Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 49 - Thanh Lương Lĩnh Quần Hùng Chờ Kẻ Địch

trước
tiếp

Hai anh em Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh bị Tây Thiên Thần Ông nhấc bổng phóng vào một lùm cỏ rậm.

Lùm cỏ ấy rộng hơn trượng, ba người đang ẩn nấp nếu không gây ra tiếng động thì dù có người đi ngang qua cũng khó có thể phát giác.

Nhạc Phụng Linh lắng tai nghe một hồi ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng, không còn tiếng động nào khác, nàng bất giác nhướng mày thắc mắc nói:

– Nghĩa phụ kéo huynh muội Linh nhi vào đây chi vậy?

Tây Thiên Thần Ông khẽ nói:

– Đừng lên tiếng, hướng chính đông có người đến!

Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh sững sốt, bởi hai người chẳng hề nghe thấy gì cả.

Nhạc Phụng Linh lắc đầu:

– Có lẽ nghĩa phụ đã nghe lầm rồi đó!

Tây Thiên Thần Ông cười khẽ:

– Nghĩa nữ có thể nghe được bao xa?

Nhạc Phụng Linh tự hào:

– Có thể phân biệt tiếng bước chân người trong vòng trăm trượng!

Tây Thiên Thần Ông mĩm cười:

– Vậy thì còn kém xa quá, nghĩa phụ có thể nghe xa đến những mười dặm, có người thì dù rất khẽ trong vòng trăm trượng cũng không sao thoát khỏi đôi tai của nghĩa phụ!

Nhạc Phụng Linh thè lưỡi:

– Lợi hại quá… nghĩa phụ cao minh như vậy, sao lại phải lẩn trốn?

Tây Thiên Thần Ông cười:

– Lẩn trốn đâu phải là sợ, nghĩa nữ chỉ có nghĩ quấy, nghĩa phụ cả đời chưa từng sợ bao giờ, lẫn trốn là không muốn lộ mặt ngầm quan sát đó thôi.

Nhạc Phụng Linh không nói nữa, cùng Nhạc Phụng Hùng cố gắng xua hết mọi tạp niệm, ngưng thần lắng nghe.

Chừng sau một tuần trà, Nhạc Phụng Linh bỗng đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Hùng thì ra nàng vừa mới nghe có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân ấy không nhanh lắm và có thể phân biệt được đó là hai người.

Tây Thiên Thần Ông khẽ nói:

– Hai người hãy ở đây đừng động đậy, chờ nghĩa phụ đi xem thử là hạng người nào, tốt hay xấu!

Nhạc gia huynh muội vừa định trả lời thì Tây Thiên Thần Ông đã biến mất, chẳng rõ ông đã đi bằng cách nào và về hướng nào.

Chẳng bao lâu tiếng bước chân đã đến gần, ước chừng chỉ còn cách chỗ hai người ẩn nấp hai trượng nữa thôi.

Nhạc Phụng Linh rón rén thò đầu ra nhìn, lập tực giật mình sững sốt, thì ra là hai người ấy chính là Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa.

Nhạc Phụng Hùng cũng đã trông thấy, bèn khẽ ấn vai Nhạc Phụng Linh và ném cho nàng một cái nhìn an ủi.

Nhạc Phụng Linh gượng cười thản nhiện, nhưng lòng thì đau như dao cắt, nàng tức tưởi thầm gào lên:

– Vân Dật Long hỡi Vân Dật Long, ngươi đã làm con tim ta bị tổn thương, con tim ta đã rỉ máu vì ngươi, giờ đây ta đã nhà tan tim nát, ngươi có biết không?

Bỗng thất Vân Dật Long đứng lại, quay đầu nhìn quanh.

Nhạc Phụng Linh giật mình thầm nhủ:

– Hẳn là mình đã bị phát giác rồi!

Quân Mộ Hoa ngạc nhiên hỏi:

– Long ca sao dừng lại thế này?

Vân Dật Long lạnh lùng:

– Dường như có bằng hữu đang đợi ở đây, nếu ta bỏ đi không màng đến thì thật là có lỗi với người ta.

