Luồng nhiệt khí trong người bỗng xộc lên thiên đỉnh chiến Cơ Thạch bừng tỉnh. Và tiếng kêu đầu tiên của Cơ Thạch lại là tiếng kêu hoảng :
– Ôi chao! Nóng! Nóng đến chết mất!
Do không thể chịu nổi mức độ nóng đến thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, Cơ Thạch bỗng vùng dậy và cắm đầu chạy loạn!
Nó chạy mà không biết tại sao nó lại có sức lực để chạy. Chỉ duy nhất có một điều mà Cơ Thạch cho đến giờ vẫn nhớ đó là có một nơi sẽ giúp nó hóa giải sức nóng đang tiềm tàng trong nội thể.
Cơ Thạch chạy đến Hàn đầm!
Và nó hoàn toàn không lầm!
Với tâm trạng sảng khoái như người đang hưởng tiết xuân mát mẻ, Cơ Thạch bỗng đưa mắt nhìn vào thi thể nọ!
Tuy thi thể nọ vẫn ngồi nguyên vị như Cơ Thạch đã đặt lại trước đó, nhưng qua ánh mắt nhìn của Cơ Thạch dường như thi thể đó vừa có những cử động mơ hồ.
Thất kinh ngỡ là gặp quỷ nhập tràng, Cơ Thạch bước lùi lại thật nhanh.
Bõm!
Rơi vào Hàn đầm, cơ thể của Cơ Thạch bất chợt lạnh đi.
“Nguy tai! Ta phải mau chóng bước lên khỏi Hàn đầm! Bằng không, ta cũng phải chết cóng như thi thể kia!”.
Vội vã leo lên, tuy nhiên, toàn thân Cơ Thạch bắt đầu run lên bần bật!
Và dưới sức lạnh lần này, Cơ Thạch nghĩ, có lẽ ngoài ao nước sôi sùng sục bên kia sẽ không còn nơi nào giúp nó hóa giải nhanh sự lạnh giá đang làm nó rét run!
Cơ Thạch lại chạy.
Nhìn ao nước với mặt nước luôn xao động như đang sôi, Cơ Thạch nghi ngại không dám mạo hiểm nhảy xuống.
Nhờ thái độ chán chừ này, Cơ Thạch bỗng có một nhận thức:
“Ta không cảm thấy rét lạnh nữa! Điều đó chứng tỏ ta cùng không cần phải mạo hiểm nhảy vào ao nước đang sôi kia!”
Cùng với nhận thức này, Cơ Thạch chợt nảy sinh một nghi ngờ:
“Tại sao ta đang bị nhiệt khí hành hạ, ngỡ Hủ Thi độc phát tác làm ta phải thiệt mạng, nhưng hiện tại ta vẫn sống? Phải chăng hàn khí ở Hàn đầm đã vô tình giúp ta hóa giải Hủ Thi độc?”.
Để minh bạch điều này, Cơ Thạch tự nhìn lại khắp thân thể!
Và nó phải thất kinh khi phát hiện ở hai lòng bàn tay của nó nếu lúc trước bị đỏ ửng thì giờ đây bỗng đen xạm lại thật kỳ quái!
– Chậc…! Hủ Thi độc vẫn còn! Phen này đúng là đã đến lúc độc phát thân vong.
Không ngờ vận số của Cơ Thạch ta lại… ôi chao…!
Cơ Thạch bỗng kêu toáng lên do nhiệt khí bỗng xuất hiện trở lại trong cơ thể.
Lần này không cần biết đó là nhiệt khí do khí nóng xung quanh tạo ra hay do Hủ Thi độc phát tán, Cơ Thạch vội quay trở lại Hàn đầm!
Cũng may, Cơ Thạch còn kịp chạy đến Hàn đầm, trước khi bị nhiệt khí tăng cao đến đỉnh điểm quật nó ngã xuống như lần trước.
Bõm!
Lần này là tự ý Cơ Thạch nhảy vào Hàn đầm!
Vừa bắt đầu cảm thấy thơi thới để không bị nước ở Hàn đầm là lạnh cóng, Cơ Thạch nhanh nhẹn leo lên!
Bỗng Cơ Thạch nhìn thấy thi thể nọ từ từ khuỵu xuống.
