Editor: Mèo
Linh Vận vẫn luôn mong ngóng để vào cửa hàng giày cao gót, ăn trưa cũng không yên, chỉ tùy tiện tìm tiệm ăn gần nhất ăn cho no bụng.
Tôn Cẩn Nặc nhìn cô đầy phấn khích như thế cũng không dám nói những lời tiêu cực, nhưng vẫn nhắc nhở cô: “Lần đầu tiên cậu mang giày cao gót, vẫn nên chọn chiếc thấp thôi, khoảng 5cm là được rồi.”
“Không được, không được.” Linh Vận vẫn liếc mắt nhìn cửa hàng bên cạnh, bàn tay nhỏ khoa tay múa chân. “5cm mới một mét sáu ba, quá thấp.”
Hai người vào một tiệm giày bất kì, Linh Vận đi thẳng đến khu bán giày cao gót, không để ý đến hình thức, kiểu dáng, chỉ cần cao là đủ.
Cô nhìn thấy một đôi giày da, xấp xỉ 12cm, quay đầu hỏi nhân viên bán hàng: “”Cho tôi đôi số 35, tôi muốn đeo thử.”
“Đợi một lát ạ.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười rồi đi, rồi rất nhanh quay trở về, khuôn mặt lúng túng. “Thật xin lỗi quý khách, không có số giày của quý khách, quý khách có thể chọn đôi khác không ạ?”
“Không có sao?” Linh Vận không cam lòng, bàn chân của cô nhỏ nên khó trong việc mua giày. “Thế thì giày cao gót, loại nào có số trên không ạ?”
Nhân viên cửa hàng lại đi, hai ba phút sau ôm hai hộp giày trở lại, cô cúi người, mở hộp giày ra. “Quý khách thử xem sao?”
Là một đôi giày da cao gót mũi nhọn màu đỏ, Linh Vận ngồi xuống ghế sô pha cởi giày, đặt bàn chân vào, nhíu mày: “Màu đỏ như thế nào?””
“Có chói mắt quá không?” Cô nhìn Tôn Cẩn Nặc.
Tôn Cẩn Nặc nín cười: “Rất tươi sáng.”
“Mấu chốt là bình thường cậu không đeo giày cao gót, hôm nay lại lập tức mang một đôi giày sáng chói như thế có hơi không quen.”
Nhân viên cửa hàng không đồng ý quan điểm của cô ấy: “Đây là mẫu mới nhất năm nay, hoàn toàn làm bằng da trâu, có hơi cao nhưng mang vào tuyệt đối thoải mái, dễ chịu, không tin quý khách đi vài bước thử xem.”
Linh Vận vịn Tôn Cẩn Nặc đứng lên, đôi giày mang rất vừa vặn, nhưng mà cảm giác này…
Giống như đi cà kheo vậy.
Linh Vận đứng không vững, sợ ngã nên không ngừng nói với Tôn Cẩn Nặc: “Đừng nhúc nhích, Tôn Cẩn Nặc cậu đừng nhúc nhích, ai da, cậu muốn làm gì thế?”
Tôn Cẩn Nặc nhìn cô: “Hay đổi đôi khác thấp hơn chút nhé?”
“Không được.” Linh Vận kiên quyết, lại hỏi nhân viên bán hàng. “Thế đôi còn lại kiểu dáng như thế nào ạ?””
Nhân viên cửa hàng mở hộp giày còn lại, là một đôi giày màu vàng, Linh Vận lắc đầu: “Được rồi, thế thì lấy luôn đôi màu đỏ cho xong.”
Quẹt thẻ xong, Linh Vận trực tiếp mang luôn đôi giày vừa mới mua: “Gói đôi giày cũ của tôi lại với.”
Một tay xách đôi giày cũ, một tay Linh Vận vịn vai Tôn Cẩn Nặc trở về, cô thở dài: “Hôm nay lão gia tớ cuối cùng cũng được thở bầu không khí của một mét bảy rồi.”
Tôn Cẩn Nặc nghe xong không nhịn được cười hahaha, suýt nữa cười gãy lưng, nhìn cô đi không vững, tay xách túi nói: “Lát nữa đau chân đừng trách tớ không nhắc nhé.”
