Bạn Học Nhỏ

Chương 57 - Tốt Nghiệp Rồi

trước
tiếp

Edit: Tà Thần

Chúc mọi người năm mới bình an vui vẻ may mắn ❤️

Nếu như dùng một từ để hình dung năm 18 tuổi của Trì Diệp, từ đó nhất định phải là “rối rắm”.

Tập huấn kết thúc rất thuận lợi, Trì Diệp trở lại trường học.

Sau đó là thi lần 1, lần 2, điền nguyện vọng, thi nghệ thuật, thi lần 3, cuối cùng tham gia thi đại học. Mọi chuyện cứ nối đuôi nhau đến, không có cả thời gian thở dốc.

Vì Thập Tứ học bù nghỉ đông, sinh nhật 18 tuổi của Trì Diệp cũng trải qua trong trường học.

Dịch Thuần muốn đưa cô sinh nhật trốn học nhưng bị từ chối.

“Chúng ta phải thi xong hẵng bàn tiếp! Nếu không thì mình thấy tội lỗi với giáo viên lắm! Còn tội lỗi với cả mớ tiền đã chi cho phòng vẽ nữa kìa!”

Thế nhưng vẫn ăn bánh gateaux, Dịch Thuần đã sắp xếp cả, mang cô cùng về cửa hàng nhỏ, ăn mừng với nhóm bạn bè một phen.

Toàn bộ hành trình Dịch Thuần đều đeo cái khăn quàng cổ nhức mắt Trì Diệp đan, còn bị Lê Vi và Thẩm Lãng điên cuồng cười nhạo.

Nhưng hai người đều đã thành niên cũng chẳng thể làm gì —— cũng chưa phải thời cơ thích hợp. Dịch Thuần cũng thấy vậy, ngoan ngoãn hôn Trì Diệp mấy cái, cẩn thận đưa cô về tận nhà.

“Nhớ phải học thuộc lòng từ đơn đấy… Hôm nay không học nổi 100 thì ít cũng phải 20.”

Trì Diệp: “…”

Thi đại học ở Hải thành không giống chỗ khác. Trước khi thi bọn họ sẽ điền nguyện vọng, sau đó xét theo nguyện vọng 1, 2, 3… Như vậy lần lượt trúng tuyển, cho nên đơn nguyện vọng có thể điền rất nhiều trường học. Một bản bốn loại, một bản sáu, bảy loại.

Chiếu theo chính sách ưu đãi thi đại học Hải thành, dưới tình huống này, cho dù thi thất thường cũng đảm bảo có trường để học.

Trì Diệp Dịch Thuần cũng đã hẹn cẩn thận điền phiếu nguyện vọng. Nguyện vọng 1 của Dịch Thuần là đại học Z, chuyên ngành tài chính, tính toán linh tinh dựa theo thứ tự trình độ. Nguyện vọng 1 của Trì Diệp là đại học mỹ thuật Z sát vách đại học Z. Đại học mỹ thuật Z không phải học viện mỹ thuật, chí hướng và nguyện vọng của cô là chuyên ngành thiết kế thời trang.

Phía dưới còn có thể điền mấy trường nữa, nhưng Dịch Thuần không thể thi trượt được, cho nên Trì Diệp cũng không có ý định điền, định để trống nộp lên.

Dịch Thuần ngăn cản cô, “Điền kín.”

Trì Diệp không muốn, “Vì sao chứ? Cậu cảm thấy mình không vào được mỹ thuật Z à?”

Trước đó cô đã nói chuyện với giáo viên phòng vẽ, bây giờ văn hóa và mỹ thuật đã tách biệt. Dựa theo điểm trường mỹ thuật Z năm ngoái, không có vấn đề gì, chỉ cần phát huy như thường. Cho dù không vào được chuyên ngành nguyện vọng 1, điểm phía sau thấp một tí cũng không thành vấn đề.

Bởi vì mỹ thuật Z không có phỏng vấn, chỉ cần đủ điểm, kiểu gì cũng vào được.

Dịch Thuần mím môi, cúi đầu hôn lên ngón tay cô, “Ngoan một chút.”

