Bao Xương cũng đứng dậy đuổi theo, cười nói :
– Ta có thể hỏi các hạ một vấn đề không?
Nhạc Hạc :
– Được xin cứ hỏi.
Bao Xương :
– Các hạ bảo là đến Ngộ trang để tá túc, có thật như vậy không?
Nhạc Hạc mỉm cười :
– Thật hay giả, điều đó không quan trọng, nếu như ngươi muốn biết ta là ai, ta có thể nói với ngươi như thế này… ta là con trai của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực.
Khi về đến Ngũ Phúc khách sạn, phố đã lên đèn, Nhạc Hạc kể cho Cảnh Huệ Khanh nghe tình hình lúc gặp lão hồ ly Bao Xương, cuối cùng nói :
– Nhìn chung, lời kể của Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong và của Bao Xương có hai điểm khác nhau, Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong bảo rằng mỗi tháng Nghệ Minh Tông chỉ lãnh được năm lượng bạc, nhưng Bao Xương lại nói rằng mỗi tháng hắn lãnh được hai chục lượng, kế tiếp Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong không biết Thần Quyền Đặng Thịnh Long hóa điên, nhưng Bao Xương lại biết.
Cảnh Huệ Khanh trầm tư giây lát :
– Ta nghĩ Thiên Mã tiêu cục mỗi tháng trả cho Nghệ Minh Tông năm lượng bạc là sự thật, nhưng Bao Xương nói rằng mỗi tháng hắn lãnh được hai chục lượng bạc cũng không phải là giả.
Nhạc Hạc :
– Nói như vậy có người dùng tiền mua chuộc hắn?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Đúng vậy, có người mỗi tháng cho hắn mười lăm lượng bạc bảo hắn đến Ngộ trang để dò xét tình hình của Thần Quyền Đặng Thịnh Long.
Nhạc Hạc :
– Nếu dúng như vậy, người đó rất có thể là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong.
Cảnh Huệ Khanh :
– Không sai, việc Thần Quyền Đặng Thịnh Long, người ở Long Môn Trấn đều biết, nhưng hắn lại bảo rằng không biết, rõ ràng là nói dối.
Nhạc Hạc :
– Ngoài ra Nghệ Minh Tông là người có hạnh kiểm không tốt, loại người này ít ai dám mướn, nhứt là các tiêu cục càng không thể mướn, nhưng Thiên Mã tiêu cục lại dám mướn loại người như hắn, rõ ràng là trái với thường tình.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đêm nay chúng ta phải đến Thiên Mã tiêu cục một chuyến mới được.
Nhạc Hạc :
– Tiểu đệ có ý kiến này hay hơn nhiều.
Cảnh Huệ Khanh :
– Thế nào?
Nhạc Hạc đến sát bên tai nàng, khẽ nói kế hoạch của mình.
Đêm đó vừa qua canh hai, trên nóc nhà ở sân sau của Thiên Mã tiêu cục, đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Người này, mặt che một miếng khăn đen, mình mặc một chiếc áo bào xanh, lưng thắt dây đen, lúc xuất hiện ở trên nóc nhà sân sau, hành động không chút lén lút, hình như về đến nhà của mình, chậm rãi từ tốn.
Hắn thi triển khỉnh công tuần tra trên những nóc nhà hình như đanh tìm kiếm một vật gì.
Bỗng nhiên trong ba gian phòng ngủ đối diện với hắn, cánh cửa của gian giữa bật mở, có một người phóng ra, thần sắc nghiêm nghị :
– Bằng hữu giá lâm tệ cục chắc có việc quan trọng, sao không xuống đây gặp mặt?
Vừa nói, vừa bước ra sân.
Chính là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong.
Người che mặt vẫn đứng im trên nóc nhà không hề lên tiếng.
Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong cười lạnh lùng :
– Chẳng lẽ bằng hữu điếc sao?
Người che mặt chậm rãi đưa tay kéo chiếc khăn đen xuống để lộ bộ mặt thật sự của hắn.
Thì ra chính là Phích Lịch đại hiệp Âu Dương Trường Phong.
Vừa thấy Âu Dương Trường Phong, thần sắc của Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong lộ vẻ ngạc nhiên :
– Ngươi…
Phích Lịch đại hiệp Âu Dương Trường Phong mỉm cười rồi đưa tay lấy trong mình một bọc nhỏ ném cho Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong và trầm giọng nói :
– Lập tức đưa đến chỗ Thiên Ma!
Dứt lời nhún mình một cái, phóng lên trên cao chớp nhoáng đã mất dạng!
Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong đón lấy cái bọc, bên trong hình như là một chiếc hộp gỗ, hơi nhíu mày rồi bước vào trong phòng.
Hắn bắt ngọn đèn lên, ngồi xuống một chiếc bàn mở cái hộp ra xem, quả nhiên bên trong là một chiếc hộp gỗ xinh xắn, giống như một cái hộp đựng châu báu, bên ngoài có thêm một chiếc khóa đồng, có thể bên trong hộp là một vật rất quý giá, hắn lại nhíu mày, khẽ lẩm bẩm :
– Hừ! Trò gì đây?
Hắn cầm chiếc hộp gỗ xem qua xem lại, rồi lắc lắc bên tai, hình như bên trong đựng một vật rất nhẹ, không phải là loại châu báu.
Hắn để hộp xuống, trầm tư giây lát, rồi đứng dậy ra khỏi phòng đến trước cửa phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa :
– Lão Kha, mau thức dậy!
Gọi liền mấy lượt, lão Kha ở trong phòng mới thức dậy, thì ra hắn là đầy tớ chuyên chăm sóc cho Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong, hắn nghe chủ nhân đang gọi, vội vàng nhảy xuống giường mặc áo, mở cửa phòng ra :
– Lão gia vẫn chưa ngủ à?
Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong :
– Ngươi mau đi mời Tế, Chướt, Lao ba vị tiêu sư và Thi tổng quản đến phòng ta ngay.
Lão Kha tuân lệnh, nhanh chân bước đi.
Không bao lâu Thi tổng quản và ba vị tiêu sư đồng loạt đến sân sau, bước vào phòng Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong…
Khoảng một giờ sau, Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong từ trong phòng bước ra, bây giờ hắn đã thay quần áo để ra ngoài, trên lưng có đeo một cái bọc, hắn vẫy tay với Thi tổng quản và ba vị tiêu sư cũng vừa bước ra khỏi phòng, rồi nhún chân nhảy lên nóc nhà, phóng mình bay đi.
