâm, hai mươi năm qua hình như đệ tử của Mộ Dung thế gia chưa từng xuất hiện trên giang hồ.

Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói :

– Tân chủ nhân của Mộ Dung thế gia là Mộ Dung Trường Thanh đã tiếp nhận thân phận gia chủ từ mười năm trước, điều này đại sư không biết sao?

Thiên Y đại sư gật đầu, nói :

– Bần tăng có biết, do gia chủ đời trước của Mộ Dung thế gia chết vì bệnh nan y nên không bày ra nghi lễ phúng điếu, Mộ Dung Trường Thanh khi tiếp nhận Chưởng môn cũng không mời võ lâm đồng đạo đến dự lễ và hai chuyện này chỉ truyền ra ngoài khi hắn tiếp nhận chức Chưởng môn được hai năm.

Bạch Trường Phiêu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

– Trong ba vị có ai từng gặp Mộ Dung Trường Thanh không?

Thiên Y, Phi Vân Tử, Giang Hào đều lặng lẽ lắc đầu. Bạch Trường Phiêu cũng trầm lặng một lát rồi nói :

– Vãn sinh đã gặp hắn, tuy hắn dịch dung cải trang nhưng vẫn không qua mắt được vãn sinh. Bởi vì thuật dịch dung, thuật thoát mệnh, kỳ thuật độn giáp chính là ba tuyệt nghệ chủ yếu của Bạch Các môn. Trong vòng một tháng dường như Mộ Dung Trường Thanh đã thay đổi ba thân phận khác nhau, lúc gần đến Kim Lăng vãn sinh mới chú ý đến hắn và ngầm đuổi theo điều tra một thời gian thì mới biết hắn chính là Mộ Dung Trường Thanh, tức gia chủ hiện thời của Mộ Dung thế gia. Điều này là hoàn toàn chính xác, ba vị không cần hoài nghi, vãn sinh đã tận mắt trong thấy ba vị Chưởng môn bị đưa lên xe, Mộ Dung Trường Thanh đứng một bên quan sát còn mấy mươi tên võ sĩ tinh nhuệ cải trang thành thương nhân hộ tống chiếc xe trên đường đi.

Giang Hào nói :

– Như vậy cần phải thẩm tra về Cô Tô Mộ Dung thế gia, chỉ cần tìm ra một chút chứng cứ thì lập tức đến chỗ bọn chúng đòi người ngay.

Bạch Trường Phiêu gượng cười nói :

– Chứng cứ e rằng rất khó tìm đấy! Bởi vì chuyện Mộ Dung thế gia thoái xuất giang hồ không ai là không biết. Nếu ba vị không đưa ra được chứng cứ minh xác thì làm thế nào đối phương tâm phục khẩu phục? Hơn nữa, còn một chuyện khác cũng rất đáng sợ…

Giang Hào buột miệng hỏi :

– Là chuyện gì? Lẽ nào có chuyện kinh thiên động địa hơn sao?

Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói :

– Sau khi cỗ xe chở ba vị Chưởng môn được mấy mươi võ sĩ hộ tống đi rồi thì Mộ Dung Trường Thanh chờ hai khách nhân đến rồi ba người cùng lên một cỗ xe khác mà đi. Như vậy vừa có thể che mắt được thiên hạ, lại vừa có thể mật bàn đại sự.

Phi Vân Tử lộ vẻ trầm trọng, lão khẽ thở dài rồi hỏi :

– Hai khách nhân kia là ai?

Bạch Trường Phiêu đáp :

– Người thứ nhất là Tán Hoa Tiên Tử của Minh Nguyệt quán ở Vu Tiết Thần Nữ phong, người thứ hai là nữ gia chủ của Nam Cung thế gia – Nam Cung Thu Nguyệt!

Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào nghe thế thì bất giác sững người. Bởi lẽ ai cũng biết Mộ Dung thế gia phong kiếm thoái ẩn bế môn tạ khách nhưng Nam Cung thế gia uy danh vẫn thịnh, các đại môn phái trong giang hồ đều phải tương nhượng vài ba phần. Thứ nhất là do Nam Cung thế gia xưa nay không chen vào chuyện giang hồ, thứ hai là do bốn năm trở lại đây Nam Cung thế gia âm thịnh dương suy, ba đời gia chủ gần đây đều là nữ nhân. Nam Cung Thu Nguyệt là một nhân vật kiệt xuất của Nam Cung thế gia và chỉ mới tiếp nhận chức vị Chưởng môn không đầy năm năm. Khi đó Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đều theo Chưởng môn bản phái đến dự lễ chúc mừng. Do vậy mà vừa nhắc đến bốn chữ Nam Cung Thu Nguyệt thì ai nấy đều có ấn tượng rất rõ trong lòng. Còn Tán Hoa Tiên Tử ở Vu Sơn Thần Nữ là một nhân vật cực kỳ thần bí và quỷ dị, rất nhiều người trong giang hồ biết trên Thần Nữ phong có Minh Nguyệt quán nhưng xưa nay không mấy ai đặt bước được tới đó.