“Sẽ không.” Linh Vận đầy phấn chấn. “Tí nữa trở về tớ sẽ nhắn cho Ninh Tự, hỏi anh ấy buổi tối có rảnh không hi hi hi..”
Lộ ra hai hàm răng trắng sáng: “Bộ dạng này tớ chỉ thấp hơn anh ấy…18cm.”
“Vẫn còn tạm chấp nhận được.”
Hai người đón xe về trường học, thời gian đi từ cổng đến lớp học mất tận mười phút, đi chưa được năm phút Linh Vận đã không đi được nữa rồi, cô cắn răng, nói: “Nặc Nặc, chân tớ đau quá.”
Tôn Cẩn Nặc a một tiếng. “Đã nói cậu rồi, cậu không tin.”
“Bây giờ làm sao?”
Cô cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay. “Nếu không cậu mang đôi cũ đi, khi nào đến cuộc hẹn thì mang đôi mới.”
Linh Vận không cam lòng: “Nhưng nếu giờ không luyện tập, lỡ đến lúc đó xấu mặt thì làm sao?”
Tôn Cẩn Nặc không khách khí nói: “Không mang chắc chắn sẽ không mất mặt, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải mang mà.”
Linh Vận nghĩ nghĩ một lúc, nhìn lại việc mình mới đi nửa đường chân đã đau thấu trời xanh, cuối cùng đưa ra quyết định: “Được rồi, tớ thay giày cũ vậy.”
Tôn Cẩn Nặc đỡ cô ngồi vào chiếc ghế bên đường, Linh Vận ngồi xuống thay giày, ngón chân cái chân trái đã nổi bọng nước, gót chân phải cũng rách một lớp, cô than phiền: “Mới đi một tí đã trày rồi?”
“A, đau chết mất thôi.”
Tôn Cẩn Nặc đặt đôi giày da của cô vào trong hộp, nói: “Lần đầu tiên mang giày cao gót mà cậu lại chọn đôi cao như thế tất nhiên phải đau rồi, tớ nghĩ cậu nên bắt đầu bằng 5cm là vừa.”
“Không thể được.” Linh Vận bày ra tư thế không phục. “” Thế quá thấp, đôi này mang vào vừa đủ một mét bảy.”
Linh Vận thay giày xong, khập khiễng đi theo Tôn Cẩn Nặc về lớp.
Hết hai tiết, Linh Vận đưa Tôn Cẩn Nặc đôi giày cũ của mình mang về còn chính mình thì đi tìm Ninh Tự Hàn.
Khi nãy nhắn tin cho anh ấy không có hồi âm, chắc là đang bận bịu công việc.
Linh Vận không có Tôn Cẩn Nặc làm trụ nên cô đi loạng choạng, bọng nước khi nãy vừa mới giảm một tí, bây giờ lại mang giày vào làm cho đau càng đau, cô đi được hai bước đã đau buốt rồi.
Chẳng qua vì cô muốn nhanh chóng cao hơn thôi.
Linh Vận mất hết nửa ngày, vừa đi vừa nghỉ, mất khoảng hai mươi phút mới đến đứng dưới lầu ký túc của Ninh Tự Hàn.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh.
Lần thứ nhất không ai nghe máy, cô lại gọi lần nữa: “Tiểu Linh?”
Giọng nói nam sinh mang âm điệu ngờ vực, có phần xa cách.
Dù sao cũng hơn mấy tháng không gặp, âm thanh có chút không quen, Linh Vận ngẩn ra, nói lắp: “Ninh Tự….Anh,…Anh anh, Em…”
Trước đó cô không nghĩ nhiều, cho rằng hai người giống như vừa gặp hôm qua thôi, nhưng nghe giọng nói đối phương, chắc chắn không phải như cô nghĩ.
Trong lòng hơi nhói.
Cô lấy tay gãi đầu, nhanh chóng viện cớ: “Cái đó, cái đó, anh hai em có bên cạnh anh không?”
“Tìm anh trai à.” Ninh Tự Hàn giống như thở phào. “Cậu ấy vừa mới ra ngoài, chừng nào trở về anh nói cậu ấy gọi cho em.”
Linh Vận co tròn bàn tay, dùng sức gõ đầu một cái, bây giờ làm sao, lát nữa Ninh Tự Hàn nói cho anh hai, vốn dĩ cô không có gọi trước cho anh hai, đến lúc đó sẽ không thể nói dối được.