Chẳng bao lâu, người hắn đã ở ngoài thành Lạc Dương, tránh xa quan đạo, phóng như mũi tên về phía nam…
Sáng ngày hôm sau hắn đã đến Lâm Nhữ, bước vào một tiêu cục.
Tiêu cục này cũng có tên Thiên Mã, rõ ràng là phân tiêu cục của Thiên Mã tiêu cục ở Lạc Dương.
Sau khi hắn vào tiêu cục, thì không thấy ra nữa, mãi đến lúc hoàng hôn, mới thấy hắn cưỡi một con tuấn mã rời khỏi tiêu cục, ra khỏi thành bằng cửa Đông theo quan đạo phóng nhanh về hướng Đông.
Sau đó hắn đều ngày ngủ đêm đi, ban ngày trọ ở khách sạn hoặc tá túc ở chùa miếu, tối đến lại lên đường vì ban đêm đường sá vắng người, nên tốc độ rất nhanh, đến khuya ngày thứ tư đã từ Lộc ấp đi vào An Huy.
Tổng cộng hắn đã đi khoảng tám trăm dặm đường, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về hướng đông, hình như còn một đoạn đường rất xa cần phải vượt qua Lại đi thêm hai đêm nữa, đến Mông thành và ở lại đó một ngày, đến tối lại lên đường, nhưng lần này không đi về hướng đông nữa, mà quay sang hướng nam Sau sáu ngày đã đến Bạch Hạc phong Bạch Hạc phong này cách Đồng Thành một trăm hai chục dặm về phía đông nam, đối với người trong võ lâm, Bạch Hạc Phong này là một địa điểm rất quen thuộc, vì đây là nơi tọa lạc Tổng đàn của phái bạch Hạc một trong Ngũ đại danh phái đang nắm giữ Ngũ Lão hội Tổng đàn phái Bạch Hạc có tên gọi là Bạch Hạc sơn trang, tọa lạc bên trái Bạch Hạc phong, trong trang còn có hơn một trăm gian phòng, ở giữa có một hoa viên rất lớn, trong hoa viên lâu đài đình các, núi giả ao sen tất cả đều có, xây dựng rất là khí phách.
Nhạc Hạc từng ở Bạch Hạc sơn trang này hơn một năm, là để điều tra nguyên nhân cái chết cửa phụ thân, vì lúc đó hắn cho rằng Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn là một trong những hung thủ đã giết phụ thân hắn.
Hắn cải danh là Châu Chính Hiên và bái Mâu Thiết Sơn làm sư phụ, sau đó vì điều tra không được chút manh mối nào, mới quyết định mạo danh ân sư là Thiên Ngoại Quái Tẩu mời Ngũ lão đến Quỷ bảo để gặp mặt.
Bây giờ, Bách Bộ Phi Bạt lại đến Bạch Hạc Phong, đi vào Bạch Hạc sơn trang.
Sau khi hắn phóng ngựa vào trong, một nam một nữ cũng vừa đến phía ngoài của Bạch Hạc sơn trang.
Một nam một nữ này không phải là ai khác, chính là Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh.
Họ cũng đến đây bằng ngựa, nhưng không dám đến gần sơn trang, sau khi nhìn thấy Bách Bộ Phi Bạt đi vào sơn trang liền dừng chân cách sơn trang khoảng trăm trượng, lánh vào một cánh rừng.
Họ đã đi theo Bách Bộ Phi Bạt từ Lạc Dương đến đây.
Đêm qua từ khi Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong rời khỏi Đồng Thành phóng nhanh theo hướng đông nam, Nhạc Hạc đã bắt đầu kinh ngạc, hắn không tin nơi đến của Bách Bộ Phi Bạt sẽ là Bạch Hạc sơn trang, nhưng bây giờ, thấy Bách Bộ Phi Bạt đi vào Bạch Hạc sơn trang, hắn có cảm giác như đang ở trong mơ, trên khuôn mặt hắn luôn bao trùm vẻ kinh ngạc.
Hắn cột ngựa xong, rồi ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu suy nghĩ.
Cảnh Huệ Khanh ngồi xuống bên hắn, mỉm cười khẽ nói :
– Ngạc nhiên lắm phải không?
Nhạc Hạc gật đầu.
Cảnh Huệ Khanh ngước đầu nhìn lên trời :
– Trời đã sáng rồi, nếu không chúng ta sẽ theo vào trong trang xem tình hình ra sao?
Nhạc Hạc thở dài :
– Thật là lạ, không ngờ Bạch Hạc phái lại có liên quan đến Thiên Ma.
Cảnh Huệ Khanh :
– Vấn đề bây giờ là hai chữ Thiên Ma, thật ra là biệt hiệu của một người nào đó hay là danh xưng của một vật gì?
Nhạc Hạc lắc đầu :
– Ai mà biết.
Cảnh Huệ Khanh :
– Mâu Thiết Sơn đã chết, nếu không chúng ta có thể tạm thời gán hai chữ Thiên Ma cho hắn.
Nhạc Hạc :
– Tiểu đệ đã ở trong trang hơn một năm, những người ở trong trang đệ đều biết, không hề có một người nào có biệt hiệu là Thiên Ma cả.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ngươi cho rằng đã hiểu rõ rất cặn kẻ về phái Bạch Hạc?
Nhạc Hạc gật đầu :
– Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nhưng sự thật rõ ràng trước mắt, ngươi giả dạng Âu Dương Trường Phong ném cái hộp gỗ đó cho Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong bảo hắn lập tức giao cho Thiên Ma, hắn lại giao cái hộp đó đến Bạch Hạc sơn trang này.
Nhạc Hạc nhíu mày :
– Nhưng nếu nói rằng tất cả âm mưu đều do phái Bạch Hạc tạo ra, mà Mâu Thiết Sơn đã chết rồi, vậy thì giải thích thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
– Cách giải thích duy nhất là kẻ chủ mưu không phải Mâu Thiết Sơn mà là một nhân vật nào đó trong phái Bạch Hạc.
Bỗng nhiên Nhạc Hạc đứng dậy nói :
– Để tiểu đệ vào trang hỏi cho ra lẽ mới được.
Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên :
– Vào trang?
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy!
Cảnh Huệ Khanh :
– Không được.
Nhạc Hạc :
– Tại sao?
Cảnh Huệ Khanh :
– Bây giờ còn chưa phải lúc để chúng ta công khai gặp họ, nếu ngươi vào trong chắn chắn không thể thoát ra được.