Nhạc Phụng Linh thầm nhủ:

– Nếu số ngươi may mắn, tốt hơn hãy sớm rời khỏi, bằng không tìm ra được bọn [thiếu một đoạn]

một bãi cỏ bằng phẳng, Tây Thiên Thần Ông gối đầu trên một tảng đá nhỏ, áo tơi phủ trên mình, nón trúc đậy trên mặt, đang ngủ ngáy khò khò.

Quân Mộ Hoa cười khúc khích nói:

– Long ca đã lầm rồi, người ta đã ngủ ở đây từ trước, khi nãy chúng ta chưa trông thất đó thôi…

Đoạn nhẹ vỗ vai Vân Dật Long nói tiếp:

– Đêm hôm khuya khoắt đừng có mà ở đây ngờ thần, nghi quỷ, đi mau đi!

Vân Dật Long cười khảy:

– Cũng được, vị tiền bối này đã không muốn đối mặt thì chúng ta đành cáo từ vậy!

Đoạn liền cất bước toan bỏ đi, song hai người cùng dừng bước lại, Quân Mộ Hoa sững sốt nói:

– Quái lạ…

Thì ra trước mặt hai người như có một bức tường vô hình chắn ngang, khiến họ không thể nào bước tới được.

Vân Dật Long quay nhìn Quân Mộ Hoa cười nói:

– Giờ thì Hoa muội còn cho là lão ta đã nằm ngủ ở đó từ trước nữa không?

Quân Mộ Hoa lắc đầu làm thinh, mặt ngập đầy vẻ kinh hãi lẫn thắc mắc.

Vân Dật Long trầm giọng quát:

– Tôn giá đã không muốn hiện thân gặp gỡ, lại ngấm ngầm giở trò quái quỷ, vân mỗ không thích như vậy. Giờ Vân mỗ hỏi một lần nữa, nếu tôn giá không phải phe cánh của chủ nhân Huyết Bi thì hãy mau có sự chứng minh rõ ràng, bằng không Vân mỗ đành phải vô lễ đấy!

Đoạn lại cất bước toan đi tới, song vẫn như trước, lại bị ngăn cản bởi cương khí của Tây Thiên Thần Ông.

Vân Dật Long bực tức quát:

– Đó có lẽ là câu trả lời của tôn giá, Vân mỗ tuy không muốn gây nhiều sát nghiệp nhưng đối với những kẻ ngoan cố không biết hối cải, Vân mỗ cũng khó thể buông tha.

Hữu chưởng vung lên, lập tức một vòng tròn xoay đỏ hiện ra, rồi thì nhanh chóng chuyển thành màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam rồi màu vàng kim, ập xuống Tây Thiên Thần Ông.

– Ôi chà, ghê gớm quá…

Trong tiếng kêu la, những thấy bóng người nhấp nhoáng, Tây Thiên Thần Ông đã thoát khỏi phạm vi của Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, cười hề hề đứng bến trái Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa.

Vân Dật Long sau một thoáng ngẫn người, thu chưởng cười nói:

– Vân mỗ thật chẳng ngờ trên đời lại có nhiều cao nhân đến vậy, xin thỉnh giáo tiền bối tôn tánh đại danh?

Tây Thiên Thần Ông cười:

– Danh hiệu của lão ô đã từ lâu không nhắc đến, bỏ qua đi thôi!

Vân Dật Long buông giọng lạnh lùng:

– Tiền bối đã không chịu cho biết danh tánh, ở đây thi thố huyền công chẳng hay với mục đích gì?

Tây Thiên Thần Ông vẫn thản nhiên cười:

– Trước hết cho lão ô được hỏi, chưởng pháp vừa rồi có phải chăng là Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng?

-Tiền bối đã biết rồi còn hỏi làm gì? Thủ pháp Trích diệp phi hoa, trình độ khinh công với thân pháp ung dung tránh khỏi Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng vừa rồi, điều đó chứng tỏ tiền bối là một vị cao nhân trong võ lâm…

Tây Thiên Thần Ông vênh mặt hóm hỉnh:

– Quá khen, quá khen! Đừng có ca tụng lão ô quá mức… Nếu như Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng cũng là tuyệt học truyền thế của Kim Bích Cung, mà chẳng phải chỉ cậy vào Trích Huyết Kiếm và Truy Hồn linh mã thì có lẽ trăm năm trước cũng không đến nỗi gặp tai họa.