Cô cắn môi, nói dối: “Cái này, em có đồ cần đưa cho anh hai, anh lấy giúp anh ấy được không?”
“A.” Mấy giây sau, giọng nói lạnh nhạt truyền tới. “Em đứng dưới lầu ký túc xá đi, anh xuống lấy.”
Linh Vận: “…”
Cô còn muốn nói tiếp, bên kia đã tắt máy, rất dứt khoát.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác thái độ Ninh Tự Hàn đối với cô đã thay đổi.
Không còn quen thuộc giống như lần trước nữa.
Nam sinh giống như mang theo ý cười nhạo, hỏi cô 188 đã đủ chưa, như thể đã lâu lắm rồi.
…
Tất nhiên có thể cô đã hiểu lầm, dù sao số lần hai người tiếp xúc rất ít, vỏn vẹn hai lần thôi.
Tính cả hôm nay cũng chỉ là lần thứ ba.
Có thể ngay từ đầu cô đã không hiểu gì về anh.
Khoảng năm phút sau thì Ninh Tự Hàn xuống tới.
Hôm nay cô gái nhỏ mặc một chiếc váy cổ búp bê dài màu hồng nhạt, tóc được cột lên lộ ra cái cổ trắng nõn, váy dài qua đùi, bên dưới là đôi tất màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ.
Tay phải vén mái tóc bên tai, tay trái xách một túi nhỏ màu hồng nhạt.
Cô gái nhỏ hôm nay so với lần trước không giống nhau, anh ngơ ngác mấy giây rồi mới đi qua.
Anh với bộ dạng giải quyết công việc, nói: “Đồ đâu?”
“Ừm?” Linh Vận thoáng ngu ngơ, chợt nhớ khi nãy mình đã nói với anh là cô mang đồ cho anh trai, cô mở túi xách, cắn cắn môi, rốt cuộc thì đồ nào mới có thể đưa cho anh trai đây?
Sách giáo khoa?
Chắc chắn là không, đó là sách của cô, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô viện cớ.
Trừ sách giáo khoa ra thì chỉ còn đồ ăn vặt, chẳng lẽ đưa một nửa đồ ăn vặt này cho anh trai?
Túi nhỏ bên trong túi xách còn một gói “dì cả” lớn, ngoài ra thì không còn gì nữa.
Cô lúng túng nhìn Ninh Tự Hàn: “Em… quên đem theo rồi.”
Ninh Tự Hàn khẽ gật đầu, quay người rời đi. “Vậy khi nào em mang thì lại đến.” Anh nói vô cùng hờ hững, cả người không có lấy một ý cười, giống như ai đó thiếu nợ anh mấy trăm đồng bạc vậy.
“A.” Tất cả nhiệt tình của Linh Vận đã bị dập tắt, cô thất vọng vô cùng, chẹp miệng. Nhìn thấy Ninh Tự Hàn không chút do dự rời đi, cô hít một hơi thật sâu, cúi gằm đầu, buồn bã trở về.
Biết được nam sinh không thích bộ dạng này của cô, có đeo giày cao gót thành một mét bảy cũng giống nhau.
“A..” Vì Linh Vận không tập trung, đi được hai bước đã vồ ếch.
Bước đi không ổn, cổ chân trẹo qua một bên, cả người ngã xuống đất.
Hôm nay cô mặc tương đối ít, chỉ có đeo một đôi tất mỏng, mặc một cái váy dài màu sen khá là dễ thương.
Bây giờ ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy đầu gối rất đau, rất muốn gọi mẹ.
Hai tay chống xuống đất, bàn tay ma sát xuống đường cũng bị thương, cô đứng dậy, không quan tâm những người đi đường đang nhìn cô như thế nào, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi hiện trường là được.
Xấu hổ chết đi được, may mắn là Ninh Tự Hàn đã đi rồi, nếu anh ấy mà thấy thì cô còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị cái gì đó nắm chặt, theo bản năng cô quay đầu nhìn. “A–”
“Đừng la.” Ninh Tự Hàn khẽ giọng mắng cô. “”Anh dìu em.”
“A.” Linh Vận không la nữa, dựa vào người nam sinh để đứng dậy.