– Ma!
Định bỏ chạy nhưng do nhìn thấy từ thi thể nọ bỗng rơi ra một mảnh hoa tiên có rất nhiều tự dạng, Cơ Thạch bạo gan đứng lại!
Nhờ đó, Cơ Thạch vẫn minh bạch là thi thể nọ rốt cuộc cũng chỉ là một thi thể, không phải ma như nó vừa kinh hoảng một cách vô lý.
Khom người nhặt lấy mảnh hoa tiên, Cơ Thạch lẩm nhẩm đọc :
“Hậu nhân nhã giám!
Lão hủ tin rằng người đọc được di thư này sẽ không là nghịch đồ phản sư Tưởng Hồng Nhu… ”.
Cơ Thạch hốt hoảng phải kêu lên :
– Là nhân vật ta đã giao Cửu Âm sáo? Vậy nhân vật bị họ Tưởng kêu là lão cẩu phải chăng chính là…
Cơ Thạch ngậm ngùi, đưa mắt nhìn thi thể nọ giờ đang có tư thế thật khó coi, nửa nằm co nửa nằm sấp mặt Cơ Thạch đọc tiếp :
“… Sở học của lão hủ toàn là nhờ vào Sáo Cửu âm. Để luyện đến mức thượng thừa, lão hủ vô tình phát hiện Lưỡng Nghi nhị động, một bên âm hàn, một bên dương nhiệt.
Danh xưng này là do lão hủ ngẫm nghĩ tự đặt ra và định tâm sẽ tìm hiểu những tấu xảo kỳ bí chắc chắn phải có nếu hóa công tạo ra hai động thất tuy âm dương hữu biệt nhưng lại cận kề bên nhau!
Do hiếu kỳ là tánh vẫn thường có ở mỗi người, lão hủ không cầm lòng đã lỡ bước sang Dương động?
Không ngờ vì sự lầm lỡ này toàn bộ công phu Cửu Âm của lão hủ đã bị nhiệt khí bên Dương động làm cho thất tán!
Lợi dụng cơ hội này nghịch đồ đã để lộ tâm bất chính, y muốn giết lão hủ và đoạt Cửu Âm sáo.
Với chút lực tàn, lão hủ đành phải vận dụng công phu tối hậu, dồn hàn khí vào kinh mạch nghịch đồ!
Sợ trước lúc chết nghịch đồ vì phẫn hận sẽ hủy hoại di thể của lão hủ, để diệt trừ y, lão hủ đã tẩm chất kịch độc vào y phục! Và để khích nộ y, lão hủ cố tình lưu tự trên nền đá! Chỉ cần y đọc qua và vì giận sẽ chạm vào người lão hủ, chất độc đó sẽ khiến y thảm tử!
Sau khi sắp đặt xong lão hủ mới biết rằng đã toan tính quá đáng! Vì nghịch đồ một khi đã bị Linh Hàn Khí, y sẽ không dám tự ý đi vào Âm động! Nếu miễn cưỡng, y sẽ chết ngay đương trường.
Rất tiếc lão hủ không còn cách nào để cải sửa những gì đã sắp đặt. Đành hy vọng người đọc được di tự này sẽ không bị chất độc trên người lão hủ làm thiệt mạng.
Hãy giữ lấy Cửu Âm sáo. Ở bên trong, lão hủ có lưu lại toàn bộ sở học. Lão hủ không muốn sở học này mãi mãi bị tuyệt truyền! Vì chỉ có Cửu Âm công từ Cửu Âm sáo mới có thể đương đầu với Tử Khí Tam Ngươn chưởng là thiên hạ đệ nhất công phu.
Mong hậu nhân bảo trọng!
Cửu Âm lão nhân tuyệt bút!”.
Khoảng thời gian đủ cho Cơ Thạch đọc xong bức di thư thật khó có thể nói Cơ Thạch đã mấy lần từ bên Âm động chạy sang Dương động và ngược lại.
Mỗi khi Cơ Thạch bắt đầu cảm thấy rét lạnh liền chạy sang Dương động! Rồi không ngờ nhiệt khí phát sinh đến mức độ khó chịu, Cơ Thạch lại chạy trở lại bên Âm động.