Vân Dật Long thoáng giật mình:

– Xin tiền bối hãy mau chứng tỏ thân phận, ít ra cũng phải cho biết có quan hệ gì với chủ nhân Huyết Bi hay không?

Tây Thiên Thần Ông bật cười hô hố, đưa tay phất áo tơi và nón trúc, đoạn lại lay lay chiếc ống điếu trong lòng và nói:

– Ngươi xem lão già này có giống bọn người trên Chính Nghĩa Nhai không?

– Vậy tiền bối là…

Tây Thiên Thần Ông cười to:

– Lão ô không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hỏi người thêm một câu thôi, người có biết Mã Tất Vũ không?

Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa đều giật mình sững sốt, Vân Dật Long vội nói:

– Biết! Chẳng hay tiền bối với ông ấy là bạn hay thù?

Tây Thiên Thần Ông cười:

– Nếu lão ô là kẻ thù của y thì đâu có cứu y mang đến Nghi Sơn Cữu Lý đâu…

Vân Dật Long mừng rỡ:

– Vậy là Mã Tất Vũ đã gặp nạn và được tiền bối giải cứu phải không? Tiền bối nói hơn nữa được chăng?

– Mục đích của lão ô chính là muốn thấy Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng và cho ngươi biết về Mã Tất Vũ. Thôi, lão ô vừa mới nhận hai đứa con nuôi, không ai trông nom, tạm biệt.

Vân Dật Long vội nói:

– Tiền bối hãy khoan…

Song Tây Thiên Thần Ông đã biến mất.

Quân Mộ Hoa quay nhìn quanh rồi nói:

– Long ca biết lão già quái dị ấy là ai không?

Vân Dật Long lắc đầu:

– Ngu huynh xuất đạo chưa lâu nên biết rất ít về các kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, người này võ công chẳng kém gì chủ nhân Huyết Bi, nếu không phải bạn thì thật là một kình địch.

Quân Mộ Hoa thoáng ngẫm nghĩ:

– Nếu Mã Tất Vũ được ông ta giải cứu, ắt là thân phận đã bị bại lộ, chính chúng ta đã liên lụy đến ông ấy.

Vân Dật Long thở dài:

– Giờ chúng ta cần phải đến ngay Chính Nghĩa Môn, sau này khi nào rảnh rỗi hẳn đến Nghi Sơn thăm ông ấy!

Quân Mộ Hoa gật đầu:

– Chúng ta đi thôi!

Đoạn liền phi thân phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong sương đêm mịt mù.

Thì ra tại Cửu Trùng Thiên, sau khi Nhạc gia huynh muội đã đi khỏi, Vân Dật Long cũng liền bảo Huyết Bà và Huyết Tăng trở về Kim Bích Cung, rồi cùng Quân Mộ Hoa lên đường đến Thanh Dương lãnh, đến đây thì gặp Tây Thiên Thần Ông, dĩ nhiên chàng không hề biết Nhạc gia huynh muội đã ẩn nấp gần đó.

Nhạc Phụng Linh dõi mắt theo Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa đến khi khuất dạng, bất giác buông tiếng thở dài não ruột.

Nhạc Phụng Hùng chau mặt đôi mày rậm, buồn bã nói:

– Ca ca biết muội muội đang đau khổ lắm nhưng mà… Ôi! Ca ca thật có lỗi, không tóm lấy được gã tiểu tử Vân Dật Long cho muội muội…

Bỗng nghe giọng cười hề hề nói:

– Lão tóm lấy gã tiểu tử ấy chẳng phải là gì khó cả, nhưng có điều tóm người thì dễ, mà tóm lấy trái tim mới khó, hề hề!

Thì ra Tây Thiên Thần Ông lại đã xuất hiện ngay trước mặt hai anh em chẳng rõ tự bao giờ.

Nhạc Phụng Linh đỏ mặt ré lên:

– Nghĩa phụ đừng có nói bậy… Linh nhi thật tức nghĩa phụ đã không giết chết hắn ta cho rồi!

Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:

– Giết chết hắn cũng đâu phải dễ!

Nhạc Phụng Linh chau mày:

– Vậy có nghĩa là nghĩa phụ cũng đánh không lại hắn ư?

