Mèo Kha vừa khóc vừa gào meo ngao meo ngao thảm thiết, “mẹ mìn buôn bán mèo” không nỡ đành mở lưới sắt, kéo mèo Kha ra rồi ôm vào lòng an ủi, “Meo meo ngoan, đừng khóc, đừng sợ, dì sẽ không làm gì mày cả, chủ nhân của mày một lát nữa sẽ về.”
Mèo Kha đang khóc thút thít hít hít mũi nghĩ những kẻ xấu xa trong phim truyền hình đều nói thế cả.
“Muốn ăn cá nhỏ sấy khô không? Chủ nhân của mày để lại rất nhiều đó.”
“…”
Nghe thấy cá nhỏ sấy khô, mèo Kha lại càng kêu thảm thiết hơn. Thảo nào trước khi đi Lý Khoa mang theo nhiều cá nhỏ sấy khô như thế, hóa ra đã có ý định đưa cô cho người khác nuôi.
“Mẹ mìn buôn bán mèo” bị tiếng kêu thảm thiết của mèo Kha làm cho bối rối, bà đành nhét cô vào trong lồng vận chuyển trống không, dùng tư thế uy nghiêm của phụ huynh dạy bảo: “Mèo con không nghe lời sẽ không có cá nhỏ sấy khô và đồ hộp để ăn. Không cho khóc nữa.”
Mèo Kha gào to meo ngao meo ngao hai tiếng, mùi thơm của đồ hộp cho mèo ở trước mặt xông lên mũi cô làm cho người từ lúc mới tỉnh giấc tới giờ vẫn chưa ăn gì là cô thèm đến mức bụng sôi lên ùng ục.
“Mẹ mìn buôn bán mèo” thấy vậy liền đẩy đồ hộp tới trước mặt mèo Kha, dụ dỗ: “Tiểu Lý đã nói mày rất thông minh, lời dì nói mày có thể hiểu được một ít, mày đói quá thì cũng không tốt, nhanh ăn một chút đi.”
Mèo Kha hít mũi, nước mắt ngừng rơi, cô khóc đến mềm cả người, trong chóp mũi tràn đầy mùi hương của đồ hộp cho mèo, không biết “mẹ mìn buôn bán mèo” lấy một con cá nhỏ sấy khô ở đâu ra, ve vẩy ở lỗ hổng hình vuông bên trên lồng vận chuyển.
“Ăn đồ hộp xong còn có thể ăn cá nhỏ sấy khô nữa đó. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời thì dì sẽ cho mày ăn tất cả những thứ này.”
Mèo Kha cuộn tròn người lại, vùi đầu xuống dưới móng vuốt, cố gắng quên đi hương vị của đồ hộp và cá nhỏ sấy khô đang vờn quanh cô, dùng sự tuyệt thực để kháng nghị hành vi đưa cô cho người khác nuôi vô cùng không có trách nhiệm của Lý Khoa.
“Mẹ mìn buôn bán mèo” thấy dụ dỗ không đạt được kết quả bèn từ bỏ dỗ dành, chuyển sang thế tấn công, “Tiểu Lý đem mày tới chỗ dì là đã tin tưởng dì, nếu mày không ăn đồ ăn như thế này, sau khi Tiểu Lý biết nhất định sẽ không vui đâu.”
Mèo Kha rung rung lỗ tai.
Thấy có hiệu quả, “mẹ mìn buôn bán mèo” lại tiếp tục nói: “Dì tin mày là một con mèo con thông minh, đáng yêu, nghe lời, ngoan ngoãn ăn đồ ăn đi, dì sẽ không làm gì mày cả.”
Mèo Kha xoay người, đá hộp đồ ăn ra chỗ rào sắt, vểnh mông về phía đồ hộp, dùng thái độ để bày tỏ mức độ kiên quyết khi tuyệt thực của cô.
“Nếu còn như vậy thì dì sẽ giận đó.”
Đệm thịt hoa mai lót ở dưới đầu mèo Kha run rẩy.
