Lão Vương là một tác giả, kiểu tác giả có vẻ đáng khinh ấy.
Chưa tới sát ngày giao bản thảo là tuyệt đối sẽ không viết, khiến biên tập lúc nào cũng chỉ muốn treo cổ trước cửa nhà ông để cố kéo tốc độ sáng tác của ông đến mức max.
Cho nên bây giờ hẳn là sắp đến ngày giao bản thảo, Lão Vương sắp bắt đầu treo đèn chiến đấu, sáng tác suốt đêm.
Vẫn chưa biết lần này Vương Nhị Cẩu cần ở đây mấy ngày, trước kia nhìn hai con mèo chơi đùa với nhau vui vẻ, Lý Khoa vẫn rất vui mừng, anh cũng muốn Vương Nhị Cẩu và Lý Cẩu Đản làm bạn với nhau.
Nhưng từ khi bạn gái biến thành mèo, mèo biến thành bạn gái…
Lý Khoa lựa chọn tiếp tục để Lý Cẩu Đản và Vương Nhị Cẩu chơi đùa với nhau.
Tới khi bị sự cơ trí của mình thuyết phục, Lý Khoa xốc Vương Nhị Cẩu lên rồi ném vào phòng của Lý Cẩu Đản.
Sau đó vừa quay người lại thì nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Ôn Kha và vỏ ghế sô pha bị cào rách đến mức nát tươm rất kỳ cục.
“Tiểu sư muội,” Lý Khoa đờ đẫn nhìn vỏ ghế sô pha, “Vương Nhị Cẩu làm hay là nó xui em làm?”
Ôn Kha, người đã cùng Vương Nhị Cẩu cào cực kỳ vui vẻ: “…”
Lý Khoa vung tay lên, “Không cần phải nói nữa, anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi.”
Nói xong, anh đi trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Ôn Kha: “… Meo meo meo?” Excuse me?
Năm phút đồng hồ sau, Lý Khoa đi ra, anh thay áo nỉ có mũ, quần dài, còn đội mũ áo nỉ lên đầu, tuy rằng vào mùa này và với thời tiết này không nên mặc như vậy, nhưng thật sự là… đẹp chết đi được!
Lý Khoa mặt mày tuấn tú, vóc dáng một mét bảy mươi tám, mặc cái gì cũng dễ nhìn, khi anh ngồi không nói lời nào nhìn trông khá đáng sợ, lúc nghiêm mặt rất có khí chất cấm dục, hơn nữa anh còn đeo kính mắt!
Là ai nói dân kỹ thuật xấu xí? Ra đây chúng ta cùng nói chuyện về cuộc đời con người một cái nào!
Ôn Kha cảm thấy rất vừa lòng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác nguy cơ.
Từ bao giờ mà Lý Khoa biết cách ăn mặc cho đẹp thế?
Có phải trước kia anh thừa dịp cô không có mặt mà đi dụ dỗ con gái hay không?
Bộ quần áo này Lý Khoa mua từ lúc nào mà cô chưa bao giờ thấy anh mặc cả!
Càng nghĩ càng ngây ngẩn, Ôn Kha bị Lý Khoa ôm lấy đến kẹp dưới nách và đi ra ngoài.
Thật sự là – kẹp – dưới nách.
Trong lòng Ôn Kha thật sự suy sụp.
Nhưng mà chuyện này còn chưa tính, chính mắt cô còn chứng kiến Lý Khoa đi lên tầng, tới trước cửa một căn phòng chứa rất nhiều đồ vật linh tinh như thùng hay hòm. Anh vươn vào trong áo lấy ra một chiếc chìa khóa, sau khi mở cánh cửa ra, anh quen tay mà bới một hộp cá nhỏ sấy khô to trong ngăn tủ phía dưới ti vi.
Cơ thể nho nhỏ của Ôn Kha giãy giụa dưới nách của Lý Khoa, ý bảo Lý Khoa rằng cô muốn xuống.
Sau khi buông Ôn Kha ra, Lý Khoa ôm lấy một hộp nhỏ cá sấy khô, ra hiệu cho Ôn Kha im lặng, sau đó xoay người cầm hộp đồ hộp chưa mở nắp trong hòm để giữa kẽ hở ngăn tủ và tường ra.
“Đi thôi.”
Lý Khoa ôm đồ đi ở phía trước, Ôn Kha giẫm hoa mai nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác mà theo sát phía sau anh.
Lão Vương tự mình ôm đến cửa thang máy hai thùng đồ hộp, một hộp cá nhỏ sấy khô to, một túi bạc hà mèo chưa được xé túi đựng, mấy gậy đùa mèo mới, một ổ cho mèo có thể nói là xa hoa, nhà vệ sinh kín cho mèo vệ sinh, cột cào móng kết hợp với nhà cây ba tầng cho mèo, xương mài răng vị thịt bò chuyên cho chó ăn, ông ta cũng mua.
