Bạn Học Nhỏ

Chương 13 - Ngàn Dặm Tìm Chồng

trước
tiếp

Edit: Tà vênh váo ( ̄⊿ ̄)

Tuy được bạn thân nhờ vả nhưng Lê Vi không dũng cảm được như Trì Diệp, không dám chạy vào lớp bên cạnh tìm Dịch Thuần.

Cô ấy nhìn quanh lớp 2, thấy Dịch Thuần vẫn ở chỗ cũ, đang gục mặt xuống bàn ngủ.

Lê Vi thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị về lớp.

Lúc quay người lại, cô ấy nhìn thấy cậu con trai đi cùng Dịch Thuần như hình với bóng – Trương Đại Thác. Lê Vi và Trì Diệp cũng hàng ngày đi chung nên nhìn cậu ta đã thấy quen.

Trương Đại Thác lùi lại một bước, kiểm soát không bị đụng vào cô ấy, nhìn nói, “Ơ, cậu là tay sai của Trì ca đúng không? Đến lớp tớ có việc gì à?”

Lê Vi lườm Trương Đại Thác lanh miệng, giọng nói lại yếu ớt, “Không có gì…”

“Trì ca của tớ đâu? Trì ca không tới à?”

Hai người đứng ngay cửa sau nói chuyện, Trì Diệp ngồi gần thùng rác ở cửa sau đã nghe thấy giọng Trương Đại Thác oang oang.

Cậu xoa tóc, lười biếng ngồi dậy.

Lê Vi không để ý động tĩnh ở phía sau, vội vàng rời đi, thuận miệng đáp: “Diệp Tử tới phòng y tế rồi.”

“Trì ca bị ăn đòn phải vào phòng y tế á?!”

Lê Vi: “…Điên à?”

Trương Đại Thác còn định nói gì, đột nhiên phát hiện Dịch Thuần đi ra từ cửa sau, mở to mắt nhìn cậu, “Dịch ca! Trì ca của chúng ta bị đánh phải đến phòng y tế chữa thương rồi! Cậu tin không?”

Dịch Thuần từ chối tiếp chuyện cậu ta, cúi đầu nhìn Lê Vi, “Có chuyện gì à?”

Ở khoảng cách gần, khuôn mặt Dịch Thuần có lực sát thương rất lớn, đặc biệt là lúc bị cậu nhìn chằm chằm.

Vành tai Lê Vi bất giác đỏ bừng, khẽ lùi về sau, giọng nói càng nhỏ hơn.

“Cái đó… Diệp Tử nhắn với cậu là cậu ấy muốn trả tiền bữa ăn ngày hôm qua, muốn xin WeChat của cậu.”

Trương Đại Thác ở bên cạnh vỗ lưng Dịch Thuần, “Ối giời! Lại còn lén lút hẹn hò Trì ca của chúng ta cơ đấy?”

Dịch Thuần đạp cậu ta ra thật xa.

Lê Vi đã chuyển lời, không hy vọng cậu thực sự đồng ý, mím môi, chuẩn bị chạy biến về lớp.

“Đợi đã.”

Lê Vi ngừng bước.

Dịch Thuần cầm vở trên bàn lên xé một mẩu giấy, viết nhanh một hàng chữ.

“Đừng quên trả lại tiền.”

***

Trì Diệp ngủ một giấc say sưa trong phòng y tế, mở mắt ra đã hơn hai giờ rồi.

Lúc này đang vào tiết hai, bên ngoài im ắng, y tá vẫn chưa quay lại.

Thực sự là thời điểm tốt để nằm dài nghịch điện thoại.

Trì Diệp lấy điện thoại di động ra khỏi túi, kéo chăn lên trùm đầu, trốn trong không gian tối tăm lặng lẽ mở máy ra.

WeChat nhấp nháy liên tục.

Lê Vi nhắn tới mấy tin mới.

Trì Diệp tưởng có chuyện gì gấp, lội lại tin nhắn cũ.

Lê Vi:…

Lê Vi:…

Lê Vi:…

Hai mươi mấy tin nhắn liên tiếp đều là dấu ba chấm, Trì Diệp nghĩ là điện thoại Lê Vi nhét trong túi áo nên tự gửi tin nhắn.

Tin tiếp theo mới có chữ viết.

Lê Vi: lc1207

Lê Vi: WeChat của cậu ấy đây… Cậu ấy bảo là… Cậu mau trả tiền lại…

Lê Vi: Ô mai gót!!!!! Diệp Tử!!!!! Rốt cuộc tối hôm qua hai người làm gì vậy!!!! Tại sao sau một đêm đã phát triển đến quan hệ đồng ý cho WeChat thế!!!!

Trì Diệp đang nằm dí trong chăn, cười một tiếng, lướt đọc hết tin nhắn Lê Vi gửi xong mới gõ chữ trả lời.

Nhất Diệp: Đâu có, có lẽ là cậu ấy thực sự rất cần tiền?

Nhất Diệp: Há há há há há há há há!

