Mèo Kha co tròn người lại, lăn đến bên chân Lý Khoa, vịn lấy chân anh mà bấm loa ngoài của điện thoại di động, vừa ngáp vừa báo cáo với anh trai cô: “Ba mẹ muốn em và Lý Khoa về nhà ăn Tết, đến lúc đó mà Lý Cẩu Đản bị lộ thì phải làm sao bây giờ?”
Yên lặng nhớ tới việc mẹ châm chọc anh, rằng nếu không dẫn Tề Vanh về nhà gặp ba mẹ, nhanh chóng quyết định hôn sự, sang năm Tề Vanh sẽ nhận rõ bản tính của anh rồi nói bái bai với anh. Em gái và bạn gái, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Ôn Cẩm im lặng, sau đó hỏi: “Ba mẹ nói với hai đứa rằng anh và Tề Vanh không về ăn Tết à?”
Nói đến chuyện chính, mèo Kha duỗi người, dần lấy lại tinh thần, nghe vậy, cô đảo mắt xem thường, nhếch chòm râu nói: “Anh đừng có giấu em nhé, chắc chắn anh định lén trở về để khiến ba mẹ bất ngờ.”
“… Thế cứ như vậy đi, anh sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
Nghĩ đến Tề Vanh đã mấy tháng không tới chơi với cô, mèo Kha lại trở mình lại, không vui nói: “Sao lâu rồi chị Tề Vanh không đến đây chơi, có phải anh lừa chị Tề Vanh ở bên cạnh để chiếm tất cả thời gian rảnh rỗi của chị ấy hay không?”
“Khụ khụ.” Ôn Cẩm đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc một chút, rồi sau đó đỏ mặt nói: “Tình cảm của anh và Vanh Vanh đang phát triển ổn định, em tiếp xúc nhiều với Lý Cẩu Đản, thử xem có cảm giác gì đặc biệt không, sau đó báo cáo cho anh, thế nhé, lần sau nói chuyện tiếp.”
“…”
Mèo Kha và Lý Khoa liếc nhau, Lý Khoa là người đầu tiên không nhịn được, cười ra tiếng, “Anh trai thẹn thùng nhỉ.”
“Không biết tại sao còn thẹn thùng như vậy…” Mèo Kha duỗi móng vuốt bụm mặt, “Anh trai em ngày đầu tiên đến nhà trẻ đã bị bạn kéo tay tỏ tình, hồi trung học lúc nào cũng cầm một đống thư tình về nhà, nhưng vẫn chưa yêu đương bao giờ.”
Lý Khoa tỏ ra trầm tư, vươn ngón giữa đẩy gọng kính mắt lên, “Vậy có thể em không biết, thư tình mà chị Tề Vanh của em cũng nhận từng đống từng đống, nhưng chưa từng yêu đương bao giờ.”
“Anh trai em có rất nhiều rất nhiều người theo đuổi, một nửa số người trong công ty thích anh ấy, khiến anh trai em phải đổi trợ lý thư ký thành nam.”
“Thế một nửa số người còn lại thì sao?”
“Hừ!” Mèo Kha hếch mũi lên trời, nói một cách đương nhiên, “Anh bị ngốc à, còn lại đều là nam mà.”
“… Đại học sói nhiều thịt ít, trong một khoa, hầu hết đám người độc thân đều theo đuổi Tề Vanh, khiến Tề Vanh phải cắt tóc ngắn ngủn, sau đó thì số nữ sinh vốn không nhiều trong khoa cũng thích cô ấy.”
“…” Mèo Kha đột nhiên dâng lên ý muốn so sánh, cô nói to: “Anh trai em đẹp trai lắm nhé.”
Lý Khoa bình tĩnh đáp lại: “Tề Vanh cũng xinh đẹp mà.”
“Anh trai em vừa tốt nghiệp đã một mình đến Thượng Hải phấn đấu!”
“Tề Vanh cũng vừa tốt nghiệp đã tới đây rồi.”
“Anh trai em biết nấu cơm, tay nghề nấu nướng rất giỏi!”
“Tề Vanh làm bánh ngọt trong phòng bếp của công ty cũng rất ngon.”
