Sắc trời không còn sớm, trên đường không một bóng người. Nhưng đúng lúc đến thời gian cao điểm muộn, phải chen chúc trên tàu điện ngầm quá mức, khá giống hộp cá mòi.
Ngay từ lúc lên đầu điện ngầm, Trì Diệp bắt đầu hối hận, hối hận tại sao không bắt xe đi về.
So sánh với cô, Dịch Thuần không biểu cảm, chỉ là dáng vẻ cao lãnh (1) yên tĩnh trong khung cảnh tồi tệ này cũng được tính là vui vẻ.
(1) Cao lãnh: Cao ngạo + Lạnh lùng (lãnh đạm).
Trì Diệp luôn cảm thấy cậu bị chen chúc rất khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra bản năng nồng đậm muốn bảo vệ soái ca.
Cô đẩy Dịch Thuần vào chỗ giữa cửa và tay vịn ghế, một tay nắm tay vịn, một tay khác chống lên cửa, mạnh mẽ chặn trước cậu thành một hình tam giác, khiến người khác không xô được cậu.
Dịch Thuần: “…”
Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Nhưng Trì Diệp không cảm thấy có gì kỳ quái, vững vàng thay tiểu mỹ nhân của cô chống đỡ dòng người.
Dịch Thuần thở dài, kéo tay cô thả xuống.
“Lại đây.”
Trì Diệp chớp mắt khó hiểu, “Sao thế?”
Dịch Thuần: “Không muốn tôi ôm cậu à?”
Trì Diệp: “!!!”
Dịch Thuần cũng không thực sự ôm cô, mà kéo cô đến trước người mình, ôm như không ôm.
“Động đậy loạn là tự đứng sang bên cạnh đấy, biết chưa?”
Trì Diệp gật đầu.
Cằm sượt qua cánh tay cậu.
Cậu rụt tay lại, nhưng giảm giác tê dại run rẩy trên cánh tay không thuyên giảm.
Dịch Thuần mím môi.
***
Về trường học được hai ngày, La Huệ gọi điện thoại tới.
“Lần này có làm được bài thi không Tiểu Diệp?”
Trì Diệp báo cáo điểm thi và thứ hạng cho bà.
Không đạt được thành tích như lần trước, nhưng đối với trình độ của cô thì vẫn tốt, chí ít không đến mức mất mặt.
La Huệ khen ngợi cô vài câu, lại nói về chuyện trường nghệt thuật, “…Tuần sau con mới được nghỉ, bây giờ mà đăng ký lớp đã hơi muộn, đành phải đợi… Diệp Tử này, mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ…”
“…Vâng, con biết rồi.”
Cô cúp điện thoại, vùi đầu vào chăn mềm mại.
Không thể nói rõ cảm giác gì. Vội vàng đưa ra lựa chọn cho tương lai dường như đúng là hơi khó khăn với “Trì ca” đánh đâu thắng đó.
Đề nghị của La Huệ cũng không tồi, nói từ một góc độ nào đó thì cô cũng giảm được áp lực học tập.
Sau khi bố mẹ ly hôn vì Trì Giới Nghiên quá phận, Trì Diệp bắt đầu vô cùng ỷ lại La Huệ, La Huệ cũng đối với cô cực kỳ tốt.
Theo lý mà nói không có gì cần do dự…
Không gọi tên được cảm giác này, có lẽ là mờ mịt.
Giống như đã đến tuổi trưởng thành vậy?
Trì Diệp hơi buồn bực suy nghĩ một lúc.
…
Trước một ngày kết thúc học bù sau nghỉ đông trong trường Thập Tứ, Trì Diệp gọi lại cho La Huệ.
“Con học, lớp luyện thi mỹ thuật cấp tốc đúng không ạ? Con đi. Nhưng cái này rất đắt…”
Giọng La Huệ có vẻ kích động: “Đừng lo, Tiểu Diệp con cứ chuyên chú học là được, chuyện khác đã có mẹ xử lý.”
