Editor: Sakura Trang
Vi Sinh Lan mới vừa bước vào cửa vương phủ còn chưa đi được mấy bước, quản gia trung niên đã đứng ở đó từ trước liền tiến lên đón: “Vương gia, giờ Tuất có khách tới thăm, hiện chính quân đang ở Thấm các thay mặt tiếp đãi.”
Vi Sinh Lan nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhất thời còn có chút hiểu rõ. Lần trước lúc Tô Diễn tới thăm còn chỉ có thể ở gian nhà chính chờ đợi, bởi vì khi đó Kỳ Yến còn chưa phải là chính quân của nàng.
Đợi từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nàng liền nghiêng đầu hỏi một câu: “Là ai?”
Tốc độ trả lời của quản gia không nhanh không chậm: “Là bằng hữu kia của ngài tên Tô Diễn.”
Tô Diễn? Lúc này tới thăm có thể có chuyện gì…
“Đồng hành còn có một vị công tử, tự xưng là Thương Tĩnh hầu phủ… Vương gia?” Quản gia còn chưa nói hết lời, bỗng dưng phát hiện trước mắt đã là không có thân ảnh của chủ tử nhà nàng.
Bước nhanh hơn còn không tự chủ vận dụng khinh công, vậy cũng là chuyện làm theo bản năng, Vi Sinh Lan chỉ dùng thời gian chưa đến nửa chung trà thì đến Thấm các.
Mới vừa tới chỉ thấy nhà mình phu lang thần sắc thản nhiên đang đánh cờ với Thương Chỉ, mà gần như là ở lúc nàng vừa đến, người trên xe lăn vội vã đặt viên cờ đen đang cầm trong tay lên bàn, ngay sau đó liền đẩy xe lăn đến gần nàng.
“Chờ một chút, ván cờ này còn chưa đánh xong.” Thương Chỉ nhìn nam tử đối diện y không chút do dự đem con cờ trong tay buông xuống liền đi, không kiềm được lên tiếng ngăn cản.
“Thê chủ.” Khẽ gọi một tiếng, người trên xe lăn liền vươn tay với người đang đến gần, nhìn chăm chú vẻ mặt người tới cùng với bộ dạng lãnh đạm vừa rồi là có khác biệt trời vực.
Đưa hai tay ra với nàng như vậy là ý gì… Vi Sinh Lan đến gần hơi cúi người, hai tay kia liền nhẹ chạm vào hai bên gò má, ngay sau đó trên môi truyền tới xúc cảm ôn nhuyễn.
“Ngươi…” Dừng một chút, Thương Chỉ vẫn là nhẫn nhịn không nói ra khỏi miệng, hắn tạm thời còn chưa có tư cách tham gia vào sự thân mật giữa hai người này, cũng không thể mở miệng bảo đối phương… tự trọng?
Làm xong động tác này, người trên xe lăn mới chậm rãi xoay người, phượng mâu hẹp dài hơi híp: “Đã đánh xong rồi.”
Thương Chỉ nghe vậy cúi đầu nhìn một cái trên bàn cờ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Một viên cuối cùng đối phương mới vừa buông xuống đã tạo ra được một cái tử cục không có bất kỳ đường sống.
“Thế tử tới thăm giờ này, có vẻ không hợp lý lắm.” Lời nói này của Vi Sinh Lan thật ra thì mang theo mấy phần ý tiễn khách, chỉ là không thể nói rõ ra thôi.
Vả lại cũng không hoàn toàn là tìm cớ. Nam tử chưa gả vào đêm còn tới cửa viếng thăm nhà của nữ tử, tóm lại không phải là một cử chỉ hợp nghi.
Mà theo ánh mắt của Thương Chỉ quét qua một cái trên bàn cờ, Vi Sinh Lan liền chợt cảm thấy có chút bật cười.
