“Binh!” “Binh!” “Binh!” . . . Cùng với tiếng bước chân vang lên, một người mặc trang phục tiểu Hiệu hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn tới trước mặt Lưu Chương, cách ước chừng một trượng, nhìn Lưu Chương quỳ xuống dập đầu!
“Ngươi là người phương nào, vì sao cười nhạo bên ngoài?” Thật ra người lên tiếng hỏi tên tiểu Hiệu này căn bản không tới lượt Lưu Chương, nhưng hiện tại hắn đang buồn rầu trong lòng, khó tránh khỏi việc nóng nảy.
“Tiểu nhân làm hộ vệ trong phủ, phụng mệnh thủ vệ ở bên ngoài phòng! Vừa rồi tiểu nhân nghe thấy tiếng cãi lộn trong sảnh, cảm thấy buồn cười nên mới cười ra tiếng, mong mỏi Châu Mục đại nhân thứ tội!” Tên tiểu Hiệu chậm rãi nói.
“Lớn mật” Khác với Lưu Chương, Mạnh Đạt gầm một tiếng, nói : “Một hộ vệ nhỏ bé, nhiễu loạn chúng ta thương nghị đại sự, đó là trọng tội. Ngươi dám còn giễu cợt mọi người tại đây, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao?”
“Ha ha!” Tiểu Hiệu lại nở nụ cười, tiếp đó, tiếng cười nhẹ nhàng lại chuyển thành cười to, “Ha ha ha. . .”
“Ngươi. . . Im ngay!” Trương Tùng cả giận nói: “Ngươi chỉ là một tiểu Hiệu, sao có thể điên cuồng vô lễ ở trước mặt chúa công?”
“Không phải là tiểu nhân lớn mật, mà là tiểu nhân vừa nghĩ tới việc các vị đại nhân thảo luận đã cảm thấy buồn cười, kính xin các vị thứ tội!” Tiểu Hiệu vẫn chậm rãi cười nói.
“Ngươi đến cùng là người nào? Rốt cuộc vì sao ngươi lại cười chuyện mọi người vừa thảo luận?” Lưu Chương trầm giọng hỏi. Trong giọng nói vang theo vẻ hung ác khiến người ta biết rằng hắn vẫn là chủ nhân Ích Châu, ít nhiều vẫn có chút khí thế.
“Bẩm báo Châu Mục đại nhân, nếu như Châu Mục đại nhân ngài nghe tiểu nhân nói xong, nhất định ngài sẽ biết vì sao tiểu nhân lại cười?” Tiểu Hiệu hoàn toàn không có chút biểu hiện căng thẳng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Chư vị thảo luận, là Ích Châu ta có nên xuất binh Hán Trung hay không, thế nhưng, ta muốn hỏi chư vị, mấy vậy Phiêu Kỵ tướng quân Hứa Thành chiếm được Hán Trung, có thể xuất binh Tây Xuyên hay không?”
“Cái này. . .” chúng văn võ Ích Châu đều giật mình kinh hãi, đúng! Một khi Hứa Thành đã chiếm được Hán Trung, hắn có thể xuất binh Tây Xuyên hay không? Đáp án dĩ nhiên là có thể hoàn toàn khẳng định! Những thứ khác chẳng quachỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
“Đúng là như thế, đúng là như thế. Ta không xuất binh, người ta cũng tới tìm ta!” Dương nhiên Lưu Chương cũng tỉnh ngộ, hắn xoa xoa tay, nói.
“Không thể ngờ rằng một tiểu Hiệu như người mà lại có kiến thức này, ta muốn thăng ngươi làm Hiệu úy. Nói đi, ngươi tên là gì?” Lưu Chương nhìn tên tiểu Hiệu nói.
“Tiểu nhân tên là —— Đặng Bách Xuyên!” Nói xong, tên tiểu Hiệu ngẩng đầu lên!
Một quân cờ ẩn cuối cùng của Hứa Thành đã xuất hiện!
******************
Công việc của các lộ chiến tuyến đang khung chiêng gõ trống tiến hành, thế nhưng Hứa Thành lại có cảm giác bản thân mình vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa, đã rảnh rỗi đến mức độ mốc meo!