Tây Thiên Thần Ông mỉm cười:

– Đó thì còn tùy, nếu luận về công lực, gã tiểu tử ấy có trên trăm năm hỏa hầu, chẳng kém gì nghĩa phụ, còn như luận về võ công thì có thể hắn có cái kém mà cũng có cái hơn nghĩa phụ. Nhưng nếu hắn mà cùng lúc sử dụng Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng và Trích Huyết Kiếm, các cao thủ mạnh hơn nghĩa phụ thì cũng thừa sức tự bảo. Thế nhưng, khuyết điểm của gã ấy là tâm tính quá ngay thẳng, chỉ cần dùng chút mưu kế là hắn khốn đốn ngay!

Nhạc Phụng Linh bĩu môi:

– Hứ! hắn ta quá ư là xấu xa, có giết đi cũng chẳng đáng thương tiếc.

Tây Thiên Thần Ông cười hề hề:

– Dường như nghĩa nữ rất là căm hận hắn, nghĩa phụ chỉ cần dùng chút mưu kế, giết chết hắn chẳng có gì là khó… Thôi được rồi, để nghĩa phụ đuổi theo giết chết hắn…

Đoạn liền làm ra vẻ định bỏ đi.

Nhạc Phụng Linh hoảng kinh, vội nói:

– Nghĩa phụ đừng vội…

– Sao vậy? Để chậm trễ thì chẳng dễ đuổi kịp đâu!

Nhạc Phụng Linh bối rối:

– Đành rằng hắn bất nhân, nhưng ta không nên bất nghĩa, thôi hãy bỏ qua thì hơn!

Tây Thiên Thần Ông cười hố hố:

– Nghĩa nữ, tốt hơn ngươi hãy thú nhận với nghĩa phụ, ngươi đối với gã tiểu tử ấy như thế nào, phải biết nghĩa phụ thần thông quảng đại, có lẽ tìm cách giúp được cho ngươi.

Nhạc Phụng Linh đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu lặng thinh.

Nhạc Phụng Hùng bỗng xen lời:

– Muội muội đã tha thiết yêu gã tiểu tử ấy, nhưng hắn ta lại kiêu căng hống hách, nếu nghĩa phụ mà có thể trừng trị cho hắn một trận, bảo hắn phải nhận tội và xin lỗi muội muội, lúc ấy hẵng gả muội muội cho hắn, vậy thì Nhạc Phụng Hùng xin lạy tạ nghĩa phụ trước.

Nói xong liền định quỳ xuống, Nhạc Phụng Linh phụng phịu ré lên:

– Ca ca điên rồi hả? Có ai đòi lấy hắn bao giờ, muốn lấy thì ca ca lấy đi, chứ tiểu muội không lấy ai đâu!

Tây Thiên Thần Ông quay sang Nhạc Phụng Hùng cười nói:

– Ngươi đừng có xía miệng vào, cứ để cho Phụng Linh tự nói ra. Nghĩa phụ mau mắn lắm, nhưng nghĩa nữ hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẳn nói.

Tuy là cởi mở vui cười, song Tây Thiên Thần Ông đã nói câu này hết sức nghiêm túc, khiến Nhạc Phụng Linh không dám nói dối, bất giác ngượng ngùng bối rối, chẳng biết trả lời sao cho phải.

Tây Thiên Thần Ông lại nhìn nàng cười nói:

– Thật ra thì gã tiểu tử ấy về nhân phẩm cũng như võ công đều hết sức xuất sắc, nếu có được một nghĩa tế như vậy thì cũng tốt. Nghĩa nữ, việc này nghĩa phụ biết ngươi cũng khó thể mở miệng, thế này vậy, nếu ngươi đồng ý nghĩa phụ giúp cho thì hãy gật đầu, còn như không thì lắc đầu, vậy được chứ?

Nhạc Phụng Linh vẫn đỏ mặt lặng thinh.

Nhạc Phụng Hùng thấy vậy vội nói:

– Muội muội mau gật đi, với nghĩa phụ có gì mà phải ngại chứ?

Tây Thiên Thần Ông cười:

– Đúng rồi, gật đầu với lắc đầu thật dễ quá đi thôi, có gì mà phải ngại ngùng chứ?