Lúc mới vừa đến nàng còn hơi kinh ngạc với việc phu lang nhà mình lại có thể tâm bình khí hòa đối với việc Thương Chỉ tới thăm như vậy, nhưng hiện xem ván cờ này… Thiên la địa võng trải rộng sát cơ như vậy, nơi nào là có phân nửa dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Kiểu thua mà số lượng ăn không đáng kể, nhưng mà cách chiến thắng hoàn toàn không còn đường lui này thật là không cho người nửa chút mặt mũi. Trong con ngươi Vi Sinh Lan là ba phần bất đắc dĩ, bảy phần nụ cười, vậy mà người trên xe lăn vẫn cứ ngửa đầu đối mặt với nàng, vẫn là vẻ mặt đòi khen ngợi như vậy.
Nhưng mà khen ngợi này, nàng không thể làm nói ra khỏi miệng để làm mất mặt Thương Chỉ được, cũng chỉ có thể vuốt vuốt mấy cái lên mái tóc dài đen như mực của phu lang nhà mình để thay thế ngôn ngữ.
Thương Chỉ đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, vì vậy rất nhanh đáp: “Không chỉ là ta, còn có Tô Diễn.” Chỉ một thân một mình và có người đi cùng kia vẫn là khác biệt rất lớn, nếu không hắn cũng sẽ không cũng sẽ không cưỡng chế kéo Tô Diễn đồng hành cùng hắn.
Nói đến Tô Diễn… Vi Sinh Lan nhìn vòng quanh bốn phía một cái, không thấy được thân ảnh quen thuộc nên có ở đây.
“Tô Diễn nói nàng muốn đi dạo một chút, thưởng thức cảnh trí trong vương phủ.” Thương Chỉ cẩn thận quan sát động tác của nữ tử trước mắt, nhẹ giọng giải thích.
Lời như vậy Vi Sinh Lan vừa nghe cũng biết đây chẳng qua là Tô Diễn tìm cớ, bằng hữu này của nàng cũng không phải người rảnh rỗi sẽ làm việc như vậy… Chỉ sợ là vì để tránh cho ở lại sẽ gặp ngộ thương.
“Hôm nay tới là nghĩ xác nhận một chuyện…” Nam tử bởi vì vận y phục màu trắng mà càng lộ vẻ tú nhã cao hoa thật sâu ngưng mắt nhìn người trước mặt, dung nhan trắng nõn theo lời này mà hiện lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt.
Câu này dừng hồi lâu, màu đỏ ở trên mặt Thương Chỉ càng trở nên rõ ràng hơn trước, lần nữa mở miệng: “Tử Chiêu… Là đã tiếp đạo thánh chỉ kia rồi sao?”
Hôm qua Thương Tĩnh hầu vào cung cầu kiến bệ hạ. Lúc trở về liền nói với hắn bệ hạ đã đồng ý chỉ hôn cho hắn. Mà hôm nay hắn kiềm chế được hơn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được tìm tới cửa nghĩ sớm biết kết quả.
Ở lúc Vi Sinh Lan đang yên lặng, Kỳ Yến liền nhất thời đưa tay ra chụp ở trên cổ tay của nữ tử, hơi ngửa đầu hỏi: “Thánh chỉ… Liên quan đến cái gì?”
Có thể để cho thế tử phủ Thương Tĩnh hầu hiển lộ ra biểu tình như vậy… Cho dù có suy đoán mơ hồ, nhưng Kỳ Yến chỉ muốn nghe chính miệng nữ tử bên cạnh trả lời.
“Chỉ hôn.” Vi Sinh Lan chần chờ một hồi lâu sau mới mở miệng, tròng mắt liếc nhìn ống tay áo… Có lẽ mới vừa rồi nàng nên đem vật này tiêu hủy trước rồi hẵng đến.
Lời vừa nói ra, lực đạo bấu cổ tay nàng của người ngồi trên xe lăn liền tăng lên rất nhiều, nhưng sau đó lại dần dần buông lỏng.
“… Ta tin tưởng thê chủ.” Thanh âm của Kỳ Yến vừa thấp vừa nhẹ, chỉ có thể để cho nữ tử dựa vào y rất gần mới có thể nghe thấy.
Y nhớ hôm người này trở lại đã nói với y… Trong ngoài trên dưới đều là y, không có người khác.
Y chưa bao giờ quên.
