Editor: Mèo
Ninh Tự Hàn cầm lấy cái thìa, múc một muỗng salad trộn, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Linh Vận, rồi lại gắp một hạt đậu phộng đưa tới trước môi cô: “Đây.”
Anh nghiêng đầu, mọi người đằng sau bị khuất, anh khẽ thấp giọng bên tai của cô: “Nếu em cảm thấy bị thiệt thòi, cùng lắm thì sau đó hôn anh lại nhé.”
Linh Vận vẫn căng thẳng nhìn ngón tay anh, tay của anh rất đẹp, làm việc này rất tự nhiên, tinh thần của cô cũng giãn ra. Thế nhưng mà khoảnh khắc anh gắp đậu phộng lên, theo bản năng cô lại hồi hộp, khẩn trương.
Đến khi anh nói để cô hôn lại, cô mới thả lỏng, không nhịn được cười một tiếng, đưa tay đánh anh: “Anh, đáng ghét!”
Hai người cứ như vậy tương tác qua lại, một người thì e thẹn,một người lại thản nhiên như không. Bộ dạng ngọt ngào đáng yêu thế kia, ai mà nói không phải là người yêu thì nên đi khám mắt là vừa.
Nhìn ngón tay anh ở trước mặt mình, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt phát ra từ cổ tay anh, Linh Vận lại căng thẳng không thôi.
Mọi người đang nhìn họ, gương mặt trắng nõn xấu hổ đến ửng đỏ, há miệng nhận lấy hạt đậu phộng từ đũa của anh.
Có chút ngượng ngùng, không biết tiếp theo nên làm gì.
Tất cả bạn học trong phòng đều đang dán mắt vào hai người, Đoạn Tinh Vũ không biết lí do vì sao, mở miệng: “Nếu không thì thôi đi, anh nhìn rất…”
Lời còn chưa dứt, Điền Huỳnh Mỹ liếc đôi mắt sắc bén nhìn anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng.
Điền Huỳnh Mỹ thúc giục: “Nhanh lên, mọi người đang chờ.”
Tôn Cẩn Nặc hừ một tiếng: “Sốt ruột thì cũng đừng có hối, mọi người có mà thấy cô phiền toái nhất đấy.”
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đỏ hồng mềm mại, trong lòng Ninh Tự Hàn như có dòng nước ấm chảy qua, anh nhắm mắt ổn định tinh thần, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại.”
Linh Vận vâng lời làm theo, Ninh Tự Hàn một tay đặt lên lưng cô, một tay nâng khuôn mặt nhỏ xinh, cô gái da trắng hơn tuyết, lông mi dài khẽ run run, anh im lặng mấy giây rồi nhanh chóng đến gần, dùng đầu lưỡi cuốn lấy hạt đậu.
Ninh Tự Hàn thực hiện xong liền nhai hai lần rồi nuốt xuống: “Như vậy được chưa?”
Cơ thể Linh Vận căng lên, cảm nhận được bàn tay nóng sau lưng và bàn tay của người con trai trước mặt.
Hơi thở xa lạ của người con trai từ từ tới gần, sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm, hô hấp cũng khó khăn.
Hơi thở nặng như gông cùm xiềng xích bao lấy cô, cho đến khi cảm giác trên môi lành lạnh, hạt đậu trong miệng đã được lấy đi, trong nháy mắt bầu không khí được thả lỏng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong.
Cô mở mắt, xung quanh phát ra tràng vỗ tay, nhấn chìm sự lo lắng trong cô, cô xấu hổ, máu huyết sôi trào, tim đập liên hồi.
Cô liếm môi, xúc cảm lành lạnh vẫn ở đó.
Đây là…
Nụ hôn đầu của mình.
Mọi người nhanh chóng cầm li rượu đến chúc mừng cô: “Linh Vận, chúc mừng cậu nha, tìm được người yêu đẹp trai như thế.”
“Đúng vậy đó, Ninh học trưởng, cũng chúc mừng anh kiếm được người yêu dễ thương như thế.”
“Chúc hai người sau này thành vợ chồng.”
…
Mọi người mồm năm miệng mười tới chúc mừng, Linh Vận khẽ liếc qua nhìn thấy Điền Huỳnh Mỹ mặt xám xịt cùng với Đoạn Tinh Vũ tức giận. Trong lòng đắc ý, đáng đời!
Trôi qua mười mấy phút, Ninh Tự Hàn xích lại gần Linh Vận, hỏi: “Đi về không?”
Linh Vận gật đầu: “Đi.”
Vốn dĩ cô không thích đến, một đám người thích ganh đua, so sánh người với người. Nếu không phải Điền Huỳnh Mỹ gây hấn, cô sẽ không đi.
Vả lại còn làm phiền Ninh Tự Hàn cả tối.
Cô quay đầu hỏi Tôn Cẩn Nặc: “Cậu đi không?”