“…”

“Điền kín đi, muôn việc cũng phải có đường lui, ngộ nhỡ điều chỉnh điểm thì sao? Chẳng lẽ cậu không học lên?” Dịch Thuần thở dài, “Cậu nhìn xem, tớ cũng điền hết mà.”

Quả thực trên phiếu nguyện vọng của Dịch Thuần đều điền hết hai loại trường học.

Trì Diệp cũng cảm thấy cậu nói rất có lý. Tuy trong lòng cô cảm thấy không thể, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn điền đủ nguyện vọng.

Mỗi tội đều bắt chước từ phiếu của Dịch Thuần —— với thành tích hiện tại của cô, mấy tháng cuối nắm vững kiến thức thì không chừng có thể suôn sẻ đỗ chắc mấy trường loại sau.

Một đoạn tương lai tươi đẹp, đỗ đại học có bạn trai.

Trì Diệp cảm giác mình có thể nằm mơ cũng tỉnh vì cười mất.

Một trong những chuyện hài lòng nhất trong cuộc đời cô, nhất định phải có “theo đuổi Dịch Thuần”. Dù nhìn trong thời gian ngắn hay là lâu dài thì đều là một thành tựu lớn trong đời, gần như thay đổi hướng đi cuộc đời cô.

Sau khi nộp đơn nguyện vọng, căn bản là tuyên bố lớp 12 như ác mộng cuộc đời sẽ kết thúc.

Trì Diệp nấn ná làm trùm trong cửa hàng Dịch Thuần. Sau khi chọn địa điểm thi nghệ thuật, cô không để cậu đưa đi, tự thân một mình vác bàn vẽ và màu vẽ, tham gia cuộc thi nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng với cô.

Phát huy không chênh lệnh lắm, căn bản là trình độ mọi ngày, sắc màu ở đây cũng giống vậy, vẽ phác họa tốt hơn bình thường một chút.

Trung bình mà nói là phát huy bình thường, có thể đoán được sẽ đạt được điểm bình thường.

Dịch Thuần không hỏi cô thi như thế nào.

Cậu có vẻ sợ tạo áp lực cho Trì Diệp, thực tế là Trì Diệp chẳng có chút áp lực nào cả.

Người bình thường nào có nhận thức nổi sự thoải mái của Trì ca.

Khí trời ngày một nóng lên.

Trì Diệp Dịch Thuần trốn trong cửa hàng nhỏ bật điều hòa, một làm đề, một học thuộc sách.

Thi thoảng Lê Vi cũng đến, chỉ có điều cái đuôi Thẩm Lãng theo sau cô ấy, bốn người chen trong cửa hàng thì có chút chật. Vì vậy Thẩm Lãng kiếm mấy băng ghế sô pha, đặt ở chỗ trống trong cửa hàng, mỗi người một cốc trà sữa, ai làm việc nấy.

Thỉnh thoảng mới chuyện trò vài câu.

“Tiểu Vi Vi, em mà thi không tốt thì chỉ có thể xin anh nuôi em thôi đấy.”

“Thẩm Lãng! Anh trù em phải không!! Anh đi chết đi!!”

“Á, em mưu sát chồng nhé.”

“Diệp Tử, cậu đánh anh ta ra ngoài giúp tớ đi! Tớ bị anh ta phiền chết rồi!”

“…”

Trì Diệp không nói lời nào.

Dịch Thuần cũng chỉ cong môi, để mặc hai người này dở hơi với lẫn nhau.

Giống như là dáng vẻ tươi đẹp nhất của thanh xuân.

Đối với Trì Diệp, ký ức này, đầu bút đẹp nhường nào cũng không vẽ ra nổi ánh mặt trời, ngòi bút tài hoa cỡ mấy cũng không tả nổi sự rực rỡ.

Cho dù một ngày nào đó cảnh còn người mất, cô cũng sẽ mãi mãi nhớ tới khung cảnh đẹp đẽ trong cửa hàng nhỏ bật điều hòa, nhớ tới bạn bè và người yêu.

***

Ngày 7 tháng 6, may mắn trời trong, khí trời không nóng, là ngày thích hợp nhất để đi thi.

Thi đại học Hải thành chia trường thi theo các chuyên ngành khác nhau, mỗi nơi đều có. Lịch sử thi ở chỗ thi lịch sử, môn khác thì thi ở địa điểm khác.