Và mỗi lần như thế, mảnh hoa tiên trong tay Cơ Thạch hết mềm ra vì sức nhiệt thấm vào lại khô cứng vì bị hàn khí làm cho lạnh.
Cũng vậy, qua tư thế nằm của thi thể Cửu Âm lão nhân luôn thay đổi, Cơ Thạch chợt hiểu đó là do nhiệt khí từ trong người nó toát ra làm cho thi thể giá lạnh của lão nhân phải mềm ra trước khi bị hàn khí ở Hàn đầm làm cho giá lạnh trở lại!
Đến lúc đọc xong toàn bộ di thư, nghĩ đến Hủ Thi độc trong người và chất kịch độc có trên y phục của thi thể nọ, Cơ Thạch thử nhìn vào lòng hai bàn tay và thầm ngỡ ngàng.
“Phụ thân từng nói độc có thể trị độc. Phải chăng vì đạo lý này nên Hủ Thi độc sau khi bị chất kịch độc nọ dẫn dụ đến hai lòng bàn tay giờ đã dần dần bị hóa giải?”.
Cơ Thạch nghĩ như thế do hai lòng bàn tay của nó hiện giờ hầu như đã trở lại bình thường!
Yên tâm về điều này, Cơ Thạch lại cảm thấy bất ổn khi nhớ đến lời lẽ của Tưởng Hồng Như lúc đắc thủ Cửu Âm sáo! Đồng thời với tâm trạng này, Cơ Thạch cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ mất cơ hội luyện Cửu Âm công vốn được Cửu Âm lão nhân giấu trong lòng Cửu Âm sáo!
Mất cơ hội này cũng kể như mất cơ hội luyện tuyệt nghệ có thể giúp Cơ Thạch báo thù cho song thân! Cơ Thạch bất giác nghĩ đến tâm nguyện khác của Cửu Âm lão nhân! Đó là khám phá những tấu xảo phải có ở Lưỡng Nghi nhị động!
Đối với Cơ Thạch lúc này, nó nào ngại chuyện đi qua Dương động hoặc đi trở lại Âm động!
Chép miệng, Cơ Thạch tự nhủ :
– “Đã sẵn cơ hội ta nên thử tìm hiểu Lưỡng Nghi nhị động! Biết đâu ta sẽ nhân họa đắc phúc, sẽ tìm thấy những hi hữu tuyệt thế?”.
Cũng như lúc mãi mê đọc di thư của Cửu Âm lão nhân, Cơ Thạch lưu lại Âm động cho đến lúc đủ giá lạnh liền chạy sang Dương động!
Nhân khi cơ thể chưa bị nhiệt khí hành hạ, Cơ Thạch tìm tòi quanh Dương động.
Và khi nhiệt khí bắt đầu tái hiện, Cơ Thạch lại đi qua Âm động để dò tìm những bí ẩn!
Đi đi lại lại như thế có đến gần hai mươi lần, Cơ Thạch không hề phát hiện điều bí ẩn gì ngoài một điều khiến nó phải hoang mang: đó là nước ở trong Hàn đầm dường như bớt lạnh dần! Cũng vậy ao nước ở bên Dương động như không còn xao động nữa!
Để thử xem nhận định này là đúng hay là sai, Cơ Thạch thử nhúng người vào Hàn đầm! Nước ở Hàn đầm thật sự không còn giá lạnh như trước nữa.
Cũng y cách như thế, Cơ Thạch mạo hiểm ngâm mình vào ao nước bên Dương động. Ao nước chỉ âm ấm.
Không thể hiểu nguyên nhân tại sao, Cơ Thạch đành tự chấp nhận đây là do tiết trời bỗng thay đổi mà ra. Và điều đó đã làm cho thi thể của Cửu Âm lão nhân phải trở nên mềm mại!
Điều cần tìm hiểu vẫn không thể tìm hiểu, Cơ Thạch vì sợ thi thể của Cửu Âm lão nhân do vậy sẽ bị thối rữa nên vội đào huyệt an táng!
Ly khai cốc khẩu âm u trong tâm trạng hoang mang, Cơ Thạch bước đi mà không chú tâm đến phương hướng!
* * * * *
– Úy! Sao ngươi vẫn chưa chết?