Các sự vụ hành chính có Thường Hâm trông coi, cho dù một mình hắn bận tối mắt tối mũi thì vẫn còn có Lư Dục với Trần Quần, cả hai đều là cao thủ hành chính hạng nhất.
Hiển nhiên bá quan còn không dám làm những sự việc phạm pháp loạn kỷ cương. Thứ nhất, có người của viện giám sát theo dõi, người của Hà Thông giám thị, đây chính là cửa ải khó vượt qua nhất. Có đôi khi, một quan viên nào đó muốn làm chút chuyện xấu, vẫn còn ở trong giai đoạn mưu đồ, Hà Thông cũng đã biết, những người kia sao có thể thoát khỏi? Thứ hai, Trương Ký, chủ quản pháp viện, tuy rằng làm người hiền hoà, thế nhưng, chỉ làm trái với pháp luật thì dễ nói, thế nhưng phạm vào tội, vậy hắn sẽ không khách khí! Cho nên, có hai người bọn họ, bọn đạo chích bị trấn nhiếp, tự nhiên trị an cũng tốt lên rất nhiều!
Trên quân sự, có Giả Hủ, độc sĩ thời đại này hơn nữa Trần Cung giỏi về xử lý các hạng việc vặt, công việ bình thường, tự nhiên không cần tới phiên Hứa Thành hắn quan tâm, nhưng những đại sự nghiêm chỉnh cũng đã sớm được sắp xếp xong xuôi. Lúc này lại không xảy ra những sự việc bất ngờ, hắn còn có thể làm gì đây? Huống chi còn có hai người Đổng Chiêu với Tuân Thầm giúp đỡ, chiếu cố, bọn họ lại chính là những người rảnh rỗi nhất!
Tất cả châu quận, bởi vì có cường đại quân sự uy hiếp, ba châu Lương, Tịnh, U cũng có không xảy ra sự vụ các tộc gây rối. Hơn nữa, bởi vì các hạng mục công trình an cư tiến hành khá tốt, rất nhiều dân tộc du mục bắt đầu phát triển chăn nuôi! Ung Châu, Từ Vinh là danh tướng, lại nhờ khi ở Tịnh Châu mà đã tôi luyện thành hảo thủ hành chính, lại có thêm dân chúng Ung Châu tự trị trong chiến loạn đã lâu, cho nên mặc dù nơi đó vừa mới bình định không lâu, thế nhưng vô cùng bình yên, hơn nữa cuộc sống của dân chúng cũng đang phát triển rất tốt, thể hiện một bộ mặt phồn vinh, vui sướng! Ký Châu, mặc dù là quê quán Viên Thiệu, nhưng Thư Thụ là người nào? Đó là một người cương trực, nếu như làm, phải làm tốt! Với hắn, một người tọa trấn Ký Châu có danh vọng cực cao, hơn nữa các hạng mục chính sách được phổ biến rất tốt, Ký Châu, so sánh thời điểm ở dưới trướng Viên Thiệu, thì tốt hơn nhiều, dù là vừa mới cất bước, mọi người cũng đã có thể tiên đoán được một tương lai tốt đẹp không còn xa lắm!
Trong nhà, ai! Điều này điều khiến cho hắn thương tâm nhất! Văn Thu mang thai, hắn, thân là trượng phu, tự nhiên muốn ở bên cạnh làm bạn nhiều hơn, thế nhưng, bởi vì hắn có xung đột trời sinh với Văn Thu, Văn Thu vừa nhìn thấy hắn, nàng không nhịn được đã chỉ muốn động chân động tay! Ngày bình thường thì hai người cũng có thể gia tăng thêm đôi chút tình ái phu thê, nhưng hiện tại Văn Thu đang trong lúc mang thai! Còn có điều gì quan trọng hơn? Cho nên, dựa theo quy định an toàn mà Trương Cơ đã định, ngoại trừ vào thời gian cơm trưa mỗi ngày, hắn rất hiếm khi nhìn thấy Văn Thu! Tất cả không còn biết phải nói gì nữa, nhưng hắn không tuân thủ lại không được! Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với loại tình hình này,hắn nnào dám dùng quyền uy của mình để đối đầu với Trương Cơ? Tìm Hoa Đà? Người này xuất quỷ nhập thần, ngay cả Hà Thông cũng chỉ có thể thăm dò được ra nơi mà Hoa Đà vừa mới xuất hiện, nhưng lại không thể gặp mặt, bằng không, Hứa Thành hắn cũng sẽ không khiến Đổng Chiêu với Tuân Thầm đi sứ tới chỗ Tào Tháo, hắn sẽ trực tiếp đưa Hoa Đà tới không được sao? Còn có Mi thị, thì càng không còn gì để nói, đã là người hơn hai mươi tuổi sai lại vẫn có thể ồn ào như vậy! Thân là chính thê của Hứa Thành, ở thời điểm mà Hứa Thành cần nàng nhất, nàng cũng không nguyện ở cùng một chỗ với Hứa Thành. Nàng nói cái gì là muốn học tập chiếu cố phụ nữ có thai, chuẩn bị tốt cho bản thân mình sau này! Điều này làm cho hảo cảm của Hứa Thành đối với Mi thị hạ xuống rất thấp. Nàng không ghen ghét một chút sao? Nhưng nàng chính vì không ghen ghét, ít nhất, Hứa Thành hắn không nhìn ra điều này, điều này cũng đúng, nàng là Mi phu nhân mà! Lúc nào nàng cũng khác với những nữ nhân khác!
