Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 61 - Chọn Ngày Không Bằng Gặp Ngày

trước
tiếp

Phải nói Ôn Cẩm không hổ danh là con trai ngoan của ba Ôn và mẹ Ôn, mấy người vừa bàn bạc “chọn ngày không bằng gặp ngày” xong, cũng ăn ý đạt được nhận thức chung, không hề tiết lộ chút tin tức gì cho mẹ Ôn và ba Ôn.

Ba Ôn mẹ Ôn đi tản bộ về không có chút đề phòng nào bị Ôn Cẩm đưa đến một bất ngờ, không hề nhận được bất kỳ tin tức gì, vừa mở chốt cửa ra đã thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp, tươi cười.

Hai ông bà mặc quần áo thể thao rất giản dị, phổ thông, đứng ở huyền quan làm một đoạn giới thiệu nhạt nhẽo với Tề Vanh. Khi nghe thấy Ôn Cẩm nói Tề Vanh là bạn gái của anh, hai mắt mẹ Ôn sáng ngời, thân thiết lôi kéo tay của cô ấy đến ngồi lên ghế sô pha bắt đầu chuyện trò.

Vì hành động không hề sợ hãi hiến dâng thân mình của đồng chí Ôn Cẩm và đồng chí Tề Vanh, Lý Khoa và mèo Kha đã có được thời gian nghỉ ngơi.

Ba Ôn, mẹ Ôn và Tề Vanh ngồi trên ghế sô pha trò chuyện vui vẻ, Tề Vanh ăn nói tự nhiên hào phóng, không luống cuống chút nào nên đã nhận được sự đồng ý và thiện cảm của ba Ôn mẹ Ôn.

Lý Khoa rót vài cốc đồ uống, bưng từng cốc ra phòng khách, đúng lúc nghe thấy mẹ Ôn hỏi Tề Vanh bây giờ đang công tác ở đâu, không nhịn được nói chen vào: “Bác gái, Tề Vanh là đồng nghiệp của cháu, năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc, lập trình không kém cháu chút nào, trước đây chúng cháu còn là bạn học.”

Tề Vanh đang chuẩn bị nói mình đang làm quản trị nhân sự: “…”

Mẹ Ôn nhướng mày, nói: “Hai cháu đều học máy vi tính sao?”

“…” Tề Vanh yên lặng gật đầu.

Mẹ Ôn lại hỏi: “Vậy các cháu đều biết sửa máy vi tính hả?”

Lý Khoa & Tề Vanh đều lắc đầu: “… Không không không, bác gái, chúng cháu không biết sửa máy vi tính.”

“… Ồ.” Mẹ Ôn chần chừ đáp một tiếng, không nhịn được lại hỏi: “Vậy vì sao trên mạng có rất nhiều người nói học máy vi tính đều biết sửa máy vi tính, lại còn phải thức đêm để sửa nữa?”

Tề Vanh lén trừng Lý Khoa một cái, sau đó giải thích rõ ràng, “Sửa máy vi tính là danh từ thay thế cho công việc của chúng cháu thôi, thật ra là thức đêm để đuổi kịp tiến độ viết lập trình làm chương trình.”

Ánh mắt Ôn Cẩm đúng lúc liếc sang, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Khoa, sau đó nói với ba Ôn mẹ Ôn: “Vanh Vanh cũng có sự nghiệp của mình, tuy vẫn còn đang ở giai đoạn bắt đầu, nhưng công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, đang vững bước trên con đường phát triển.”

Tề Vanh hùa theo gật đầu, chỉ là cô ấy vẫn khiêm tốn nói: “Không giỏi giang như anh Cẩm đâu ạ, ban đầu cháu cũng chỉ tập tành góp cổ phần với đàn anh thôi, cũng không ngờ lại có thể vững vàng như vậy.”

Ba Ôn mẹ Ôn khen ngợi gật đầu, ba Ôn lắc nhẹ lá trà đang trôi nổi trong chén trà, khích lệ nói: “Thanh niên ở tuổi cháu, làm được như vậy cũng đã rất tốt rồi, tuổi còn trẻ nhiều triển vọng, nhưng cũng đừng thả lỏng, lười biếng, nhất định phải tiếp tục cố lên.”

Thấy mấy người đã bắt đầu động viên công việc, hỏi thăm chuyện nhà, không còn ai chú ý đến anh và mèo Kha, Lý Khoa nhân cơ hội hiếm có này cõng mèo Kha, ôm theo túi bảo vệ môi trường chạy ra ngoài.

Mèo Kha liếm đệm thịt nhỏ, nói: “Anh cứ như vậy mà ra ngoài hả?”

