Edit: Tà Thần
Dịch Thuần rất vô nhân tính cúp máy.
Không có tâm trạng ăn cơm, cậu trực tiếp đạp xe về cửa hạng. Buổi chiều Trì Diệp còn phải thi đấu, xem cô có nhớ đến mình không…
Thôi rồi.
Trì Diệp đã thực sự quên béng mất Dịch Thuần rồi.
Trước giờ bọn họ không ăn cơm cùng nhau, canteen cũng không phải không khí lãng mạn. Mọi người đều có bạn nên không cần bắt ép, có khi còn bị người ta chỉ trỏ bàn tán lúng túng ra.
Nào có biết người ta đã giận dỗi bỏ về rồi.
Trì Diệp cũng mới vừa gặp Lục Phóng ở canteen.
Lục Phóng thấy bọn họ, bê khay ăn qua, “Nghe nói Trì ca đạt top 3 à? Khá quá nhờ.”
Cậu ta biết Trì Diệp mới chỉ luyện tập nhảy xa nên thành tích này quá lợi hại rồi.
Tiếng trống tùng tùng tùng vang lên.
Trì Diệp không chút khiêm tốn nhận lời khen này, cười hì hì, “Khách sáo quá, chỉ cần là vận động thì thoát sao khỏi sự tài giỏi của Trì ca.”
Lục Phóng vui vẻ, “Vậy Trì ca có thu xếp ra sân đấu bóng rổ không?”
Trì Diệp liếc cậu ta: “Xếp cái nếp gì? Mình đưa đội quân đoàn thiếu nữ xuất trận đánh các cậu à?”
Trong trường Thập Tứ không có bóng rổ nữ, nhưng đúng là có đội nữ. Tuy nhiên không phải được định ra để thi đấu mà chỉ cho đủ số lượng.
Nói chung là chẳng có chỗ cho “quân đàn thiếu nữ” lên sân thể hiện.
Lục Phóng cười một hồi lâu, “Cậu xem thường bọn tớ vừa thôi nhé, lớp mình tốt xấu cũng có hai, ba chuyên gia đấy.”
Dù sao cũng chưa đến mức bị nữ sinh đè, không bị đánh cho thân tàn ma dại đâu nhỉ?
Trì Diệp nghĩ đến người nào đó, mím môi cười: “Lớp bên cạnh còn có người từng đi thi bóng rổ cấp thành phố đấy nhé.”
Sắc mặt Lục Phóng hơi thay đổi, nhưng kính mắt của cậu rất to, che đi 7-8% biểu tình, “Thế thì… Các cậu có muốn đến cổ vũ cho bọn tớ không? Chỉ sợ bị lớp bên ngược thảm quá.”
Lê Vi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nghe xong lời này, nói một câu: “Đội cổ động viên hả?”
Lục Phóng gãi đầu, “Cũng không hẳn, chỉ cần đến cổ vũ kêu cố lên là được…”
Trì Diệp còn tưởng chuyện gì to tát, đồng ý vội, “Đơn giản, đợi mình chạy tiếp sức xong sẽ đến tìm các cậu.”
Dù sao hôm nay Dịch Thuần cũng không ở trường.
Bóng rổ không thi đấu cùng một nơi với những hạng mục khác. Bóng rổ chơi trong sân bóng rổ, các hạng mục khác thì tùy tiện trên sân. Vậy nên nếu muốn tập bóng rổ thì không thể đồng thời xem những hạng mục thi đấu khác.
Nhưng luyện tập bóng rổ cũng không được, vì phải giữ sức.
Bởi vì là thi đấu đại hội thể thao chứ không phải học chính quy nên ngoại trừ trận chung kết, thi đấu vòng loại cùng nghỉ ngơi cùng lắm nửa tiếng là xong.
Ba lớp khối 10 đã thông qua thi vòng loại, chỉ cần chơi thêm hai trận nữa là được vào chung kết. Một trận là chiều nay, một trận là sáng mai.
Lục Phóng nói phải đi rồi, chỉ còn lại 3 người Trì Diệp từ tốn ăn cơm.
Nghĩ đến ngày mai Dịch Thuần cũng ra sân, Trì Diệp đột nhiên vỗ đầu một cái, “Á đúng rồi! Có phải sân bóng rổ không nghe thấy cái gì lời cổ động mà loa phát thanh nói đâu nhỉ?”
Cũng không chắc chắn lắm, nhưng hẳn là không nghe được.
Lê Vi nghĩ đến nhiệm vụ của Phương Gia Di, hỏi cô ta viết xong chưa.
Phương Gia Di lắc đầu, “Chiều nay còn phải viết vài tờ nữa.”
Lê Vi lo lắng cô ta không biết những ai trong lớp đi thi, “Nếu cậu không biết viết ai thì cứ viết lớp 3 khối 10 là được mà.”
“Không sao đâu, trong lớp có danh sách mà.”
