Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 84 - Con Mèo Nhỏ Tranh Giành Sủng Ái

trước
tiếp

Ba Ôn lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng khách: “Bà thấy chưa, tôi đã nói cái thứ nhỏ nhắn này được làm cho mèo mà.”

Mẹ Ôn liếc nhìn ông, nhận lấy đồ ăn từ trong tay Lý Khoa, hơi trừng mắt nhìn con gái còn chẳng biết tranh giành sủng ái bằng một con mèo.

Lý Cẩu Đản ngậm bánh kem, nhớ đến chuyện Lý Khoa dặn dò trên đường đi, nên le te chạy vào phòng bếp giúp đỡ.

Lý Khoa xắn tay áo lên định giúp, mẹ Ôn đẩy ra, cười ha ha nói: “Tiểu Lý đi đánh bài với bác trai nhé, hôm nay hai người đều nghỉ ngơi đi.”

Sau khi nói xong, mẹ Ôn kéo Lý Cẩu Đản vào nhà bếp, bà nhìn Lý Khoa chạy ra phòng khách phía xa, lại kéo cánh tay Lý Cẩu Đản đi vào tận bồn rửa ở trong cùng, hạ giọng chọc vào trán nó chất vấn: “Ngày sinh nhật con, Tiểu Lý tặng quà gì cho con hả?”

Lý Cẩu Đản vẫn còn nhớ phải tăng thiện cảm cho Lý Khoa, nó nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cũng nhỏ giọng trả lời: “Tặng con một bàn lớn toàn đồ ăn ngon, tất cả đều là đồ ăn mà con thích ăn, còn để cho con ăn hai cái kem nữa.”

“…” Mẹ Ôn chọc trán Lý Cẩu Đản, tức giận hỏi tiếp: “Mấy thùng đồ hộp mà các con mang về đó là cái gì hả?”

“Đồ ăn cho mèo ạ, cái này ăn rất ngon ạ, đều là anh hai tặng đó.”

Đèn đỏ trong lòng mẹ Ôn sáng bừng lên: “Anh trai con vô duyên vô cớ lại tặng nhiều đồ hộp cho mèo như vậy làm gì hả, không phải nó sợ nhất là mèo sao?”

Lý Cẩu Đản nhớ đến món bánh crepe xoài nhiều tầng mới ăn sáng hôm nay, nuốt nước bọt, không hề đề phòng trả lời: “Sinh nhật mèo Kha đó ạ! Sáng hôm nay chúng con còn ăn bánh crepe xoài nhiều tầng rất to đó.”

“…”

Mẹ Ôn sờ vào trán, không còn chút sức lực gì nói: “Lý Khoa đối xử với một con mèo còn tốt hơn con, con không hề sốt ruột chút nào sao?”

Đương nhiên không sốt ruột rồi, nó vốn dĩ chính là con mèo nhỏ đó mà…

Mẹ Ôn không nhịn được ngứa tay, lại gõ lên đầu Lý Cẩu Đản một cái, lần này mạnh hơn một chút, gõ đến mức Lý Cẩu Đản dùng hai tay ôm đầu, ấm ức nhìn mẹ Ôn.

“Con còn ấm ức.” Mẹ Ôn bình thường có thể cười cười nói nói cùng với người trẻ tuổi, nhưng dính đến vấn đề mang tính then chốt này, bà vẫn còn mang khái niệm và lập trường bảo thủ của thế hệ trước: “Bây giờ Tiểu Lý thấy một con mèo còn quan trọng hơn cả con, nhưng các con còn chưa kết hôn mà, cậu ấy bằng lòng hao tâm tốn sức nhiều như vậy vì một con mèo, còn đến lượt con chẳng qua chỉ có một bữa cơm thôi.”

“…”

Lý Cẩu Đản ôm đầu không rõ tình hình thế nào, nó nước mắt rưng rưng nhìn mẹ Ôn.

Mẹ Ôn giận không có chỗ trút, lại buộc tạp dề lần nữa, ném Lý Cẩu Đản đang định giúp ra khỏi nhà bếp, sắp xếp đồ ăn mà Lý Khoa vừa mua về.

Mèo Kha nằm cuộn tròn ngủ trên tủ lạnh nhìn mẹ Ôn nổi giận đùng đùng chặt xương sườn, cô không biết có nên đi ra hay không.

Mèo Kha duỗi lưng, trong đầu suy nghĩ lan man, thời gian trước mẹ cô đến thì đã biết rốt cuộc Lý Khoa tốt với Lý Cẩu Đản đến mức nào rồi…

Mẹ Ôn làm ra một bàn lớn đầy thức ăn, một nửa là những món ăn ngon trong gia đình hàng ngày của Thượng Hải, một nửa là đồ ăn của thủ đô phương bắc. Ôn Cẩm từ sau khi quay về Thượng Hải vẫn bận rộn đến mức chân không chạm đất, cũng ngửi thấy hương thơm mà đến, sau khi ăn cơm anh cùng ba Ôn đi tản bộ, rồi đón ba Ôn đi luôn.