Sau cùng, Nhạc Phụng Linh đã gật đầu khẽ đến mức khó thể nhận ra được.

Tây Thiên Thần Ông cười phá lên:

– Vậy là xong, nghĩa phụ nhất định sẽ giúp cho ngươi lo liệu, chỉ cần lão già này động não một chút, khả năng thành công ít ra cũng phải từ chín phần trở lên!

Nhạc Phụng Hùng nóng ruột hỏi:

– Nghĩa phụ tiến hành bằng cách nào? Và bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Tây Thiên Thần Ông nghiêm chỉnh nói:

– Việc này do nghĩa phụ lo liệu thì hai người phải tuyệt đối nghe theo nghĩa phụ, bây giờ chúng ta hãy đến Chính Nghĩa Nhai!

Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên:

– Ta đến đó chi vậy?

Tây Thiên Thần Ông cười bí ẩn:

– Trước hết chúng ta phải tạo ra một sợi xích vô hình xiềng lấy gã tiểu tử Vân Dật Long, đến lúc chỉ cần một câu nói của lão già này là hắn phải ngoan ngoãn cưới ngươi ngay!

Nhạc Phụng Linh đỏ mặt:

– Linh nhi vẫn chưa hiểu!

Tây Thiên Thần Ông cười to:

– Ta chẳng cần ngươi hiểu, mà chỉ cần ngươi vâng lời, ta hãy đi mau!

Nhạc Phụng Linh chẳng tiện hỏi nữa, Nhạc Phụng Hùng cũng lòng đầy thắc mắc, cùng theo Tây Thiên Thần Ông đi đến Thái Sơn.

Hãy nói về Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa.

Vân Dật Long cõi lòng trĩu nặng, sự thần bí và võ công của Tây Thiên Thần Ông quả là một sự đe dọa đối với chàng, mặc dù xem chừng Tây Thiên Thần Ông là bạn chứ không phải thù và việc giải cứu cho Mã Tất Vũ có lẽ cũng không phải giả dối, song chàng vẫn có cảm giác đã bị làm nhục.

Ngoài ra, điều khiến chàng lo lắng hơn nữa là việc Truy Hồn linh mã thọ thương và tình trạng gần đây của Chính Nghĩa Môn.

Qua Huyết Bà và Huyết tăng, chàng biết Linh Mã đã trở về Kim Bích Cung, và Kim Bích Cung cũng đã báo tín thọ thương của Linh mã đến Chính Nghĩa Môn ở Thanh Dương Lãnh, tin tức ấy đến tai Triển Ngọc Mai, chẳng rõ đã khiến nàng lo lắng cho mình đến mức nào.

Đồng thời, chàng nghĩ đến “Thi Cái” Tề Chân và tăng chúng Thiếu Lâm, khi những người ấy đến Thanh Dương Lãnh thì Triển Ngọc Mai hẳn có thể suy ra được phần nào cảnh ngộ của mình, vậy thì…

Chàng hết sức lo lắng, song lại nhận thấy không tiện kể rõ với Quân Mộ Hoa, chỉ đành gấp rút lên đường, mong sớm đến Chính Nghĩa Môn.

Dù nhanh đến mấy cũng phải trưa ngày thứ ba hai người mới có mặt dưới chân núi Thanh Dương Lãnh, Vân Dật Long vừa lo vừa mừng, lo là không rõ cận huống Triển Ngọc Mai cùng mọi người, mừng là trên Thanh Dương Lãnh giờ đây đã nhà cửa trùng trùng, ngay từ ngoài nữa dặm đã trông thấy được cánh cổng trại cao to hùng vĩ, cùng với hai dòng chữ to lớm: “Tru từ ngụy thiện giả, chủ trì chân chính nghĩa” (diệt trừ bọn lương thiện giả dối, giữ gìn chính nghĩa thật sự).

Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa vừa lên đến gần cổng trại, bỗng nghe hai tiếng quát to, hai thiếu nữ khinh trang đeo kiếm phi thân ra cản đường.

Quân Mộ Hoa kinh ngạc:

– Ủa, Chính Nghĩa Môn đều là nữ binh cả ư? Và dường như họ đều không biết vị Môn chủ này!

