Bạch Các Môn

Chương 21 - Trừ Diệt Những Sát Thủ Vô Tình

trước
tiếp

Nói đoạn Phi Vân Tử cáo biệt mọi người rồi bước ra khỏi đại sảnh, Thiên Y đại sư cũng lập tức theo sau. Ra khỏi Nam Bắc Đại Hành Xa thì Thiên Y đại sư buột miệng nói :

– Bần tăng nghe nói về Thiên Cơ tâm pháp đã lâu nhưng chưa biết thuật pháp này biến hóa như thế nào?

Phi Vân Tử nói :

– Bần đạo chỉ nghe nói rằng môn võ công này rất là tà dị, khi cười cũng khiến đối phương động nhân tâm, khi khóc cũng khiến người ta vô cùng cảm thương.

Thiên Y đại sư khẽ thở dài, nói :

– Xem ra cuộc chiến này là bách nghệ tạp giao, kỳ nghệ toàn xuất, vấn đề quan trọng là biết vận dụng mưu lược, chúng ta cần phải dụng tâm nghĩ cách ứng phó mới được. Như than ôi! Nói đến hai chữ mưu lược thì hòa thượng này mười phần xấu hổ, sống đã hơn nửa đời người mà trí tuệ, mưu lược không bằng Bạch thiếu hiệp – thiếu niên hai mươi tuổi…

Phi Vân Tử an ủi :

– Đại sư không nên tự trách mình, đại sư xuất thân từ chốn thanh tu lại ít hành tẩu giang hồ, không kết giao bằng hữu nên đương nhiên kiến văn và kinh nghiệm giang hồ có hạn.

Thiên Y đại sư nói :

– Lão nạp cảm thấy Bạch thiếu hiệp và Tiêu cô nương có rất nhiều thay đổi và dường như sự thay đổi đó có liên quan đến việc luyện tập tuyệt nghệ của bọn họ. Ôi! Nhìn thấy bọn họ từng bước từng bước nhập vào ma đạo mà chúng ta đành thúc thủ vô kế…

Phi Vân Tử thầm nghĩ :

“Lão hòa thượng đã động đến lòng từ bi rồi nên mới nghĩ cách ngăn cản Trường Phiêu và Hàn Nguyệt nhập vào ma đạo. Nhưng thuật pháp của bọn họ đều tăng tiến thì có ai ngăn cản được, vả lại trong tình thế hiện nay lấy đâu ra người để chủ trì đại cuộc thay bọn họ? Hơn nữa, thuật pháp này là do Đồng đại phu truyền lại nên chưa chắc đã là ma đạo. Cho dù bọn họ sẽ bước vào ma đạo đi nữa thì hy sinh một, hai người để cứu hàng vạn võ lâm đồng đạo, như thế sự hy sinh này chẳng đáng giá lắm sao? Nếu đại hòa thượng ngầm ngăn cản họ thì há chẳng phải là đi sai nước cờ và cũng phụ lòng của Đồng đại phu sao?”.

Ý đã quyết nên Phi Vân Tử liền mỉm cười, nói :

– Vấn đề quan trọng trước mắt là làm thế nào để tìm ra tung tích bọn sát thủ của Tam Thánh hội?

Thiên Y đại sư gật đầu, nói :

– Bọn sát thủ bị dược vật khống chế này không thể ra ngoài ánh sáng, do vậy có thể bọn chúng ẩn nấp trong các thùng xe. Bọn sát thủ này khá đông nên chí ít phải có ba, bốn cỗ xe vận chuyển bọn chúng, như vậy chúng ta cứ tìm đến nơi nào có ba bốn cỗ xe tụ tập thì nhất định sẽ phát hiện được.

* * * * *

Trên bến nước Tần Hoài có mười hai cỗ xe song mã đậu gần nhau thành một vòng tròn, tứ phía đều có rèm màu xám bao bọc, cách nơi đậu xe chừng mười trượng có một lều cỏ vừa dựng tạm, bên ngoài có tám hắc y nhân mang đơn đao đi tuần phòng. Lúc này đã quá Ngọ nên bọn tuần phòng cũng có phần uể oải, do vậy mà Phi Vân Tử không mấy khó khăn đột nhập vào nơi mười hai cỗ xa mã đang đậu. Lão đạo sĩ khẽ vén rèm nhìn vào thì phát hiện mỗi cỗ xa mã có tổng cộng bốn người, đao đều xuất khỏi vỏ, trông khí thế như sẽ lập tức động thủ ngay vậy. Nếu quả thật những sát thủ trong mấy cỗ xe này sợ ánh sáng thì đây chính là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Chỉ cần phá tung các bức rèm ra là mọi sự đã hoàn tất. Thiên thời địa lợi đều đủ cả nhưng chỉ còn thiếu một phần nhân hòa mà thôi, bởi lẽ ngoài tám hắc y đại hán tuần phòng ra, Phi Vân Tử tin rằng xung quanh đây còn có không ít cao thủ bảo vệ, bọn chúng sẽ kịp thời ứng cứu. Vả lại Phi Vân Tử không biết những cỗ xe còn lại có phải là những sát thủ bị dược vật khống chế ở trong đó hay là những cao thủ bình thường khác. Vạn nhất ra tay hành động mà không trúng mục tiêu thì tất sẽ bị Tam Thánh hội xuất tận lực vây sát, khi đó e rằng không còn cơ hội để thoát thân.

Phi Vân Tử quay lại nhìn thì không thấy Thiên Y đại sư đâu cả, lão thầm nghĩ :

“Đại hòa thượng hành tung xuất quỷ nhập thần, lẽ nào lão ta đã đột nhập vào trại địch? Nếu ta có thể làm cho hàng ngũ của chúng rối loạn lên thì không những giúp đại hòa thượng một tay mà còn trút phiền phức lên đầu bọn Đường Hồng và Quy Trường Linh, như vậy há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?”.