Lý Khoa uống hai viên thuốc giúp kích thích tiêu hóa, ngồi phịch trên ghế sô pha cho xuôi cơm.

Từ khi trở về từ Tây Đường, vì để duy trì ấn tượng tốt đẹp của anh trong lòng mèo Kha, hôm nay Lý Khoa phá lệ cho mèo Kha ăn thêm một hộp thức ăn nữa.

Mèo Kha gặm cá nhỏ sấy khô, làm ổ trên đùi Lý Khoa, giang rộng bốn chân để xuôi cơm cùng anh.

Mẹ Ôn mặt không đổi sắc, ngồi bên cạnh Lý Khoa, thái độ dịu dàng nói: “Tiểu Lý này, có rảnh trò chuyện với bác một lát được không?”

Lý Khoa ôm mèo Kha vào trong lòng, ngồi thẳng người đáp lại: “Lúc nào cháu cũng rảnh ạ, bác gái, bác định nói về chuyện gì?”

“Chúng ta à, thì tâm sự một chút về con mèo này của cháu đi.” Mẹ Ôn vẫy tay gọi Lý Cẩu Đản, để nó ôm mèo vào trong phòng ngủ cho khách, sau đó mới nói với Lý Khoa – người mà đầu óc còn đang mơ hồ: “Mèo rất có linh tính, những gì chúng ta sắp nói nếu mèo nghe được sẽ không tốt, trước hết để Kha Kha chơi với mèo một lát đi.”

“… Bác gái, bác có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ.”

Mẹ Ôn gật đầu, hỏi: “Kha Kha và cháu ở cạnh nhau cũng được gần hai năm rồi phải không?”

“Vâng, nửa học kỳ sau năm thứ ba đại học của cô ấy thì chúng cháu đã ở bên nhau, bây giờ Tiểu Kha cũng đã thực tập rồi.”

“Bác gái hỏi một câu về chuyện tình cảm, hai năm này tình cảm của cháu với Kha Kha thế nào?”

Không phải nói chuyện mèo sao? Tại sao đề tài lại cứ xoay vòng xung quanh mèo Kha vậy… Trong lòng Lý Khoa đang mê mang, trực giác thấy mẹ Ôn trò chuyện không đơn giản, vì vậy trên mặt không để lộ chút sơ hở nào nói: “Hai năm gần đây chúng cháu ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, phần lớn thời gian đều ở hai nơi khác nhau. Cũng là năm nay sau khi Tiểu Kha đến tìm cháu rồi không rời khỏi Thượng Hải nữa thì mới có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn một chút, tình cảm mới sâu sắc hơn.”

“Cháu nhận nuôi con mèo này lúc nào?”

“Không giấu gì bác, vốn dĩ trước đây Tiểu Kha nói với cháu là khi cô ấy còn nhỏ rất thích mèo, nhưng bác dị ứng với lông mèo, trong lòng cô ấy vẫn luôn tiếc nuối, cháu mới bàn bạc với cô ấy cùng nuôi Cẩu Đản.” Lý Khoa gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: “Ban đầu chỉ là một con mèo rất nhỏ, cháu và Tiểu Kha sợ không nuôi sống được, nên mới đặt cho một cái tên là Lý Cẩu Đản.”

“À…” Mẹ Ôn kéo dài giọng nói, ánh mắt liếc một cái về phía phòng ngủ cho khách, đúng lúc nhìn thấy Lý Cẩu Đản ôm mèo Kha bám vào khung cửa nhìn về phía này thăm dò, mẹ Ôn làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Con mèo này là do cháu và Kha Kha cùng nuôi, người thường xuyên chăm sóc cũng là cháu, chắc chắn tình cảm của cháu với Cẩu Đản sâu đậm hơn một chút phải không?”

“Mèo sợ người lạ, ban đầu Tiểu Kha ở với mèo quả thật cũng không quen lắm, nhưng chung sống lâu rồi cũng vô cùng thân thiết, bác gái bác cũng nói mèo có linh tính, chắc chắn nó hiểu rõ ai đối xử tốt với nó, ai đối xử với nó không tốt.”

Mẹ Ôn đồng ý gật đầu: “Có phải hôm nay là sinh nhật con mèo này không?”

“…” Lý Khoa chợt cảm thấy chuyện lớn không ổn rồi, anh gật đầu, kiên trì đến cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.