– Ngũ Lão hội đã hứa cho ta thời gian một năm, thời hạn một năm chưa đến họ đâu dám làm gì ta.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nếu ngươi vào trong trang tức là gỡ mặt nạ của họ xuống ngươi mà sống sót trở ra mới là lạ!
Nhạc Hạc cười :
– Hừ! Giết ta rồi họ giải thích thế nào với Ngũ Lão hội?
Cảnh Huệ Khanh :
– Họ sẽ không để Ngũ Lão hội biết được việc đó.
Nhạc Hạc :
– Không, chỉ cần tỷ tỷ không theo tiểu đệ vào trong thì họ không dám sát hại tiểu đệ, bởi vì họ biết rằng tỷ tỷ sẽ đến báo với Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh nghĩ cũng phải, trầm ngâm :
– Nhưng… ta vẫn cảm thấy rất nguy hiểm…
Nhạc Hạc :
– Không nhất thiết tiểu đệ phải quyết đấu sinh tử với họ, chỉ cần lột mặt nạ của họ là đủ rồi. Việc quan trọng trước mắt là phải để Ngũ Lão hội hiểu rõ hung thủ là ai, rồi sau đó truy bắt hắn cũng không muộn.
Cảnh Huệ Khanh suy nghĩ giây lát gật đầu :
– Thôi được, ngươi vào đó kể rõ âm mưu của họ, sau đó liền lui ra, không được nóng nảy động thủ với họ.
Nhạc Hạc :
– Vạn nhất tiểu đệ không thoát ra được, tỷ tỷ phải lập tức đến Ngũ Lão hội, nói rõ tất cả sự việc với Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh :
– Được!
Nhạc Hạc liền phóng mình hướng về Bạch Hạc sơn trang.
Đến bên ngoài Bạch Hạc sơn trang vừa định vào, bỗng thấy có người ở trong trang bước ra, liền phóng vào một đám cỏ dại, cúi xuống ẩn núp.
Hắn định xem rõ kẻ bước ra là ai rồi mới quyết định hành động, hắn núp dưới đám cỏ đưa mắt nhìn sang chỉ thấy kẻ bước ra là Bạch Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong và một vị cao thủ của phái Bạch Hạc… Nhất Hạc Xung Thiên.
Bách Bộ Phi Bạt tay nắm ngựa, sánh vai với Nhất Hạc Xung Thiên đi ra cổng trang, hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra vẻ rất thân mật.
Chỉ nghe Nhất Hạc Xung Thiên nói :
– Từ đây đến Huỳnh Sơn còn hơn mấy trăm dặm đường, sao ca ca không ở lại nghỉ ngơi một ngày rồi mới lên đường?
Bách Bộ Phi Bạt :
– Không được, công việc ở tiêu cục rất bận, ngu huynh không thể nán lại, sau này rảnh rỗi sẽ đến thăm đệ.
Nhất Hạc Xung Thiên :
– Đã mấy năm rồi không gặp ca ca, hôm nay có việc đến đây, lại vội vã bỏ đi, ít ra cũng dùng bữa cơm chứ…
Bách Bộ Phi Bạt :
– Lần này ngu huynh nhận bảo ám tiêu, chủ hàng hạn định đã giao hàng đúng giờ ngọ hôm sau nên quả thật không thể nán lại.
Nhất Hạc Xung Thiên :
– Vậy thì sau khi giao hàng đến đây chơi mấy ngày có được không.
Bách Bộ Phi Bạt :
– Để xem sao, nếu đến được ta sẽ đến, gần đây tiêu cục làm ăn khấm khá, có một số việc phải do chính ngu huynh giải quyết mới xong.
Nhất Hạc Xung Thiên :
– Lần bảo tiêu này là loại hàng gì mà ca ca phải thân chinh?
Bách Bộ Phi Bạt :
– Chỉ là một chiếc hộp nhỏ, trong hộp chứa đựng vật gì ngu huynh cũng không được biết, nhưng chủ hàng trả giá rất cao nên ngu huynh mới nhận.
Hắn nói đến đây rồi nhảy lên lưng ngựa nói tiếp :
– Ngu huynh đi rồi, lúc nào rảnh rỗi, hãy đến Lạc Dương chơi vài hôm.
Nhất Hạc Xung Thiên :
– Được, có lẽ phải sang năm, đã mấy năm rồi chưa có dịp đến thăm tẩu tẩu, phải đi một chuyến mới được.
Bách Bộ Phi Bạt mỉm cười vẫy tay, rồi phóng ngựa chạy nhanh.
Nhất Hạc Xung Thiên đưa mắt nhìn Bách Bộ Phi Bạt đi xa, mới chậm rãi quay lưng đi vào trong trang.
Nhạc Hạc nghe đến đây liền thầm nghĩ :
– Thì ra nơi đến của Bách Bộ Phi Bạt không phải là Bạch Hạc sơn trang, hắn chỉ đi ngang qua và nhân tiện ghé thăm em trai của hắn…
Liền vội vàng trở lại cánh rừng.
Cảnh Huệ Khanh thấy hắn trở lại, vội vàng hỏi :
– Thế nào rồi? Sao Bách Bộ Phi Bạt lại rời khỏi?
Nhạc Hạc :
– Chúng ta đã lầm rồi, nơi đến của hắn không phải là Bạch Hạc sơn trang, hắn chỉ đi ngang qua đây, nhân tiện vào trong trang thăm em trai của hắn Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa.
Cảnh Huệ Khanh kinh ngạc :
– Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa là em trai của hắn à?
Nhạc Hạc :
– Hình như là vây, tiểu đệ định vào trang thì thấy họ đang bước ra…
Hắn thuật lại tình hình lúc nãy với Cảnh Huệ Khanh cuối cùng nói :
– Nhìn dáng vẻ của họ, dù không phải là anh em ruột, chắc cũng là anh em chú bác.
Cảnh Huệ Khanh :
– Lúc ngươi còn ở trong trang không biết Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa có một người anh là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong sao?
Nhạc Hạc :
– Không, nhưng Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa cũng mang họ Chu.
Cảnh Huệ Khanh :
– Hắn bảo với y phải đến Huỳnh Sơn ư?
Nhạc Hạc :
– Là do Nhất Hạc Xung Thiên nói ra, chắc là Bách Hộ Phi Bạt nói với hắn địa điểm giao hàng là ở Huỳnh Sơn, lời nói này có thể không thật, vì rõ ràng Bách Bộ Phi Bạt phải giao chiếc hộp đó đến chỗ của Thiên Ma, nhưng hắn lại nói là bảo ám tiêu thôi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Được, chúng ta hãy giả định phái Bạch Hạc không liên can đến Thiên Ma, bây giờ tiếp tục theo dõi đi.