Cho dù dung nhan tái nhợt mang bệnh, dung tư của người trên xe lăn vẫn là tuấn mỹ không nét mực nào miêu tả được, mà lúc đôi mắt phượng trầm lạnh kia lại nhiễm tình ý lưu luyến… Liền quả thực là một phen cảnh tuyệt lệ.
Vi Sinh Lan thiếu chút nữa là không nhịn được đưa tay đi che đôi mắt của người ngồi trên xe lăn kia, nhà mình phu lang nhà mình nhìn bằng ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, tuy đã không phải lần thứ nhất nàng cũng vẫn như cũ là có chút… Khó mà chịu được.
Nhắc tới lấy dung mạo của phu lang nhà mình, nếu không phải là trong người có bệnh về chân, thật không biết trong hoàng thành sẽ có bao nhiêu thế gia quý nữ đạp phá ngưỡng cửa phủ Tả tướng cầu thú.
“Tử Chiêu.” Sự chú ý của nữ tử trước mắt tùy tiện như vậy liền bị nam tử ngồi trên xe lăn đi, dung nhan thanh nhã vừa mới hiện lên chút hồng nhạt của Thương Chỉ rất nhanh lại biến mất.
Vi Sinh Lan cũng phản ứng đến là nàng chưa kịp trả lời câu hỏi của đối phương, vì sự thất lễ của bản thân đưa đi một ánh mắt áy náy, nhưng lúc trả lời lời nói vẫn là thẳng thừng: “Bổn vương cũng không có ý lại thú quân nạp thị.”
Nhiên Vi Sinh Lan không nghĩ tới là, Thương Chỉ cũng không bởi vì lời nói phủ định của nàng mà rút lui, ngược lại hết sức tỉnh táo hỏi ngược một câu: “Nếu thật không có ý này, vì sao Tử Chiêu phải cầm thánh chỉ về?”
Lúc Vi Sinh Lan làm động tác giơ tay lên, Thương Chỉ liền chớp mắt thấy trong ống tay áo rộng rãi của nàng ẩn hiện màu sắc minh hoàng.
“… Yến nhi.” Phu lang nhà mình ở lúc lời của Thương Chỉ vừa dứt liền đem tay vốn đang cầm lấy cổ tay của nàng đi vào trong tay áo của nàng tìm kiếm, mục đích không thể rõ ràng hơn.
Vi Sinh Lan tức khắc liền hiện lên mấy phần kích thích muốn đỡ trán thở dài, trên đường về còn thoáng qua ý nghĩ thánh chỉ này nếu để cho phu lang nhà mình thấy được sẽ như thế nào… Hiện cứ như vậy liền ứng nghiệm.
Thời khắc yên lặng ngắn ngủi, vào lúc này Tô Diễn hết sức trùng hợp bước vào, ánh mắt ba người trong phòng liền không hẹn cùng dời đến trên người nàng.
Tô Diễn theo bản năng liền lui về phía sau một bước: “Ta… Thật giống như tới không phải lúc?”
Nàng mới vừa đem các cảnh vườn của phủ Chiêu vương cũng đi dạo một vòng, nhưng trên thực tế phần lớn các nơi ở phủ Chiêu vương nàng đều là đã sớm đặt chân qua, chẳng qua là không muốn ở lại Thấm các chịu đựng bầu không khí nhìn như ôn hòa, thực thì lạnh đến không dám động kia.
Ở trong lúc này Kỳ Yến liền mở đạo thánh chỉ kia ra tra xét cẩn thận một lần, càn nhìn trong mắt càng trầm lãnh.
Trực giác không thể để mặc đi xuống, Vi Sinh Lan lấy thánh chỉ màu minh hoàng từ trong tay Kỳ Yến, tùy ý cuốn lên sau lại đóng lại để trong tay y: “Tùy Yến nhi xử trí.”
Ý nói là hủy cũng có thể.
Nói như vậy xong nàng mới nghiêng người nói với người vừa vào: “A Diễn còn đứng ở cửa làm gì vậy.”
Khó khăn lắm mới bắt đến người, Vi Sinh Lan tự nhiên sẽ không để cho nàng tùy tiện rời đi.