Đội hình xa hoa này thật sự làm người chỉ mới làm mèo hai ngày là Ôn Kha kinh ngạc, cô mèo đáng yêu sạch sẽ rúc trong góc tường run rẩy.
Về đến nhà, ăn được một miếng đồ hộp, biết mỹ vị của đồ hộp, Ôn Kha quyết định vừa rồi cô không nhìn thấy gì cả, toàn bộ số đồ hộp đều là do Vương Nhị Cẩu ăn, ừm… đúng, chính là như thế, không sai!
Mất cả cá nhỏ sấy khô lại thêm cả thức ăn đóng hộp cho mèo, Vương Nhị Cẩu vẫn không lọt vào mắt xanh của Ôn Kha, nhưng mà Vương Nhị Cẩu bây giờ cũng không đau lòng, cô gái ngủ trên giường sau khi tỉnh lại liền nhào về phía nó, dùng hai má trắng mịn mềm mại của cô dụi nó, còn dùng đầu lưỡi vuốt lông cho nó nữa.
Ngao ngao ngao thật thoải mái…
Lý Khoa vừa mở cánh cửa ra muốn xem Lý Cẩu Đản thế nào: “… Nhị Cẩu, mày mau buông Cẩu… Buông bạn gái anh ra.”
Thấy là Lý Khoa tiến vào, Lý Cẩu Đản nhất thời quên mất Vương Nhị Cẩu là ai, chân trần nhảy từ trên giường xuống dưới đẩy ngã Lý Khoa.
Lý Khoa: Shh… Cái eo già cỗi của tôi!
Gian nan đẩy Lý Cẩu Đản đang dùng đầu dụi cằm anh, còn nhích tới nhích lui ra khỏi người anh, Lý Khoa chống cánh tay ngồi dậy trên mặt đất, lại nhìn thấy vẻ mặt bí hiểm của Ôn Kha.
“… Tiểu sư muội, em nghe anh giải thích!”
Ôn Kha nâng móng vuốt lên che mặt, làm sao bây giờ, cô không muốn nhìn Lý Khoa.
Lý Khoa thật sự chỉ coi chỉ số thông minh của cô bằng một con mèo.
Nhưng mà hình như lại càng thích Lý Khoa hơn rồi, làm sao bây giờ đây?
Lý Khoa lo lắng bất an dỗ Lý Cẩu Đản thay một cái tã, thay váy ngủ mà Ôn Kha mang đến, bón cho Lý Cẩu Đản bánh chẻo đông lạnh nhanh mà Ôn Kha mang đến hôm mới tới, sau đó mở ti vi ra, đưa điều khiển từ xa cho Lý Cẩu Đản.
Ôn Kha và Vương Nhị Cẩu ngồi cạnh nhau, Lý Khoa lập tức có cảm giác anh và Ôn Kha như cha mẹ của Lý Cẩu Đản, Vương Nhị Cẩu chính là Tiểu Vương hàng xóm đang mơ ước khuê nữ nhà anh vậy!
Nhớ tới Ôn Kha còn chưa ăn cơm đàng hoàng, Vương Nhị Cẩu cũng chưa ăn, Lý Khoa chợt nảy ra một ý, “Nhị Cẩu, lại đây ăn cá nhỏ sấy khô.”
Lỗ tai của Vương Nhị Cẩu giật giật, nó phấn chấn tinh thần lắc chân mèo bước tới, quấn quanh chân Lý Khoa, muốn bao nhiêu thân mật là có bấy nhiêu thân mật.
Mở ra một gói cá nhỏ sấy khô to, Lý Khoa lấy ra cặp lồng đựng cơm dự phòng trong nhà, đổ vào gần nửa cặp lồng, ngồi xổm xuống xoa đầu mèo Vương Nhị Cẩu: “Ngoan, thấy anh đối xử với em tốt chưa, Lão Vương bình thường chắc không cho em ăn nhiều đến vậy đâu nhỉ?”
Vương Nhị Cẩu dụi tay Lý Khoa, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, “Meo meo meo meo…” Đúng rồi, đúng rồi anh không giống lão gay chết tiệt kia.
Ôn Kha: “…” Đậu xanh, Lão Vương là gay!
Lý Khoa xoa đầu Vương Nhị Cẩu: “Ngoan, mấy thứ này đều là của em đấy, Lý Cẩu Đản không ăn nó đâu.”
Vương Nhị Cẩu: “Meo meo…” Anh quả nhiên là quan hót phân trung thành nhất của bản vương.
Lý Cẩu Đản ở trên ghế sô pha hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt tội nghiệp liếc nhìn sang bên này.
Các vị quan hót phân hẳn là đều biết boss mèo trong nhà, bất luận trong nhà có bao nhiêu người, chỉ cần là ở cùng một phòng thì boss luôn có thể tìm được một nơi thích hợp để quan sát được mọi người trong phòng, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm các ngươi.
Tục xưng, thị gian*.
*Thị gian: Ánh mắt tràn ngập dục vọng và ham muốn chiếm giữ.