Ôn Kha ngậm máy tính bảng chạy đến ghế sô pha, hùng hổ nhìn Lý Khoa.
Lý Khoa cầm lấy máy tính bảng, đọc lên dòng chữ trên đó, “Hồi đại học, quan hệ của anh và Tề Vanh như thế nào, Tề Vanh có tỏ ra thân mật lấy lòng anh hay không? Ở trong lòng anh, chị ấy là người như thế nào, hai người có trò chuyện với nhau tới đêm khuya không ngủ không?”
“Anh và Tề Vanh chỉ là bạn cùng trường, lúc học đại học thường xuyên hợp tác để hoàn thành bài tập. Tề Vanh không khách khí giả tạo với ai. Bởi vì anh và cô ấy là bạn cùng trường từ nhỏ đến lớn nên có quan hệ với cô ấy tốt hơn với người khác. Bọn anh không trò chuyện tới đêm khuya không ngủ, khi bọn anh đêm khuya không ngủ đều là để làm thêm giờ, cô ấy rất nghiêm túc trong công việc, dù là nhiệm vụ kiểu gì cũng đều có thể hoàn thành rất xuất sắc.”
Ôn Kha khó hiểu mà nhìn Lý Khoa, trong đôi đồng tử dựng thẳng lộ ra vẻ đầy phức tạp dường như đang nói: Chỉ thế thôi sao?
Lý Khoa vỗ đầu Ôn Kha, “Anh và Tề Vanh chỉ là bạn bè, cô ấy không có ý gì với anh cả, anh chỉ có ý với em thôi.”
Ôn Kha bám lấy tay Lý Khoa, nhảy hai, ba cái đã nhảy vào trong lòng anh, dụi đầu muốn vuốt ve, muốn vuốt lông.
Lý Cẩu Đản xoa cái bụng không ngừng kêu “òng ọc” đi ra khỏi phòng ngủ, bĩu môi bảo đói với hai người.
Vương Nhị Cẩu lúc lắc đi theo Lý Cẩu Đản ra ngoài, Ôn Kha cũng đói bụng, nhưng cũng không muốn ăn thức ăn mèo và ức gà luộc, hôm nay cô muốn ăn đồ hộp cho mèo và cá nhỏ sấy khô.
Lý Khoa chỉ liếc mắt một cái là biết bây giờ Ôn Kha đang suy nghĩ gì, anh vỗ đầu Ôn Kha và nói, “Không được, Lý Cẩu Đản lúc trước rất béo, có dấu hiệu bị gan nhiễm mỡ, từ giờ trở đi, em phải không chế cân nặng, khống chế lượng thức ăn.”
“…”
Hừ! Người ta siêu tức giận!
Lý Khoa thả Ôn Kha xuống sô pha, xoay người đi về phía phòng bếp.
Anh không dỗ dành người ta đi à, người ta muốn dùng nắm đấm nhỏ bé này mà đấm ngực anh, đồ quá đáng!
Lý Khoa mặc tạp dề vào, quay đầu nói: “Không cho phép em ăn vụng cá nhỏ sấy khô, anh biết có bao nhiêu con.”
Nói cho anh biết, em mà tung một đấm này ra thì anh có thể sẽ đi xuống địa ngục đấy.
Lý Khoa hoàn toàn không coi ra gì.
Mỗi con mèo đều bị hạn chế số lượng cá nhỏ sấy khô, phần của cô không thể động vào, vậy thì cô đi động tới đồ của Vương Nhị Cẩu và Lý Cẩu Đản là được đúng không?
Vung móng vuốt gọi Vương Nhị Cẩu tới, Ôn Kha ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ.
Hai boss có âm mưu bí mật, Vương Nhị Cẩu đi thu hút sự chú ý của Lý Cẩu Đản, Ôn Kha chuồn vào phòng ngủ lật tung khắp nơi để tìm kiếm cá nhỏ sấy khô đã bị Lý Cẩu Đản giấu đi.
Ừm…
Rất dễ tìm, cá nhỏ sấy khô bị giấu trong ổ mèo hình vỏ sò to.
Ôn Kha khẩy cá nhỏ sấy khô ra, giấu trong ngăn kéo phía dưới ổ mèo kiểu vỏ sò to, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, nháy mắt với Vương Nhị Cẩu đang phân tán sự chú ý của Lý Cẩu Đản.
“Ngao ao!”