Tiếng quát của Cổ Thống Bán Quỷ Bán Nhân làm cho Cơ Thạch kinh hoàng!
Không dám chậm trễ Cơ Thạch cắm đầu bỏ chạy!
Vút!
Cổ Thống bỗng lao vượt qua và ngang nhiên xuất hiện chặn lối Cơ Thạch :
– Ngươi chạy sao thoát? Nạp mạng!
Vù…
Thiểm Điện chưởng của Cổ Thống quả nhiên thần tốc.
Ầm!
Cơ Thạch bị kích trúng phải ngã lăn tròn về phía sau!
Cổ Thống lại lao đến :
– Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi!
Vút!
Ào…
Đang lăn tròn, Cơ Thạch vì thất kinh vội dụng lực lăn nhanh hơn.
Ầm!
Thấy Cơ Thạch may mắn thoát chưởng thứ hai, Cổ Thống động nộ :
– Mạng của tiểu oa nhi ngươi dài đến thế sao? Trúng!
Vù…
Đang ngỡ phải chết vì không thể nào kịp tránh, Cơ Thạch bỗng vui mừng khi nghe hai tiếng quát đồng loạt vang lên :
– Dừng tay!
– Xem kiếm!
Vút! Vút Hai bóng người lao đến và hai tia kiếm quang cũng xuất hiện.
Véo…
Véo…
Ầm!
Cổ Thống bị chấn lùi, miệng gầm vang :
– Hoa Sơn song nhạn? Cả hai ngươi vẫn chưa chết vì Hủ Thi độc?
Cơ Thạch ngồi bật dậy, vỗ tay reo hò :
– Hay lắm! Hóa ra tiểu điệt đã cho nhị vị dùng đúng giải dược!
Khả Tú Tú kinh ngạc nhìn Cơ Thạch :
– Là tiểu huynh đệ nạp giải dược vào miệng bọn ta?
Trong khi đó, Khiêm Hạ chợt quát :
– Cổ Thống! Ngươi chạy đi đâu? Hãy tiếp kiếm!
Véo…
Nhưng khi Cơ Thạch đưa mắt nhìn thì thấy Cổ Thống chỉ còn là bóng nhân ảnh mờ nhạt!
Khả Tú Tú chạy đến với Cơ Thạch :
– Tiểu huynh đệ có bị sao không?
Cơ Thạch đứng lên và ngơ ngác lắc đầu :
– Tiểu điệt không sao! Dường như Cổ ác tặc chưa muốn giết tiểu diệt!
Khiêm Hạ cùng bước đến :
– Sao lại không muốn giết? Lúc bọn ta nghe động chạy đến, rõ ràng Cổ Thống đang phải vận dụng toàn lực!
Khả Tú Tú sau khi dò xét khắp người Cơ Thạch cũng phải hoang mang :
– Tiểu huynh đệ xem ra vẫn an tường! Lạ thật! Có lý nào Cổ Thống thật sự không muốn giết tiểu huynh đệ?
Khiêm Hạ tuy cũng nghi hoặc nhưng vì không biết phải giải thích như thế nào trước một Cơ Thạch đang thật sự bình an vộ sự nên lẩm bẩm :
– Một Hào Phú Vương với những hành tung đáng ngờ thì những hành vi của bọn chúng xem ra có khó hiểu cũng không có gì là lạ!
Cơ Thạch động tâm khi nghe nhắc đến Hào Phú Vương :
– Thúc thúc đã dò xét được những gì về Hào Phú Vương?
Khiêm Hạ bỗng chăm chú nhìn Cơ Thạch :
– Tiểu huynh đệ có đúng là di tử của Khoái Kiếm Cơ Vĩnh?
Cơ Thạch lộ vẻ đau buồn :
– Đúng ra tiểu điệt phải giữ kín lai lịch, không để thù nhân phát giác hãm hại. Nhưng chuyện đã như thế này, tiểu điệt có muốn giấu cũng vô ích. Song thân của tiểu điệt chết thật oan uổng.
Khiêm Hạ vụt trầm giọng :
– Phải chăng là do Thiếu Lâm phái cùng liên tay với hắc đạo Hoài Giang?