Chính bởi như vậy mà đường đường là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, chủ của sáu quận phương bắc, vậy mà thật sự trở thành một người rảnh rỗi!
Tuy rằng mỗi ngày hắn đều thư thái nằm lắc lư trên chiếc ghế nằm, uống càng ngày càng nhiều rượu ngon tự ủ, cuộc sống gia đình tạm ổn khiến hắn rất thoải mái, nhưng cuộc sống như vậy trôi qua càng ngày càng nhiều thì cũng rất buồn chán!
“Phiền muộn muốn chết! Tiểu Hắc! Ngươi, đồ sâu nhỏ! Quay lại đây cho Lão Tử!” Hứa Thành cầm chén rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn đá ở bên cạnh, lại la lớn.
“Đã đến, đến rồi!” Bản thân Hắc Long là đệ nhất thị vệ hiện nay của Hứa Thành, mỗi khi hắn làm nhiệm vụ, hắn luôn luôn không rời Hứa Thành quá trăm bước, hiện tại Hứa Thành lớn tiếng la lên, tự nhiên hắn lập tức đáp ứng! Về phần Hứa Thành hô “Con sâu nhỏ” ? Hắn coi như không nghe thấy!
“Tiểu tử! Gần nhất ở bên trong thành Lạc Dương có chuyện gì lý thú không? Nói cho ta nghe một chút!” Nhìn Hắc Long đang hấp tấp chạy tới, Hứa Thành nói.
“Chúa công, nào có chuyện gì lý thú? Hơn nữa, ty chức suốt ngày canh giữ ở bên người ngài, không phải những gì ty chức nhìn thấy cũng đều giống như chúa công ngài sao ?” Hắc Long nói.
“Nói như vậy, ngươi không muốn nói sao? Ai da! Nghe nói gần đây phòng tạm giam ở bên quân pháp mạng nhện chăng dài rồi!” Ý tứ uy hiếp trong giọng nói của Hứa Thành hiện lên rất rõ ràng.
“Chúa công, tha cho ty chức đi!” phản ứng đầu tiên của Hắc Long chính là câu này!
“Vì sao mà phải buông tha ? Ai kêu ngươi không nghe theo quân lệnh của ta? Quân lệnh! Ngươi hiểu không?” Khẩu khí của Hứa Thành không tốt lắm. Hắn đột nhiên phát hiện, ngẫu nhiên dọa người chế thuốc một chút, cũng có thể chậm rãi thúc đẩy tâm tình. “Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ta khổ sở như thế nào sao? Ngươi thân là thân vệ thứ nhất của ta, người cũng nên bày tỏ một chút đi!”