Trì Diệp và Lê Vi, Dịch Thuần không chung trường thi, cô không từ chối yêu cầu La Huệ muốn đưa mình đi thi.

Trên đường, La Huệ căng thẳng đến mức run rẩy, nắm thật chặt tay Trì Diệp.

Trì Diệp không nhịn được cười, “Mẹ à, mẹ có khuếch đại quá không, con là học sinh nghệ thuật mà.”

So với học sinh bình thường mà nói, điểm văn hóa của học sinh nghệ thuật không quá quan trọng, chỉ cần hòm hòm là được.

Mạnh Tạ cũng cười, “Mẹ cháu tối qua lo lắng thức trắng nguyên đêm đấy.”

“Không có gì đáng lo lắng đâu, con học phải thuộc đến già luôn ý!”

Có thể không thuộc hay sao? Đó cũng là kết quả bị Dịch Thuần nhìn chằm chằm mà ra đấy.

La Huệ vẫn căng thẳng, “Tiểu Diệp, con tuyệt đối đừng hồi hộp nhé. Tuy thi đại học là cơ hội chỉ có một, nhưng mà mẹ cũng không quá bận lòng đâu…”

Bà đọc tin tức thí sinh thi không tốt về nhà tự sát nhiều lắm luôn rồi.

Cho dù rất muốn Trì Diệp đỗ vào trường tốt, nhưng nếu không thì cũng không phải không sống nổi.

La Huệ bắt đầu nghĩ lại, có phải trước kia tạo áp lực quá lớn cho con không?

Trì Diệp đúng là dở khóc dở cười.

“Con đâu phải là hạng người như thế mẹ!”

Chưa tới 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 6, kỳ thi đại học Hải thành lần này tuyên bố kết thúc.

Trì Diệp ra khỏi trường thi, gọi xe đến trung tâm thương mại.

Địa điểm thi của cô xa trung tâm thương mại nhất, trên đường còn tắc đường, lúc đến nơi đã hơn 6 giờ rồi.

Toàn bộ bạn bè quen biết đều có mặt, Dịch Thuần, Lê Vi, Thẩm Lãng, Trương Đại Thác cũng đã ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy cô thì tới bắt chuyện dồn dập, “Trì ca đến rồi à!”

Mấy thanh thiếu niên vây quanh nồi lẩu nóng hổi, lần đầu tiên quang minh chính đại giơ chén rượu lên.

“Cuối cùng thì!”

“Giải thoát rồi!”

Hoạt động hôm nay đã sớm sắp xếp xong, Trì Diệp cũng nói với La Huệ, buổi tối trở về phòng trọ thuê cạnh Thập Tứ, ngày mai thu thập hành lý là xong xuôi hết rồi.

Không còn gác cổng nên rất dễ.

Thẩm Lãng là anh lớn nhất, tự mình đi mua ba két bia, bắt chuyện ba nam sinh, cùng mang vào phòng khách KTV, chuẩn bị không say không về.

Lê Vi nắm chặt lấy tay Trì Diệp, nhỏ giọng nói: “Diệp Tử…”

Trì Diệp xoa mặt cô ấy một lúc, “Không sao, lát mình đưa cậu về nhá.”

Cô ám chỉ trần trụi đến louloukhiến mặt Lê Vi đỏ bừng bừng, “Cái gì đấy! Cậu hay nhỉ Diệp Tử!”

Loulou: Loulou là một bộ phim truyền hình Pháp năm 1980 của đạo diễn Maurice Pialat, với sự tham gia của Isabelle Huppert và Gérard Depardieu. Đối với Loulou, Pialat đã được đề cử cho giải thưởng Golden Palm tại Liên hoan phim Cannes 1980. (có cảnh 18+ =))))

Trì Diệp không lên tiếng, yên lặng nở nụ cười.

Nếu đã đồng ý với Lê Vi, Trì Diệp không dám uống nhiều, tùy tiện cầm một chai nồng độ cồn thấp, nhấp môi cái có cái không.

Trương Đại Thác giơ micro rống lên tan nát cõi lòng: “Cơn mưa ngập tràn trong đêm… tình yêu của anh cũng tuôn trào như những hạt mưa…”

Vẫn là Thất Lý Hương quen thuộc.