Lý Khoa đang dọn túi vận chuyển mèo, nghe thấy thế đáp lại: “Còn tiếp tục ở trong nhà anh sẽ căng thẳng, vừa nãy em có cảm giác được ánh mắt anh trai em nhìn anh không? Khí lạnh căm căm, sắc bén như dao cạo ấy.”

“…” Mèo Kha đặt đệm thịt nhỏ xuống, vênh quai hàm cao quý, lạnh lùng, diễm lệ nhìn Lý Khoa: “Đây chính là lý do mà ba giờ chiều anh muốn chạy ra chợ thực phẩm mua thức ăn đó hả?”

“Chẳng lẽ lại tiếp tục ở nhà, chịu đựng sự kích thích, căng thẳng có thể bị bọn họ tam đường hội thẩm* bất cứ lúc nào sao?”

(*) Ý Lý Khoa là cùng bị ba Ôn, mẹ Ôn và Ôn Cẩm hỏi thăm.

“…” Hình như cũng rất có lý thì phải.

Sắp xếp xong túi vận chuyển mèo đeo chéo vừa mới mua, Lý Khoa cho mèo Kha vào túi, xách theo một túi bảo vệ môi trường to làm cho mình giống hệt như người đàn ông của gia đình.

Vừa mới bước vào thang máy đã chạm mặt với Lão Vương đang ôm Nhị Cẩu định xuống tầng đi tản bộ, không giống trước đây mặc đồ thể thao thoải mái tùy ý và áo polo, quần đùi rộng rãi, hôm nay Lão Vương mặc Âu phục, chải tóc cẩn thận, ăn mặc ra hình ra dạng, thay đổi hình tượng người đàn ông tuổi trung niên béo mập của ngày thường.

Lý Khoa vô cùng ngạc nhiên với chuyện này, anh đang định vươn tay xoa đầu Nhị Cẩu, Lão Vương đã “bốp” một cái gạt tay anh ra, năm ngón tay gãi gãi mấy túm lông trên đầu Nhị Cẩu, chậm rãi nói: “Móng vuốt của cậu vươn ra đâu đấy hả? Đừng làm rối kiểu tóc của con tôi.”

“…” Lý Khoa nhìn xuống mu bàn tay ửng đỏ của mình, lại nhìn gương mặt hồng hào của Lão Vương và Nhị Cẩu cũng được tạo hình ra dáng giống như ông, không nhịn được cười nhạo: “Chú mua xổ số trúng được mười triệu nên định cắt đứt quan hệ với tôi hả?”

Lão Vương hất quai hàm hai ngấn đã được ông cạo râu sạch sẽ bóng loáng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng “hừ” cao quý, lạnh lùng sau đó nói: “Hôm nay tôi có một hạng mục mấy trăm triệu phải bàn bạc, không trưng diện nghiêm chỉnh một chút làm sao được?”

“Xem mắt?” Ánh mắt Lý Khoa quét một vòng quanh Lão Vương: “Chậc chậc.”

“Tôi đây là hẹn gặp mặt, hẹn gặp mặt, cậu có hiểu không?” Lão Vương lấy từ trong túi áo khoác của bộ âu phục ra một chiếc gương nhỏ để soi lại tạo hình của mình, nhếch miệng xem răng, sau khi chắc chắn răng không dính nhân bánh bên trong bánh bao chay mà mình đã ăn buổi sáng, mới nói tiếp: “Nói không chừng đây chính là tình yêu đích thực của tôi đấy, mỗi một cuộc gặp gỡ trong đời đều không thể bỏ qua được.”

Ai mà chẳng từng hẹn gặp mặt vài lần chứ? Lý Khoa & mèo Kha yên lặng cười nhạo.

Thang máy vang lên một tiếng “đinh”, mọi người cùng đi ra ngoài, Lão Vương đã mở “máy hát” lại thấy Lý Khoa không hỏi nữa, không nhịn được nói tiếp: “Cậu còn nhớ em gái lần trước chúng ta gặp không?”

“…” Lý Khoa liếc mắt: “Em gái mà chú thèm thuồng nhiều như vậy, ai biết là ai chứ?”

“Thì chính là em gái mà chúng ta gặp khi đang băng qua đường lần đó khi cùng nhau đi ăn bữa sáng ấy, mèo của cô ấy trèo lên cây, cậu leo lên lấy cho ấy.”

Lý Khoa đánh giá Lão Vương từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt giống như đang quét tia X quang khắp người ông, nhìn đến mức Lão Vương cũng nổi da gà, Lý Khoa mới thu tầm mắt lại, nói một cách tổn thương: “Tôi đề nghị em gái kia đi kiểm tra lại mắt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.