…
Tán gẫu vài câu lẻ tẻ, Trì Diệp mới ngẩng đầu lên, nhớ đến phải tìm một vị tiểu soái ca đã biến mất được lúc lâu.
Không thấy trong canteen, không biết có phải là ra ngoài ăn rồi không.
Nhưng cô vừa nhìn thấy Trương Đại Thác cơ mà… Hai người này dính nhau như sam còn gì.
Trì Diệp suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
Nhất Diệp: Người đâu?
Cửa hàng nhỏ của Dịch Thuần hiếm khi có khách vào. Một đám học sinh trường Thập Tứ, hình như đến mua bóng rổ và bao bảo vệ cổ tay.
Cậu thấy bên trong có mấy người khá quen nên không muốn tiếp chuyện, trực tiếp tránh vào trong phòng nhỏ để Thẩm Lãng ra xử lý.
Ngay lúc này nhận được tin nhắn của Trì Diệp.
Cậu nhìn chằm chằm hai chữ kia một hồi lâu, cứ như muốn chọc hai cái lỗ trên màn hình.
Nửa ngày không muốn đoái hoài đến cô, nhưng lại nghĩ sắp tới cô sẽ chạy tiếp sức, nếu không tập trung…
Lỡ như bị thương thì sao.
Dịch Thuần do dự một hồi, cuối cùng vẫn khẽ thở dài trong lòng, trả lời lại “Đã về rồi”.
Nửa phút sau, Trì Diệp gọi điện thoại tới.
“Sao cậu lại về thế, phải xem mình thi chạy chứ!”
Trong giọng nói của cô có sự ngây thơ, người khác đều cảm thấy cô nói chuyện hung ác nhưng chỉ có Dịch Thuần biết, tất cả dịu dàng của cô đều dành cho mình.
Nhất thời có chút không buông được lời từ chối.
“…Alo?”
Dịch Thuần xoa một bên thái dương, “…Ở cửa hàng có vài khách vào, lát tôi đến.”
Trì Diệp cười, “Cuối cùng cũng có mống khách rồi.”
“…”
“Vậy cậu tranh thủ đi nhé, nửa tiếng nữa mình phải đăng ký rồi.”
Lưỡng lự nửa ngày, cả bình nước đá nhỏ trong tủ lạnh đã tan, cuối cùng Dịch Thuần cũng coi như đã hạ quyết tâm.
Mấy học sinh trường Thập Tứ ở bên ngoài đã mua đồ và rời đi rồi.
Cậu vẫy tay với Thẩm Lãng, đội mũ bóng chày, đạp xe đạp đi.
Bầu không khí buổi chiều rõ ràng là nhiệt liệt hơn một chút.
Bởi vì chiều có thi đấu bóng rổ, điền kinh, nên dòng người đều tách ra không dày dặc như ban sáng.
Nhưng âm thanh cổ vũ sôi nổi hơn buổi sáng là rõ.
Dịch Thuần tính toán thời gian, có lẽ Trì Diệp đang chuẩn bị trên đường chạy.
Chạy tiếp sức thi theo tập thể lớp, chỉ chạy một nửa đường chạy. Các lớp so tài chia làm ba đội, đăng ký thi, sau đó xếp vị trí.
Trương Đại Thác đã đi chuẩn bị cho trận bóng rổ, ban phát thanh thay một cô gái khác. Có lẽ đội trưởng ban phát thanh cũng biết nên đang thông báo các tuyển thủ đến điểm chuẩn bị và đừng quên lấy số báo danh.
Những nam sinh cậu quen biết đều ở trên sân bóng rổ hết rồi.
Dịch Thuần đút hai tay trong túi, đi từ từ đến điểm xuất phát trên đường chạy.
Rất nhanh đã thấy Trì Diệp, cô phát huy hết sức lực, muốn đạt giải nhất chạy.
Dáng Trì Diệp thực sự rất thanh mảnh, đẹp như hạc giữa bầy gà.
Cô đang khởi động, không còn mặc đồng phục học sinh nữa mà thay vào đó là một cái áo cộc tay màu xanh lá càng tôn lên làn da trắng như ngọc.
Số thứ tự dán ở sau lưng lắc lư.
Dịch Thuần đứng tại điểm ngừng chân một lúc.
Trì Diệp đã chuẩn bị xong xuôi, quay một vòng nhưng không nhìn tháy cậu nên đến bên Lê Vi cầm điện thoại ra.
Điện thoại Dịch Thuần vang lên.
Cậu nhận cuộc gọi.
Trì Diệp cười khanh khách, “Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu đâu rồi.”
“…Đằng sau cậu.”
Trì Diệp cầm điện thoại quay đầu lại.
Cậu đứng cạnh cầu thang dưới bục phát biểu, dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ như ngọc.
Ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra hỉ nộ.
Trì Diệp nở nụ cười.
Cô không nhúc nhích, cũng không cúp điện thoại, nói: “Cậu bước lên trước một chút, đến chỗ vòng đi.”
Dịch Thuần: “Hửm? Để làm gì?”