“Chúa công, cho tiểu nhân nghĩlại, nghĩ lại. . .” Thật sự rất khó khăn! Hắc Long nghĩ như vậy! Hắn hiện tại rất hối hận, vì sao lần trước Dương Nhị cho hắn đến đảm nhận chức Hiệu úy trong quân, hắn không đồng ý? Hắn còn nói cái gì là đi theo chúa công có thể học được một ít bản lĩnh! Trước kia không phải Dương Nhị đi theo chúa công học thành mà bây giờ Trung quân đại tướng quân sao? Nhưng vấn đề là, đến hiện tại, những bản lĩnh đó còn không học được bao nhiêu, chính mình cả ngày đều bị chúa công giày vò! Xem ra mình phải tìm cơ hội mời Dương Nhị ăn bữa cơm, hỏi xem còn chức Hiệu úy nào còn để trống hay không! Tuy rằng rất có thể không tránh được bị chém một đao, nhưng tóm lại vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với cả ngày gánh chịu khổ sở đi theo chúa công! Ai! Hiện tại không đánh trận chiến nào, mình cũng rất khó chịu, bản thân mình cũng rảnh chẳng kém gì so với chúa công!
Sau khi âm thầm bộc phát cơn bực tức, Hắc Long động não suy nghĩ xem bây giờ hắn có thể kể chuyện gì mà khiến cho chúa công đang phiền muộn của hắn cảm thấy hứng thú đấy!
Linh quang lóe lên!
“Chúa công, ty chức nhớ ra rồi, ngược lại thật sự có chuyện như vậy tình cảm, lão nhân ngài gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú!”
“Nói!” Hứa Thành còn nôn nóng hơn cả Hắc Long nữa!
“Ngài chắc chắn còn nhớ rõ sau khi Lã Bố chết, Từ Vinh tướng quân phái người mang Phương Thiên Họa Kích với ngựa Xích Thố của hắn đến Lạc Dương!” Hắc Long trở nên bị kích động.
“Vậy thì thế nào?” Hứa Thành hỏi.
“Chúa công! Ngài chắc chắn không biết rõ, từ lần trước ngài phân tích sở trường, khuyết điểm của từng người, Vương Việt tướng quân với Lã Bố! Vương Việt tướng quân đã được cho rằng là đệ nhất võ tướng thiên hạ, mà Lã Bố thì sao, hắn cũng từng là đệ nhất chiến tướng thiên hạ! Ngài hãy thử nghĩ một chút, chúng ta đều là binh, đồ vật của đệ nhất chiến tướng, tự nhiên ai nấy cũng đều mơ tưởng có được! Phương Thiên Họa Kích đã bị Bàng Bái tướng quân phái người lấy đi, bảo là muốn ‘ bán ’ cho Công Tôn tướng quân! Thứ còn sót lại, cũng chỉ có ngựa Xích Thố! Gã Dương Nhị kia, mang ngựa Xích Thố về quân doanh, muốn để cho chính mình cưỡi. Kết quả, ha ha ha. . .” Hắc Long càng nói càng hưng phấn, cuối cùng hắn nở một nụ cười.
“Hắn thế nào rồi hả?” rốt cục Hứa Thành đã bị câu chuyện làm cho hứng thú.
“Tên kia trong vòng một ngày đã bị ngã mười ba lần, may mà kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cao siêu, không bị ngã thành trọng thương nhưng ty chức đã nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của hắn, ha ha ha. . .”
“Ngựa Xích Thố!” Hứa Thành không suy nghĩ về Dương Nhị. Lúc này tâm tư của hắn đều đặt lên ngựa Xích Thố.
“Về sau, mấy người Lệ Tướng quân, Điển Vi thậm chí đều muốn thử, đều không được! Về sau, Dương Nhị hạ lệnh, ai có thể thu phục Xích Thố, ngựa này là của người đó! Nhưng bọn họ đều không làm được, đừng nói là những người khác! Nhưng. . . Ai! Gần đây ty chức lại nghe nói Xích Thố tưởng niệm chủ cũ, liên tiếp nhiều ngày đều không ăn không uống, sắp không chịu được nữa rồi!” Hắc Long lại chuyển chủ đề, giọng nói của hắn có vẻ bi thương.
“Đi!” Hứa Thành đứng dậy!
Thành cao bên cạnh Lạc Dương! Dương Nhị thống soái một nửa đại quân thân vệ của Hứa Thành trú đóng ở chỗ này!
Hứa Thành có Dương Nhị, Hồng Phong, Hắc Long đồng hành, đi tới chuồng ngựa!