Có truyền thuyết giang hồ nói rằng bên ngoài Minh Nguyệt quán có hai con mãng xà cực lớn, có thể ăn thịt cà hổ báo, do vậy mà không ai dám tới gần. Vẫn biết là có vẻ hoang đường nhưng không một ai đủ bản lĩnh chứng thực truyền thuyết này, còn trên thực tế thì Vu Sơn Thần Nữ phong quanh năm mây phủ dày đặc, chỉ khi mặt trời lên cao mới có thể nhìn rõ diện mạo Thần Nữ phong. Riêng Bạch Các môn do hành nghề thu thập tin tức trong thiên hạ đã hơn mười đời nên trên giang hồ rất ít người và rất ít chuyện có thể qua mắt được bọn họ, vì thế Bạch Trường Phiêu nhận ra Tán Hoa Tiên Tử cũng là chuyện đương nhiên dễ hiểu.

Minh Nguyệt quán phối chế ra một loại mê dược gọi là Nhất Bộ Đảo rất nổi tiếng trên giang hồ đồng thời bọn họ cũng có những loại mê dược độc môn trộn vào thức ăn, vào rượu, bất luận là mê hương hay mê dược, chỉ cầ ngửi phải hoặc ăn uống trúng là lập tức ngã ngay tức khắc, do đó mới có tên gọi là Nhất Bộ Đảo (một bước ngã).

Bạch Trường Phiêu chờ mọi người chấn định tinh thần trở lại rồi mới nói tiếp :

– Hôm nay đã là ngày hai mươi, trăng sẽ mọc vào canh một, các vị có thể lên đường rồi.

Thiên Y đại sư gật đầu, nói :

– Đúng, những chuyện trong giang hồ phức tạp như vậy, trước lúc cáo biệt tiểu thí chủ có gì tương tặng không?

Bạch Trường Phiêu nói :

– Lần này ba vị truy tìm nơi giam cầm của ba vị Chưởng môn kia, quả thật là cơ hội không nhiều. Trong vòng nửa năm sinh mệnh của bọn họ vẫn chưa thọ hiểm, do vậy ba vị không cần quá khẩn trương mà để lộ hành tung. Tuy vậy, trong chuyện này phải dùng chút tâm cơ và mong các vị cẩn thận luôn đề cao cảnh giác!

Phi Vân Tử chấp tay, nói :

– Đa tạ thí chủ chỉ giáo, bọn bần đạo xin cáo biệt.

Nói đoạn lão đứng lên và quay người bước đi. Thiên Y đại sư, Giang Hào cũng lần lượt nói lời chia biệt rồi ra khỏi căn nhà cỏ.

Bạch Trường Phiêu bước theo đưa tiễn và nói :

– Trên lộ trình xin ba vị chú ý, có khả năng ba vị Chưởng môn nhân của môn phái có lưu lại ám hiệu đấy!

Phi Vân Tử nói :

– Đúng! Long đạo trưởng của bản phái là một vị đại trí giả nên bần đạo tin là sẽ có ám hiệu lưu lại dọc đường.

Bạch Trường Phiêu nói tiếp :

– Chỗ lợi hại của mê dược Nhất Bộ Đảo là không cho đối phương có cơ hội phản kháng nhưng nó phải thâm nhập vào cơ thể đối phương bằng đường hô hấp hoặc qua thức ăn thức uống thì mới có thể phát huy tác dụng, vãn sinh tin rằng ba vị Chưởng môn đã bị ám toán bởi Nhất Bộ Đảo. Do vậy khi gặp nhân vật khả nghi thì các vị nên lập tức bế khí ngưng hô hấp, ăn uống phải tuyệt đối cẩn thận. Vãn sinh đã tận ngôn, mời các vị thượng lộ!

Giang Hào cung thủ, nói :

– Xin Bạch huynh đệ bảo trọng!