Tuy là người trong danh môn chính phái nhưng trước tình thế hiểm trá trùng trùng nguy cơ chốn chốn nên đạo sĩ không thể không ngộ biến tùng quyền dùng vài thủ đoạn. Nghĩ đến là hành động ngay, lão thay trường bào rồi mặc lộn lại, nguyên là hắc bào bây giờ đã biến thành thanh bào, trông bộ dạng của lão hiện tại chẳng khác một tú tài văn sĩ. Đồng thời Phi Vân Tử còn cẩn thận bịt mặt bằng khăn đen chỉ chừa hai mắt, lão thay trường kiếm bằng đơn đao, kế đó lão chậm rãi vèn rèm tiến vào. Lập tức bọn nhân thủ ngồi sau xe nhất tề xuất động, mười hai loại binh khí khác nhau liền bao vây đối phương. Một trung niên hắc y trừng mắt nhìn Phi Vân Tử và nói :

– Bằng hữu, Ban Công Thâu ta đã hai mươi năm hành tẩu giang hồ và đã gặp không ít chuyện giả quỷ lộng thần, ngươi há có thể qua mắt được bản nhân sao? Nói mau! Ngươi là hòa thượng, đạo trưởng hay Giang tam công tử?

Phi Vân Tử thầm nghĩ :

“Ban Công Thâu được mệnh danh là đệ nhất luân xa thủ trong thiên hạ, không ngờ hắn cũng bị Mộ Dung Trường Thanh thu thập về làm môn hạ”.

Chợt nghe Ban Công Thâu quát lớn :

– Mau bỏ khăn bịt mặt ra để lão phu nhìn rõ chân tướng của ngươi! Nếu không chớ trách lão phu hạ lệnh vây sát đấy!

Phi Vân Tử chẳng quan tâm gì đến lời nói của Ban Công Thâu, lão thầm tính toán :

“Bọn chúng canh phòng nghiêm mật như thế này thì dù đại hòa thượng có đột nhập vào cũng khó có cơ hội hạ thủ, nếu không gây ra một trường hỗn loạn thì sợ rằng đại sự khó thành”.

Tâm ý đã quyết nên lão đạo sĩ bất ngờ xuất đao công kích Ban Công Thâu. Lão này cũng lập tức hoành đao chống đỡ, song đao vừa tiếp xúc thì một tiếng choang đinh tai nhức óc vang lên. Ngay lúc đó bọn hắc y nhân vây tứ phía cũng đồng loạt hợp kích, đao kiếm từ tứ phương bát hướng mãnh công thật nguy hiểm đối với Phi Vân Tử. Điều này khiến đạo sĩ ngộ ra ngay, bọn người này không phải là phu xa tùy cơ hành động mà là bọn võ sĩ tinh nhuệ cải trang. Tam Thánh hội đã an bài thế này thì nhất định trong xe là nhân vật quan trọng.

Lão đạo sĩ nghĩ ra được điều này thì song phương đã động thủ được hai mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đây là lần đầu Phi Vân Tử dùng đao đối địch nên sự biến hóa trên chiêu thức khó thích ứng hoàn toàn, nhưng sau hai mươi hiệp thì thế đao đã thành thục và lúc này bọn nhân thủ hợp kích cũng đã thay một toán mới. Nguyên mười hai võ sĩ – bao gồm cả Ban Công Thâu đều luyện qua chiến pháp xa luân nên tiến thoái hoán vị cho nhau rất nhịp nhàng tuyệt không để lộ sơ hở một phương vị nào.

Hiện trong toán nhân thủ mới có hai tên thi triển trường đao, một đôi thanh đồng Nhật Nguyệt luân và một chiếc Lang Nha bổng rất có phân lượng. Ba loại binh khí khác nhau này phối hợp công kích thì quả là vô cùng lợi hại. Nhưng thế đao của Phi Vân Tử cũng vạn phần mãnh liệt, kình lực trên đao không những hóa giải được thế công của đôi Nhật Nguyệt luân mà còn bức tên sử dụng Lang Nha bổng phải rơi vào thế thủ. Cướp được tiên cơ nên Phi Vân Tử vận khí xuất liên tiếp ba đao, do đạo sĩ xuất đến tám thành công lực nên Nhật Nguyệt luân và Lang Nha bổng đều bị chấn động thoát khỏi tay bay đi. Bọn hắc y võ sĩ có phần khiếp nhược nên lập tức thối lui ra ngoài, tuy nhiên vòng vây vẫn giữ nguyên. Phi Vân Tử lập tức quét mục quang quan sát tình thế xung quanh với hy vọng là sẽ trông thấy được hành tung của Thiên Y đại sư, nhưng lão không thấy đại hòa thượng đâu cả mà thấy ba nam ba nữ đang bước xuống từ một cỗ xe. Trông hình dáng bên ngoài thì sáu nhân vật này rất quái dị nhưng Phi Vân Tử không hề có ý khiếp sợ. Lão đã tự tin vào tuyệt nghệ của mình nên lập tức vận khí điều tức, đồng thời ngầm giới bị, đề phòng đối phương tấn công từ mọi phía. Sau một lúc quan sát thì Phi Vân Tử phán đoán sáu nhân vật mặc bạch bào kia có khả năng là cao thủ dụng độc nên bọn nhân thủ của Ban Công Thâu đều lui ra ngoài vòng chiến rất xa.

Lúc này sáu bạch bào nhân chỉ còn cách Phi Vân Tử chừng nửa trượng, tất cả đều đứng yên bất động nhưng song mục đều trừng trừng nhìn đối phương. Phi Vân Tử thầm nghĩ :

“Bọn nhân thủ này định thi triển độc vật gì? Ta có thể xuất toàn lực đánh một đao mà không để sơ hở khiến bọn chúng có cơ hội hạ thủ không?”.

Nghĩ đoạn Phi Vân Tử quyết định cướp tiên cơ, không cho đối phương có cơ hội thi triển độc thủ. Trong chớp mắt đơn đao đã vạch một đường như ánh chớp xé không gian hướng về sáu bạch ý nhân. Bọn này cũng lập tức vung tả thủ thi triển độc vật nhưng thân pháp của Phi Vân Tử quá nhanh nên bọn chúng đã chậm một bước. Hai nam một nữ vì không tránh kịp nên kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Ba tên còn lại tuy kịp thời tránh né nhưng lão đạo sĩ đã động sát cơ, đơn đao lập tức được quăng đi và trường kiếm ẩn giấu trong người được xuất ra. Lão đã ngầm tính nếu chiêu vừa rồi mà thi triển bằng trường kiếm thì nhất định sáu bạch y nhân không có cơ hội thoát thân một tên.