Cô cúi đầu, giống như một em bé đã phạm lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh Tự Hàn.
Ninh Tự Hàn thấy đầu gối Linh Vận bị thương, nhíu mày, giọng không vui: “Sao em không chịu cẩn thận gì hết vậy?”
Linh Vận: “…”
Mang giày đã không thoải mái, chân bị sưng, mỗi bước đi đều rất đau, bây giờ lại còn gặp phải sắc mặt của anh, cô tức giận, trong nháy mắt dùng sức đẩy anh ra, thở hổn hển nói: “Không cần anh quan tâm.”
Ninh Tự Hàn nhìn cô, tiểu nha đầu ngang ngược, thực sự là vừa bực mình mà vừa buồn cười, anh im lặng mấy giây rồi lạnh lùng nói: “Vậy em tự đi đi!”
Người ta đã nói như vậy, mặt Linh Vận có dày cỡ nào cũng không có cách nào ở lại được nữa, cô nhấc chân muốn đi, vừa nãy đã trẹo chân rồi, cô hít hà một tiếng vì đau, cả người bất giác run lên, cô cắn răng chịu đựng, không được để bẽ mặt trước mặt Ninh Tự Hàn.
Linh Vận hiên ngang tiến lên phía trước, đi chưa được hai bước, cả thân thể bỗng lơ lửng trên không trung, một giây sau cô đã bị người ta vác lên vai. “A a a, Ninh Tự Hàn, anh làm gì vậy, mau thả em xuống.”
Linh Vận tay giẫy chân đạp, nhưng mà bất kể cô gắng sức thế nào thì nam sinh cũng không có ý muốn thả cô xuống.
Mãi cho đến khi cô bị người ta khiêng lên phòng đặt xuống ghế, tại cửa phòng còn rớt một chiếc giày, Ninh Tự Hàn trừng mắt, nói với cô: “Không được nhúc nhích.” Sau đó, đi nhặt giày đặt để lên bàn.
Dám tức giận với cô, Linh Vận nhìn Ninh Tự Hàn, cái miệng nhỏ vểnh lên, trong mắt còn đọng một lớp hơi nước.
Ninh Tự Hàn tìm trong tủ một bình oxi già, hồi trước chơi bóng rổ bị thương nên mua, dùng được một lần rồi cất vào tủ..
“Cởi quần ra.” Anh thấp giọng.
Linh Vận vừa cởi chiếc giày còn lại ra, nghe anh nói lập tức ôm lấy đầu gối, cuộn mình trên ghế, cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Ninh Tự Hàn lắc lắc chai oxi già trong tay, nói ngắn gọn: “Đầu gối.”
Linh Vận cúi đầu xuống nhìn đầu gối, đôi vớ bị rách một mảng lớn, đầu gối thì bị thương, chảy máu. Cô im lặng mấy giây, không tình nguyện nhìn Ninh Tự Hàn. “Anh quay đầu đi chỗ khác.”
Ninh Tự Hàn không có ý kiến, xoay người.
Linh Vận vẫn xấu hổ, mặc dù váy của cô dài từ đùi trở xuống và trên đầu gối, dẫu sao cũng không phải váy mùa hè, có thể lộ đùi.
Cô lề mà lề mề hơn nửa ngày mới cởi xong vớ, đôi vớ chạm vào chỗ đầu gối bị thương, cô đau nên khẽ rên lên một tiếng, Ninh Tự Hàn nghe được lập tức quay đầu lại: “Sao thế?”
Bạn có thể tưởng tượng được cởi được quần một nửa, nam sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn bạn, bạn có cảm giác gì?
Chỉ có thể cảm thấy toàn thân như lửa đốt vậy.
Linh Vận a một tiếng, che mặt: “Anh làm gì thế, mau xoay đi chỗ khác.”
Đôi chân cô gái trắng bóc, làn da mịn màng giống như vừa lột vỏ trái vải vậy. Ninh Tự Hàn sững người mấy giây, nhanh chóng xoay người đi.
Cổ họng anh khô ran, giải thích: “Tưởng em xong rồi.”
Linh Vận nhanh chóng cởi vớ, muốn ném vào thùng rác lại sợ bị anh hai thấy, nhét vào túi xách.
