Bạn Học Nhỏ

Chương 61 - Là Ai

trước
tiếp

Edit: Tà đói bụng

Vì Dịch Thuần đến, Trì Diệp thay đổi kế hoạch, điều chỉnh sắp xếp ca làm với cửa hàng trưởng, chuyển toàn bộ lên sáng sớm để buổi tối có thể đi chơi cùng Dịch Thuần.

Nhưng Dịch Thuần có chút bất mãn: “Không đi không được à?”

Vất vả lắm mới có một lần gặp nhau, cô lại còn muốn đi làm thêm, thực sự là có chút…

Trì Diệp cũng thở dài, “Ai bảo anh không báo trước đã xuất hiện cơ, em đã đồng ý với người ta rồi.”

Cửa hàng trưởng cũng dễ nói chuyện, nghe nói bạn trai cô đến, rất sảng khoái đổi ca kỳ nghỉ thành bốn ngày, mỗi ngày chỉ có 6 tiếng, chỉ cần cô đến giúp đỡ lúc bận rộn nhất.

Dịch Thuần yên lặng ôm lấy bả vai cô.

Dường như chỉ có ôm nhau mới có thể biểu đạt nỗi nhớ vô vàn.

Phía ngoài trường học có không ít quán trọ nhỏ, muộn quá rồi Trì Diệp chỉ có thể dẫn cậu đi ở tạm vậy.

“Mai rồi đổi sau nhé, bây giờ mà vào trung tâm thành phố thì mệt lắm đó.”

Buổi trưa hôm nay Dịch Thuần mới kết thúc tập huấn quân sự, chắc chắn chạy đến đây đã không nghỉ, lại ngồi mấy tiếng may bay, nhìn sắc mặt cũng thấy cậu uể oải cỡ nào.

Trì Diệp có chút đau lòng, không nói gì cậu vào gian phòng, bước nhanh kéo vali của cậu định giúp mang lên lầu.

Dịch Thuần dở khóc dở cười, hai ba bước đuổi theo, nắm chặt tay Trì Diệp.

Trì Diệp bị cậu kéo thì không động nữa, quay đầu nhìn cậu, cười nói: “Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu không phải có áp lực trong lòng đâu…”

Cô đâu phải cô gái nhỏ thân thể yếu đuối gì, xách vali giúp bạn trai bay xa ngàn dặm tới đều không có vấn đề.

Cuối cùng Dịch Thuần cũng coi như lộ ra chút ý cười.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thừa dịp hành lang không người, cậu dùng sức hôn một cái lên môi Trì Diệp, buông tay giữ cô ra, “Được rồi, anh biết rồi, em xách đi.”

Trì Diệp: “…”

Cuối cùng cô cũng toại nguyện, xách vali hộ bạn trai.

Tuy bên ngoài quán trọ nhỏ cũ nát, tốt xấu vẫn là xịn nhất gần trường, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng đều mới.

Trì Diệp mãi mới hơi thở phào một cái.

Cô lo lắng Dịch Thuần không quen, ngủ không ngon, điều kiện như thế này thì hẳn là cậu miễn cưỡng tiếp nhận được.

Thật ra Dịch Thuần không yếu ớt như trong tưởng tượng của bạn gái, hơn nữa cũng không phải đến để ở trọ mà là đến thăm cô, điều kiện gì cũng không đáng kể.

Có cô ở bên là được rồi.

Cậu buồn cười nhìn Trì Diệp quan sát đông tay, bám vào mũ sau áo khoác cô, ôm cô trở về.

“Không nói chuyện với anh mà nhìn ngó gì đấy?”

Trì Diệp gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Chắc là anh mệt lắm nhỉ? Hay cứ nghỉ ngơi đi? Sáng sớm mai em lại tới tìm anh.”

“Không phải sáng sớm mai em đi làm thêm rồi à?”

“Vậy vẫn có thể đến tìm anh mà, ca của em dù gì cũng tận 11 giờ, không vội đâu.”

Dịch Thuần cười một tiếng, ôm chặt cô không buông, “Em…”

Nhưng chưa nói xong, điện thoại di động trong túi cậu đột nhiên rung lên.

Mãi không có ý định dừng lại, như là không chết không thôi.

Trì Diệp quơ quơ cánh tay, “Em không đi đâu, anh nghe điện thoại trước kìa.”

Dịch Thuần lấy điện thoại ra nhìn, sắc mặt lập tức lạnh xuống, tiện tay cúp máy, “Điện thoại không quan trọng.”

