Ôn Kha trợn tròn đôi mắt mèo trong veo, không chớp mắt nhìn vương miện đính đầy pha lê màu hồng lấp lánh trên tay Lý Khoa.
Lý Khoa điều chỉnh lại tư thế, nâng vương miện, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt nồng nàn chăm chú nhìn vào Ôn Kha.
“Cho anh một cơ hội được chăm sóc em cả đời.”
Ôn Kha nâng đệm thịt trên chân lên, nhìn xuống tấm thân đầy lông mèo mềm mại của cô, trong lòng cảm thấy mơ hồ về tương lai: “Em…”
Không hẹn mà nhìn vào đôi mắt đang nhìn chăm chú chứa chan tình cảm nồng nàn của Lý Khoa, nhớ lại sau khi cô biến thành mèo thái độ của Lý Khoa đối với cô vẫn giống như trước đây, trái tim dao động không chắc chắn của Ôn Kha dường như sóng yên gió lặng.
Mơ hồ tan đi, nghi ngờ cũng biến mất, trái tim chần chừ của cô cũng biến thành kiên định, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào vương miện màu hồng mà Lý Khoa đã cẩn thận chuẩn bị, cô hơi nâng cằm lên kiêu ngạo nói: “Còn không mau đội vương miện lên cho công chúa nhỏ của anh?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Khoa nở nụ cười rạng rỡ thấy răng không thấy mắt, quỳ trên mặt đất lâu như vậy nên chân cũng hơi tê, một chân anh đứng thẳng, một chân lết trên mặt đất, di chuyển về phía mèo Kha, thật cẩn thận đặt vương miện màu hồng phấn lên đầu mèo Kha.
Gương mặt mèo to với vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng hợp với vương miện màu hồng này, mèo Kha nhẹ nhàng ve vẩy cái đuôi sau lưng, trong lòng vui sướng hoàn toàn không kém gì Lý Khoa.
“Hừ!”
Ôn Cẩm đang dựa trên tay vịn ghế sô pha đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Tuy hôm nay Ôn Cẩm lấy mất quà tặng mà Lý Khoa đã chuẩn bị cẩn thận, rồi tự tiện đội lên đầu mèo Kha, suýt nữa phá hỏng bữa tiệc sinh nhật cầu hôn mà anh sắp đặt từ rất lâu này, nhưng Lý Khoa đã ôm được người đẹp về nên quyết định người rộng lượng không chấp nhặt với kẻ hẹp hòi, tha thứ cho Ôn Cẩm.
“Anh hai… Ôi chao!”
Lý Khoa bế mèo Kha đứng dậy khỏi sàn, đôi chân quỳ lâu chợt tê dại đến phát đau, hai chân Lý Khoa tê rần ôm mèo Kha, hai đầu gối quỳ hẳn xuống đất.
“…”
Ôn Cẩm bước sang bên cạnh một bước, tránh “lễ lớn” của Lý Khoa.
“…”
Lý Khoa kiểm điểm lại bản thân, hành động vừa rồi của anh thật sự không thích hợp.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngại ngùng.
Hai bên duy trì tư thế này một lúc lâu sau, Ôn Cẩm khẽ ho một tiếng, nói: “Khụ, tuy cậu không biết nấu cơm, làm việc nhà cũng không xong, cũng không biết chăm sóc người khác, còn ham chơi game, mê muội đọc tiểu thuyết, còn không thích vận động, không thích ăn rau xanh, còn là một con sen của mèo…”
“…” Lý Khoa lần đầu tiên biết được anh có nhiều khuyết điểm như vậy.
Sau khi liệt kê ra một đống lớn những khuyết điểm của Lý Khoa khiến anh không vừa mắt, Ôn Cẩm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía mèo Kha đang nằm trong lòng Lý Khoa, gương mặt mèo to hạnh phúc đến mức nổi bong bóng, trầm giọng nói: “Nhưng Kha Kha cũng đã đồng ý với cậu, đời người là của em ấy, mà đời mèo cũng là của em ấy, em ấy có quyền lựa chọn người mà em ấy muốn cùng trải qua cả đời, cũng có quyền lựa chọn một quan hót phân đủ tiêu chuẩn.”