“Anh trai em chơi trò chơi rất giỏi!”
“Tề Vanh vốn là người làm trò chơi.”
“Anh trai em… anh trai em dám uống cà phê phân chồn!”
“… Tại hạ bái phục.”
Lý Khoa xoa nắn hai chân tê rần, đứng dậy vào phòng bếp lấy ra đến một đĩa hạt cà phê, hai mắt lóe sáng nhìn mèo Kha, nói với vẻ muốn thử, “Thật ra chúng ta có thể thử cách làm cà phê phân mèo.”
“…”
Mèo Kha lui về phía sau vài bước, không thể tin mà nhìn người đàn ông chỉ thích ru rú ở nhà dường như đang phát rồ.
Một người một mèo giằng co một lúc lâu, Lý Khoa bại trận trước, về chuyện không thể thuyết phục mèo Kha thử làm cà phê phân mèo như ý của anh, Lý Khoa tỏ vẻ có hơi mất mát và thất vọng.
Nhưng, mang khuôn mặt có vết mèo cào màu hồng nhạt, Lý Khoa quyết định từ bỏ ý định lớn mật này của anh.
“Trách em cho anh tự do quá nhiều, hay là vốn cho anh không đủ tự do?” Mèo Kha nâng móng vuốt nhỏ lên, thưởng thức lớp thịt đệm phấn hồng xinh đẹp của mình, “Không ngờ lại khiến anh bắt đầu sinh ra ý định đại nghịch bất đạo, ly kinh phán đạo(1) như thế.”
(1) Đại nghịch bất đạo, ly kinh phán đạo: Rời xa, lại những gì kinh sách dạy, phản bội đạo nghĩa.
Đã trầm mê trong trò chơi làm quen kết bạn phiên bản mới với quy mô lớn trên internet một đêm, Lý Khoa trả lời theo phản xạ: “Ly kinh? Anh không tu ly kinh.”
“Khoa Khoa oppa…”
Sau vài tháng, vào một buổi sáng với không khí yên bình tốt đẹp, mèo Kha đột nhiên nhớ tới buổi chiều có đàn anh Từ và Lão Vương, Lý Khoa đã giao cô cho Phương Miên Miên.
Lý Khoa run lên.
“Bé yêu muốn mượn tài khoản của anh để giết quái dã ngoại…”
“Dùng bốn móng vuốt ấn di động, dùng mặt bánh mì của em gõ bàn phím sao?”
“…” Mèo Kha phóng ánh mắt u oán tới, “Nhớ mang máng buổi chiều hôm ấy, anh vì hạnh phúc của cơ hữu(2) Lão Vương, đưa em vào trong ngực người theo đuổi cũ của anh…”
(2) Cơ hữu: ý là bạn cùng giới tính, hoặc gay.
Lý Khoa tự giác thay đổi tư thế ngồi lười nhác trên ghế sô pha, hai đầu gối khép lại, hai tay nghiêm túc thả lên đầu gối, tư thế thành khẩn mà nhìn mèo Kha, “Anh còn một tài khoản phụ là loli, có thể giúp em làm nhiệm vụ.”
Mèo Kha nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tươi thâm thúy tinh xảo, “Đàn anh Từ nói với anh gì đó, khiến anh đồng ý đưa bạn gái thân yêu của anh vào trong lòng người phụ nữ khác?”
“Đương nhiên là bởi vì hơn một trăm nghìn chữ ấy…”
“Hừ!”
Lý Khoa dừng lại, sau đó từ cổ đến mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói lí nhí: “Năm đó anh không hiểu chuyện, cùng đàn anh viết văn 18+, anh ấy uy hiếp anh nếu không viết xong một trăm hai mươi nghìn chữ kiểm điểm, anh ấy sẽ gửi ID tài khoản mà anh viết văn 18+ cho ba mẹ em.”
“?” Mèo Kha dùng ánh mắt như thể phát hiện đại lục mới mà nhìn về phía Lý Khoa, “Không ngờ em lại không biết anh từng viết văn 18+ đấy, mau khai ra tài khoản phụ của anh ngay!”
Đây là trọng điểm sao?