Lý Khoa vuốt ve đầu mèo Kha qua túi vận chuyển mèo, anh nhỏ giọng nói: “Anh thấy Lão Vương khá khẩn trương, lần này có khi thật sự có thể thành công đấy.”
Trong túi vận chuyển, mèo Kha rung rung tai, cô vẫn chẳng tỏ vẻ gì về cái nhìn của Lý Khoa cả.
Lão Vương đi ở phía trước đột nhiên dừng chân lại, Lý Khoa không kịp đề phòng nên va phải, vốn anh có vóc người cao hơn Lão Vương một chút nên may mắn không bị va đỏ mũi. Mèo Kha ở trong túi đựng lại cảm thấy mình va vào một bức tường thịt dày cách một tầng vải lưới màu đen, cô thê thảm kêu meo meo.
Lý Khoa vội cởi túi vận chuyển mèo, ôm mèo Kha đang choáng váng từ bên trong ra, nắn nắn móng vuốt nhỏ của cô, xoa cái đầu nhỏ của cô, quan tâm hỏi han, “Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ này có khó chịu không?”
Lão Vương ôm Nhị Cẩu im lặng xoay người lại, bày ra biểu cảm “Người đàn ông nhìn sẽ im lặng, người phụ nữ nhìn sẽ rơi lệ”. Lão nhìn chằm chằm Lý Khoa ba giây, sau đó bĩu môi lên ra hiệu Lý Khoa nhìn phía sau lão.
Lý Khoa ôm lấy mèo Kha đang choáng váng, nâng gọng kính mắt trên mũi lên, nhìn thoáng qua phía sau Lão Vương, sau đó cũng bày ra biểu cảm “Người đàn ông nhìn sẽ im lặng, người phụ nữ nhìn sẽ rơi lệ” giống Lão Vương.
Đàn anh Từ mà bọn họ vừa mới chạm mặt ở cửa, hiện giờ mang trên mặt nụ cười tươi như làn gió xuân, ngồi bên cạnh cô gái mà Lão Vương vốn muốn gặp mặt offline, hơn nữa thoạt nhìn còn đang tán gẫu rất vui vẻ với cô ấy, quan hệ có vẻ rất thân mật.
Lý Khoa đưa tay túm lấy Lão Vương đang xoay người định đi, thừa dịp đàn anh Từ còn chưa phát hiện bọn họ, hai người lẻn mình trốn vào chỗ ngoặt.
“Sao chú không đề cập với tôi về tên của cô gái kia trước?” Lý Khoa một tay nâng mèo Kha, có chút bực bội mà gãi đầu, còn nói thêm, “Cô ấy là em họ của ông chủ tôi, thường xuyên đến công ty chúng tôi chơi.”
“… Cậu hỏi tôi sao? Hơn nữa, là cậu gặp offline hay là tôi gặp offline thế?”
Lão Vương vốn đang có chút uể oải, lão cảm thấy quan hệ giữa em gái và đàn anh Từ thân mật, nhưng khi vừa nghe thấy Lý Khoa nói cô ấy là em họ của đàn anh Từ, hai mắt lão lập tức sáng lên, đẩy bả vai Lý Khoa, lại hỏi tiếp, “Cô ấy thật sự là em gái ông chủ cậu à?”
“Chuyện này còn có thể là giả à? Một tháng có thể đến công ty ba, bốn lần.”
“Hì hì hì.” Lão Vương xoa tay mà cười đáng khinh, vừa nhặt lại lòng tin, lão khoác bả vai Lý Khoa, “Thế thì đi thôi, nếu đều là thân thích, thì dễ nói chuyện.”
“… Ông chủ của tôi còn muốn tôi quay về công ty đi làm đấy, bây giờ anh ấy còn chưa bình tĩnh lại, tôi tạm thời chưa muốn gặp anh ấy đâu.”