Trì Diệp không lên tiếng.

Mắt cô rất tinh, nhìn thoáng qua được tên trên màn hành.

Chu Di Nhiên.

Hẳn là tên con gái.

Thái độ Dịch Thuần có chút kỳ quái, lại còn lưu số con gái.

Trì Diệp ngăn lại nghi hoặc nhỏ trong lòng, “Vậy… Đêm nay em cũng ở đây? Nhưng em không mang quần áo thay rồi.”

Mặc dù là tháng 10 nhưng ban ngày vẫn hơi nóng, thêm vào hôm nay cô vội đi phỏng vấn, chạy mướt mồ hôi, quầo áo vẫn là bẩn, không thể mặc lại.

Dịch Thuần mím môi, khôi phục vẻ mặt, “Mặc của anh là được.”

“…”

Cậu mở vali ra, lấy ở giữa ra cái áo hoodie và quần jean, “Mai mặc cái này đi.”

Trì Diệp đỏ mặt, “…Còn những cái khác nữa?”

“Anh xuống mua cho em.”

Siêu thị bên cạnh trường học không thiếu cái gì cả. Dịch Thuần thật sự xuống mua cho cô nội y, khăn mặt và dép lê mới, đương nhiên còn mua thêm chút “đồ dùng cần thiết”.

Khi cậu lên tầng, Trì Diệp đã híp mắt tựa trên ghế sa lông ngủ gà ngủ gật rồi.

Hôm nay cô cũng mệt mỏi cả ngày, ngồi tàu điện ngầm đi lại lâu cũng mệt khó thở.

Nghe tiếng Dịch Thuần đi đến, cô mơ màng mở mắt ra, hiếm thấy ngoan ngoãn nói: “Em đi tắm.”

“Ừ.”

Trì Diệp tùy tiện xông lên, tóc cũng không buồn sấy, lau hờ hững liền muốn nằm xuống giường.

Dịch Thuần một phát bắt được cô, cầm máy sấy, đặt cô lên ghế sa lông, kiên nhẫn sấy tóc cho cô.

Trì Diệp cười thỏa mãn, trở tay ôm bạn trai, “Anh đẹp zai, phục vụ quen tay quá nhể? Đẩy chảo dầu không?”

(2) Cái này chắc là thuật ngữ nào đấy nhưng mình search không ra nên để nguyên.

Một dáng vẻ lưu manh vô lại.

“Đừng nghịch.”

Dịch Thuần xoa tóc cô.

Sấy hai mươi phút, cậu tắt máy sấy, đưa tay kiểm tra tóc cô đã khô mới nói: “Ngủ mau đi.

“Thế còn anh?”

“Anh tắm xong mới ngủ.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Vâng.”

Trì Diệp ngẩng đầu, hôn lên cằm cậu, ngoan ngoãn rúc vào chăn.

***

Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 10, đồng hồ báo thức của Trì Diệp vang lên.

Cô mơ màng bò dậy khỏi lồng ngực Dịch Thuần, ấn tắt chuông báo điện thoại.

Dịch Thuần cũng bị đánh thức, mơ màng nhìn cô thu dọn.

“Anh ngủ thêm lúc đi, chiều tới tìm em nha?”

Thời gian ăn cơm tối là cô tan làm rồi, vừa vặn có thể đi ăn cùng nhau.

Dịch Thuần lắc đầu, “Anh đưa em đi.”

Trì Diệp có chút buồn cười, “Có gì có thể đưa đi đâu, em cũng không phải không quen biết…”

Nhưng Dịch Thuần muốn đưa cô đi, cô cũng không lay chuyển được anh, chỉ có thể đồng ý.

Hôm qua Dịch Thuần chọn quần áo cho cô mặc, Trì Diệp còn thấy buồn cười, định về trường học thay bộ khác, kết quả sau khi mặc lên lại rất phù hợp.

Ống quần jean xắn lên một đoạn, tạo hình rất lưu hành năm nay, tuy áo hoodie hơi dài một chút nhưng cô gầy nên mặc cũng có vẻ đẹp phong cách bạn trai.

Trì Diệp rất là hài lòng.

Quay đầu lại cười với Dịch Thuần.

“Đẹp lắm.”

Dịch Thuần chưa lên tiếng, điện thoại di động của cậu lại rung lên.

Lần này điện thoại di động của cậu đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, Trì Diệp cầm lên trước.

Vẫn là cuộc gọi từ “Chu Di Nhiên”.

Cô liếc mắt nhìn, nói: “Bạn học của anh à?”