Ba bạch y còn lại vừa thoát được hiểm thì lập tức vung hữu thủ xuất độc vật tiếp tục, lần này ba đạo khói đen bắn thẳng về phía trước. Nhưng Phi Vân Tử múa trường kiếm xông thẳng vào, kiếm phong gạt văng tất cả những độc vật và ba bạch bào nhân chưa kịp phản ứng thì kiếm của Phi Vân Tử đã đến nơi. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên và ba thân hình theo đó ngã xuống, đối phương không kịp kêu lên một tiếng trước khi chết. Bọn nhân thủ của Ban Công Thâu đứng ngoài xa trố mắt nhìn đến thộn cả người, chúng quên cả việc xuất thủ tiếp ứng. Bởi lẽ trình độ võ công giữa song phương có quá nhiều cách biệt nên không thể liều mạng mà thắng được, do vậy chúng có vẻ như thúc thủ chờ chết.

Ban Công Thâu là nhân vật thành danh trên giang hồ, từng có mấy mươi năm hành nam tẩu bắc nhưng chưa từng mục kiến cục diện như thế này :

chạy không thoát, đánh không lại thì chỉ còn nước đợi người ta hạ thủ lấy mạng thôi. Lão cũng muốn hạ lệnh cho thủ hạ phân ra nhiều hướng chạy thoát thân được tên nào hay tên đó, nhưng nghĩ lại qui pháp của Tam Thánh hội quá nghiêm khắc khi lâm trận mà bỏ chạy thì trước sau gì cũng bị ngũ đao phân thây. Do vậy, dù có chạy thoát sự truy sát của đối phương nhưng khó lòng thoát được sự truy cứu trừng trị của Tam Thánh hội. Vì thế cả bọn đều đứng chôn chân trông chờ vào vận khí, may ra được đối phương hạ thủ lưu tình mà thôi.

Quả nhiên Phi Vân Tử không tiếp tục xuất thủ truy sát mà đang vận khí điều tức, chân khí vận khắp người một vòng thì lão cảm thấy không có hiện tượng gì là bị trúng độc nên rất hưng phấn cười thầm. Đồng thời lão cũng thầm cảm kích Đồng đại phu có ân tái tạo giúp thể năng phá được giới hạn và thân thể kháng được bách độc. Lão đạo sĩ quét mục quang nhìn quanh thì thấy đám hắc y võ sĩ đều có ý muốn chạy thoát nhưng chưa tên nào dám vọng động. Điều khiến lão không hiểu nổi là chẳng thấy tung tích hoặc hành động gì của Thiên Y đại sư cả, không lẽ đại hòa thượng chưa thâm nhập vào trong đương trường? Đang lúc hơi do dự thì đạo sĩ chợt nghe lời truyền âm nhập mật của đại hòa thượng nói rằng :

– Hình như đối phương đã phán đoán nơi này bị tập kích nên cho viện binh kéo đến, đạo huynh có thể đi trước, tốt nhất là dẫn dụ cho bọn chúng xung đột với Đường Hồng. Tuy nhiên điều này rất khó vì chúng ta không biết bọn nhân thủ của Đường Hồng hiện đang tiềm ẩn ở nơi nào? Do vậy đạo huynh có thể dẫn dụ bọn chúng đến ngõ Đường gia lùng sục, sau khi đến đó thì đạo huynh hãy lập tức bỏ đi ngay. Lão nạp tin rằng Bạch Trường Phiêu sẽ ngầm trợ giúp chúng ta để việc này diễn ra như tâm nguyện.

Phi Vân Tử nghe vậy thì yên tâm là đại hòa thượng đã tiềm phục ở nơi này, nhưng một điều lão không phục là với thính thị nhạy bén của mình mà lão không phát hiện được một chút tung tích của Thiên Y đại sư. Xem ra đích thực là đại hòa thượng đã cao hơn mình một bậc rồi, bất luận ở phương diện nào thì thành tựu của lão cũng vượt qua mình.

Nghĩ đoạn Phi Vân Tử định xuất kiếm công kích bọn hắc y võ sĩ để tạo cơ hội cho Thiên Y đại sư phá những bức rèm xe, nhưng bỗng nhiên lão đạo sĩ nghe một thanh âm lạnh lùng từ xa truyền lại :

– Phi Vân Tử, hãy lấy khăn che mặt ra đi!

Phi Vân Tử rùng mình quay lại nhìn thì thấy Nam Cung Thu Nguyệt tay cầm Loan Nguyệt đao đang đứng phía sau chừng một trượng. Hai bên có bốn ả thanh y tỳ nữ, sau lưng mỗi ả đều giắt bốn thanh trường kiếm, cộng thêm một thanh đang cầm trong tay thì vị chi mỗi ả có đến năm thanh trường kiếm. Phi Vân Tử là một kiếm khách thành danh nhưng nhất thời lão cũng không hiểu tại sao đối phương lại mang nhiều kiếm như vậy? Tuy nhiên lão hiểu ngay rằng việc gì xảy ra khác lý thường tình thì tất phải có nguyên nhân, một kiếm thủ mang năm trường kiếm trên người thì đương nhiên có tuyệt nghệ đặc biệt, như vậy lão không thể không cẩn thận đề phòng.

Chợt nghe Nam Cung Thu Nguyệt lạnh lùng nói :

– Đạo trưởng thanh danh uy chấn giang hồ, hôm nay lại giấu đầu lòi đuôi ở nơi này, nếu chuyện này truyền ra giang hồ thì đạo trưởng không sợ thiên hạ chê cười sao?

Phi Vân Tử thầm nghĩ :

“Vì bằng hữu trên giang hồ mà phá vỡ âm mưu bá nghiệp của các ngươi thì bần đạo có bị cười một lần cũng chẳng sao. Ngày sau khi chân tướng đã rõ thì sợ lúc đó bằng hữu giang hồ lại tán dương bần đạo nữa là khác”.