Tô Diễn an phận tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, xem thần sắc trên mặt Thương Chỉ không coi là đẹp mắt, nàng hiểu rõ nhất định là không thể nói xong.
Phải nói nàng đối với Thương Chỉ quả thật là tránh không kịp, làm thế nữ của phủ Duyên Quận vương lại vẫn là độc nữ, cho tới bây giờ chỉ có nam tử theo đuổi để lấy lòng nàng, chưa từng gặp người có tính nết kiêu căng như Thương Chỉ… Tuy nhiên thân phận đối phương còn thật có vốn liếng để kiêu căng.
Nhưng người có tính nết kiêu căng như vậy trước đây không lâu tự mình đến cửa viếng thăm, thái độ hết sức thành khẩn thỉnh cầu với nàng. Nhất thời mềm lòng bị thuyết phục mà gật đầu đồng ý, hiện giờ chính là tiến lùi không được như vậy.
“Ta cũng không yêu cầu vị trí chính quân.” Thương Chỉ hơi rũ mi che khuất tròng mắt sáng trong của mình.
Thế tử được cưng chìu phủ Thương Tĩnh hầu so với thứ tử không được thích của phủ Tả tướng, bàn về thân phận, người trước cho dù như thế nào cũng là so với người sau mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu hắn yêu cầu vị trí chính quân, tuyệt không có bất kỳ người nào sẽ vì người sau nói chữ ‘không’… Chỉ trừ nữ tử trước mắt.
Vi trí trắc quân, vẫn là hắn khuyên can mãi mới nói động Thương Tĩnh hầu đồng ý yêu cầu của hắn, đi thỉnh cầu Cảnh đế tứ hôn.
“Tử Chiêu cũng biết, nếu thú ta, phủ Thương Tĩnh hầu sẽ là trợ lực tốt nhất của ngươi.” Lời đều nói đến mức này, Thương Chỉ cũng không ngại càng vạch rõ một ít.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân sở dĩ Tô Diễn sẽ chịu giúp hắn.
Nếu như là Tử Chiêu không hài lòng ta điểm nào, ta cũng không phải là không thể đổi.” Thương Chỉ tự nhận là đã theo Tô Diễn nói bộ dáng ‘Nàng thích’ gắng hết sức sửa đi sửa lại rất nhiều, trong đó liền bao gồm thói quen mặc y phục màu trắng.
Một câu nói này liền Tô Diễn nghe cũng không khỏi thầm gật đầu một cái, bây giờ nhìn Thương Chỉ, nàng cũng không khỏi không thừa nhận người này ngày thường một lời một hành động gần như có thể coi như tấm gương cho những thế gia khác công tử khác.
Mới vừa gật đầu một cái, Tô Diễn liền chợt cảm thấy trên sống lưng như có một trận lạnh lẽo, người nọ trên xe lăn mới vừa lạnh lùng liếc nàng một cái.
“Thê chủ đã nói, cũng không có ý lại hú quân nạp thị.” Kỳ Yến đem lời lúc trước của Vi Sinh Lan lập lại một lần, vừa là vì bác bỏ đối phương, cũng là… vì để cho Vi Sinh Lan không bởi vì lời của đối phương mà sinh ra dao động.
Bị phu lang nhà mình nhìn chăm chú, Vi Sinh Lan để bày tỏ vẻ mặt tán đồng gật nhẹ cằm với y.
Thương Chỉ đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh của nam nhân, cuối cùng hắn điều chỉnh xong biểu tình giọng điệu nói thẳng: “Tưởng tượng một phen, Tử Chiêu nếu ngồi lên vị trí đó… Như thế nào còn có thể không ‘thú quân nạp thị’?”
Hoàng nữ đã làm quan lễ trước mắt chỉ có ba vị, nhị hoàng nữ đã loại bỏ, đại hoàng nữ… Cho dù trên triều thần tử đông đảo, cũng khó mà tìm được một người không có đầu óc mà đứng ở đội ngũ của người này.
Còn lại mấy vị hoàng nữ chưa làm quan lễ kia không nói việc chưa có quyền tham chính, trừ sau lưng thất hoàng nữ có phủ Tả tướng chống đỡ, còn lại đều là người không có thế lực gia tộc để dựa vào.