Hai người liền lên ngựa ra khỏi cánh rừng bước theo dấu chân ngựa của Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong để lại.
Hành trình Bách Bộ Phi Bạt vẫn không thay đổi, vẫn đi theo hướng đông nam nhưng lại là ngày đi đêm nghỉ.
Ba ngày sau lúc xế chiều đã đến Huynh Sơn.
Nơi đến của hắn quả nhiên là Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn cùng chính là nơi toa lạc Tổng đàn của phái Huỳnh Sơn.
Thiên Ma không lẽ lại liên quan đến phái Huỳnh Sơn?
Nhạc, Cảnh hai người theo dõi Bách Bộ Phi Bạt đến triền tây của Huỳnh Sơn thì trong lòng họ liền nổi lên nghi vấn này.
Chưởng môn của phái Huỳnh Sơn Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cẩu cũng là một trong Ngũ lão đã gặp nạn tại Quỷ bảo. Cái chết của hắn không thể nào nghi ngờ vì nó quá rõ ràng không thể chối cải được, nếu bảo rằng Thiên Ma từ Huỳnh Sơn mà ra, quả là chuyện động trời.
Nhìn Bách Bộ Phi Bạt cưỡi ngựa đi theo đường núi, từ từ biến mất vào cánh rừng, Cảnh Huệ Khanh liền vui mừng ra mặt :
– Lần này không phải tiện đường ghé thăm họ hàng nữa chứ?
Nhạc Hạc :
– Đương nhiên không phải, Huỳnh Sơn không giống như Bạch Hạc Phong, nó rộng đến vài trăm dặm, người bận công việc sẽ không lên núi để thăm họ hàng đâu.
Cảnh Huệ Khanh :
– Lúc trước ngươi từng đến đây chưa?
Nhạc Hạc :
– Chưa hề.
Cảnh Huệ Khanh :
– Có biết Tổng đàn của phái Huỳnh Sơn ở đâu không?
Nhạc Hạc :
– Nghe nói ở trên Thạch Cổ Phong.
Cảnh Huệ Khanh :
– Thạch Cổ Phong ở đâu?
Nhạc Hạc :
– Không biết.
Nói đến đây Cảnh Huệ Khanh xuống ngựa :
– Chúng ta để ngựa ở đây, đi bộ theo dõi sẽ thuận tiện hơn.
Nhạc Hạc gật đầu, hai người liền dẫn ngựa vào rừng cột lại, sau đó theo con đường núi, ven theo bìa rừng tiếp tục theo dõi.
Hai người nhắm chừng Bách Bộ Phi Bạt đã vào sâu trong núi, liền nhanh chân đuổi theo, đường núi quanh có khúc chiết từ từ lên cao làm hai người có cảm giác như sa vào mê hồn trận.
Nhưng trên núi dấu chân ngựa rất rõ, hai người đi theo những dấu chân đó không hề gặp một khó khăn gì.
Theo dõi khoảng độ một tiếng đồng hồ, sương mù đã dầy, trời đã bắt đầu tối.
Nhạc Hạc e rằng sau khi trời tối, sẽ không nhìn rõ dấu chân ngựa nữa :
– Chúng ta nên đi nhanh hơn, theo sát sau lưng hắn nếu không thì trời tối rất khó khăn theo dõi dấu vết.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy.
Hai người liền đi nhanh hơn đuổi theo Bách Bộ Phi Bạt.
Đuổi theo một hồi vẫn chưa theo kịp Bách Bộ Phi Bạt. Bây giờ trời đã tối hẳn, không thể nhìn thấy dấu chân ngựa trên đường nữa.
Nhạc Hạc đành phải dừng lại để chăm chú tìm kiếm những dấu vết đó, nhưng tìm mãi không thấy gì cả liền sanh nghi :
– Không lẽ chúng ta đã lạc đường.
Cảnh Huệ Khanh :
– Từ ngoài vào đây đường núi không có ngả rẽ, sao lại lầm đường được.
Nhạc Hạc :
– Nhưng không thấy dấu chân ngựa nữa.
Cảnh Huệ Khanh :
– Có lẽ đoạn đường này hơi cứng nên không để lại dấu vết, hoặc là…
Nhạc Hạc :
– Là gì?
Cảnh Huệ Khanh :
– Hoặc là hắn đã phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn nên đã lẩn vào trong rừng.
Nhạc Hạc :
– Tỷ tỷ cho rằng điều nào có khả năng hơn?
Cảnh Huệ Khanh :
– Chúng ta bắt đầu theo dõi từ Lạc Dương, dọc đường đều rất cẩn thận, không bị hắn phát hiện được ta nghĩ rằng chắc tại đường núi hơi cứng.
Nhạc Hạc :
– Vậy chúng ta tiếp tục đuổi theo một đoạn xem sao?
Hai người lại đi thêm một hai dặm nữa, quả nhiên lai phát hiện dấu chân ngựa, chứng minh Cảnh Huệ Khanh phán đoán không lầm, nên không còn nghi vấn nữa, tiến nhanh theo con đường núi.
Đi thêm khoảng mười mấy dặm nữa, vẫn không đuổi kịp Bách Bộ Phi Bạt, bỗng nhiên Cảnh Huệ Khanh dừng lại :
– Chúng ta từ ngoài vào đây chắc đi khoảng năm sáu dặm rồi chứ?
Nhạc Hạc cùng dừng lại :
– Không sai.
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy chúng ta đã ở sâu trong núi, ta nghĩ nếu nơi đến của Bách Bộ Phi Bạt là phái Huỳnh Sơn thì hắn đã đến nơi rồi.
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh quan sát chung quanh rồi nói :
– Nơi đây địa thế rất cao, ngươi trèo lên cây quan sát xem sao!
Nhạc Hạc thấy gần đó có một cây cổ thụ chọc trời, liền bước qua đó phóng lên trên cây quan sát chung quanh, liền phát hiện ở trên đồi trọc đối diện cách khoảng nửa dặm có một vài chấm sáng, nghĩ rằng nơi đó chắc có nhà cửa, liền nhảy xuống cây cổ thụ, đưa tay chỉ về hướng có chấm sáng phát ra :
– Cách đây khoảng nửa dặm có vài chấm sáng, không chừng đó chính là Tổng đàn của phái Huỳnh sơn.
Cảnh Huệ Khanh chỉ xuống dưới đất :
– Ở đây cũng có dấu chân ngựa, đúng là Bách Bộ Phi Bạt đã đến đó bằng con đường này, đi thôi!