Lý Khoa & mèo Kha hai mắt phát sáng nhìn về phía Ôn Cẩm. Ôn Cẩm nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt mèo của mèo Kha giống hệt như của Lý Khoa, và từng giọt nước mắt tràn ra trong mắt cô, anh đứng thẳng người, vươn tay ra với Lý Khoa vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói: “Kha Kha có nhìn nhầm cậu hay không, tôi đợi sau này sẽ nhìn thấu thôi.”
Cầm bàn tay Ôn Cẩm đang vươn ra, Lý Khoa thuận thế đứng dậy, nghiêm túc nói: “Em sẽ mãi mãi đối xử tốt với Tiểu Kha, mặc kệ sau này cô ấy có thể khôi phục thành hình người hay cả đời đều làm một con mèo Ba Tư mặt to.”
Mèo Kha xù đuôi, nhe răng với Lý Khoa, hung dữ nói: “Anh nói ai mặt to hả?”
“…”
“Phong cảnh ở quán pub kia rất đẹp, bác thấy rất nhiều du khách đều vào bên trong ngồi…”
Trên đường trở về, mẹ Ôn chưa bao giờ vào quán bar vẫn nhớ mãi không quên Tây Đường, bà lải nhải nói liên tục những gì được tận mắt chứng kiến.
Lý Cẩu Đản đi theo đội ngũ bôn ba hai ngày, đi đến mức toàn thân đau nhức hiện đang dựa vào ghế phó lái ngủ say sưa, mèo Kha cuộn thân thể ghé vào gối ôm ở cửa sổ sau xe phơi nắng, đuôi cuộn thành vòng tròn.
Ba Ôn kiên nhẫn nghe mẹ Ôn nói chuyện, thỉnh thoảng vươn tay về phía sau xoa đầu mèo Kha.
“Thật đáng tiếc, hôm nay các con không cùng đi với ba mẹ, mỗi tuần ca sĩ ở quán pub đó chỉ biểu diễn có một lần, các con lại không đến kịp.”
“Lần sau đi, cháu và Tiểu Kha cách chỗ này gần như vậy, lái xe mấy tiếng có thể đến được.”
Dù là vậy, mẹ Ôn vẫn cảm thấy đáng tiếc, lại tự mình lẩm bẩm thêm mấy câu nữa.
Dọc đường đi Lý Khoa đều tỏ ra tâm trạng rất tốt, mẹ Ôn tiếc nuối họ không cùng đến pub, Lý Khoa vui vẻ nói lần sau lại đi tiếp.
Mẹ Ôn tiếc nuối không ở lại Ô trấn thêm một ngày nữa, ngắm phong cảnh vội vàng như vậy, Lý Khoa vui vẻ nói sau này có thời gian sẽ lại dẫn họ đi chơi tiếp.
Mẹ Ôn oán giận Ôn Cẩm ở lại Ô trấn với Tề Vanh, thật không dễ mới có thời gian rảnh lại không thể đi chơi với bọn họ, Lý Khoa vui vẻ nói sang năm sẽ có nhiều thời gian.
Mẹ Ôn cười nhạo thanh niên thể lực kém, Lý Cẩu Đản ngồi bệt ở khách sạn không đi ra ngoài dạo chơi, Lý Khoa cười nói bình thường rèn luyện thêm một chút là được.
Mẹ Ôn… Mẹ Ôn cũng kỳ lạ thật, không nhịn được hỏi: “Tiểu Lý, sao hôm nay cháu vui vẻ như vậy?”
“Vì hôm nay tổ chức sinh nhật cho mèo Kha.”
“…”
Mẹ Ôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trước tiên là liếc mắt nhìn Lý Cẩu Đản đang ngủ say sưa trên ghế phó lái, lại liếc nhìn mèo Kha nhàn nhã lắc đuôi ở đằng trước cửa sổ sau xe, lại hỏi thêm một lần: “Tổ chức sinh nhật cho ai vậy?”
“Cho mèo Kha ạ.”
“…”
Mẹ Ôn dùng ánh mắt như đưa đám nhìn về phía Lý Cẩu Đản đang ngủ say sưa trên ghế phó lái.