Trì Diệp rầu rĩ “Vâng” một tiếng.
Hơn mười một giờ đêm, cô vẫn không nhịn được nhắn tin nói chuyện này cho Dịch Thuần.
Nhất Diệp: Bạn học nhỏ Dịch Thuần!
Nhất Diệp: Mình muốn đi học mỹ thuật, sau đó thi vào trường nghệ thuật. Wow! Võ sư Trì ca sắp biến thành nghệ thuật gia Trì ca chà chà!
Nhất Diệp: Có lẽ nghỉ đông không thường xuyên đến tìm cậu được rồi… À mà, cậu có cảm thấy mình rất phiền nhiễu không?
Nhất Diệp: Chắc là không đâu nhỉ, mình cảm nhận được cậu cũng thích mình chun chút mà, đúng chứ?
…
Tốc độ gõ của cô cực nhanh, liên tục gửi đi, hoàn toàn không cho Dịch Thuần cơ hội phản hồi.
Sau một hồi cô độc thoại cũng không thấy Dịch Thuần trả lời lại.
Cô hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cậu cho mình vào sổ đen rồi?
Nhất Diệp: Cậu ngủ rồi à?
Yc.: Chưa ngủ.
Im lặng một hồi lâu, Dịch Thuần mới gửi đến câu tiếp theo.
Yc.: Tại sao cậu lại muốn đi đường tắt?
Nhất Diệp: Đường tắt gì chứ, mình cũng có biết vẽ vời gì đâu, ghét là đằng khác. Nhưng đó là cách duy nhất để mình lên đại học rồi.
Chỉ cần nhắc đến chuyện mỹ thuật chính là nhắc đến ký ức liên quan tới Vệ Chân Chân và Trì Giới Nghiên, trong lòng cô cực kỳ căm ghét chuyện này.
Nhưng cũng hết cách.
Đây là việc La Huệ mong muốn cô làm.
Hơn nữa cô chỉ ghét ký ức đó thôi, bản thân mỹ thuật thì chẳng có gì sai trái.
Yc.: Sao cậu không cố học tập thật giỏi vào?
Trì Diệp đột nhiên nổi giận.
Nhất Diệp: Cậu thì làm sao mà biết được mình có cố gắng hay không?
Nhất Diệp: Cũng đúng, đối với thiên tài như cậu mà nói, học chỉ là chuyện muỗi.
Nhất Diệp: Đầu óc mình bã đậu, làm sao mà so sánh được.
Yc.:…
Không hoàn toàn là sự thực, nhưng trong lời nói có sự bất mãn.
Đối với cô mà nói, Dịch Thuần như một vì sao mãi mãi không đuổi kịp. Cho dù chạy thế nào, vẫn là khoảng cách một vạn tám ngàn dặm.
Trì Diệp hay lo sợ, vì tuổi trẻ lại nhạy cảm, cô không vững tin với bản thân, càng thêm Dịch Thuần như gần như xa khó có thể nhẫn nại. Dường như khi cậu vui sẽ gần gũi cô một chút, không vui thì lại trở về nơi mà cô không với tới.
Cuối cùng là hờn giận.
Mấy phút sau, Dịch Thuần gọi điện thoại cho cô.
Trì Diệp do dự một lúc, tiếng chuông chưa có ý định ngừng lại, cô mím môi, bắt máy.
“Cậu tức giận à?”
Trong giọng Dịch Thuần hơi có ý cười.
Trì Diệp càng thêm bực bôi, bởi vì giọng điệu cợt nhả hững hờ của cậu, “Không tức. Chỉ nói vậy thôi… Thực ra thì cậu cũng đâu muốn biết.”
Dịch Thuần im lặng một hồi lâu, lúc này với lạnh nhạt nói: “Chuyện lúc trước cậu hỏi tôi vẫn chưa trả lời, bây giờ cậu muốn biết đáp án không?”
“Bây giờ không cần nữa.”