Hai người lại nhanh chân bước tới, chớp mắt đã đến dưới một đỉnh núi hùng vĩ, con đường núi đến đây là cuối đường.
Bước tới nữa là những bậc tam cấp đi vòng theo đỉnh núi.
Hai người liền dừng chân lại cúi xuống quan sát một hồi, không thấy dấu vết của Bách Bộ Phi Bạt, Nhạc Hạc khẽ nói :
– Chắc hắn đã lên đỉnh núi rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nhưng con ngựa của hắn đâu?
Nhạc Hạc :
– Những bậc tam cấp không được dốc lắm, có thể cưỡi ngựa lên được.
Cảnh Huệ Khanh :
– Theo ta thì hắn phải để ngựa ở dưới đỉnh, núi, rồi bộ hành lên núi mới đúng.
Nhạc Hạc :
– Có lẽ hắn đã đem ngựa dấu vào cánh rừng, chúng ta thử tìm xem.
Cảnh Huệ Khanh :
– Được, ta tìm bên trái, ngươi tìm bên phải, khi tìm được ngựa của hắn, huýt sáo làm hiệu.
Nhạc Hạc gật đầu, liền phóng mình vào cánh rừng bên phải.
Cảnh Huệ Khanh cũng phóng mình vào cánh rừng bên trái cùng lúc, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy vết tích của con ngựa, vừa định lui ra, bỗng nghe tiếng huýt sáo vang lên, biết Nhạc Hạc đã tìm được con ngựa của Bách Bộ Phi Bạt, liền phóng mình bay đến chỗ của Nhạc Hạc.
Vào đến cánh rừng bên phải, liền nghe tiếng nói của Nhạc Hạc ở cách trước mặt vài trượng :
– Tỷ tỷ ở đây này.
Cảnh Huệ Khanh bước tới mười mấy bước nữa thì thấy Nhạc Hạc đang đứng cạnh một con ngựa được cột vào một thân cây, đúng là con ngựa của Bách Bộ Phi Bạt.
Nàng bước tới xem kỹ, sau đó nói :
– Không sai, hắn đã lên đỉnh núi rồi, chúng ta mau đuổi theo đi.
Nhạc Hạc :
– Nếu đi lên bằng tam cấp, e rằng sẽ bị phát hiện.
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy chúng ta đi lên bằng ngõ khác.
Nhạc Hạc chỉ vào cánh rừng :
– Đi theo hướng này xem sao!
Dứt lời đi sâu vào trong rừng, đến một nơi của chân núi đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy núi đá lổm chổm, cây cối trùng điệp, leo trèo không khó lắm, hai người liền nắm vào những cành cây, bắt đầu trèo lên.
Lên cao khoảng hai chục trượng, đi ngang qua một đoạn tam cấp, rồi tiếp tục trèo lên, vách núi càng ngày càng đứng, nhưng may là cây cối rất nhiều nên việc leo trèo không khó khăn lắm.
Không bao lâu đã trèo cao hơn trăm trượng, đã đến đỉnh núi và nhìn thấy những chấm sáng lúc nãy.
Đó là những ánh đèn phát ra từ khu rừng rậm đối diện, khoảng cách chỉ hơn chục trượng.
Cảnh Huệ Khanh nhìn chung quanh một lượt, khẽ nói vào tai của Nhạc Hạc :
– Ta dám đánh cuộc với người, chắc chắn đây Là Thạch Cổ Phong!
Nhạc Hạc :
– Sao lại nhận xét như vậy?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đỉnh núi này rất bằng phẳng giống như mặt trống.
Nhạc Hạc cười :
– Cái tên thật cổ, có thể có một nguồn gốc khác chưa hẳn vì mang hình dạng cái trống mà gọi như vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ta cảm giác được chắc chắn đây là Thạch Cổ Phong!
Nhạc Hạc :
– Đệ lại hy vọng tỷ tỷ đã đoán lầm, nếu như Thiên Ma xuất phát từ phái Huỳnh Sơn thì thật khiến người ta đau lòng, phái Huỳnh Sơn là một trong những danh môn chánh phái, trung tâm của võ lâm.
Cảnh Huệ Khanh :
– Rất nhiều người trông bề ngoài là một chánh nhân quân tử, nhưng bên trong làm trăm chuyện mờ ám.
Nhạc Hạc :
– Nhưng Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu cũng là một trong kẻ bị hại, điều này giải thích thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đã giải thích như vậy!
– Nếu hai chữ Thiên Ma đúng là để chỉ người, chắc là một cao thủ nào đó trong phái Huỳnh Sơn.
Rồi hai người khum xuống bò tới, đến gần khu rừng rậm liền thấy một tòa trang viện lớn.
Tòa trang viện lớn này quy mô không thua gì Bạch Hạc sơn trang của phái Bạch Hạc, trong trang cũng có hơn trăm nóc gia, chỉ khác là tường rào chung quanh không cao lắm và cũng không có vẻ trang nghiêm lắm.
Bây giờ Nhạc Hạc cũng đã tin rằng quả thật tòa trang viện lớn này là của phái Huỳnh Sơn vì ngoài phái Huỳnh Sơn ra không ai lại xây một tòa trang viện lớn như vậy trên một đỉnh núi, hắn phóng mình lên một cây tùng già, quan sát toàn trang một phen rồi nhảy xuống nói khẽ :
– Tỷ tỷ, tỷ vẫn canh giữ bên ngoài, để tiểu đệ một mình vào trong được rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Hành động cẩn thận một chút, trước hết hãy nghe lén lời trò chuyện của họ rồi nắm lấy thời cơ, xuất hiện vạch rõ âm mưu của họ.
Nhạc Hạc gật đầu :
– Tiểu đệ hiểu rõ, nhưng vạn nhất tiểu đệ gặp nạn không thể thoát ra được thì tỷ tỷ vẫn theo kế hoạch đã định, nhanh chóng về báo cáo với Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh :
– …
Nhạc Hạc thấy nàng chưa dứt khoát trả lời liền nói tiếp :
– Bây giờ việc tiểu đệ hy vọng nhất là điều tra được hung thủ đã giết hại Ngũ lão là ai, để rửa sạch nỗi oan. Chỉ cần để Ngũ Lão hội biết được tiểu đệ vô can, dù tiểu đệ vì thế mà chết đi cũng không có gì hối tiếc, nếu tỷ tỷ thấy tiểu đệ gặp nạn cũng đừng bao giờ vào trang cứu giúp, mà nên nhanh chóng đến Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh :
– Được!