Vân Dật Long mĩm cười:

– Đây hẳn là người của Triển cô nương đã điều từ Đại Mạc Bằng Thành, chưa từng gặp ngu huynh…

Ngay khi ấy bỗng thấy một lão khiếu hóa dị hợm từ xa chạy đến, vừa chạy vừa la to:

– Nhị vị cô nương chớ nên động thủ, có biết là ai đó không? Đây chính là Kim Bích Cung chủ và cũng là Môn chủ Chính Nghĩa Môn… Ủa, Vân cung chủ sao còn có một vị cô nương đi cùng thế này?

Hai thiếu nữ khinh trang liền cùng khom mình thi lễ rồi lui đi.

Vân Dật Long vội hỏi;

– Tề Chân, Triển cô nương đâu rồi?

Thi Cái sững sốt:

– Triển cô nương chẳng đã… đến Bạch thủy Sơn trang tìm Vân cung chủ rồi sao…

Vân Dật Long bàng hoàng:

– Nguy rồi… Ở đây còn ai nữa không?

– Còn Huyết Manh, Hải Ngu Thiền sư… Triển cô nương chính là đã nghe Hải ngu thiền sư đem tin đến rồi mới cùng Huyết Si, Huyết Phật và Hải Trí, Hải An phái Thiếu Lâm, cưỡi bảy chim bằng đến bạch Thủy Sơn trang.

Vân Dật Long không chờ Thi Cái nói dứt đã cùng Quân Mộ Hoa vội vã phóng đi vào đại trại.

Tin Vân Dật Long đã đến Chính Nghĩa Môn lập tức được truyền đi khắp thành Thanh Dương Lãnh, những nghe tiếng reo mừng vang động, mọi người đổ xô đến xem cho biết vị Môn chủ tuổi trẻ tài ba của họ.

Nhưng sự reo mừng ấy chỉ trong chốc lát đã tan biến, thứ nhất là vì Vân Dật Long lo lắng cho sự an nguy của nhóm Triển Ngọc Mai, bởi họ đến bạch thủy Sơn trang chẳng khác nào nạp mình vào miệng hổ, thứ nhì là Huyết Manh và Hải Ngu thiền sư đã trao cho Vân Dật Long một mảnh lụa vàng viết bằng máu như sau:

“Thái Sơn Chính Nghĩa Nhai là vùng đất thánh của giới võ lâm, chủ nhân Huyết Bi đã thay trời hành đạo ngót trăm năm qua, khắp thiên hạ đều thuần phục. Các ngươi là loài yêu nghiệt ở đâu lại dám tự tiện thành lập Môn phái, mang danh chính nghĩa một cách láo xược thế kia. Nay hạn định trước lúc trăng tròn phải giải tán đồ chúng, thiêu hủy đại trại, người cầm đầu đến Chính Nghĩa Nhai để chờ xét xử, có thể sẽ thương tình vì dại dột mà khoan hồng cho bằng không vào đêm trăng tròn sẽ pháo cao thủ tinh nhuệ đến tiêu diệt các ngươi, gà chó cũng chẳng chưa, lúc bấy giờ chớ trách là đã không báo trước.”

Người ký tên bên dưới chính là chủ nhân Huyết Bi.

Vân Dật Long cười rít qua kẽ răng:

– Đêm trăng tròn đúng là đêm nay…

Thế là chàng hết sức khó xử, bởi nếu đến Bạch Thủy Sơn trang giải cứu cho nhóm Triển Ngọc Mai thì lại sợ bọn Chính Nghĩa Nhai đột kích vào đây, do đó chàng phân vân không sao quyết định được.

“Huyết Manh” Bành Tâm Trần thất vậy bèn lên tiếng nói:

– Chính Nghĩa Môn tuy mới được thành lập, song hiện nay cũng có mấy trăm người đủ để ứng phó với bất kỳ biến cố nào. Vả lại Chính Nghĩa Nhai chưa chắc đã phái đến những cao thủ bậc nhất, do đó theo nhận xét của lão nô, việc đi hay ở Cung chủ cứ tùy ý quyết định.

Vân Dật Long nhướng mày, bỗng kiên quyết nói:

– Vân mỗ quyết định ở lại, để xem lão ma ấy có những thủ đoạn gì!