Nhìn từ xa, một thớt chiến mã cao lớn màu lửa đỏ, đang cô đơn đứng ở bên trong chuồng ngựa, cúi đầu, tuyệt không nhìn thấy rất nhiều cỏ khô ở trong máng ngựa ở trước mặt nó! Dù nó hiện tại đã trong tình trạng xương bọc da! Mà những chiến mã khác cũng đã xa rời nó, tuy rằng hiện tại nó đã gầy đến mức không còn hình dáng, thế nhưng, vẫn không có một con ngựa nào dám tới khiêu chiến quyền uy của nó!
Nhìn nó, Hứa Thành nhớ lại tình cảnh ngày đó hắn bừng tỉnh ở trong một đống người chết!
Nhìn nó, Hứa Thành lại nhớ lại cạm bẫy bắt ngựa cực kỳ đơn sơ đồng thời cũng cực kỳ buồn cười!
Nhìn nó, Hứa Thành còn nhớ lại tình cảnh chính mình treo ở trên cổ của nó, bị nó mang theo chạy như điên!
Xích Thố!
Nếu không phải là vì Đổng Trác, Hứa Thành đã sớm cưỡi nó tung hoành thiên hạ rồi, nào đến phiên Lã Bố, một gian tặc ăn ở hai lòng! ( nếu không phải Lã Bố, Xích Thố cũng sẽ không có danh tiếng như vậy)
“Chúa công, thớt ngựa Xích Thố này thì không được rồi! Chúa công ngài cũng đừng có đánh chủ ý với nó!” Dương Nhị nhìn biểu hiện phức tạp trên mặt Hứa Thành, hắn thở dài một hơi, buồn bực nói.
“. . .” Không một tiếng trả lời! Dương Nhị chứng kiến Hứa Thành chậm rãi giơ tay phải lên.
“Chúa công, sẽ vô dụng thôi! Kỹ thuật cưỡi ngựa của chúa công ngài còn kém hơn cả mạt tướng!” Dương Nhị đưa ra ý kiến theo như suy nghĩ của mình, khuyên cản Hứa Thành.
“. . .” ngón tay phải của Hứa Thành uốn cong lại.
“Chúa công! Ngựa này đã thành như vậy, ngài cũng nên có lòng đồng cảm!” Với câu nói này, Dương Nhị đã bỏ ra một cái giá lớn!
“Tíu tíu! . . .” Tiếng huýt sáo vang lên!
Dương Nhị không hiểu rõ cho lắm! Hồng Phong, Hắc Long che lỗ tai! Thanh âm này quá bén nhọn, chói tai!
Thế nhưng, lỗ tai Xích Thố lại “Đột ngột” dựng lên!
“Tu huýt. . . !” Lại một tiếng!
Ba tùy tùng vẫn không thể hiểu được tình huống ở trước mặt!
Xích Thố bắt đầu lộ ra vẻ nóng nảy! Bốn vó không ngừng mà đá! Đầu nó cũng bắt đầu lắc lư tứ phía!
“Tíu tíu! . . .” Tiếng thứ ba!
Ba người còn không có phản ứng!
“Hí hí hí. . .” Ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, Xích Thố nhảy dựng lên!
“Binh!” “Oanh!” “‘Rầm Ào Ào’!”
Dây cương đã đứt! Chuồng ngựa đổ xuống! Các đồ vật rơi xuống đầy đất!
Nhưng Xích Thố lại nhảy ra ngoài!
“Hí hí hí. . .” Thoát khỏi trói buộc, Xích Thố ngửa mặt lên trời hí dài thật lâu, thỉnh thoảng nó còn dựng người lên. Nó đã nhớ ra ai huýt sáo, nó nói cho chủ nhân thứ nhất của nó biết : nó vẫn là Xích Thố! Mặc kệ hiện tại nó thế nào, nó vẫn là Hỏa Long hạ phàm!
“Ha ha ha. . .” Cùng với việc Xích Thố hí dài, Hứa Thành cười lớn, nghênh tiếp.
“Chúa công, cẩn thận, ngựa này nguy. . . Ai!” Dương Nhị muốn ngăn cản Hứa Thành, lại bị đẩy té ngã!
Hồng Phong, Hắc Long, những người chăn ngựa! Còn có những thân vệ, cùng với thân binh của Dương Nhị, các tiểu binh đến xem náo nhiệt đều sửng sốt!