Do nghĩ vậy nên đạo sĩ cảm thấy lòng thanh thản, lão đứng yên bất động chờ địch. Thu Nguyệt quét mục quang nhìn qua tình thế đương trường thì đã rõ mọi chuyện, Phi Vân Tử không chút tổn hại mà thuộc hạ của Tam Thánh hội thương vong không ít. Đặc biệt là sáu trong mười hai cao thủ dụng độc của Mộ Dung thế gia. Tuy vậy, lúc này không thấy đối phương có phản ứng gì nên Thu Nguyệt cũng không thể phán đoán được thanh y bịt mặt này có phải là Phi Vân Tử hay không? Ả quét mục quang nhìn qua Ban Công Thâu và hỏi :

– Nơi này có tổng cộng bao nhiêu địch nhân?

Ban Công Thâu cung kính đáp :

– Khởi bẩm Hội chủ, chỉ phát hiện được một kẻ này nhưng đao pháp và kiếm thuật của hắn rất lợi hại, dường như đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, do vậy võ sĩ của bản hội không thể nào ứng phó được.

Thu Nguyệt lạnh lùng tiếp lời :

– Đao pháp à? Hắn đang sử dụng kiếm mà.

– Đúng vậy! Hắn vừa quăng đao để dùng kiếm và thủ pháp hạ thủ càng lợi hại. Sáu cao thủ dụng độc đều thọ mạng dưới kiếm của hắn, Ban mỗ hành tẩu giang hồ mấy mười năm nhưng chưa từng gặp nhân vật nào như thế này, võ sĩ của Tam Thánh hội tại đương trường không một ai tiếp nổi một kiếm của hắn.

– Câm miệng! Làm rối loạn lòng quân mất hết nhuệ khí binh sĩ, chiếu theo nghiêm luật của bản hội thì ngươi đáng bị xử tử rồi.

Ban Công Thâu lập tức bế khẩu buông xuôi hai tay đứng yên bất động. Thu Nguyệt quay sang Phi Vân Tử, lạnh lùng nói tiếp :

– Bất luận ngươi trầm khí và giả vờ thế nào cũng không qua được mắt bản cô nương, kiếm thuật của Võ Đang cũng chỉ là hạng tầm thường thôi.

Lời vừa dứt thì bỗng nhiên ả phất hữu thủ một cái, bốn tỳ nữ phía sau lập tức phi bộ lên trước nhưng chỉ có hai ả xuất thủ tấn công Phi Vân Tử. Do luôn theo dõi cử chỉ Thu Nguyệt và luôn tìm hiểu xem một ả tỳ nữ mang năm thanh kiếm là có tác dụng gì nên Phi Vân Tử đã sớm vận công đề phòng. Khi hai ả thanh y tỳ nữ vừa xuất kiếm công kích thì lão cũng lập tức múa kiếm nghinh tiếp.

Choang… choang…

Trong chớp mắt song phương đã hóa giải sáu chiêu kiếm pháp, tuy công lực của hai ả tỳ nữ khá thâm hậu nhưng cũng không kháng cự nổi với kình đạo phát ra từ trường kiếm của Phi Vân Tử, do vậy lần lượt hai ả bị chấn động văng ra năm sáu thước. Trường kiếm tuy chưa thoát khỏi tay, song cả hai ả này đều thở hổn hển, rõ ràng vừa rồi cả hai đã vận hết tàn lực xuất chiêu.

Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn Phi Vân Tử một lát rồi bất ngờ xuất Loan Nguyệt đao quét ra. Khoảng cách giữa song phương lúc này trên bảy thước, Loan Nguyệt đao dài không quá hai thước sáu, thêm cánh tay của Thu Nguyệt nữa thì cũng không đầy bốn thước, như vậy đương nhiên là không thể chém tới đối phương. Nhưng Loan Nguyệt đao vừa xuất thủ thì hàn quang dường như bất ngờ vọt lên trước mấy thước. Tuy Phi Vân Tử đã vận cương khí hộ thân nhưng lão vẫn cảm thấy đao quang sắc lạnh cắt vào da thịt. Đạo sĩ kinh ngạc không thôi, trường kiếm lập tức xuất thủ nghênh chiến, đao quang kiếm khí tương tiếp với nhau không phát ra thanh âm nhưng hàn quang bắn tung tóe ra tứ phía và trong chớp mắt kiếm khí đã trùm kín ánh đao quang. Song phương tuy chưa dịch bước nhưng tình thế vạn phần hung hiểm đủ để truy hồn đoạt mệnh. Chính ngay lúc đó bốn thanh y tỳ nữ được gọi là Tứ Đại Phi Kiếm do Nam Cung Thu Nguyệt bí mật giáo luyện thành cao thủ phi kiếm lập tức ra tay. Bốn thanh trường kiếm thoát khỏi tay mang theo tiếng gió vèo vèo nhằm vào các yếu huyệt của Phi Vân Tử mà bay đến nhanh như chớp. Hiện thế kiếm của Phi Vân Tử đang bị Loan Nguyệt đao câu thúc nên không thể nào nghênh tiếp bốn thanh kiếm đang bay lại, do vậy lão vận toàn lực đánh ra một chưởng. Do thế chưởng xuất ra trong thế bị động nên vô tình chưởng phong làm hất tung chiếc khăn đen bịt mặt khiến lão đạo sĩ hiện lộ diện mục chân chính của mình.

Cũng may là chưởng lực như di sơn đảo hải nên bốn thanh trường kiếm chưa bay tới thì đã bị hất văng ra hai bên. Phi Vân Tử lập tức mượn uy thế này vận nội lực lên kiếm làm cho kiếm khí đột nhiên tăng lên hất luồng đao quang lui ra sau bảy tám thước.