“Chỗ đó gần điểm nhận gậy hơn, cậu đứng đó, mình sẽ có sức chạy càng nhanh hơn.”
Giống như là treo gậy buộc củ cà rốt trước mặt con lừa vậy, có tác dụng hơn roi quất nhiều.
Hiệu quả cũng giống nhau.
Vẻ mặt Dịch Thuần rất bất đắc dĩ.
Nhưng Trì Diệp nhất quyết không cúp máy, mắt thấy trọng tài sắp thổi còi chuẩn bị mà hai người còn đứng giằng co, đối diện nhau từ xa.
Cậu cúp điện thoại, lặng yên bước về vị trí phía trước bạn học kia.
Trì Diệp hài lòng nở nụ cười.
Cô trả điện thoại lại cho Lê Vi, xoay cổ, đứng vào hàng xuất phát.
Tín hiệu vừa vang lên, cô cầm gậy chạy vút đi như tên rời cung.
Dịch Thuần nhìn cô dần giãn xa khoảng cách, ngày càng tiến gần cậu, không nhịn được cong khóe môi cười.
Chỉ có vào lúc này, Trì Diệp mới lộ ra dáng vẻ giống một mặt trời nhỏ. Cả người tỏa ra ánh sáng tự tin, sôi nổi đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Trái lại khi ôm sách vở học bài thì vầng hào quang ấy thu hẹp lại.
…
Trì Diệp kí tên vào phần thành tích, nhảy chân sáo đến bên Dịch Thuần, “Cậu phải về rồi à?”
Dịch Thuần “Ừ” một tiếng.
“Đợi tí nhé.”
Cô chạy đến chỗ Lê Vi cầm cặp, lấy trong đó ra một chai nước trái cây, đưa cho Dịch Thuần, “Cho cậu nè.”
Dịch Thuần vốn không muón nhận, nhưng Trì Diệp ép buộc nhét vào lòng cậu, vẫy tay vc cậu, “Mình đi xem lớp mình chơi bóng rổ cái đã, tối đến tìm cậu sau.”
Đã lâu rồi cô không ghé cửa hàng của Dịch Thuần, hôm nay nhất định phải đi. Cũng không hẳn là đến ngắm Dịch Thuần, chủ yếu là lần trước cô phát hiện Lê Vi và Thẩm Lãng có JQ. Nhưng Lê Vi một mực chối bay, nói họ chỉ là bạn bè.
Trì Diệp chuẩn bị ra tay từ chỗ Thẩm Lãng, xem rốt cuộc tình hình là thế nào. Nếu thực sự có gì đó, cũng phải đập Thẩm Lãng một chút.
Lê Vi là tiểu cô nương mà cô đã bảo vệ từ thời cấp hai đến giờ. Tuy cô ấy lăn lộn theo cô đã lâu, nói chuyện ngày càng hào sảng, lá gan cũng lớn ra, nhưng Trì Diệp không thể nào quên được dáng vẻ thiện lương ngây thơ của cô ấy.
Chỉ sợ cô ấy bị Thẩm Lãng bắt nạt.
Dịch Thuần bất động một hồi lâu.
Không làm gì cả.
Cậu do dự mãi, mắt thấy Trì Diệp đi tìm hai bạn thân của mình, cậu liền đuổi theo bắt lấy cánh tay cô.
“Trì Diệp.”
Trì Diệp ngạc nhiên quay qua, “Sao thế?”
“…Cậu có muốn đi cùng tôi không?”
“Hở?”
“Ý tôi là…” Ngón tay Dịch Thuần không tự chủ được nắm chặt tay cô hơn, “Tôi đi xem với cậu. Lớp tôi cũng thi đấu mà.”
Trì Diệp cười, “Được thôi, cùng đi nào.”
Cô đột nhiên nhớ tới cũng chính trên đường chạy này, hai người từng ôm nhau một hồi trong bóng đêm.
Bây giờ cũng là nó, Dịch Thuần giữ cô lại.
Tình cảm thiếu nữ lập tức tràn đầy ra ngoài.
Quả nhiên là cậu ấy thích mình hí hí.
Cô nghĩ thầm trong lòng như vậy, đột nhiên lại bắt đầu hối hận chuyện đi học vẽ.
Nhưng nếu không đi học thì không có cách nào đậu đại học Z. Tuy đại học Z có 3 trường phụ nhưng cách xa trường chính mười vạn tám trăm dạm, chẳng thà học trường mỹ thuật nào đó gần đại học Z còn hơn.
“Bạn học nhỏ Dịch Thuần, có thể trong thời gian tới mình sẽ không nói chuyện yêu đương. Nếu vậy thì cậu có thể níu kéo mình không?”
Nếu cậu có thể, mình cũng có thể vì cậu mà cố gắng thi đại học mỹ thuật Z.
Dịch Thuần nhìn cô thật lâu, môi hơi động.
Mắt thấy Lê Vi và Phương Gia Di sắp lại gần, cậu đè nén giọng nói như có như không trả lời cô.
“…Được.”