Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Chương 65 - Ánh Sáng Trong Phòng Cũng Già Cỗi

trước
tiếp

Phương Trì nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ chiều. Tạ Vi Thời đi lâu thật. Cô vội bước ra cửa định đỡ lấy mấy túi đồ giúp chàng, nhưng khi vừa vươn tay ra, chợt hoa mắt, đỡ hụt. Cảm giác ấy tương tự như đánh cầu lông, rõ ràng thấy cầu lông bay tới, đã canh chính xác đường bay của quả cầu, nhưng lúc đánh vợt thì lại hụt. Mà đây là một chiếc túi đang nằm yên, không phải một quả cầu lông đang bay. Có phải là do đột ngột thoát khỏi Maandala, cơ thể của cô chưa kịp thích ứng? Hay là…….

Lòng của Phương Trì lạnh đi, song, thấy ánh mắt của Tạ Vi Thời di chuyển từ tay của cô lên mặt cô, rồi chàng nở nụ cười nhạt: “Gấp gáp như thế làm gì? Anh chạy thoát được sao?”

Tạ Vi Thời mua thực phẩm về để nấu ăn, Phương Trì đem đồ còn lại đi cất. Tất cả mọi thứ đều được chàng phân loại, rồi dùng bao màu đen cột kín, khiến người khác không khỏi thán phục sự tỉ mỉ kỹ lưỡng của chàng. Ngón tay của cô vẫn run dữ dội, rất nhiều lúc cô phải đưa tay tóm 2 lần thì mới lấy được thứ cô muốn lấy.

Cô bước vào phòng bếp, tựa lưng vào cửa nhìn Tạ Vi Thời xào rau.

“Hôm nay có chuyện gì mới không?” Chàng hỏi.

“Avatar của My Gian Xích đã xuất hiện.”

Rõ ràng động tác ở tay Tạ Vi Thời thoáng ngừng. “Cuối cùng vẫn xuất hiện à?”

“Avatar đã đăng ký từ 2 tháng trước.” Phương Trì thuật lại chuyện My Gian Xích xuất hiện, nhưng không nói bản thân cô là người đã gặp, mà tạo cớ là lập trình viên của Maandala tình cờ gặp. Tạ Vi Thời đảo chậm hơn, chỉnh nhỏ lửa, chăm chú im nghe cô kể.

Khi kể xong, Phương Trì hỏi: “Anh nghiên cứu nhiều hackers như vậy, anh có cảm thấy My Gian Xích có khả năng là người anh biết không?”

“Không loại trừ khả năng đó.” Chàng trầm ngâm thong thả đáp, tiếp tục suy nghĩ rất nghiêm túc. “Nhưng có một điều, anh cho rằng không phải lập trình avatar có vấn đề. Lập trình thiết định avatar là ban đầu do Đằng Hoa đích thân viết, anh đã từng xem, rất tài tình, về cơ bản thì không có khả năng tăng thêm tay hoặc chân trên avatar được.”

Phương Trì nhướn mày liếc Tạ Vi Thời: “Anh đã nhìn thấy lập trình thiết định ban đầu của avatar? Anh là một trong 100 thành viên beta của Maandala?”

Tạ Vi Thời bưng một đĩa đậu bắp xào thịt ra, cúi đầu cười nhạt: “Phải. Nhưng không nổi tiếng như nick Guest của em thôi.”

“Em nói em là Guest mà anh vẫn tin?”

“Guest chỉ là một cái tên. Em có thể nói em là Guest, anh cũng có thể nói anh là Guest—-Nhưng thật ra không có ý nghĩa gì cả.” Chàng xới cơm bưng ra bàn, Phương Trì lấy đũa và muỗng, rồi cũng ra theo.

Ngồi xuống bàn, Tạ Vi Thời nhìn Phương Trì nói: “Anh là Tạ Vi Thời, em là Phương Trì. Cô gái hiện giờ đang đứng trước mặt anh là người anh thích, không liên quan gì đến thân phận đặc biệt của em, hoặc nếu anh có thân phận đặc biệt hay không, cũng vậy.”

Phương Trì thoáng chững lại, đũa đầy cà chua xào trứng đã bỏ vào miệng rồi cũng quên nuốt. Một lúc sau, cô nói: “Anh cho quá nhiều đường.”

Tạ Vi Thời cười cười, không phủ nhận, không xác nhận. Chàng nói: “Hôm nay ở bên ngoài, anh nghe nói Tổ Phong của Thần Kinh Hoa Hồng đã mất tích—-chắc là bị Cục 19 bí mật đưa đi, phải không?”