Trì Diệp cầm điện thoại thật chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Trái lại chuyện học trường nghệ thuật là chuyện bắt buộc, đầu tiên cho dù trường nguyện vọng Dịch Thuần là gì, tóm lại cô vẫn muốn đi học.
Hơn nữa mấy ngày vừa rồi trên lớp truyền nhau tin tức, nửa học kỳ sau Dịch Thuần sẽ đầu quân cho đội tuyển thi đấu.
Cô không theo kịp bước chân cậu, muốn cố cũng cố không nổi.
Dịch Thuần thở dài, “Trì Diệp…”
Trì Diệp hàm hồ “Ừm” một tiếng.
“Tôi sẽ vào đại học Z. Nếu cậu muốn học cùng tôi, thì đừng đi đường tắt nữa, học tập thật chăm chỉ vào.”
Trì Diệp không nói một lời cúp điện thoại.
***
Kỳ nghỉ đông trường Thập Tứ rất ngắn, thêm nữa sắp đến Tết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Trì Diệp đã muốn đi học lớp luyện thi mỹ thuật.
La Huệ rất coi trọng chuyện này, sáng sớm đã để Mạnh Tạ lái xe đưa hai mẹ con đi.
Tâm tình Trì Diệp không tốt, đến cửa lớp học vẫn chưa lấy được tinh thần hăng hái.
La Huệ xoa đầu cô: “Con cứ thử trước đã, nếu thực sự không thích thì không học nữa cũng được.”
Cô gật đầu, biếng nhác đeo cặp đi vào.
Trong lớp luyện thi đa phần là học sinh lớp 10 muốn thi vào trường nghệ thuật. Trình độ mọi người không khác nhau mấy, đều là lần đầu tiên cầm bút vẽ.
Cũng may không bắt học phải làm một họa sĩ thực thụ. Tất cả giáo viên đều giảng về yêu cầu dự thi, nói về tĩnh vật để bọn họ vẽ theo.
Vừa nhìn là biết đây là một giáo viên đã dẫn dắt nhiều lớp người, giọng nói đầy tự tin: “Nói vậy, sau ba năm chúng ta học ở đây, chỉ cần qua điểm liệt môn văn hóa, muốn qua môn mỹ thuật chắc chắn không thành vấn đề. Năm ngoái lớp ta có hơn một nửa bạn học đậu Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên và Học viện Mỹ thuật Trung ương. Một nửa khác cũng đỗ các trường có giá…”
…
Trong sự tẩy não của lớp luyện thi, kỳ nghỉ đông cấp 3 đầu tiên của Trì Diệp trôi qua như một làn khói.
Qua năm mới, trường Thập Tứ khai giảng đúng giờ.
Ngày quay lại trường, đầu tiên Thái lão đầu tuyên bố chuyện khai giảng và các kỳ thi.
Trì Diệp lười nghe, gục xuống bàn ngủ gật.
Lục Phóng bên cạnh ném một mẩu giấy sang.
“Cậu làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”
Trì Diệp chống cổ, viết một hàng chữ: “Chép xong rồi.”
“Lê Vi và Phương Gia Di giúp cậu à?”
“Có chuyện gì đây?”
Lục Phóng ngẩng đầu nhìn Thái lão đầu một chút, khẽ cười một tiếng, lật mặt khác của mẩu giấy viết tiếp.
“Nghỉ đông cậu làm gì vậy? Hẹn cậu chơi thể thao mà cậu không tới.”
Trì Diệp do dự một chút, híp mắt viết: “Vẽ vời ý mà.”
“…” Lục Phóng kinh ngạc, không viết giấy nữa, dứt khoát thì thầm, “Bây giờ cậu học vẽ để thi trường nghệ thuật à?”
Cô gật đầu.
“Uầy, trường Thập Tứ không cho học sinh thi nghệ thuật, lớp 12 cũng không được đi tham quan trường nghệ thuật đâu.”
Trong trường Thập Tứ danh gia hàng đầu đều là học sinh tài giỏi bình thường đều không chọn con đường thi trường nghệ thuật. Trường học cũng không cho phép học sinh đi tham quan, ảnh hưởng đến điểm trung bình của các môn văn hóa.