“Mẹ mìn buôn bán mèo” khuyên bảo, dụ dỗ, uy hiếp đều không có kết quả chỉ đành từ bỏ việc để mèo Kha ăn đồ ăn, bà đóng kỹ lỗ hổng hình vuông trên lồng vận chuyển lại, sau đó dùng đồ chặn ở ngoài lưới sắt, vỗ tay, nói với mèo Kha đang rúc ở góc trong cùng của lồng vận chuyển, “Đồ hộp đặt ở trong cho mày, dì đi nhé.”
Mèo Kha kiềm chế sự kích động muốn quẫy đuôi nên ôm chặt đuôi trong ngực.
“Mẹ mìn buôn bán mèo” ngồi trông bên cạnh lồng vận chuyển một lúc, thấy mèo Kha ở trong lồng không có bất cứ động tác gì mới từ bỏ, đứng dậy đi làm chuyện của mình.
Nghe thấy tiếng bước chân của bà càng lúc càng xa, mèo Kha vẫn rúc ở trong lồng vận chuyển một lúc, sau khi xác định “mẹ mìn buôn bán mèo” đã đi thật thì cô mới bỏ móng vuốt ra khỏi đôi đồng tử mèo đang khóc tới mức nước mắt mơ hồ.
Mèo Kha vừa đau lòng vì Lý Khoa không nói với cô một lời đã đưa cô đi cho, vừa đau buồn vì cô sẽ không còn gặp lại ba mẹ, người thân nữa, cô phải tội nghiệp, bất lực kiếm sống dưới bàn tay của “mẹ mìn buôn bán mèo”.
Càng nghĩ càng đau buồn, căn bản cô không thể ngừng được nước mắt, mèo nhỏ khóc tới mức cả người đều co giật.
Sau khi xác định “mẹ mìn buôn bán mèo” đã rời đi, mèo Kha ghé sát vào đồ hộp, ngửi một cái, cái bụng kêu ùng ục hai tiếng.
Mèo Kha cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn ăn một miếng cá ngừ đóng hộp mà mình thích nhất, cẩn thận đi qua hộp đồ hộp, nhìn lưới sắt bị cái chậu thiếc to che lại, cô thử động vào thanh cài trên lưới sắt, cái chậu lung lay một chút, gây ra tiếng động rất nhỏ.
Mèo Kha lập tức dừng động tác lại, sau đó quan sát cẩn thận vị trí đặt chậu thiếc to ở ngoài.
Sau khi lập xong một loạt kế hoạch vượt ngục ở trong đầu, mèo Kha thò móng vuốt ra, động vào thanh chốt cửa trên lưới sắt, cái chậu thiếc to úp trên lồng vận chuyển khẽ đung đưa mấy cái nhưng vẫn chưa gây ra tiếng động gì quá lớn, cũng không bị rơi từ trên xuống.
Điều này cổ vũ sự tự tin cho mèo Kha, cô cố gắng thò dài móng vuốt ra, kéo thanh chốt cửa về một phía, sau mấy phút nỗ lực, thanh chốt cửa rốt cuộc đã được mở ra.
Cái chậu thiếc đậy ở ngoài lưới sắt to gần bằng cái chậu rửa mặt, mèo Kha đẩy lưới sắt ở bên ngoài ra một chút, cái chậu thiếc vẫn chưa rơi xuống và không gây ra tiếng động gì.
Mèo Kha lại thử đẩy ra bên ngoài mấy lần, lưới sắt đụng phải thân chậu khiến cho cái chậu thiếc phát ra tiếng vang trầm đục. Cả người mèo Kha cứng đờ, kéo lưới sắt lại rồi nhanh chóng kéo chốt cửa vào, rúc về trong góc lồng.
Mèo Kha rúc ở bên trong một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng bước chân đi đến, cô cảnh giác hơn, cẩn thận đi tới trước lưới sắt, lặp lại các động tác một lần nữa. Lần này cô cẩn thận khống chế lực, trước khi lưới sắt đụng phải chậu thiếc thì dừng động tác.
Giữa lưới sắt và cửa lồng chỉ có một khe hở nho nhỏ.
Mèo Kha liếc mắt nhìn khe hở của sự tự do, lại nhìn cái bụng mà cô đã cố gắng nín thở nhưng vẫn còn lại một đống thịt mỡ.