Lê Vi ở trên lớp nên không trả lời được, Trì Diệp cũng không vội, đôi mắt mừng rỡ híp lại, lướt Weibo.

Chưa tới hai phút sau, Dịch Thuần đã đồng ý lời mời kết bạn.

“Hai bạn đã là bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.” (Hệ thống thông báo.)

Trì Diệp hơi kinh ngạc.

“Cậu không đi học à?”

Không trả lời.

Cô mở avatar cậu ra, phóng to lên để nhìn.

Không phải một màu đen sì, bên trên có họa tiết lưới trên vợt tennis, một quả bóng tennis nhỏ, bên cạnh còn có một dòng chữ bé bằng tiếng Anh.

Bởi vì ảnh rất mờ nên khi thu nhỏ lại, avatar chẳng có gì ngoài màu đen.

Tên WeChat của Dịch Thuần chỉ đơn giản là Yc., rất hợp với thiếu niên ở độ tuổi này.

Lần đầu tiên Trì Diệp cảm thấy chỉ cần nhìn tên WeChat và ảnh avatar đã hình dung ra được khí chất mê người rồi.

Quá lạnh lùng luôn.

Cô rất rất thích.

Trì Diệp ôm điện thoại di động, cong môi cười.

Danh sách bạn bè của Dịch Thuần cũng rất nhạt nhẽo, căn bản không có gì, trên trang cá nhân chia sẻ một bài viết từ đầu năm.

Trì Diệp ấn vào xem, là tin về giải tennis châu Âu.

Ồ.

Hóa ra là cậu thích tennis à.

Khi cô còn đang ngẩn người, điện thoại rung lên một cái.

Yc.:.

Trì Diệp vui vẻ, “Học sinh gương mẫu cũng len dùng điện thoại à?”

Yc.: Thì sao đâu?

Lúc này, ánh mắt cậu hẳn là hiện lên vẻ trào phúng, đuôi mắt hơi xếch, có lẽ biểu cảm gương mặt vẫn lạnh lùng.

Có loại cảm giác lười biếng gợi cảm.

Trì Diệp không biết miêu tả vẻ gợi cảm của con trai như thế nào, giống như một cái lông vũ sượt qua tim, cực kỳ ngứa ngáy.

Cô ôm mặt cười thầm một lúc.

Nhất Diệp: Trả cậu bao nhiêu tiền?

Yc.: Cậu bảo bị oan vì tôi còn gì? Khao cậu một bữa.

Trì Diệp ngạc nhiên, gõ chữ cạch cạch như bay.

Nhất Diệp:???

Nhất Diệp: Vậy cậu còn cho WeChat bảo mình trả tiền cậu làm gì?

Yc.:…

Dịch Thuần không nói gì nữa.

Trì Diệp lại gửi mấy cái icon qua, bên kia vẫn không trả lời.

Cô nghĩ, có khi Dịch Thuần bị giáo viên phát hiện dùng điện thoại trong giờ học chăng. Cô thật tò mò, không biết khi học sinh gương mẫu bị mắng sẽ thế nào?

Dù sao học bá cô quen thuộc nhất là Lục Phóng, hơn hai tháng chưa từng bị phê bình. Cho dù vô tình quên làm bài tập, giáo viên cũng chỉ nói vài câu cho có lệ, như là mệt thì nghỉ một chút cũng không sao.

Đê ma ma. Đối đãi thiên vị không buồn che đậy.

Học sinh học không giỏi thì không được mệt à? Đây là đạo lí gì?

Trì Diệp nằm lâu cũng hơi mệt, xoa tóc, bò dậy chuẩn bị lên lớp học.

Tiếng chuông báo hết tiết, hành lang lập tức trở nên ồn ào.

Cô lắc lư đi lên cầu thang, va vào một đám nam sinh cầm bóng rổ đi xuống sân học thể dục.

Trì Diệp ngủ lâu nên chóng mặt, đi không vững, vừa bị đụng suýt thì ngã.

Một cánh tay ở sau lưng đỡ lấy cô.

Mượn lực từ phía sau, Trì Diệp lập tức đứng vững lại, ngẩng đầu bực bội nói, “Đùa giỡn trên cầu thang va vào người khác không biết xin lỗi à?”

Mấy nam sinh kia rất thẳng thắn, “Rất xin lỗi, bạn có sao không?”

Trì Diệp lắc đầu, “Không sao, tôi bỏ qua.”

“…” Nam sinh đi đầu tiên nghẹn họng, vừa định nói gì thì nhìn thấy người phía sau Trì Diệp, “Ơ Dịch Thuần?”

Dịch Thuần đứng sau Trì Diệp rất gần, mặt không biến sắc thu tay lại đút túi, thuận miệng “Ừ” một tiếng.

“Đi chơi bóng rổ đi.”

“Đợi chút, đi đây.”

Trì Diệp ngạc nhiên, lúc này mới biết hóa ra đây là nam sinh lớp bên.

Hứa Kỳ nhìn thấy cô thì trốn xuống đứng sau cùng, sợ hãi đến mức khiến người khác không nói được lời nào.