Cơ Thạch nghiến răng căm phẫn :
– Như trước đây thúc thúc có ý nghi ngờ những ai được gia phụ tìm đến đều bất ngờ bị thảm tử. Rõ ràng không phải do gia phụ xuống tay, bằng không Từ thúc thúc sao vẫn toàn mạng? Nhưng Thiếu Lâm phái và lão họ Tạ ở Hoài Giang cứ quyết liệt dồn gia phụ vào tử địa, không cho gia phụ có cơ hội truy nguyên hung thủ! Mối thù này tiểu điệt nhất định không bỏ qua.
Khiêm Hạ chợt bảo :
– Sau khi tỉnh lại và biết Hủ Thi độc đã không đưa bọn ta đến Quỷ Môn quan, ta có khẩn báo tin nay đến gia sư và còn cấp báo đến các phái nữa. Tuy việc dò xét có vấp nhiều trở ngại do Hào Phú Vương đã bất ngờ biệt tăm nhưng phần Thiếu Lâm phái và Tạ Linh Oai, cả hai đều cố ý phủ nhận việc bức hại lệnh tôn! Tiểu huynh đệ liệu có nhìn sai khi đề quyết họ là hung thủ?
Cơ Thạch phẫn nộ :
– Chính mắt tiểu điệt mục kích họ đã liên thủ và đả tử gia phụ như thế nào, sao họ dám phủ nhận?
Khiêm Hạ dằn giọng :
– Tiểu huynh đệ hãy hãy cân nhắc trước khi đáp lời ta câu này! Hiện giờ chuyện liên quan đến ánh Tử Quang kỳ bí đã được mọi người biết đến và quần hùng các phái lúc này đều tề tựu ở Quân Sơn, tiểu huynh đệ có dám cùng bọn ta đi đến đó để đối chất với Thiếu Lâm phái không?
Tuy Cơ Thạch đang muốn gấp rút đến Đại Lương sơn, Cửu Khúc động để do tìm tung tích Đạo Kiếm Thượng Nhân sư tổ, nhưng nghe nói được đến Quân Sơn để đối mặt với kẻ thù Cơ Thạch tỏ ra hăm hở :
– Được! Người xuất gia thường có cấm điều vọng ngữ, tiểu điệt muốn biết họ sẽ có thái độ như thế nào một khi bị tiểu điệt vạch rõ chân tướng!
Quãng thời gian Cơ Thạch được cùng đồng hành với Hoa Sơn song nhạn để đi đến Quân Sơn tuy không phải là dài nhưng đó lại là quãng thời gian Cơ Thạch được biết đến thế nào là sự bình yên không phải đêm ngày nơm nớp lo sợ.
Nếu không kể đến thời gian mười hai năm được cận kề bên song thân cũng là thời gian bình yên và hạnh phúc, từ khi song thân Cơ Thạch bị hãm hại buộc Cơ Thạch phải bắt đầu kiếp bôn tẩu giang hồ thì quãng thời gian này có thể ví như những yên tịnh chốc lát trước khi xảy đến giông gió phũ phàng!
Cơ Thạch nào biết những gì đang chờ đợi nó ở Quân Sơn? Và nó càng không biết từ Quân Sơn trở đi cứ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nó phải đối mặt với cái chết, đối mặt với đủ loại thù nhân.
Nhưng, điều gì đến tất phải đến! Là phúc thì không là họa, mà đã là họa thì dù có muốn tránh cùng không sao tránh khỏi.
Chưa đến Quân Sơn, sự hiện diện của quá nhiều nhân vật giang hồ đang tấp nập và lũ lượt kéo đến đã khiến Cơ Thạch phải cảm thấy choáng ngợp!
Những cảm giác bình yên của những ngày vừa qua bỗng rơi dần theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của đủ loại nhân vật giang hồ! Họ gồm đủ: Tăng ni, đạo, tục! Đủ cả nam – phụ – lão – ấu!
Với tâm trạng ngày càng bất ổn, Cơ Thạch càng thêm giật mình khi bất ngờ có tiếng quát hỏi :
– Phải chăng tiểu oa nhi đi bên cạnh Song Nhạn chính là di tử của Cơ Vĩnh?
Âm thanh chưa dứt thì đã có ba bóng người xuất hiện.