Vừa nghe đến hai chữ “mất tích,” thoạt tiên Phương Trì liền liên tưởng đến Nemo. Nhưng ngay sau đó lại nhận ra Tổ Phong chẳng phải người làm nghệ thuật. Tuy Sử Tranh Vanh chưa đề cập đến chuyện này với cô, nhưng cô biết Tạ Vi Thời đã đoán đúng. Cô hỏi:

“Kế hoạch trước đây của chúng ta có chắc ăn không?”

“Cho đến nay, hết thảy đều thuận lợi.”

………..

Đèn trong phòng tắt hết.

Ánh đèn từ ngoài phòng khách chiếu vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường đặt một ly nước lọc đã để nguội, trên mặt thuỷ tinh trong suốt của chiếc ly phản chiếu hình ảnh của hai cơ thể trên giường đang quấn quít nhau. Đôi khi có cơn gió thoảng qua rèm cửa, bầu trời đêm thăm thẳm ngoài song.

Căn phòng này rất cũ, rèm cửa rất cũ, vách tường rất cũ, bàn rất cũ, đến cả ánh sáng trong phòng cũng già cỗi. Những vật dụng dãi dầu năm tháng này đã mất đi góc cạnh, ấm áp khô hanh tựa như con người của chàng đã trầm mình trong nó bấy lâu nay.

Phương Trì bám vào hai vai săn chắc của chàng, mũi và môi gác lên vị trí giữa yết hầu và xương quai xanh của chàng. Sức mạnh của chàng chạy xuyên suốt cơ thể của cô, cô có cảm giác như mình đang xuyên qua không gian và thời gian, quay về lúc chưa có thế giới huyễn thực của mấy chục năm trước. Khi đó khoảng cách giữa người với người rất gần, gần đến có thể ngửi được mùi cơ thể của nhau.

Cô sờ vết thương sau vai của chàng, miệng dán lên xương quai xanh của chàng, lẩm bẩm: “Anh còn chưa nói cái này từ đâu ra.”

“Hồi xưa đắc tội với một người. Anh suýt nữa giết chết hắn, đương nhiên hắn cũng suýt nữa giết chết anh. Sau đó mạnh ai nấy đều mất tích.”

“Nhìn không ra anh hung tàn vậy.”

Khoé miệng của Tạ Vi Thời mỉm cười, ngón tay lùa vào trong mái tóc đen dày của cô, vuốt nhẹ lên vết thẹo dài phía sau tai cô.

“Tên kia làm gì mà anh muốn giết hắn?”

“Hắn giết một người bạn của anh.”

“Nghe không giống loại chuyện mà một sinh viên y khoa sẽ gặp.”

Tạ Vi Thời khẽ cười thấp, nâng hai má cô lên, hôn cô. “Gặp em cũng không giống như loại chuyện mà một sinh viên y khoa sẽ gặp.”

“Sau đó thì sao? Sao lại biến thành quạ?”

“Anh rất muốn cứu người bạn đó. Trong phòng ICU, bọn anh phải cấp cứu 3 ngày 3 đêm, người ấy vẫn không tỉnh lại được. Anh buồn nản một thời gian rất dài. Sau đó anh đã suy nghĩ và hiểu rõ, làm bác sĩ sẽ không thể nào cứu được người anh muốn cứu. Nhưng biết đâu làm quạ thì có thể.”

“Nếu như có thể làm lại từ đầu thì sao?”

Phương Trì ngước đầu nhìn chàng chăm chú. Chỉ nghe chàng đáp:

“Anh không hối hận đối với tất cả những gì đã làm trong quá khứ và hiện tại.”

Kể cả yêu cô.

Phương Trì nhắm mắt, ôm lấy cổ chàng rồi hôn chàng. Cô cảm giác được chàng lại tiến vào, khiến cho một người có cảm quan vô cùng bén nhạy là cô run lên, nép vào vai chàng không ngừng thở hổn hển.

“Xấu xa.” Cô nhéo chàng. Xưa nay cô chưa bao giờ dung túng ai khác. Rõ ràng chàng vẫn luôn rất khắc chế, trước đây nói cách nào cũng không chịu làm, nhưng tại sao từ khi bắt đầu với cô, liền chưa từng biết khắc chế. Cô cắn môi nói bên tai chàng: “Bên trong đã nhiều lắm rồi——”

Lập tức lại trướng đau hơn. Chàng đặt cô nằm phẳng xuống, kê một chiếc gối dưới phần lưng cong sẵn. Chàng nắm hai cổ tay cô, đè chúng hai bên má cô, thì thào hỏi: “Cái gì đã nhiều lắm rồi?”