Tôn Cẩn Nặc cũng chán ghét cái bầu không khí ở đây, đã sớm muốn rời đi, có điều cô thấy Ninh Tự Hàn thì thay đổi ý nghĩ, kề tai nói nhỏ: “Tớ sẽ không làm phiền hai người đâu, đi đi.”
Tai Linh Vận đỏ lên, véo cô ấy một cái.
“Đáng ghét.”
Linh Vận đứng lên, vừa lấy áo vừa nói: “Tôi và Ninh Tự Hàn có việc phải làm, đi trước đây.”
Ninh Tự Hàn đi theo, hai người cầm áo khoác nối tiếp nhau bước ra khỏi phòng.
Rời khỏi quán, cả người Linh Vận nhẹ nhõm. Đêm khuya lành lạnh, cô duỗi thẳng lưng, sau đó nói với Ninh Tự Hàn: “Cảm ơn anh, hôm nào mời anh ăn cơm.”
Ninh Tự Hàn nói đùa: “Không cần hôm nào, hôm nay anh ăn chưa no.”
Linh Vận xoa bụng: “Hôm nay em cũng chưa no, mỗi người hai trăm, em chi bốn trăm, thế mà chỉ ăn có một tí.”
“Bị thiệt rồi!”
Ninh Tự Hàn gật đầu: “Xem ra bốn trăm là do em trả thay anh hai trăm, thế anh mời em.”
Linh Vận muốn ăn mì chua cay, tốt bụng hỏi Ninh Tự Hàn: “Anh muốn ăn gì thế?”
Ninh Tự Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mặc dù mùa đông thời tiết rất lạnh nhưng bầu trời vẫn xanh ngắt, không khí trong lành, buổi tối rất dễ chịu, anh thuận miệng trả lời: “Em chọn đi, anh ăn gì cũng được.”
Linh Vận xoa xoa bàn tay, nói: “Vậy em chọn nhé.”
Ninh Tự Hàn: “Ừ.”
Linh Vận nhảy như thỏ con, đi tới phía trước nói:”Trước trường có tiệm mì chua cay, bán cả bánh bao nhân thịt ăn rất ngon.”
Không đợi Ninh Tự Hàn trả lời, cô lại nói: “Bình thường gia đình em không cho em ăn đâu, anh hai cũng quản em, có điều là lên đại học bọn họ không quản được em nữa, ha ha ha, bây giờ em muốn ăn gì thì sẽ ăn cái đó.”
Nhìn bộ dạng phấn khích của cô rất dễ lây nhiễm, hai tay Ninh Tự Hàn bỏ vào túi, khóe miệng khẽ cong.
Mỗi ngày nhìn cô gái nhỏ ríu rít như thế cũng không tồi nha.
Hai người gọi một chiếc taxi, rất nhanh đã tới cổng trường. Linh Vận dùng điện thoại quét hóa đơn rồi xuống xe, chỉ vào một quán đối diện: “Ở đằng kia, ăn rất ngon đó.”
Hai người băng qua đường, Linh Vận đi thẳng về phía trước, nhìn thức ăn ngon mà chảy cả dãi, bụng sôi sục. Bỗng nhiên cổ áo bị kéo lại, cô quay đầu, hóa ra Ninh Tự Hàn giữ cô lại.
Đối phương sắc mặt khó coi: “Nhìn xe.”
Cô quay đầu lại, trong nháy mắt một chiếc xe tải rất lớn ùn ùn chạy vút qua, quần áo bị gió thổi tung, dọa Linh Vận a một tiếng, ôm lấy Ninh Tự Hàn: “Á á á, tại sao chạy nhanh như thế?”
Ninh Tự Hàn vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói lại trở nên dịu dàng: “Lần sau nhìn đường.”
Linh Vận hít thở sâu, buông Ninh Tự Hàn ra, hơi xấu hổ: “Chẳng qua vừa rồi em mải nhìn đồ ăn, quên nhìn đường.”
Hai người bước vào tiệm ăn, tìm chỗ nào ấm áp rồi ngồi xuống. Linh Vận cởi áo khoác, gọi phục vụ hai bát mì chua cay và hai cái bánh bao nhân thịt.
Không biết Ninh Tự Hàn ăn một cái đủ hay không, cô hỏi: “Một cái anh ăn đủ không?”
Ninh Tự Hàn gật đầu: “Đủ rồi, dù sao lúc nãy cũng ăn được một ít.”
Bầu không khí trở nên gượng gạo, Linh Vận bỗng nhớ tới anh trai, hỏi: “Anh em đang làm gì thế?”
Ninh Tự Hàn thành thật trả lời: “Thật ra cậu ấy thay anh làm bài tập, sau khi làm xong thì làm gì thì anh không biết.”
Linh Vận nghĩ đến anh trai thì không nhịn được cười: “Anh hai em thật đáng thương!”
Ninh Tự Hàn tò mò: “Sao vậy?”
Linh Vận rót cho anh li nước, sát lại gần nói: “Anh không phát hiện ra anh hai em rất nghèo sao?”
Ninh Tự Hàn gật đầu một cái: “Đúng thật là như thế.”