“…”

“Kỳ nghỉ mà gọi đến sớm thế hẳn là có chuyện gì đấy?”

“Không sao, đừng để ý cô ta.”

“Nhất định có chuyện, anh nhận thử xem.”

Dịch Thuần nhìn vẻ mặt Trì Diệp, mím môi, không tiện tắt máy, liền đưa tay nghe.

“Alo.”

Trong loa truyền đến một giọng nói rất vang, ngay cả Trì Diệp đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Giọng nữ kia có vẻ vui mừng: “Dịch Thuần! Cậu đến thành phố T chơi hả? Tớ cũng đang ở sân bay thành phố T đây! Cậu tới đón tớ đi!”

Cả ngày Trì Diệp không có tâm tình làm tốt công việc.

Một cú điện thoại phá vỡ tâm tình vui vẻ của cô.

Trên thực tế Dịch Thuần ngồi trong quán ăn cạnh hiệu sách, cả ngày không nhúc nhích.

Hai bên cửa hàng cách nhau hai tấm kính, Trì Diệp chỉ cần vừa ngẩng đầu là thấy cậu.

Nhưng Trì Diệp vẫn thấy rất là không thoải mái.

Dịch Thuần lạnh lùng từ chối cô gái kia, đồng thời giải thích cho cô ở trên đường.

“Là bạn học cùng tổ thí nghiệm với anh, giáo viên phân tổ thí nghiệm, không thể tự thay đổi người.”

Nhưng Trì Diệp vẫn rất khó chịu.

Mới chỉ có một tháng.

Mới chỉ khai giảng có một tháng thôi.

Còn tận 4 năm —— nếu mỗi cô gái đều to gan mà nhiệt tình như cô ngày trước, giống như Chu Di Nhiên này, cho dù Dịch Thuần không phản ứng, cũng có thể ngàn dặm xa xôi đuổi theo…

Cô ở nơi xa này, dần dần có thể trở thành bạn gái của Dịch Thuần có cũng được mà không có cũng được không?

Trì Diệp không phải không yên tâm Dịch Thuần, chẳng qua cô cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Học vẽ trăm cay nghìn đắng nhưng vì không đủ điểm nghệ thuật mà không thể đỗ đại học.

Đối với Dịch Thuần mà nói, cô chỉ có thể bầu bạn qua sóng điện tử, cái gì cũng không làm được, không thể đi ăn cơm dạo phố với cậu, cũng không thể cùng làm thí nghiệm với cậu.

Sau khi Trì Diệp có kết quả trúng tuyển, năng lượng tích lũy trong nháy mắt cao ngập đầu.

Xưa nay cô không cảm giác được mình là người lo được lo mất như vậy.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nahạn ra, trong thế giới của cô vẫn tồn tại một công chúa nhỏ, muốn hô to, muốn hành động, rồi lại bị lý trí nuôi dưỡng nhiều năm qua đè ép xuống.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dịch Thuần đã làm rất tốt, không phải sao?

Cậu vừa kết thúc quân sự liền đến tìm cô, cậu theo cô đi làm thêm, thậm chí không bận tâm cô không dự sinh nhật cùng mình.

Nếu không phải vì việc học trong trường, cậu sẽ không cho bất cứ ai cơ hội.

Từ góc độ bạn trai mà nói, Trì Diệp không thấy được điểm nào của Dịch Thuần không tốt dù chỉ một chút.

Nhưng Dịch Thuần càng tốt, cảm giác ngột ngạt trong lòng cô càng nhiều.

Sẽ không tốt như vậy… Vì mình trả giá quá ít mà biến mất tăm chứ?

5 giờ, Trì Diệp nhẹ nhàng mở tiệm bên cạnh ra.

Dịch Thuần đã tính toán thời gian, ở bên ngoài chờ cô.

Thấy vẻ mặt cô không tốt, Dịch Thuần mím môi, “Em mệt à?”

Trì Diệp không dám nói mình để tâm chuyện Chu Di Nhiên muốn chết, muốn phát điên, chỉ sợ cậu cảm thấy mình quá phiền phức, chỉ có thể gượng cười, “Không, không mệt, chúng ta đi ăn cơm nhé?”

“…Được.”

Tay trong tay đi được hai bước, Trì Diệp đột nhiên dừng chân.

“Em sao vậy?”

Trì Diệp đột nhiên ngồi xổm xuống, bụm mặt nói: “Dịch Thuần, anh, anh đừng… Đừng không cần em được không?”

Giọng nói đã có chút nức nở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.