Thế là, chàng bắt đầu tuần tra khắp Chính Nghĩa Môn, bố trí việc canh phòng.

Trời tối dần, khắp Thanh Dương Lãnh tối mịt, không một ngọn đèn, tất cả mọi người bất luận tăng chúng Thiếu Lâm, hào kiệt bốn phương đến quy phò, hay thuộc hạ Kim Bích Cung và Đại Mạc bằng Thành đều nằm dưới sự chỉ huy của Vân Dật Long, ẩn nấp trong bóng tối chờ kẻ địch.

Mấy ngôi đại trại nhất thời thảy đều trống không, chỉ có Vân Dật Long, Quân Mộ Hoa, Huyết manh và Hải Ngu thiền sư bốn người ngồi trong ngôi đại trại thứ nhất.

Nhưng quanh Thanh Dương Lãnh trong vòng mấy dặm đã được bố trí đầy các chốt canh ngầm và tổ tuần tra, ngoài ra còn có mười mấy thiếu nữ khinh trang của Đại Mạc Bằng Thành cưỡi chim bằng tuần tra trên không.

Tuy là đêm trăng tròn nhưng vì mây đen giăng kín nên bầu trời không có vầng trăng trái lại còn âm u bởi mưa rơi lất phất.

Thời gian chậm chạp trôi qua, lúc này đã vào canh hai, bốn bề vẫn im phăng phắc, trong vòng mười dặm không có một bóng người.

Vân Dật Long ở trong đại trại không ngừng đi tới đi lui, Quân Mộ Hoa cùng Huyết Manh và Hải Ngu thiền sư cũng đều lộ ra vẻ hết sức căng thẳng.

Mỗi cách chừng nửa tuần trà là một Môn nhân vào báo tin, nhưng tin báo đều là bình an vô sự, chưa thất có địch tông xuất hiện.

Bầu không khí trong đại trại vô cùng ngột ngạt, Quân Mộ Hoa không còn nén được nữa, chau mày khẽ nói:

– Có lẽ là lão ma ấy giả vờ hù dọa, thật sự thì không hề tấn công.

Vân Dật Long chững bước:

– Rất có thể là vậy, với mục đích là khiến Chính Nghĩa Môn hoang mang lo lắng. Bằng không, có lẽ lão ma ấy sẽ đích thân xuất lĩnh cao thủ đến đây, bởi lão ta biết rõ vân mỗ đã thoát hiểm, chẳng dại gì phái người tới đây nạp mạng.

Hải Ngu thiền sư bỗng lên tiếng hỏi:

– Vân cung chủ có được gặp “Tam Hoàng Sáo Nhật” Quân lão hiệp, và ông ấy có bằng lòng xuất sơn tương trợ không?

Vân Dật Long cười chua chát:

– Điều ấy xin thứ cho Vân mỗ tạm thời chưa thể nói rõ ra được, nhưng có lẽ Quân Trung Thánh đã chết rồi!

Hải Ngu thiền sư sững sờ, lòng ngập đầy nghi vấn, song lặng thinh không hỏi tiếp nữa.

Đã qua canh ba, khắp Thanh Dương lãnh vẫn yên ắng.

Vân Dật Long bỗng hỏi:

– Vân mỗ ra ngoài tuần tra một vòng, mọi người tốt hơn hãy ở yên tại đây, nếu có gì xảy ra hãy tức tốc phát tín hiệu theo như quy định.

Hải Ngu thiền sư trầm giọng:

– A Di Đà Phật! Khắp Thanh Dương lãnh đã được bố trí nghiêm mật, lại thêm mười mấy chim bằng tuần tra trên không, đâu có xảy ra việc gì thì cũng chẳng thể nào ở trong trại.

Vân Dật Long nghiêm giọng:

– Cũng chưa chắc, phải biết kẻ đối mặt với chúng ta là chủ nhân Huyết Bi đầy gian xảo và võ công cao siêu khôn lường, chúng ta phải thận trọng bất luận trong hay ngoài trại.

Đoạn liền cất bước đi ra ngoài.

Quân Mộ Hoa vội theo sau khẽ nói:

– Long ca… tiểu muội đi với!

Vân Dật Long khẽ chau mày, nhưng không từ chối, cùng Quân Mộ Hoa đi ra ngoài đại trại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.