Thu Nguyệt không thể huy động Loan Nguyệt đao tấn công tiếp tục được vì lúc này ả cảm thấy chân khí bị ngắt quảng nên cần phải điều tức một lúc, nếu vừa rồi dĩ một đấu một thì chắc chắn ả không thoát khỏi nguy cơ bị tổn thương. Về phần Phi Vân Tử, lão cũng cảm thấy kinh hãi không thôi bởi một chưởng mà có thể chấn văng bốn thanh trường kiếm, lão không ngờ sau khi ra khỏi Nhân Huân dược thất của Đồng đại phu thì công lực của minh lại tăng tiến bội phần như thế.

Nhưng Thiên Y đại sư ngầm quan chiến từ trong bóng tối thì thu được nhiều điều bổ ích, tuy trình độ hỏa hầu của Nam Cung Thu Nguyệt khá tinh thâm nhưng đạo sĩ vẫn hơn ả một bậc, còn thành tựu của bốn ả phi kiếm tỳ nữ thì quả thật là đáng sợ. Khi thấy chủ soái phải vận công điều tức thì bốn ả tỳ nữ lại xuất thanh kiếm thứ hai, lần này kình lực trên kiếm càng uy mãnh hơn, kiếm thế cũng vô cùng thần tốc, trường kiếm của Phi Vân Tử thi triển một chiêu Pháp Thâu Cửu Chuyển, bốn thanh kiếm lần lượt bị kiếm thế của lão đánh văng ra ngoài xa hơn trượng. Nam Cung Thu Nguyệt chỉ chờ cơ hội này là lập tức xuất đao tấn công, may mắn cho Phi Vân Tử là nội lực của lão thâm hậu nên kịp thời thu thế kiếm về để nghênh đỡ thế đao của đối phương.

Cũng chính ngay lúc đó, Thiên Y đại sư cảm thấy thời cơ đã đến nên đột nhiên lão tung người lên không lướt quanh các cỗ xe một vòng, giới đao liên tục rạch các bức rèm xám che phủ quanh thùng xe. Đồng thời đao quang lóe lên tới đâu là bọn võ sĩ cận vệ ngã xuống đến đó, bọn võ sĩ của Ban Công Thâu bị khoái kiếm của Phi Vân Tử đang kịch đấu với Thu Nguyệt hấp dẫn nên mất cảnh giác. Khi chúng nghe được tiếng kêu thảm của bọn võ sĩ hộ vệ các cỗ xe thì mười hai cỗ xa mã đã hoàn toàn bị phá vỡ các bức rèm.

Ban Công Thâu kinh hãi kêu thất thanh :

– Vây hắn lại!

Rồi lão thống lãnh thuộc hạ phóng như bay về phía những cỗ xe. Tuy đám võ sĩ này đã tận lực công kích nhưng làm sao ngăn được Thiên Y đại sư. Do vậy, trong chớp mắt đã có mười hai thi thể phơi thây giữa đương trường. Ban Công Thâu và đám thuộc hạ còn lại biết là không thể ngăn cản nổi đối phương nên đành buông tay đứng nhìn những cỗ xa mã bị phá tung các bức rèm. Nam Cung Thu Nguyệt thấy vậy nhưng vẫn không xuất thủ ngăn cản vì trong tiềm thức ả thừa biết những sát thủ bị khống chế bằng dược vật này là do Mộ Dung Trường Thanh phối hợp với Tán Hoa Tiên Tử giáo luyện thành. Vả lại, toán sát thủ này lại không thuộc sự chỉ huy của ả, nói một cách khác là ả cũng không biết làm thế nào để điều động bọn chúng. Đương nhiên, một phần cũng do hành động của Thiên Y đại sư quá nhanh, nhanh đến độ Thu Nguyệt không kịp phản ứng hoặc có một ý nghĩ nào khác. Đến lúc ả kịp nghĩ ra rằng toán sát thủ bị khống chế bằng dược vật này là một lực lượng mạnh của Tam Thánh hội, do đó cần phải ngăn cản đối phương hủy hoại bọn họ. Nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước, Thu Nguyệt chưa kịp có phản ứng thì Thiên Y đại sư đã hoàn thành hành động nên ả đành đứng chôn chân lấy mắt nhìn. Tuy lòng vạn phần kinh hãi trước hành động quá nhanh của Thiên Y đại sư nhưng Thu Nguyệt vẫn trấn định tinh thần bằng một câu nói lạnh lùng :

– Đại hòa thượng, giới đao trong tay lão đã khiến lão lộ thân phận rồi, mà còn giả vờ giả vịt nữa!

Thiên Y đại sư vừa gỡ mặt nạ ra vừa nói :

– Nữ thí chủ quả nhiên rất lợi hại nên đã sớm nhận ra hòa thượng ta. Nhưng dù nữ thí chủ để lão nạp hủy hoại những sát thủ này thì sợ rằng Mộ Dung Trường Thanh sẽ không bỏ qua cho nữ thí chủ.

Thu Nguyệt rùng mình thầm nghĩ :

“Lời nói này quả nhiên không sai, nếu Mộ Dung Trường Thanh biết chuyện này tất nhiên hắn sẽ rất phẫn nộ. Một khi hắn đã có thâm hận trong lòng thì e rằng rất khó dùng lời lẽ mà giải thích”.

Nghĩ đoạn ả lạnh lùng nói tiếp :

– Người xuất gia lòng dạ từ bi, nhưng không ngờ hòa thượng lão thật là kẻ chứa đầy âm mưu quỷ kế trong lòng, ngay cả thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà lão cũng thực hiện được.

Lời vừa dứt thì bất ngờ ả vung Loan Nguyệt đao tấn công Phi Vân Tử, đao quang vạch một đường trên không như ánh chớp rồi chụp xuống Thiên Linh Cái của đạo sĩ, thế đao cực kỳ nhanh và cực hiểm.

Thiên Y đại sư thấy vậy thì thất kinh nghĩ thầm :

“Đạo sĩ đã đối phó với Tứ Đại Phi Kiếm khá vất vả, bây giờ làm thế nào kháng cự nổi với những tuyệt chiêu hung hiểm của Thu Nguyệt!”.