Nói đoạn chàng cất bước theo sau Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư, kết thúc mười ngày sống trong thảo lư bí mật giữa cánh rừng.

Vừa đi Thiên Y đại sư vừa nói :

– Chúng ta không cần khẩn trương, cũng không cần tìm kiếm loạn xạ, cứ thản nhiên tự tại như không biết chuyện gì xảy ra, như vậy đối phưong mới không lường được và tránh sự nghi ngờ.

Giang Hào tiếp lời :

– Đại sư nói chí phải, bọn chúng trốn rất sâu ẩn thân rất bí mật, chúng ta cứ thong thả chờ cá cắn câu rồi hãy ra tay!

Phi Vân Tử nói :

– Nói rất hay! Nhưng chúng ta cũng phải có định hướng để đi chứ? Thanh Trúc lâu bên cạnh Vũ Hoa đài là nơi ba vị Chưởng môn bị ám toán, thế tại sao chúng ta không đến Thanh Trúc lâu xem thử?

Thiên Y đại sư nói :

– Tam công tử là người rành đường vậy xin đi trước dẫn đường, Phi Vân Tử đạo huynh đi giữa, bần tăng đoạn hậu, tiền, trung, hậu luôn giữ khoảng cách với nhau là một trượng nhé!

Vậy là cả ba cứ thế mà đi suốt đêm, sáng hôm sau đã ra đến đường quan đạo, hành nhân qua lại rất nhiều nhưng đại hòa thượng không nhìn ra một nhân vật nào khả nghị, thậm chí lão không phân biệt hành nghiệp của từng người. Do vậy lão ngầm thở dài rồi nghĩ :

– Xem ra sự lịch duyệt giang hồ cũng cần phải tập luyện mới được…

Đột nhiên nghe tiếng y phục lất phất trên không, điều này do đại hòa thượng có nội công thâm hậu nên tuy đi giữa đám người trên đường quan đạo nhưng lão vẫn nghe ra rõ ràng. Lão ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Phi Vân Tử tung người lên cao hơn trượng và lướt trên đầu khách bộ hành mà đi, hữu trảo đang vung chụp về phía Giang Hào ngã dưới đất. Do động tác của đạo trưởng xuất thủ quá nhanh nên khách bộ hành không ai kịp nhìn thấy có người ngã xuống trên đường.

Thiên Y đại sư định gia tăng cước lực lướt đến nhưng tâm cơ chợt động nên lão dừng bước và quét mục quang nhìn ra tứ phía, hy vọng là có thể phát hiện ra kẻ ám toán Giang Hào. Tuy nhìn thấy rất nhiều người qua lại nhưng đại hòa thượng vô cùng thất vọng bởi lẽ lão không thể nào nhìn nhận được kẻ đã thi triển ám toán là ai. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nên Thiên Y đại sư không nghĩ đến một điều, khi mê dược Nhất Bộ Đảo phát huy tác dụng thì Phi Vân Tử đã phi người phóng đến, dù đối phương có nhanh chân cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi hai trượng. Do đó chỉ cần quan sát những người trong phạm vi đó là có thể phát hiện ra kẻ khả nghi ngay, nhưng đáng tiếc là Thiên Y đại sư lại không làm vậy.

Lúc này có rất nhiều khách bộ hành dừng bước xem náo nhiệt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phi Vân Tử và Giang Hào. Kinh nghiệm giang hồ của Phi Vân Tử không phong phú nhưng cũng khá hơn Thiên Y đại sư một chút, nên lão tùy cơ ứng biến nhanh lẹ bằng cách gượng cười nói :

– Chư vị, tiểu thí chủ này đã trúng độc phong, có vị thí chủ nào từ tâm mời giúp một lương y không?

Những người này do hiếu kỳ nhất thời nên vây lại xem, lúc này nghe Phi Vân Tử nói thế thì vội vàng bỏ đi, bởi lẽ không ai muốn chuốc phiền phức vào thân.

Phi Vân Tử chờ mọi người đi hết rồi mới cắp Giang Hào bước vào khách điếm.

Sau khi đặt chàng lên giường nằm ngay ngắn lão mới thở dài, tự nói :

– Thật là lợi hại, rõ ràng thấy Tam công tử trúng ám khí ngã xuống mà không thể nào nhìn ra đối phương đã hạ thủ như thế nào, nếu Bạch Trường Phiêu không hai ba lần nhắc nhở, bọn ta thiếu cảnh giác thì e rằng toàn bộ đã xong rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.