Bởi vì bọn họ chứng kiến Xích Thố vô cùng cương quyết bướng bỉnh rõ ràng, tõ ràng lại thè lưỡi ra liếm tay Hứa Thành!
Một lần nữa lại đã thu phục được Xích Thố, tâm tình Hứa Thành rốt cục tốt lên rất nhiều! Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh ngựa Xích Thố này một thời gian ngắn, bồi dưỡng tình cảm sau một chia lìa lâu như vậy về sau!
Nhưng mấy ngày nay cũng không biết vì sao, các sự việc cũng đều đến, nhưng khá tốt là vẫn không đến mức luống cuống tay chân!
Đầu tiên, là sự việc của Bàng Đức!
Hướng tây, Bàng Đức tiến quân cực nhanh, dùng uy danh quân Hứa Thành đại phá Hung Nô, trong hai mùa hè, thu liên tiếp, hắn tiến quân đánh chiếm địa bàn của những bộ tộc nhỏ không có thế lực ở phía tây, quy về dưới vùng đất cai trị của mình! Bởi vì có đám người Khương Tự, Dương Phụ phụ trợ, về sau lại có thêm Từ Thứ, rốt cục ở vào thời điểm cuối thu, Bàng Đức cho xây dựng một tòa đại doanh ở chân núi Thiên Sơn! Hơn nữa, hắn còn ý định phái kỵ binh, dùng Dương Phụ làm tướng quân lĩnh quân, trước khi mùa đông đến, xua quân Bắc Hải, ít nhất, muốn đặt dấu hiệu ( cột mốc biên giới ) cương thổ Đại Hán tới đó! Đồng thời với việc xuất binh, hắn còn đồng ý với đề nghị của hai người Giả Quỳ với Khương Tự, phái sứ giả, đi đặt quan hệ với các quốc gia Tây Vực, một lần nữa đả thông con đường thông thương! Nhưng bởi vì mùa đông phương bắc tới sớm hơn, hơn nữa, chỗ của hắn đã bắt đầu liên tục có tuyết rơi nhiều. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại kế hoạch này, đợi đến mùa xuân sang năm!
Tiếp theo, chính là một người họ Bàng khác! Bàng Bái, ở trong mắt Hứa Thành, đã là một Đại tướng có thể chinh chiến, cũng là một căn nguyên của phiền phức!
Nhưng mà lần này vẫn còn tốt! Bởi vì phương bắc trên cơ bản đã bình định, hắn có thể tìm được rất ít công việc để làm! Mà ngoại trừ một việc là Công Tôn Chỉ mời hắn, ngược lại cũng không có đại sự gì! Về phần nguyên nhân gì khiến Công Tôn Chỉ mời hắn thì có nguyên nhân của nó, là vì hắn không chịu nỗi bên người suốt ngày có một gã lẽo đẽo đi theo đòi tiên! Mà hậu trường của người này, hoàn toàn chính là Bàng Bái! Đối với chuyện này, Hứa Thành cũng chỉ có cảm giác bất lực, hắn chỉ có thể hạ lệnh Công Tôn Chỉ thay Triệu Vân đi áp chế Liêu Đông Công Tôn Độ, để cho hắn tạm thời né tránh Bàng Bái, nhưng với hiểu biết của Hứa Thành đối với Bàng Bái, hắn biết rõ tiểu tử này nhất định sẽ dùng quyền lực Chinh bắc tướng quân quản thúc quân sự hai châu U Tịnh để kiếm cớ cho mình, tiếp tục đi tới U Châu tìm Công Tôn Chỉ gây phiền toái! Nhưng đây là chuyện sau này, Hứa Thành chẳng muốn quản!