Ý nghĩ vừa lóe lên thì thân hình lão cũng tung lên như ánh chớp phóng về phía Thu Nguyệt với hy vọng là có thể ngăn chặn được thế công của ả. Nhưng đại hòa thượng chưa đến nơi thì đã bị một đạo bạch quanh bay đến ngăn chặn. Thiên Y đại sư lập tức xuất giới đao quét ngang một đường. Choang một tiếng chát chúa vang lên, đạo bạch quang – tức một thanh phi kiếm bị chấn động văng ra ngoài tám chín thước. Tuy nhiên đại hòa thượng cũng bị chấn lực ngăn chặn thế tiến nên đành phải hạ xuống đất. Lúc này Phi Vân Tử cũng kịp thời hóa giải thế đao của đối phương và bức Thu Nguyệt phải lui ra sau nửa trượng.

Thu Nguyệt nhìn Thiên Y đại sư rồi lạnh lùng nói :

– Đại hòa thượng nội công thật thâm hậu, tiểu nữ phải lãnh giáo mấy chiêu mới được!

Thiên Y đại sư thấy Phi Vân Tử vẫn còn ứng phó được nên yên tâm, lão mỉm cười, nói :

– Nữ thí chủ quá khách khí rồi!

Tuy nói thế nhưng trong lòng đại hòa thượng thầm nghĩ :

“Ả tiểu nha đầu này võ nghệ cao cường, nếu toàn lực thi triển thì e rằng trong một khoảng thời gian ngắn khó lòng siêu độ cho ả được. Nơi này lại không tiện động thủ lâu, vạn nhất Mộ Dung Trường Thanh và Tán Hoa Tiên Tử kéo binh mã đến thì cục diện hôm nay khó lòng thu thập được”.

Nghĩ đến Mộ Dung Trường Thanh thì hào khí trong lòng đại hòa thượng chợt dâng lên, lão lạnh lùng nhìn Thu Nguyệt rồi nói :

– Được! Mời tiểu thí chủ hãy tiếp lão nạp ba đao.

Lời chưa dứt thì đao đã xuất, đao quang như một vệt cầu vồng xẹt ngang qua không trung mà công thẳng tới. Thu Nguyệt không thối lui, không né tránh mà cũng vung Loan Nguyệt đao nghênh tiếp.

Choang! Choang! Choang!

Ba tiếng liên tiếp vang lên.

Sau khi tiếp được ba đao thì Thu Nguyệt tức tốc tháo lui ra ngoài một trượng, tay trái ôm chặt lấy vai phải, máu tươi cũng ướt đẫm cả y phục.

Thu Nguyệt lạnh lùng nói :

– Đao pháp của Thiếu Lâm quả nhiên bất phàm!

Vừa nói ả vừa điểm huyệt cầm máu rồi chuẩn bị quyết đấu. Nhưng ngay lúc đó có mấy tiếng kêu thảm vang lên khiến ai nấy đều kinh tâm động phách. Thiên Y đại sư quay lại thì thấy những sát thủ bị dược vật khống chế đã ra khỏi thùng xe, bọn chúng vốn rất sợ ánh sáng nên lúc này trông bọn chúng thật thê thảm. Hạnh động chậm chạp, thân thể dường như đang bị biến hóa. Ban Công Thâu là kể duy nhất biết cách khống chế bọn chúng nhưng lão này đã nhân cơ hội Thu Nguyệt và Thiên Y đại sư động thủ mà cao chạy xa bay.

Ngay cả Nam Cung Thu Nguyệt cũng bị thảm cảnh trước mắt làm cho ngẩn người đứng bất động. Thiên Y đại sư thấy cơ hội đã đến nên quát một tiếng rồi tung người phóng đi khỏi đương trường. Phi Vân Tử cũng không chậm trễ, lão vung trường kiếm quét ra một hư chiêu rồi phi bước theo đại hòa thượng.

Khi đại hòa thượng và lão đạo sĩ đi rồi thì Thu Nguyệt liền quát lớn :

– Chúng ta cũng đi thôi!

Một chủ bốn tớ lập tức phi thân như bay đi về hướng bắc. Hiện trường chỉ còn bọn sát thủ bị dược vật khống chế đang vật vã với những đau đớn trên cơ thể. Khoảng nửa canh giờ sau thì có bóng người thấp thoáng xuất hiện tại đương trường, đó chính là Mộ Dung Trường Thanh và Tán Hoa Tiên Tử. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, tất cả chỉ còn là một bình địa chồng chất đầy những thi thể.

Mộ Dung Trường Thanh quét mục quang nhìn quang nhìn qua hiện trường rồi bỗng lớn tiếng gọi :

– Ban Công Thâu, bất luận ngươi đúng hay sai cũng hoàn toàn tha tội cho ngươi, ngươi ở đâu mau ra gặp ta!

Hắn liên tiếp gọi như vậy mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ban Công Thâu đâu cả nên biến sắc nói :

– Chạy rồi, lâm trận bỏ chạy thật đáng tội chết, ta phải hạ lệnh truy sát để thị chúng mới được!

Tán Hoa Tiên Tử bước lại gần, nói :

– Mộ Dung huynh đệ hãy bớt phẫn nộ chuyện của Ban Công Thâu để thư thả rồi truy cứu cũng không muộn. Điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh, vả lại hiện trường còn nhiều dấu tích động thủ, chúng ta cần phải xem xét kỹ lại mới được.

Trường Thanh gật đầu, nói :

– Đúng! Nhưng là kẻ nào động thủ? Những cao thủ ở Huyền Võ hồ chăng? Hay là Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử?

Tán Hoa Tiên Tử nói :

– Bất luận là lộ nhân mã nào nhưng người trong bản hội có thể động thủ với bọn chúng đương nhiên không là kẻ tầm thường…

– Không cần phải suy đoán nữa, trận này do tiểu muội đánh…

Nam Cung Thu Nguyệt từ phía sau vừa nói vừa chậm rãi bước tới.

Trường Thanh quay lại nhìn và nói :

– Khinh công của Nam Cung tiểu muội xem ra tiến bộ khá nhiều, lai vãng mà không nghe một tiếng động!

Tán Hoa Tiên Tử cũng mỉm cười, nói :

– Hiền muội thọ thương à?