Linh Vận: “Hay là đã vay tiền của anh rồi?”
Chuyện này không tiện nói, Ninh Tự Hàn ậm ờ rồi hỏi: “Vì sao lại như thế?”
Linh Vận lấy tay che miệng, thấp giọng nói: “Anh hai em làm cho mẹ em tức giận, bố em cắt mọi tiền sinh hoạt phí của anh ấy luôn.”
“Lúc đầu còn nhờ vả em, về sau bị bố phát hiện. Cuối cùng bố em nói anh ấy xin lỗi mẹ, anh ấy không chịu, bố em quyết định không cho anh ấy tiền trong nhà nữa.”
“Bây giờ ngay cả em anh ấy cũng không cần.”
“Thì ra mọi chuyện là như thế.” Ninh Tự Hàn suy nghĩ rồi gật đầu: “Linh Tu rất cố chấp.”
Linh Vận phụ họa: “Đúng thế, tức giận với mẹ vì đã chia rẽ tình cảm của anh ấy. Thực ra cũng không trách được mẹ em, do bạn gái anh ấy nhạy cảm quá thôi.”
Dù sao lúc nãy cũng ăn được một chút, Linh Vận ăn chưa hết một phần ba đã buông đũa, xoa bụng, thở dài nói: “Em no rồi.”
Ninh Tự Hàn ăn nhanh hơn cô, ăn xong mì và bánh bao nhân thịt đã đặt xuống.
Linh Vận nhìn anh cười: “Anh ăn no chưa?”
“Ăn nữa không?””
Ninh Tự Hàn lắc đầu: “Không cần, anh no rồi.”
Linh Vận mặc áo khoác, đeo túi xách rồi đi thanh toán, đợi cô đi đến quầy tính tiền thì Ninh Tự Hàn đã trả mất rồi.
Linh Vận ngượng ngùng nhìn anh: “Để anh trả rồi.”
Hai tay Ninh Tự Hàn bỏ túi, thân cao chân dài đi phía trước, hờ hững trả lời: “Lần sau em lại mời anh.”
Linh Vận thè lưỡi, kéo khóa áo.
Trong tiệm ấm áp bao nhiêu thì ra ngoài lạnh bấy nhiêu. Linh Vận hít hơi lạnh, đi phía sau Ninh Tự Hàn. Nam sinh bóng dáng cao ráo, cô chỉ tới bả vai anh, nhìn thật buồn cười. Linh Vận nhịn cười không được.
Đi qua quốc lộ, hai người đi về phía kí túc xá, khi đi ngang qua siêu thị, Linh Vận gọi: “Ninh Tự…. A, anh…”
Xưng hô có hơi không được tự nhiên, cô vò tóc, đỏ mặt nói: “Cái kia, em đi mua ít trái cây, anh giúp em mang cho anh hai.”
Ninh Tự Hàn nhìn bộ dạng khó xử của cô, khóe miệng cong cong, đi theo cô vào siêu thị.
“À, anh thích trái cây gì?”
Linh Vận vừa hỏi Ninh Tự Hàn, vừa chọn vài quả nho và quả táo. Anh trai cô không thích đào, anh bị dị ứng, nên cô cố tình không chú ý đến quả đào.
Ninh Tự Hàn thuận miệng trả lời: “Qủa đào đi.”
“A?” Linh Vận quay đầu nhìn anh, rồi nhặt mấy quả đào, cô thích xoài nên cũng nhặt một ít.
Tính tiền xong, Ninh Tự Hàn đưa Linh Vận đến kí túc xá của cô.
Linh Vận giữ lại xoài, những quả còn lại đưa hết cho Ninh Tự Hàn: “Cái này anh mang cho anh hai em nhé.”
“Được.” Ninh Tự Hàn nhận lấy trái cây, cúi đầu nhìn cô, dưới bầu trời đêm cô cũng ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, bỗng nhiên cảm thấy năm tháng yên tĩnh trôi qua thật tuyệt vời.
Im lặng mấy giây, anh nói:”Sau này không có chuyện gì vẫn có thể tìm anh.”
Trong lòng Linh Vận rạo rực không thôi, gật đầu nhẹ: “Vậy thì, ngày mai là Tết nguyên đán, anh có bận gì không?”
“Không có.” Ninh Tự Hàn nói như thật.
Linh Vận suy nghĩ một chút, “Thế thì… chúng ta đi dạo phố được không?”
Cô dè dặt hỏi dò.
Ninh Tự Hàn không từ chối: “Được thôi.”
Linh Vận vui vẻ, trong lòng đắc ý: “Vậy thì em gọi anh là..”
Thấy Ninh Tự Hàn đang muốn rời khỏi, cô gọi anh: “Học trưởng –”
Cô sửa ba lần xưng hô.
Ninh Tự Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu xa: “Sao thế?”
Linh Vận thẹn thùng dặn dò: “Chuyện ngày mai, đừng nói cho anh hai em.”
Khóe miệng Ninh Tự cong lên, gật đầu: “Được.”