Thế thì… Vừa nãy bàn tay đỡ eo cô là của Dịch Thuần?

Trì Diệp đỏ mặt nhaaa.

Sau khi đám nam sinh kia đi xuống, Trì Diệp xoay người đứng trên cầu thang, nhìn Dịch Thuần ở bên dưới.

Dịch Thuần vô cảm, “Không cần cảm ơn.”

Trì Diệp cười, “Vừa nãy cậu đặc biệt tới cứu mình phải không?”

Tuy cô ngủ đến mức mơ màng nhưng cảm giác vẫn rất nhạy bén. Ban nãy một mình cô lên lầu, không có ai đi đằng sau, trên dưới chỉ có cô và đám nam sinh kia.

Vi vậy, hẳn là Dịch Thuần đứng chung một chỗ với đám nam sinh, thấy cô sắp ngã liền chạy xuống kịp thời đỡ lấy cô.

Trì Diệp cúi đầu, cười híp cả mắt, mái tóc rối đáng yêu nhìn chẳng giống “Trì ca” chút nào.

Cô thở rất nhẹ, hai người đứng gần nhau dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Cảm ơn cậu.”

Dịch Thuần nhướn mày, nở nụ cười.

“Nghe nói… Cậu bị người ta đánh nên phải nằm phòng y tế dưỡng thương à?”

Trì Diệp sững sờ, “Ai đánh mình vậy?”

***

Bởi vì thêm bạn Dịch Thuần trên WeChat, Trì Diệp cảm thấy quan hệ của hai người thăng cấp vùn vụt, tâm tư ngày càng bay bổng hơn.

Tuần sau là thi giữa kỳ nên chủ nhật cô hẹn Lê Vi và Phương Gia Di cùng đi ôn bài.

Khi Lê Vi và Phương Gia Di nhận được tin nhắn đều chấn động, “Diệp Tử? Có phải Diệp Tử chính chủ không vậy?”

Trì Diệp rất buồn bực, “Mình chỉ muốn học tập cho tốt thôi mà? Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời.”

Trì ca đã nói như vậy thì làm gì có chuyện từ chối.

Lê Vi và Phương Gia Di tính toán qua, nếu Trì Diệp có lòng học tập, chắc chắn họ phải giúp cô. Đặc biệt là nếu cô cần giảng bài, họ có thể cho cô mượn vở và giảng bài luôn.

Lê Vi suy nghĩ một chút, “Có gọi Lục Phóng không? Cậu ấy học giỏi hơn, có thể giúp bọn mình làm bài đó.”

Trì Diệp lập tức từ chối, “Không được! Ba bọn mình thôi.”

Hẹn kỹ thời gian, Trì Diệp tùy tiện thu dọn sách vở cho hết vào cặp sau đó đi ra ngoài.

Ba người hẹn gặp ở MacDonald trong trung tâm thương mại.

Chủ nhật, đông người vào MacDonald nên rất ồn ào, thực sự không phải là nơi tốt để ôn bài.

Trì Diệp gạch gạch hai bài tập, đảo mắt một vòng, “Kiểu gì cũng cảm thấy bọn mình cần tìm một người giảng bài cho.”

“…”

Cô bẻ tay, cười gian, “Hay là… đi tìm “top 1″ đi? Được không? Nói luôn?”

Lê Vi và Phương Gia Di nhìn nhau, “…”

Trì Diệp và hai tay sai cùng nhau đến cửa hàng nhỏ của Dịch Thuần.

Trong cửa hàng vẫn không có khách hàng, chỉ có một mình Thẩm Lãng ngồi ở ghế cầm điều khiển chơi game.

Anh thấy Trì Diệp tới hơi ngạc nhiên, “Diệp Tử? Thứ hai là thi rồi sao em còn đến đây?”

Trì Diệp vẫy tay với anh, “Hello anh Lãng.”

Dừng một chút, “Bọn em tới tìm Dịch Thuần hỏi bài, cậu ấy có đây không?”

Thẩm Lãng khiếp sợ.

Anh nhìn hai cô gái phía sau, một người từng gặp, một người lạ mặt. Nhưng nhìn dáng vẻ cả hai đều không giống là tới để “hỏi bài”.

Chỉ có một mình Trì Diệp cười xuân phơi phới.

Thẩm Lãng đặt điều khiển xuống, lấy điện thoại di động ra, “Nó đang ngủ, để anh gọi xem có tới không.”

Trì Diệp lập tức hài lòng, ôm nắm đấm cảm ơn Thẩm Lãng, “Nhờ cả vào anh Lãng. Bọn em sang quán trà sữa bên cạnh đây.”

Lê Vi ở đằng sau thở dài.

Phương Gia Di mới tới đây lần đầu nên không hiểu tình hình: “Thế này là thế nào?”

Lê Vi nhìn Trì Diệp, kề tai Phương Gia Di nói nhỏ.

“Ngàn dặm tới đây tìm chồng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.