Thu Nguyệt khẽ cười :

– Thương thế không nặng lắm, đa tạ Tiên tử tỷ tỷ quan tâm. Không ngờ tuyệt kỹ của hòa thượng và đạo trưởng đã đến cảnh giới xuất thần nhập hoá, tiểu muội và Tứ đại phi kiếm có sự trợ giúp của những võ sĩ bảo vệ mà cũng không ngăn chặn được hành vi đồ sát của bọn họ. Ngược lại tiểu muội còn bị trúng một đao, nghĩ lại thật vô cùng xấu hổ, xem ra với chút võ công của mình, tiểu muội khó lòng trở thành cao thủ võ lâm rồi!

Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :

– Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử ứng phó được trước sự liên thủ của hiền muội và Tứ đại phi kiếm là một chuyện khá bất ngờ rồi, đằng này hai lão cẩu tặc lại còn đả thương hiền muội thì quả là chuyện không thể nào dám nghĩ tới.

Thu Nguyệt nói :

– Mộ Dung huynh không tin tiểu muội sao? Hay là nghi ngờ thương thế của tiểu muội là giả vờ?

Trường Thanh mỉm cười mà không nói gì thêm, nhưng hắn lại nghĩ thầm :

“Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử dù có luyện thành thần công đao thương bất nhập thể thì cũng không thể nào kháng cự với đệ nhất thần kiếm đương thế của ta. Can Tương thần kiếm chém sắt như chém bùn, huống hồ thân thể con người là huyết nhục thì dù luyện được kim cương bất hoại thể cũng không thể nào chịu nổi một kiếm. Lão hòa thượng và đạo sĩ đáng ghét đã hủy hoại sát thủ của ta thì bất kỳ lúc nào hễ gặp mặt thì nhất định ta phải buộc hai lão đền mạng! Ta không để cho các ngươi có cơ hội thoát mạng đâu!”.

Nghĩ đến đây thì sát cơ ngùn ngụt tuôn ra từ hai mắt Trường Thanh, tựa như có cơ hội là hắn xuất thủ ngay. Dường như Tán Hoa Tiên Tử cũng cảm thấy Trường Thanh có phần tự thị tự cao nhưng bà ta trầm tĩnh nên không nói ra. Hồi lâu sau Mộ Dung Trường Thanh trấn định tinh thần, hắn quay sang nói với Thu Nguyệt :

– Ta sai rồi, vì trông thấy cảnh đại hận này nên nhất thời lỡ lời, mong Nam Cung hiền muội chớ để tâm nhé!

Thu Nguyệt nhìn qua các thi thể rồi nói :

– Tiểu muội cũng biết những sát thủ này rất quan trọng đối với chúng ta nhưng quả thực tiểu muội lực bất tòng tâm.

Mộ Dung Trường Thanh nói :

– Nhưng sát thủ này tuy không nhiều nhưng khả năng động thủ rất uy mãnh, chúng có thể đối phó với hàng trăm võ sĩ của Mộ Dung thế gia.

Tán Hoa Tiên Tử tiếp lời :

– Cũng không thể trách cứ Nam Cung hiền muội được, nếu là ta trong trường hợp đó thì sợ rằng cũng đành thúc thủ thôi. Thậm chí cả ba chúng ta liên thủ với nhau cũng khó dự liệu được chuyện thắng bại, do vậy nếu chúng ta tiếp tục phân tán lực lượng thì sẽ thất bại chứ không nghi ngờ gì nữa.

Thu Nguyệt nói tiếp :

– Tiên tử tỷ tỷ hãy yên tâm, tuy lần này tiểu muội có chút thọ thương nhưng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Hòa thượng và đạo sĩ có tuyệt nghệ thật cao cường nhưng tiểu muội soái lãnh môn hạ Nam Cung thế gia thì đủ sức đối phó với hai nhân vật này. Chí ít là cũng cầm cự được trên trăm hiệp, như vậy với khả năng của Tiên tử tỷ tỷ và Mộ Dung huynh thì trừ diệt bọn Giang Hào là một chuyện không khó. Vì vậy, tiểu muội đề nghị chúng ta nên tập trung lực lượng tiêu diệt bọn hòa thượng, đạo sĩ trước rồi đối phó với Thiên Thủ Phi Hoa Đường Hồng sau.

Tán Hoa Tiên Tử nói :

– Can Tương thần kiếm trong tay Mộ Dung huynh đệ là thần vật ngàn năm, hiện tại nó đã xuất hiện trên giang hồ thì không ít kẻ nhòm ngó. Do đó, phải làm thế nào bảo vệ thần kiếm là điều quan trọng bậc nhất, Mộ Dung huynh đệ phải cẩn thận mới được.

Trường Thanh gật đầu nói :

– Quán chủ nói cũng phải, chuyện này quan hệ đến bá nghiệp nên tiểu đê sẽ cố gắng đề phòng…

Tán Hoa Tiên Tử gật gù nói :

– Được lắm! Được lắm! Bây giờ chúng ta hãy thương lượng đến kế sách đối địch. Trên thực tế địch tối ta sang nên chúng ta rất khó long đoán được là chúng ta gặp phải người của lộ nhân mã nào? Đồng thời vì chúng ta không nắm được thế chủ động nên đối phương có thể tiềm ẩn bất xuất, chờ khi có cơ hội thích hợp thì chúng lại xuất hiện công kích…

Trường Thanh ngắt lời, nói :

– Quán chủ, thiên cẩu của Minh Nguyệt quán có thể truy tìm tung tích của địch nhân trong vòng mấy trăm dặm mà hiện tại phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở thành Kim Lăng, như vậy việc truy tìm tông tích địch nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Tán Hoa Tiên Tử khẽ lắc đầu, nói :

– Cục diện đã quá loạn rồi nên sợ thiên cẩu cũng không còn năng lực, thành Kim Lăng tuy không kín nhưng nơi này lại quá đông người, mỗi người lại có khí vị khác nhau nên thiên cẩu cũng khó có thể phân biệt địch nhân mà truy tìm…

Thu Nguyệt tiếp lời :

– Đao pháp và kiếm thuật của hòa thượng và đạo sĩ dường như đã vượt ngoài phạm vi võ học của Thiếu Lâm và Võ Đang. Theo tiểu muội biết thì võ học của hai đại môn phái này không phải là thứ võ công giết người và cũng không hiện đầy sát khí khi thi triển. Thế nhưng đao pháp và kiếm thuật của hai lão đó thi triển hôm nay thật vô cùng bá đạo và hung hiểm.