Cho dù là học sinh đội sổ của trường Thập Tứ, qua ba năm học, muốn đỗ hai trường bất kỳ nào cũng được.
Trì Diệp là hình mẫu của lý tưởng không đi theo đường mòn. Dù sao rất ít học sinh trong Thập Tứ từ bỏ ngay từ năm đầu.
Lục Phóng rất lo lắng: “…Ngộ nhỡ lớp 12 bị thuyết phục (2) thì sao?”
(2) Thuyết phục ở đây là yêu cầu học sinh bỏ học, nhưng giọng điệu nhẹ hơn, đó là một hình phạt nhẹ hơn so với trục xuất. Hiện tại, một số tỉnh và thành phố đã cấm các trường học sa thải học sinh.
Trì Diệp định nói còn chưa chắc nữa, Thái lão đầu trên bục giảng đã chú ý đến hai người sát tai trò chuyện.
Ông la lớn một tiếng: “Trì Diệp! Em có nghe thấy tôi nói gì không?”
Trì Diệp: “…”
“Nghỉ xong đầu óc để trên mây luôn rồi hả? Ra ngoài đứng mười phút cho tỉnh rồi hẵng vào! Nghĩ kỹ xem học kỳ này nên học hành ra sao nhé!”
Trì Diệp “Hả” một tiếng, không nói gì, tiêu sái đứng lên ra ngoài hành lang đứng.
Sau khi cô ra ngoài, Lục Phóng thở dài, giơ tay lên.
“Thưa thầy, em cũng không nghe thầy nói gì, em cũng ra đứng được không ạ?”
“…”
Trì Diệp và Lục Phóng cùng đứng ngoài hành lang.
Mới là ngày khai giảng, chưa vào học chính thức nên hành lang không yên tĩnh như thường ngày. Mấy học sinh trong lớp cũng líu ríu, chắc là chủ nhiệm đã nói xong, đang chờ nhận sách.
Trì Diệp thở dài: “Lớp phó học tập này, có phải cậu trốn đi bê sách mới ra đây không vậy?”
Một lúc sau, học sinh nam cả lớp phải sang phòng giáo vụ bên cạnh lấy sách, vừa nặng vừa nhiều, đúng là lao động công ích khổ sai.
Lục Phóng vui vẻ: “Có người đồng cam cộng khổ mà cậu còn không vui à. Trì ca, tớ phát hiện cậu chẳng có tinh thần của lão đại chút nào!”
Trì Diệp nhìn cậu ta một cái: “Mình cũng chẳng muốn nhận một đàn em vai không thể khiêng tay không thể xách đâu.”
Bị một cô gái khinh bỉ như vậy, chẳng có chàng trai nào có thể nhịn được.
Lục Phóng xoay người, đối mặt với cô, giơ tay lên, “Có dám vật tay thử không?”
Không có bàn, nhưng vẫn đấu được.
Trì Diệp “Xì” một tiếng, xắn tay áo lên, vẩy cánh tay, “Tới đây.”
Hai bàn tay nắm lại một chỗ.
“Cùng đếm 1, 2, 3 nhé?”
“Ok.”
“1…”
“2…”
“3…”
Tay hai người đồng thời vận lực, nhíu mày thật chặt.
Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên.
“Xin mời các học sinh khối 10 đến phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa. Xin mời các học sinh khối 10 đến phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa….”
Một lát sau, một đám học sinh nam ồn ào ra khỏi lớp, đi ra cầu thang.
Trương Đại Thác từ cửa sau ra khỏi lớp trước, rất nhanh ngừng bước chân.
Dịch Thuần ở phía sau nhìn cậu ta, “Gì thế?”
Trương Đại Thác trợn mắt há mồm quay đầu qua chỗ khác chỉ hai người đang nắm tay ở hành lang phía trước hỏi: “Trì ca có người yêu rồi ư?!”
Dịch Thuần: “…”