Về phần Liêu Đông Công Tôn Độ, vốn Hứa Thành có ý định coi hắn như là đối tượng luyện binh. Sáu châu phương bắc cần phải hoàn toàn ổn định cuộc sống, nếu không cần có thời gian một vài năm thì không thể nào làm được, mà trong lúc này, Bàng Đức chỉ huy đại quân chinh tây muốn xuất phát tiến về phía tây, chỗ đó luôn luôn có chút ít thế lực có thể dùng binh; quân bản bộ của Trương Liêu, Cao Thuận có thể động thủ với Tào Tháo; Từ Hoảng đối với Hán Trung và Tây Xuyên, tiếp đó, có thể tiến xuống Kinh Châu với nam man, thậm chí là ra tay với bốn quân Kinh Nam ở trong tay Giang Đông Tôn thị. Chỉ có mỗi đám binh sĩ ở hai châu U Tịnh là thiếu đối thủ, mà cho dù binh lính thường xuyên huấn luyện, không trải qua thực chiến cũng khó có thể chính thức hình thành sức chiến đấu cường đại! Cho nên, tuy rằng Công Tôn Độ không mạnh, nhưng trước tiên cứ để cho hắn một con đường! Nhưng hiện tại Công Tôn Chỉ đi tới đó, tuy rằng cả hai đều mang họ Công Tôn, nói như thế nào đi nữa thì cũng đều là người của một gia tộc. Có điều hiện tại Công Tôn Chỉ muốn bốc lửa mà không có chỗ phát, coi như là đồng tông cũng có thể không có tình cảm! Huống chi Công Tôn Chỉ vốn không có cảm tình đối với gia tộc của mình! Nói không chừng, hắn di chuyển lực chú ý của Bàng Bái tới Liêu Đông cũng không nhất định. Khi đó, Công Tôn Độ cũng chỉ càng xui xẻo!
Ngoại trừ những điều này, Bàng Bái còn phái binh tiến lên hướng bắc! Hắn không ngừng chuyển từng khu cực đất đai rộng lớn vào trong lãnh thổ quốc gia Đại Hán! Đến hiện tại, biên giới phương bắc Đại Hán, đã chuyển lên phía bắc hơn ba nghìn dặm! Vốn Bàng Bái còn muốn tiếp tục đi về hướng bắc, nhưng hắn lại gặp một nhóm người! Chính là haibộ tộc Tiên Ti di chuyển lên hướng bắc, hơn nữa, thực lực của bọn hắn rất mạnh! Vốn Bàng Bái thấy cái mình thích là thèm, muốn tiếp tục chiến, nhưng mà ai ngờ đối phương lại cầu hoà. Bàng Bái cũng đành chịu. Tuy rằng hắn rất hiếu chiến, nhưng hắn vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ, có thể không cần đánh trận mà thu phục hai bộ tộc lớn hùng mạnh đương nhiên không đánh vẫn tốt hơn. Huống chi, binh lực của cả hai bộ tộc cộng lại, chừng hơn tám vạn! Cũng không ít hơn so với hắn! Lúc này, đại diện của hai bộ tộc đang ở trên đường đến Lạc Dương, Bàng Bái chẳng muốn tự mình đàm phán, hắn trực tiếp chuyển bọn họ đến chỗ Hứa Thành! Ở trong thư của Bàng Bái, Hứa Thành đã biết tên của hai bộ tộc di chuyển lên phía bắc này: Thác Bạt thị, Mộ Dung thị!
Cuối cùng, là tin tức đến từ Ký Châu! Viên Thiệu phái Phùng Kỷ liên tiếp thu nhận một ít bộ hạ cũ, trong đó có đám người Hứa Du, Quách Đồ, cũng kể cả Thẩm Phối một mực không muốn tiếp nhận chức quan của Hứa Thành, còn có Thư Thụ hiện giữ Thứ sử Ký Châu! Mà Thư Thụ, lại chưa từng nói với bất cứ ai về chuyện này, ngay cả Hứa Thành hắn cũng không bẩm báo!
“Có ý tứ rồi, Viên Thiệu ơi Viên Thiệu, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức, ta rất muốn nhìn đám tiểu tặc các ngươi có thể làm ra chuyện gì!” Hứa Thành nhìn đến đây, hắn nở nụ cười thầm nghĩ.
****************
Ngay khi Hứa Thành đang nghĩ tới hắn, Viên Thiệu lại đang thương lượng sự vụ cùng mấy thuộc hạ còn sót lại. Vấn đề thương lương đương nhiên chính là thừa dịp Hứa Thành nắm giữ Ký Châu còn chưa lâu, một lần nữa khởi sự, đoạt lại quê quán!