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=t3_m3V4h5f0

Nếu nói thanh xuân có một cái tên khác, vậy khẳng định là Châu Kiệt Luân rồi.

Trì Diệp vùi đầu vào lồng ngực Dịch Thuần, buồn cười nói: “Chỉ có cẩu FA mới hát bài này…”

Thực sự là có cảm giác high quá đê.

Dịch Thuần cong môi, “Lát nữa Dép tới đánh cậu đấy.”

Làm đài phát thanh hai năm mà không lừa được em gái nào, Trương Đại Thác cũng quá là thảm.

“Đã lâu rồi mình chưa động gân cốt,” Trì Diệp bẻ tay kêu “crak crak”, “Cũng muốn làm nóng người quá.”

Nói xong, cô nhảy phắt lên chạy đi tìm Trương Đại Thác gây sự, dáng vẻ như muốn cậu ta tức chết mới bỏ qua.

Dịch Thuần ở phía sau nở nụ cười.

Năm tiếng mới hát hò xong, năm két bia cũng trôi xuống bụng.

Trì Diệp uống rượu mặt đỏ au, tuy uống hai lon mà mặt đỏ như nốc cả thùng.

Trên thực tế thì cô vẫn vô cùng tỉnh táo, còn nhớ kỹ phải đưa Lê Vi mơ màng ngủ về nhà.

Buổi tối này, hai nữ sinh đều không an toàn, Dịch Thuần có vẻ ngàn chén không say, dáng dấp vững vàng, được cử nhiệm vụ đưa hai nữ sinh về nhà.

Dịch Thuần gọi xe, giúp Trì Diệp đưa Lê Vi sắp ngủ về trước.

Bố mẹ Lê Vi đều biết Trì Diệp, cũng vô cùng yên tâm với giá trị sức mạnh cường bạo của cô. Cuộc sống thi đại học xong, chỗ nào cũng có học sinh ra ngoài chơi thau đêm, Trì Diệp còn đặc biệt đưa con gái mình về, bố mẹ Lê Vi đều vô cùng cảm kích, nhất định muốn cô ở lại.

Trì Diệp vẫy tay: “Không cần đâu ạ, cháu không sao, bạn học cháu còn chờ bên ngoài.”

Lúc này mới thoát khỏi bị bố mẹ Lê Vi giữ làm khách.

Chờ bọn họ đóng cửa lại, Trì Diệp như con chim nhỏ chạy nhanh xuống lầu, nhào vào trong lồng ngực Dịch Thuần.

Màn đêm thăm thẳm, chỉ có ve sầu kêu không mệt nghỉ.

Trì Diệp ngẩng đầu, dùng sức hôn môi Dịch Thuần.

Dịch Thuần ôm chắc bờ vai cô, ôm trong ngực mình.

“Trì Diệp, anh không có gì hết, chỉ có em thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ, không có thứ gì thực sự thuộc về cậu.

Bố mẹ dùng tiền bồi đắp sự vô tâm, điều kiện tốt cũng không có ai ăn cơm cùng cậu hàng ngày, lớn lên cùng cậu.

Bởi vì cậu bướng bỉnh tùy hứng, ông nội cậu yêu nhất cũng qua đời rồi.

Dịch Thuần ở bên ngoài là con trai cưng của trời, trên thực tế, nội tâm cậu cũng mềm yếu.

“…Vì vậy, em tuyệt đối không thể rời xa anh.”

Nếu không cậu nhất định sẽ phát điên.

Dường như bắt đầu từ thời khắc này tốt nghiệp trung học, tình cảm của cậu đối với Trì Diệp hoàn toàn thay đổi bản chất —— không chỉ là yêu thích mập mờ không rõ của học sinh cấp 3, mà là tuyệt đối không thể buông tay.

*Tác giả có lời muốn nói* Tôi đã về rồi!! Quyển 2 bắt đầu mở raaaa!!!

*Lời editor* Hi hi trưởng thành rồi, thay đổi xưng hô rồi, anh em rồi. Ô hô hô hô hô, con đỡ đầu tui lớn rồi =))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.