Nhạc Hạc liền bước tới chân tường, dùng hai tay đu mình lên thò đầu quan sát tình hình trong trang thấy gần đó không một bóng người, liền tung mình nhảy vào trong trang.
Cúi xuống quan sát lần nữa thấy mọi nơi trong trang đều có người đi lại muốn lẻn vào trang viện chỉ còn cách leo lên nóc nhà nên hắn liền nhắm ngay một gian nhà gần đó, hai chân nhún một cái phóng mình bay lên.
Khinh công của hắn đã luyện đến cảnh giới đạp tuyết vô tích nên hai chân chạm vào nóc nhà mà không gây một chút tiếng động.
Hắn lại cúi xuống quan sát một hồi, rồi khum mình chậm rãi tiến vào trong trang.
Vượt qua vài nóc nhà cuối cùng lặng lẽ đến trước nóc nhà của một đại sảnh.
Tòa đại sảnh này là kiến trúc cao nhất toàn trang xung quanh đều khắc tranh vẽ trông giống như một điện các, rõ ràng là một khách sảnh để chiêu đãi tân khách.
Bây giờ trong sảnh ánh đèn sáng chói, nhưng yên lặng không một tiếng động.
Nhạc Hạc thầm nghĩ Bách Bộ Phi Bạt đi vào trong trang chưa hơn nửa giờ, phán xét theo lẽ thường tình bây giờ hắn và Trang chủ phải ngồi trò chuyện trong khách sảnh mới đúng, nhưng hắn nằm trên nóc nhà lắng nghe một hồi vẫn không nghe được một ít âm thanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền lén bò đến mái hiên, thò đầu xuống quan sát tình hình ở khách sảnh.
Tầm mắt của hắn đi qua một cánh cửa sổ, chỉ thấy trong sảnh bày trí rất bóng loáng, nhưng không một bóng người.
Kỳ lạ sao họ không ở trong khách sảnh.
Hắn ngược đầu nhìn xung quanh, phát hiện ở sân sau có một tòa lầu đèn đuốc cũng rất sáng, nghĩ rằng Bách Bộ Phi Bạt có thể ở đó, liền quyết định qua đó xem thử.
Nào ngờ vừa định đứng lên bỗng nghe phía sau có tiếng nói lạnh lùng :
– Bằng hữu, tệ phái hoan nghinh bất cứ vị bằng hữu giang hồ nào đến thăm, nhưng không thích những nhân vật lén lút như thế này.
Giọng nói mang vẻ rất uy nghiêm.
Nhạc Hạc rùng mình nhanh chóng lộn người nhảy lên, định thần nhìn kỹ thì phát hiện một vị lão nhân áo xanh đứng sững trên nóc nhà.
Ông lão tuổi khoảng trên sáu mươi, mày ngay mắt sáng, dưới cằm có để một chùm râu, thần thái thanh dật, khiến người ta kính nể.
Nhạc Hạc nhìn kỳ liền biết ông lão này có địa vị rất cao trong phái Huỳnh Sơn, bèn chắp tay thi lễ :
– Tại hạ Nhạc Hạc, bất đắc dĩ lén vào quý phái, nhân đây tạ lễ!
Giọng nói rất khách sáo, nhưng thái độ rất kiên cường.
Ông lão nghe hắn báo danh là Nhạc Hạc mặt liền biếc sắc :
– Ồ… ngươi là Nhạc Hạc!
Nhạc Hạc đáp :
– Đúng vậy!
Đôi mắt của ông lão liền lộ địch ý, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi nói :
– Được lắm, mời ngươi xuống đây!
Dứt lời thân hình nhún lên, nhẹ nhàng đáp xuống phòng khách.
Nhạc Hạc thấy tung tích đã bại lộ, liền quyết định công khai đối diện với đối phương nên cũng nhẹ nhàng đáp xuống khách sảnh.
Ông lão hình như biết hắn sẽ không trốn chạy liền bước vào giữa khách sảnh :
– Đi theo ta.
Nhạc Hạc liền đi theo lão.
Trong sảnh bày trí rất hào hoa tinh xảo, không chút bụi bặm, đứng ở giữa sảnh khiến con người rất thoải mái.
Ông lao áo xanh :
– Mời ngồi!
Nhạc Hạc không chút khách sáo, chậm rãi ngồi xuống.
Ông lão áo xanh :
– Dâng trà.
Dứt lời liền có một hán tử ăn mặc theo lối tráng đinh bưng mâm trà đi vào trong sảnh, hai ly trà trên mâm vẫn còn bốc khói, rõ ràng vừa được pha xong.
Nhạc Hạc thầm nghĩ :
– Thật là xấu hổ, thì ra ta vừa vào trong trang đã bị họ phát hiện, người của phái Huỳnh Sơn quả nhiên không phải tầm thường.
Tên tráng đinh bưng mâm trà đến trước mặt, hắn rất lễ phép :
– Mời dùng trà.
Nhạc Hạc đa tạ rồi cầm một tách trà lên, để sang trước bàn bên cạnh.
Tráng đinh cầm tách trà nóng còn lại, mời ông lão áo xanh rồi lui ra.
Sau khi tráng đinh lui ra, Nhạc Hạc liền chấp tay :
– Xin hỏi tiền bối tôn tánh đại danh?
Ông lão áo xanh thần sắc nghiêm nghị :
– Lão phu họ là Tư Mà, tiện danh Thanh Nguyên là Phó chưởng môn của tệ phái.
Nhạc Hạc vừa nghe lão là Phó chưởng môn của phái Huỳnh Sơn, vội vàng đứng dậy thi lễ :
– Thì ra là Phó chưởng môn, tại hạ không biết, thất kính, thất kính.
Tư Mà Thanh Nguyên cười lạnh lùng :
– Không cần đa lễ, đúng ra tệ phái không có chức Phó chưởng môn nhưng vì việc Chưởng môn tiền nhiệm gặp nạn vừa rồi nên tệ phái mới cử thêm một chức vị như vậy.
Nhạc Hạc ngồi xuống :
– Liêu chưởng môn của quý phái đã trở về chưa?
Tư Mã Thanh Nguyên gật đầu :
– Về rồi.
Nhạc Hạc :
– Về việc Ngũ Lão hội cho tại hạ thời hạn một năm, chắc Phó chưởng môn cũng đã biết.
Tư Mã Thanh Nguyên lại khẽ gật đầu :
– Biết, bây giờ thời hạn một năm đã quá hết ba tháng, không biết việc truy tìm hung thủ có tiến triển gì không?