Vốn, sau khi Viên Thiệu bị Hứa Thành đánh bại, cả nhà gã đều bị chuyển tới ở lại thành Hà Nội! Chỗ đó, tuy rằng gần Ký Châu, thế nhưng với Viên Thiệu gã mà nói, giống như chân trời xa xăm! Sở dĩ Viên Thiệu có suy nghĩ này là vì gã thật sự không chịu nổi tình cảnh này! Gã đang hết sức hối hận, vì sao lúc trước gã không tử chiến đến cùng mà lại chấp nhận đầu hàng? Hiện tại rơi vào tình cảnh không được nhiều người ủng hộ, không có cảnh tượng vô số quan lại quyền quý cung kính đối với chính mình, tuy rằng coi như hắn giàu có, nhưng lại không có địa vị cao quý khi xưa, Viên Thiệu gã thật sự không quen!
Nhưng chỉ vì những điều này cũng không thể khiến cho gã quyết định lại tiếp tục đối đầu với Hứa Thành! Mấy đời quan lại, đương nhiên Viên Thiệu biết rõ Hứa Thành có thể làm được tới một bước này ngày hôm nay, Hứa Thành hắn phải có thực lực hùng mạnh tới cỡ nào. Với sức lực của Viên Thiệu gã hiện này mà muốn đối đầu cùng Hứa Thành, chỉ sợ chỉ có một con đường chết!
Thế nhưng, người cảm thấy khó chịu trong khoảng thời gian qua không chỉ có nguyên Viên Thiệu! Ba người Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, không được Hứa Thành thu làm thủ hạ, ngược lại vẫn một mực nhàn tản ở nhà! Ba người đã không có địa vị trước kia, cũng hết sức bất mãn, nhưng bọn hắn không giống như Viên Thiệu, tuy rằng cũng có băn khoăn, nhưng bọn hắn là mưu sĩ! Mà mưu sĩ thì là cái gì?
Có một câu chuyện như này : câu chuyện nói về Hoài Âm Hầu Hàn Tín có một vị mưu sĩ: Khoái Thông! Khoái Thông này từng vào thời điểm Sở Hán tranh chấp bất phân thắng bại, khích lệ Hàn Tín tự lập làm Vương, cùng tranh giành thiên hạ với Lưu Bang với Hạng Vũ! Bởi vì lúc ấy Hàn Tín cầm trọng binh, lại có thêm năng lực dùng binh của hắn hơn xa hai người Lưu Hạng, có khả năng rất lớn đoạt được thiên hạ! Nhưng mà cuối cùng Hàn Tín không đồng ý, hắn một mực phụ tá Lưu Bang lên làm Hán Cao Tổ. Về sau, Lưu Bang thảo phạt phản nghịch, Hàn Tín bị nói thành mưu phản, bị Lữ hậu giết. Sau khi Lưu Bang trở về, đồng ý với cách làm của Lữ hậu, cho bắt hết thủ hạ thân tín của Hàn Tín, hết thảy xử tử! Khoái Thông bởi vì đã từng khích lệ Hàn Tín tự lập, tự nhiên trở thành trọng phạm trong trọng phạm!
Lưu Bang tự mình thẩm vấn Khoái Thông, hỏi hắn có phải đã từng khích lệ Hàn Tín tự lập hay không! Khoái Thông vô cùng sảng khoái mà trả lời: đúng vậy! Nếu không phải tiểu tử Hàn Tín kia không nghe lời của ta, sao có thể có kết cục ngày hôm nay? Lưu Bang thấy hắn thừa nhận, liền trực tiếp nói với võ sĩ bên cạnh: nấu hắn! Mà Khoái Thông thì sao, hắn lập tức kêu to: không phục!
Lưu Bang cảm thấy kì quái, người này thừa nhận tội danh của mình một cách sảng khoái, tại sao lại không phục phán quyết của mình? Vì vậy Lưu Bang lại hỏi hắn vì sao không phục?
Khoái Thông đã nói: chó sủa Nghiêu Đế, cũng không là vì Nghiêu Đế không phải là vua hiền, mà là vì Nghiêu Đế không phải là chủ nhân của nó mà thôi. Một người vì chủ của mình, không có gì đáng trách! Lưu Bang nghe xong lời này, lập tức thả hắn.
Đây chính là mưu sĩ!
Mưu sĩ, chỉ cần một câu, khi đối mặt với minh chủ, sẽ có thể thoát thân! Những lời này chính là “Đều vì chủ của mình” !
Ba người Quách Đồ chính là có chủ ý này!