Một tiếng kêu to kinh thiên động địa vang vọng phòng ngủ, Lý Khoa đang đánh răng rửa mặt bị dọa giật mình, thiếu chút nữa đã nuốt bọt kem đánh răng trong miệng xuống.
Ôn Kha và Vương Nhị Cẩu liếc nhau, không hẹn mà cùng quyết định, lát nữa mà xảy ra chuyện gì thì cứ liều chết không nhận.
Nước mắt của Lý Cẩu Đản chảy ào ào xuống, ôm ổ mèo kiểu vỏ sò to và tủi thân mà ngồi xổm dưới đất.
Lý Khoa phun bọt kem đánh răng ra, súc miệng sạch sẽ rồi vội vàng đi vào phòng ngủ, “Làm sao vậy Cẩu Đản?”
“Cá… cá nhỏ sấy khô của con mất rồi.”
Liếc nhìn về phía Ôn Kha đang dịch người về phía cửa, Lý Khoa bình tĩnh nói: “Thế thì có thể trong nhà có chuột rồi, ba chia cho con một suất cá nhỏ sấy khô nữa, lần này con cần phải trông chừng thật tốt nhé.”
Lý Cẩu Đản nín khóc mỉm cười, nâng cánh tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, nó khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, cực kỳ đáng thương.
“Tiểu sư muội?” Lý Khoa khoanh tay lại, vẻ mặt có ý thăm dò mà nhìn Ôn Kha, “Em theo anh đến phòng sách một chuyến đi.”
Chủ mưu toàn bộ sự việc – Ôn Kha – có chút chột dạ đi theo phía sau Lý Khoa, chân đang đi dép lê của Lý Khoa đột nhiên dừng lại, Ôn Kha va phải “bộp” một cái.
Lý Khoa xoay chân, xoay người lại, Ôn Kha vừa lúc lăn đến bên cạnh chân Lý Khoa, đầu óc cô đột nhiên chập mạch, Ôn Kha thuận thế vươn đầu lưỡi liếm chân Lý Khoa một cái.
Đột nhiên, thế giới im lặng.
“Méo!”
Một lát sau, từ cổ họng Ôn Kha vang lên một tiếng kêu còn có lực xuyên thủng mạnh hơn cả Lý Cẩu Đản. Hai mắt cô trợn trừng, biểu cảm đờ ra, lại có một chút hoảng sợ mà nhìn bàn chân trần đang lộ ra ngoài dép lê của Lý Khoa.
“Tiểu sư muội!” Lý Khoa nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, “Thói quen này không tốt, Cẩu Đản chưa bao giờ liếm chân của anh. Chuyện cá nhỏ sấy khô anh không có ý muốn trách em đâu, em biết sai là tốt rồi, đừng bắt nạt Cẩu…”
Lý Khoa còn chưa nói xong, Ôn Kha đã chạy như điên thẳng về phía nhà vệ sinh, sau khi ói một trận + bài tiết sinh lý bình thường, Ôn Kha tỉnh táo lại.
Sau đó, Ôn Kha âm trầm dựa lưng vào tường rồi trượt người ngồi dưới đất, cô nghĩ, bây giờ cô đã là một con mèo bỏ đi rồi.
Tại sao ấy à?
Bởi vì, không ngờ vừa rồi cô còn cảm thấy chân Lý Khoa còn! Rất! Là! Ngon!
Lý Khoa có chút đồng cảm với Ôn Kha, nhưng chân anh thật sự không có mùi gì lạ cả.
Dùng một tư thế có độ khó cao, Lý Khoa bẻ chân đến bên mũi, sau khi ngửi vài cái, xác định không có mùi gì kinh dị mới quay đầu nhìn về phía Ôn Kha đang mang vẻ “không còn gì luyến tiếc” mà ngã dựa vào tường, lè một cái đầu lưỡi nhỏ ra.
Vương Nhị Cẩu ngậm cá nhỏ sấy khô lao tới, nó cực kỳ khó hiểu, không biết tại sao Ôn Kha lại đột nhiên biến thành như vậy. Vương Nhị Cẩu dùng mông dụi vào Ôn Kha, dùng cái đuôi ôm lấy cái đuôi của cô mà lắc lắc.
Ôn Kha mặc kệ nó, không còn gì luyến tiếc mà nói, “Tránh xa chị ra một chút.”
Vương Nhị Cẩu trợn tròn mắt, cong cái mông nhỏ đè lên người Ôn Kha.
Ôn Kha: “… Tránh ra cái tên béo kia!”