Nhạc Hạc :
Tư Mã Thanh Nguyên chăm chú :
– Hung thủ là ai?
Nhạc Hạc :
– Phó chưởng môn muốn biết hung thủ là ai có thể mời Chu tổng tiêu đầu ra đây hỏi han thì biết.
Tư Mã Thanh Nguyên ngạc nhiên :
– Chu tổng tiêu đầu là ai?
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
– Chu tổng tiêu đầu của Thiên Mã tiêu cục ở Lạc Dương, Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong cũng là người đi vào quý phái.
Đôi mắt Tư Mã Thanh Nguyên mở to, vẻ mặt đầy ngạc nhiên :
– Ngươi nói sao?
Nhạc Hạc cười lạnh lùng chậm rãi :
– Tại hạ và Cảnh cô nương theo dõi Chu tổng tiêu đầu từ Lạc Dương đến đây, ngựa của hắn hiện đang được cột trong cánh rừng phía dưới, Phó chưởng môn đừng giấu diếm chi nữa!
Tư Mã Thanh Nguyên kinh ngạc đứng dậy thất thanh :
– Ngươi bảo rằng Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong vừa vào tệ phái.
Nhạc Hạc gật đầu :
– Đúng vậy!
Tư Mã Thanh Nguyên chưng hửng giây lát, rồi đột nhiên lớn tiếng cười :
– Nhạc Hạc, lão phu không rõ ngươi nói những lời này với dụng ý gì, nhưng lão phu có thế bảo đảm với ngươi nếu quả thật có một vị Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong đi vào tệ phái, chắn chắn không qua được tai mắt của tệ phái.
Nhạc Hạc :
– Hắn không phải lẻn mò vào đâu, mà là đem một vật giao cho quý phái.
Tư Mã Thanh Nguyên lại kinh ngạc :
– Ồ!
Rồi liền vỗ tay ba cái, lớn tiếng :
– Người đâu!
Lập tức có một tráng đinh đi vào khum lưng chờ sai khiến.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Lúc nãy có vị nào tên là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong đi vào bổn phái hay không?
Vị tráng đinh cung kính :
– Thưa Phó chưởng môn, không có ai đi vào bốn phái cả.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Mời Vạn quản sự đến đây.
Tráng đinh vừa nghe vậy, liền vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Yên lặng giây lát, Tư Mã Thanh Nguyên lớn tiếng hỏi :
– Ngươi bảo Chu Văn Phong đem một vật đến giao cho bổn phái, đó là vật gì?
Nhạc Hạc :
– Một cái hộp nhỏ.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Một cái hộp nhỏ?
Nhạc Hạc :
– Không sai!
Nói đến đây thì có một trung niên bước vào.
Người trung niên vừa bước vào khách sảnh liền chắp lay thi lễ với Tư Mã Thanh Nguyên.
Tư Mã Thanh Nguyên giới thiệu với Nhạc Hạc :
– Đây là Vạn quản sự của tệ phái, Vạn quản sự, lúc nãy có ai tên là Chu Văn Phong đi vào bổn phái hay không?
Vạn quản sự đáp :
– Không có, hôm nay ngoài vị Nhạc bằng hữu này ra, không có ai đến bổn phái cả.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Quả thật không có?
Vạn quản sự :
– Đúng vậy!
Tư Mã Thanh Nguyên quay nhìn Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
– Có nghe rõ không?
Nhạc Hạc cũng cười lạnh lùng :
– Phó chưởng môn không thừa nhận Chu tổng tiêu đầu có đến đây à?
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Quả thật như vậy?
Nhạc Hạc :
– Lúc nãy tại hạ đã nói tại nạ và Cảnh cô nương đã theo dõi Chu Văn Phong từ Lạc Dương đến đây và con ngựa của hắn đang được cột ở cánh rừng phía dưới.
Tư Mã Thanh Nguyên lộ vẻ nghi hoặc :
– Chính mắt các ngươi nhìn thấy hắn lên đây à?
Nhạc Hạc :
– Không, nhưng có người biết hắn sẽ đến quý phái.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Ai?
Nhạc Hạc :
– Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa của phát Bạch Hạc!
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Tại sao hắn lại biết Chu tổng tiêu đầu sẽ đến tệ phái?
Nhạc Hạc :
– Chính miệng Chu tổng tiêu đầu đã nói với hắn, tại hạ nghe rất rõ ràng.
Tư Mã Thanh Nguyên nhíu mày :
– Nhưng rõ ràng không có Chu tổng tiêu đầu nào đến tệ phái cả!
Nhạc Hạc chỉ cười lạnh lùng.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Ngươi bảo hắn mang chiếc hộp nhỏ đến đây, vậy trong hộp đựng vật gì? Ai bảo hắn mang đến?
Nhạc Hạc chậm rãi :
– Trong hộp có một tờ giấy, trong đó có bảy chữ “mau đến Ngũ Lão hội đầu thú”, chính tại hạ sai hắn mang đến.
Tư Mã Thanh Nguyên biến sắc trầm giọng :
– Vậy là ý gì?
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
– Tại hạ giả danh Phích Lịch đại hiệp Âu Dương Trường Phong đến Thiên Mã tiêu cục ném chiếc hộp đó cho hắn, lệnh cho hắn lập tức mang đến chỗ Thiên Ma. Và hắn đã mang chiếc hộp đến quý phái.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Lập tức mang đến chỗ Thiên Ma lại là ý gì?
Nhạc Hạc :
– Trong lòng Phó chưởng môn chắc dã hiểu, đâu cần tại hạ nói nhiều.
Tư Mã Thanh Nguyên không nhịn được nữa, dùng tay đập xuống chiếc bàn, những tách trà văng cả xuống đất, giận dữ nói :
– Tiểu tử, thật ra ngươi muốn giở trò gì?
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
– Phó chưởng môn đã nói ngược rồi, kẻ giở trò là quý phái chứ.
Tư Mã Thanh Nguyên chỉ vào người hắn nói từng tiếng một :
– Tốt hơn ngươi hãy nói cho rõ ràng, nếu không lão phu mặc kệ quyết định của Ngũ Lão hội!
Ý nói là Ngũ Lão hội cho hắn thời hạn là một năm, nhưng nếu hắn không giải thích rõ ràng, Tư Mã Thanh Nguyên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nhạc Hạc không chút sợ hãi :
– Hừ! Phó chưởng môn không cần hù dọa, tại hạ đã dám đến đây thì không hề sợ chết. Chỉ cần để Ngũ Lão hội hiểu rõ ai là hung thủ thật sự đã giết hại Ngũ lão thì tại hạ có chết cũng yên lòng.