Cô hít sâu một hơi, mở miệng: “Xong rồi.”
Cô sửa sang quần áo một chút.
Ninh Tự Hàn đi đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước sạch, đầu tiên xử lí cho cô một chút rồi mới dùng oxi già khử trùng, Linh Vận toát mồ hôi, giọng điệu oán trách: “Anh có thể làm nhẹ lại hay không?”
Ninh Tự Hàn một chút cũng không làm nhẹ lại, trái lại còn dự định làm mạnh hơn: “Do em không chịu nhìn đường.”
Linh Vận cảm thấy thái độ Ninh Tự Hàn đối với cô rất bất thường, bình thường anh rất cởi mở, thoải mái. Thế mà hôm nay từ lúc gọi điện thoại đã như thế, cô chẳng biết tại sao.
Không chỉ lạnh lùng, nói chuyện lại vội vàng.
Trong lòng hoài nghi, không nhịn được hỏi: “Hôm nay anh bị gì thế?”
“Ăn phải thuốc súng sao (*)?””
(*): Ý nói thái độ không tốt, tức giận, mang mùi thuốc súng.
“Hay là em chọc gì anh rồi?”
“Chúng ta gần nửa năm không gặp nhau, sao có thể là em được.”
“Em còn biết là gần nửa năm à?” Ninh Tự Hàn hít sâu một cái, anh định đứng lên lại phát hiện bàn chân cô đều có bọng nước, lại ngồi xuống, cầm chặt bàn chân cô, lại rửa sạch những bọng nước đó.
Chân thiếu nữ rất nhỏ, so với bàn tay anh cũng không lớn hơn bao nhiêu, lại trắng nõn, từng đầu ngón chân giống như những hạt ngọc trai trắng mịn, vừa mềm mại vừa trơn bóng.
Ninh Tự Hàn giống như được mở rộng tầm mắt.
Linh Vận cắn môi, những cái bọng nước đó trong suốt, cảm giác chỉ cần đụng vô lập tức muốn chọc nó đi, nhưng lại không chọc được, cũng không biết lát nữa phải mang giày như thế nào.
Ninh Tự Hàn thấp giọng hỏi cô: “Những bọng nước không dễ xẹp, có muốn chọc không?”
Đôi mắt to tròn nhìn anh, tủi thân nói: “”Vậy anh xem đi.”
Ninh Tự Hàn đứng dậy tìm cây tăm, trở về phá từng cái bọng nước giúp cô, bình thường anh thật không nỡ đối xử như thế với đôi chân của cô gái nhỏ.
Nhưng mà hôm nay, anh không vui, vì thế xuống tay cũng không có nặng nhẹ, nhanh giúp cô chữa thương là được.
Linh Vận không tiện phát cáu, nén lửa giận hỏi: “Anh vẫn chưa nói rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ninh Tự Hàn không ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao hôm nay lại đi tìm anh?””
Linh Vận tiếp tục nói dối: “Em tới tìm anh hai.”
Ninh Tự Hàn dùng sức bóp nhẹ cổ chân cô. Linh Vận đau, la lên: “Anh bị điên rồi à, anh làm cái gì thế?”
Ninh Tự Hàn tức giận, nói: “Không nói dối được thì cũng đừng làm càn, chỉ làm người ta tức giận thêm thôi.”
Linh Vận biết không gạt được, khẽ giọng: “Được thôi, em là tới tìm anh đó.”
Cô nói xong vội cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, trong lòng giống như có con hươu đang chạy loạn. Nói xong những lời này đại khái cũng thể hiện được thái độ của cô.
Dù sao đều đã là người lớn, cũng không phải mấy đứa nhỏ nữa.
Ninh Tự Hàn cầm bàn chân của cô im lặng mấy giây, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét: “Giải quyết xong chuyện nam sinh kia chưa?”
“Ừm?” Linh Vận ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn Ninh Tự Hàn: “Giải quyết chuyện gì?”
Giọng nói hờ hững của Ninh Tự Hàn vang lên: “Không phải vì không giải quyết được nên mới gửi anh bồ câu để làm lành?”
Anh miễn cưỡng cười, tự giễu nói: “Không sao, em có thể từ từ giải quyết.””
________________________________________________________________________________
Lời editor: Ngâm chương quá lâu T.T