Lão Vương một tay nắm thành quyền, chống bên mặt phải, nháy hai đôi mắt nhỏ mà đáng thương nhìn Lý Khoa, giả giọng õng ẹo làm nũng với anh, “Khoa Khoa oni-chan à, hạnh phúc nửa đời sau của người ta đang ở ngay trong tay của anh đấy…”
Lý Khoa nổi da gà khắp người vì bị Lão Vương làm nũng, anh lập tức phất tay ngăn lại, đang muốn giữ vững giới hạn, dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt yêu cầu vô lý của lão, nhưng khi vừa chống lại ánh mắt tủi thân đầy khát vọng của Lão Vương thì anh lại chịu thua trong nháy mắt, đành phải thỏa hiệp, “Thế thì nhanh lên đi, bảy giờ tối tôi còn phải cùng cha mẹ bạn gái ăn cơm.”
Lão Vương giơ hai chân trước của Vương Nhị Cẩu lên, vẫy vẫy lớp thịt đệm với Lý Khoa, làm nũng nói: “Người ta biết ngay là Khoa Khoa oni-chan tốt nhất mà…”
“… Bình thường một chút.”
Lý Khoa không buồn cằn nhằn Lão Vương nữa, anh đặt mèo Kha trở lại ba lô đựng mèo, trong đầu bắt chước cảnh tượng gặp mặt lần thứ hai với đàn anh Từ trong vòng một ngày.
Còn đang vẽ cảnh tượng trong đầu, phía sau đột nhiên có thứ gì đẩy mạnh đến Lý Khoa bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy lên phía trước, đối mặt ngay với đàn anh Từ đang cười ấm áp như gió xuân.
Lý Khoa chớp mắt, học Lão Vương mà nắm tay lại để bên má, biểu cảm vô tội lại đáng thương, dùng giọng giả mà nói, “Trùng hợp quá nhỉ đàn anh, anh cũng ăn cơm ở đây à?”
Đàn anh Từ đang khó chịu vì bạn trên mạng đã hẹn em gái ở nhà hàng mà lại chậm chạp chưa tới thì Lý Khoa đã tự giác xông lên làm nơi trút giận của anh ta, anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội này?
“Thật trùng hợp, người không biết còn tưởng rằng cậu cố ý mai phục tôi ở đây đấy.”
“…” Lý Khoa nói không nên lời, chỉ biết cười làm lành.
Lão Vương bán đứng đồng đội vào thời khắc mấu chốt, lúc này lão mới đi ra từ chỗ rẽ, giả vờ vô tình mà liếc một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đàn anh Từ, lập tức đi đến trước mặt anh ta, ra vẻ nhiệt tình hàn huyên, “Thật là trùng hợp, vừa rồi lúc nhìn thấy cậu ở cửa, Lý Khoa đã nói muốn đến chào một câu rồi trò chuyện đàng hoàng với cậu, không ngờ mới đi vào dạo một vòng đã gặp cậu rồi.”
Đàn anh Từ khách khí mà giả vờ cười hai tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Lý Khoa rồi đáp lại, “Đúng là không khéo, hôm nay tôi có việc phải làm, hay là hẹn lần sau nhé.”
Lão Vương lại liếc nhìn bốn phía, trên mặt hợp thời hiện ra một vẻ kinh ngạc, nói: “Em chính là Miên Miên đúng không nhỉ?”
Cô gái đang ngồi một bên ghế sô pha cầm điện thoại di động chơi trò chơi, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm Lão Vương trong chốc lát, sau đó có chút không xác định lại thêm hoài nghi mà hỏi, “Anh là… Viễn Đạo?”
Lão Vương trượt mở màn hình điện thoại, mở trang trò chuyện của Wechat ra, chứng minh thân phận với cô gái.
Cô gái được gọi là Miên Miên đặt di động xuống, không để ý tới chuyện quân địch đang anh dũng lao từ đường sông tới, một con cáo nhỏ đáng thương bị ba tên đàn ông vạm vỡ nhảy từ bụi cỏ bên bờ sông ra đánh hội đồng, ánh sáng màn hình thoáng chốc tối đen, cáo nhỏ ai oán mà kêu “Thiếp thân”.
Lão Vương khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng vừa kinh ngạc vui mừng vừa lo lắng không yên. Cô gái Miên Miên mãi vẫn không đáp lại khiến lão bắt đầu cảm thấy không tự tin, dù sao đàn anh Từ vừa rồi đã gọi lão là bác trai cách cửa kính xe.