Tư Mã Thanh Nguyên quát lớn :
– Nói mau, tại sao ngươi lại giả dạng Âu Dương Trường Phong? Tại sao lại sai Chu tổng tiêu đầu mang chiếc hộp đến tệ phái? “Mau đến Ngũ Lão hội đầu thú”, và “lập tức mang đến chỗ Thiên Ma” lại mang ý nghĩa gì?
Nhạc Hạ bình tĩnh :
– Phó chưởng môn buộc tại hạ nói thì tại hạ phải nói câu chuyện như thế này.
Trước đây tại hạ nghĩ rằng Thần Quyền Đặng Thịnh Long là hung thủ đã sát hại gia phụ và Ngũ lão,nhưng cách đây mấy hôm, khi tại hạ tìm được Thần Quyền Đặng Thịnh Long, mới biết lão không phải là hung thủ.
Thần trí của hắn đã thất thường hơn mười năm nay do biến cố gia đình, và đã tự dập đầu vào tường mà chết đi trong cơn điên loạn cách đây mấy hôm. Tại hạ đã điều tra ra được hắn dùng tiền để mua chuộc kẻ xấu, sau đó lại phát hiện có người giả danh lão gởi tiền vào Hưng Ký tiền trang ở Lạc Dương.
Tổng hợp các manh mối trên, tại hạ khẳng định kẻ mạo danh lão chính là đồ đệ của lão Âu Dương Trường Phong, có nghĩa là hắn có quan hệ mật thiết với việc gặp nạn của gia phụ và Ngũ lão…
Nói đến đây, dừng một lát nói tiếp :
– Trước khi Thần Quyền Đặng Thịnh Long tự đập đầu mà chết, Âu Dương Trường Phong đã đến Ngộ trang, và ngay hôm đó hắn đã giết chết cháu của Đặng Phúc là Nghệ Minh Tông ở một nơi cách Ngộ trang không xa. Trước khi chết Nghệ Minh Tông đã tiết lộ kẻ giết hắn là Âu Dương Trường Phong, lại dùng máu viết ra hai chữ Thiên Ma tại địa điểm gặp nạn, đó chính là nguyên nhân khiến tại hạ khẳng định Âu Dương Trường Phong có liên quan đến cái chết của Ngũ lão.
Tư Mã Thanh Nguyên cắt ngang :
– Đặng Phúc là ai?
Nhạc Hạc :
– Lão bộc của Thần Quyền Đặng Thịnh Long.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Tại sao Âu Dương Trường Phong lại giết Nghệ Minh Tông?
Nhạc Hạc :
– Theo sự phán đoán của tại hạ, hắn sai khiến Nghệ Minh Tông liên tục đến Ngộ trang để dò xét tình hình của Thần Quyền Đặng Thịnh Long. Hôm đó vì thấy tại hạ và Cảnh cô nương đã tìm được Thần Quyền Đặng Thịnh Long, hắn sợ Nghệ Minh Tông tiết lộ bí mật của hắn nên giết để diệt khẩu.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Âu Dương Trường Phong là truyền nhân của Thần Quyền Đặng Thịnh Long, sao hắn lại đối xử với sư phụ của mình như vậy?
Nhạc Hạc :
– Trên đời này cũng có rất nhiều cha mẹ sanh ra được những đứa con bất hiếu, rất nhiều sư phụ cũng nhận được phản đồ, có gì là lạ?
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Cũng phải có nguyên nhân chứ!
Nhạc Hạc :
– Trước kia đầy tớ của Thần Quyền Đặng Thịnh Long từng phát hiện Âu Dương Trường Phong và nhị thiếp của Thần Quyền Đặng Thịnh Long có quan hệ lăng nhăng, đây có thể là một trong nhiều nguyên nhân.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Ngươi cho rằng Âu Dương Trường Phong là hung thủ đã sát hại Ngũ lão?
Nhạc Hạc :
– Không! Tai hạ chỉ bảo rằng hắn có liên quan đến cái chết của Ngũ lão, còn hung thủ phải là Thiên Ma.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Thiên Ma là ai?
Nhạc Hạc :
– Không biết, tại hạ vì muốn điều tra cho rõ hai chữ Thiên Ma nên mới giả dạng Âu Dương Trường Phong đến Thiên Mã tiêu cục ném một chiếc hộp cho hắn, dặn hắn lập tức đưa đến chỗ Thiên Ma, sau đó lén theo dõi hắn.
Tư Mã Thanh Nguyên :
– Nếu vây Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong làm thế nào biết được Thiên Ma là ai?
Nhạc Hạc :
– Vì Nghệ Minh Tông là tạp dịch của Thiên Mã tiêu cục, lúc tại hạ đến Thiên Ma tiêu cục để dò hỏi thì phát hiện hai điểm khả nghi :
Một là Thiên Mã tiêu cục bảo rằng mỗi tháng chỉ trả cho Nghệ Minh Tông có năm lương bạc, nhưng một người bạn của Nghệ Minh Tông lại khẳng định rằng mỗi tháng hắn lãnh được hai chục lương bạc từ Thiên Mã tiêu cục.
Hai là những người ở gần Ngộ trang đều biết việc Thần Quyền Đặng Thịnh Long hóa điên nhưng lại bảo là không biết, hắn ngu ở Lạc Dương chỉ cách Ngộ trang có hơn hai mươi dăm và hắn lại là Tổng tiêu đầu của một tiêu cục, đối với các loại tin tức phải rất nhạy bén, có lẽ nào lại không biết rằng Thần Quyền Đặng Thịnh Long hóa điên?
Chính hai điểm đó khiến tại hạ hoài nghi hắn có cấu kết với Âu Dương Trường Phong, cho nên tại hạ mới quyết định giả danh Âu Dương Trường Phong để dò xét. Kết quả chứng minh hắn biết được xuất xứ của hai chữ “Thiên Ma”.
Đêm hôm đó, hắn gạt bỏ mọi việc đích thân mang chiếc hộp rời khỏi Lạc Dương, tại hạ và Cảnh Huệ Khanh liền theo dõi, ba ngày trước hắn đến Bạch Hạc sơn trang, vào Bạch Hạc sơn trang để thăm em trai là Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa, trước khi rời trang tại hạ nghe được nơi đến của hắn là Huỳnh Sơn qua câu chuyện bàn bạc của họ, sau đó tại hạ tiếp tục theo dõi và cuối cùng đến đây.