Vị trí thái nữ để trống, nhưng Thương Chỉ hiểu rõ cách thời gian có người ngồi vào cũng không còn xa, mà nữ tử cô gái trước mắt chính là người mà hắn nhìn trúng… Sẽ bước lên vị trí thái nữ.
Ngày sau bước lên đế vị cũng là chuyện thuận lý thành chương.
Thừa dịp người khác do dự chưa đứng rõ ở đội ngũ nào, hắn đã làm ra lựa chọn. Dĩ nhiên để đến đây, cũng thêm một nguyên nhân khác là hắn tâm duyệt người này.
“Khụ khụ…” Tô Diễn nặng ho khan mấy tiếng cắt đứt đề tài, một lời này thực là vạch rõ quá mức. Hiện đảm nhiệm đế vương cũng mạnh khỏe tại vị, ngoài sáng đàm luận chuyện này cũng thật là không ổn.
Lời nói giống như dao đâm, góc độ xảo quyệt đâm mạnh một cái trong lòng Kỳ Yến. Cái vấn đề này y đã sớm suy tính, chẳng qua là hoàn toàn không tìm được câu trả lời. Muốn độc chiếm người trong lòng, nói dễ vậy sao… Y ngược lại là hy vọng nữ tử bên cạnh chỉ là một đệ tử thế gia thông thường, bình dân bách tính cũng không sao.
“Chuyện này không nhọc thế tử phí tâm. Sắc trời đã tối, xin trở về đi.” Thanh âm của Vi Sinh Lan lạnh xuống, phu lang nhà mình cúi đầu xuống không nhìn nàng cũng không nói chuyện. Tuy là thất lễ, nàng hiện cũng chỉ nghĩ tiễn khách.
Thương Chỉ không tiếp tục dây dưa, chỉ lưu lại một câu: “Nếu đã mang về đạo thánh chỉ này, Tử Chiêu không bằng suy nghĩ thêm một phen.”
Dứt lời hắn liền đứng lên, theo thói quen đưa tay vuốt lên trên nếp nhăn thực tế cũng không tồn tại trên tay áo.
Vốn là bị ép kéo đến, Tô Diễn thấy hắn phải đi, tự nhiên cũng không thể ở lại.
Ở lúc Tô Diễn đến gần phải nói lời chào, Vi Sinh Lan trước mở miệng nói với nàng: “A Diễn… Ta không cần.”
Trợ lực của phủ Thương Tĩnh hầu.
Tô Diễn khẽ run một cái, ngay sau đó nhận lời gật đầu.
“Trước cùng Yến nhi về chính điện.” Đợi Thấm các chỉ còn lại hai người, Vi Sinh Lan liền ôn thanh nói với ngồi trên xe lăn vẫn luôn cúi đầu.
Hoặc giả là cần dỗ thật tốt một phen…?
Sau khi đưa người về chính điện, Vi Sinh Lan ở thư phòng không xử lý mấy phần sổ con liền bị suy nghĩ trong lòng nhiễu không tập trung xử lý được.
Chỉ chẳng qua khi Vi Sinh Lan trở lại phòng ngủ, nhìn thấy là dung nhan bình yên đang ngủ của người mà nàng nghĩ sẽ cần phải dỗ thật tốt một phen, chỉ trừ việc dung nhan yên tĩnh kia không biết vì lý do gì mà nhiễm một tầng hồng nhạt.
Sau khi tắm mới vừa nằm lên giường Vi Sinh Lan liền bị người mà nàng cho là ngủ xoay mình đè ở dưới người, đôi mắt phượng inh đẹp mờ mịt mà hiện lên thủy quang mênh mông.
“Thê chủ…”
Chóp mũi chạm vào nhau, người đè ở trên người nàng này vừa mở miệng, sẽ để cho Vi Sinh Lan cảm thấy trên môi bị đôi môi ấm mềm của đối phương đụng chạm.
Hoi thở tràn ngập mùi rượu.
“…” Đây là người nào để cho người này uống rượu.