Tán Hoa Tiên Tử gật đầu rồi nói :

– Hòa thượng và đạo sĩ đã hoàn tục, lòng dạ chứa đầy sát cơ nên đao pháp va kiếm thuật cũng khác trước. Tuyệt kỹ tùy tâm niệm mà biến nên chuyện này không có gì là lạ.

Thu Nguyệt khẳng định :

– Không? Bọn họ thi triển một thứ võ công khác, võ công này tuyệt đối không giống với võ học của Thiếu Lâm và Võ Đang.

Tán Hoa Tiên Tử nói tiếp :

– Chuyện hòa thượng, đạo sĩ đã thay đổi dịch cân hoán cốt khiến cho tuyệt nghệ tăng tiến đến một cảnh giới vô thượng như vậy là hết bảy, tám phần mười do Đồng đại phu giúp đỡ…

Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói :

– Lão đại phu ma quỷ này lẽ ra phải giết lão ta từ lâu mới phải! Hai kẻ vốn chẳng ra gì lại được lão ta giúp thoát thai hoán cốt thành kình địch của chúng ta, nghĩ thật tức chết đi được.

Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói :

– Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử đều là nhân vật kiệt xuất của Thiếu Lâm và Võ Đang, bây giờ lại được Đồng đại phu giúp sức nên tuyệt nghệ tăng tiến bội phần, bọn họ đã đạt được khả năng bách độc bất xâm, đao thương bất nhập. Chỉ có điều tâm huyết của bọn chúng rồi cũng uổng phí thôi, dù bọn chúng có luyện được kim cương bất hoại thể thì cũng khó lòng chống đỡ Can Tương thần kiếm. Điều quan trọng hiện nay là tìm cách vây bọn chúng lại, Mộ Dung huynh đệ sẽ dùng thần kiếm tận diệt.

Bỗng nhiên Thu Nguyệt quay sang hỏi Tán Hoa Tiên Tử :

– Tiên tử tỷ tỷ, hòa thượng, đạo sĩ so với Mao Sơn Yêu Nhân Quy Trường Linh thì thế nào?

Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói :

– Nếu luận về võ công thì bên nào cũng có sở trường nhưng khi động thủ thật sự thì chưa chắc Quy Trường Linh là đối thủ của hòa thượng, đạo sĩ…

Trường Thanh tiếp lời :

– Quy Trường Linh đã ngoại bách tuế nên đương nhiên có thành tựu đặc biệt, lẽ nào lão ta lại không địch nổi Thiên Y đại sư?

Tán Hoa Tiên Tử thong thả nói tiếp :

– Những người già lão như Quy Trường Linh mà chưa chết thì thật là chuyện hiếm thấy, nhưng nghĩ kỹ thì có khả năng sự trường thọ đó liên quan đến dược vật. Bí mật này cần phải được làm sáng tỏ, Mao Sơn thuật của Quy Trường Linh chẳng qua là thứ pháp thuật yêu dị tầm thường nên không thể giúp tuổi thọ kéo dài. Do vậy, nếu chúng ta tìm được nguyên nhân thì có khả năng khống chế được sinh mạng bọn họ. Đương nhiên với sự sắc bén của Can Tương thần kiếm thì giết bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng nếu muốn thu dụng bọn họ thì cần phải mất nhiều công phu mới được.

Trường Thanh tiếp lời :

– Nói vậy, kình địch thật sự của chúng ta là bọn hòa thượng, đạo sĩ? Can Tương thần kiếm chỉ lộ xuất một lần ở Huyền Võ hồ nên chưa chắc hòa thượng và đạo sĩ có được tin tức. Nếu có thể thiết đặt một kế hoạch tinh mật, xuất kỳ bất ý thì thần kiếm xuất vỏ lần thứ hai tất sẽ tiêu diệt được nguồn hoạ. Sau đó chúng ta tập trung tinh thần đối phó với Đường Hồng, trước tiên giết vài kẻ thị uy, kỳ dư sẽ thu dụng.

Tán Hoa Tiên Tử lắc đầu :

– Mộ Dung huynh đệ nói quá đơn giản rồi! Hòa thượng, đạo sĩ và Giang Hào tuyệt không chỉ có ba người mà có thể còn nhiều phục binh nữa. Can Tương thần kiếm một khi xuất thế là đại sự uy chấn giang hồ, vả lại những nhân vật của Đường Hồng có quan hệ với hòa thượng, đạo sĩ hay không, chúng ta rất khó dự liệu? Nhưng có thể khẳng định là bọn hòa thượng và đạo sĩ tất sẽ biết tin Can Tương thần kiếm xuất thể. Do vậy kế hoạch vây sát bọn chúng là…

Thanh âm chợt nhỏ hẳn lại, như đến độ không nghe bà ta nói điều gì? Nhưng Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt nghe xong thì liên tục gật đầu. Sau khi thương lượng kế hoạch xong thì ba vị Hội chủ Tam Thánh hội lập tức cùng rời khỏi hiện trường.

Ngay lúc đó có một bóng người mặc y phục toàn thân xám như màu đất, đầu cũng trùm một chiếc khăn xám từ dưói gầm cỗ xe ngựa chậm rãi bước ra. Tuy chỉ để lộ đôi song mục sáng quắc nhưng vẫn có thể nhận ra người này chính là Bạch Trường Phiêu. Thì ra chàng đã mai phục nơi này để theo dõi tình hình từ lâu, nhờ y phục trùng màu đất và thuật Quy Tức cao thâm nên bọn Tán Hoa Tiên Tử dù rất tinh minh nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Sau khi nhìn ba vị Hội chủ Tam Thánh hội bỏ đi, chàng đảo mắt quan sát hiện trường lần cuối rồi cũng tung người phóng đi như tia chớp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.