Biết còn cố hỏi.

Cô đỏ mặt, quay đầu mím môi không nói. Bất chợt cảm thấy xương chậu bị banh kẹt cứng, phần chóp của xương mu bị chàng huých vào hết cỡ. Vốn tưởng rằng đã vào đến tận cùng rồi, lại bị chàng xông mạnh vô thêm chút nữa, tựa như muốn nghiền nát cô vậy. Phương Trì khẽ rên rỉ, bị đau chực co quắp người, nhưng rồi dưới sức miệt mài của chàng, lại cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm mỗi lúc một dâng trào, khiến cô ưỡn cao phần lưng được kê trên gối, hướng người mình đến gần chàng hơn.

“Vi Thời…….”

Thế là, lại càng sâu, lại càng mạnh mẽ hơn, đòi hỏi vô hạn.

Lúc đã xong, chàng ôm cô vào lòng, rủ rỉ bên tai cô: “Gọi thêm lần nữa đi.”

Cô biết ý chàng muốn gì, nhưng khi mở miệng lại không gọi được. Chàng nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón tay run rẩy của cô, nỉ non: “Em không thể tiếp tục không uống thuốc nữa. Anh biết sau khi em uống thuốc rồi, nhất định sẽ không kêu như thế nữa.”

Trong lòng cô xót xa, nhắm chặt mắt xây lưng về phía chàng bướng bỉnh nói: “Vậy không uống nữa.”

Phía sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của chàng, rồi nghe chàng lục đục ngồi dậy, kéo ngăn tủ, lấy thuốc của cô ra. Có tiếng hai viên thuốc rơi xuống nắp. Cô ngồi bật lên, ôm chầm lấy phần thắt lưng thon và săn chắc chàng từ phía sau.

“Vi Thời.”

Cô gọi một tiếng, chàng liền sững người.

“Vi Thời! Vi Thời! Vi Thời!”

Chàng xoay phắt người, cúi đầu lấp kín môi cô.

…………

Lần ra tay này của Sử Tranh Vanh đúng là vừa nhanh vừa ác liệt. Tổ Phong không kịp đề phòng liền bị bắt mất từ khu biệt thự sang trọng trong lúc đang dắt chó đi dạo. Hồng Cẩm Thành lái một chiếc Aston Martin, đeo kính râm bản to, âu phục màu đen vừa khít người, giày da vừa nhọn vừa bóng loáng, khắp mình bốc lửa ngầu. Sau khi Tổ Phong bị lôi vào trong xe, nhìn thấy logo của đôi cánh giang rộng trên vô lăng, rồi lại thấy người trong xe mặc một bộ đồ hạng sang may theo số đo, lập tức hiểu ngay đây không phải là cảnh sát an ninh loại thường, cũng không phải dân xã hội gì cả, mà chính là Cục 19 lâu nay luôn canh chừng hắn ráo riết!

Tổ Phong không biết mặt một ai trong xe, nhưng chỉ cần nhìn vào khí thế, thì hắn có thể đoán rằng người cầm tay lái Hồng Cẩm Thành chính là thủ lĩnh. Di động, đồng hồ v.v. trên người đều bị tịch thu hết, Tổ Phong biết lần này Cục 19 đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động, muốn chạy cũng chạy không thoát. Tâm trạng của hắn thay đổi mấy lần, nghĩ đến mớ thiết bị nghe lén trước đây Guest gắn đã được quét sạch, lần này đã học được bài học từ vụ Siren, quan hệ giữa phòng thực nghiệm Rạn Băng và Thần Kinh Hoa Hồng rũ sạch sẽ, cuối cùng bao nhiêu lo lắng sợ hãi trong lòng bay hết, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế da, nói: “Cục của quý vị sang thật!”

Hồng Cẩm Thành nói: “Nào có nào có! Để vào được trong khu biệt thự của sếp Tổ, tôi cũng phải liều thôi, tìm một gián điệp lân bang mới mượn được chiếc xe thế này. Nếu kém hơn thì tôi sợ sếp Tổ ngồi không được thoải mái ấy chứ!”

Xe rời khỏi khu biệt thự, gác cổng mặc trang phục kiểu quản gia Anh cung kính khom người chào Hồng Cẩm Thành. Hai đặc công của Cục 19 kẹp Tổ Phong ngồi chính giữa, không cho hắn ngọ nguậy.

Tổ Phong ngạo mạn nói: “Tôi báo cho các người biết, các người, thứ nhất không có lệnh bắt giữ, thứ nhì không có chứng cứ, dám ngang nhiên vào tư gia của tôi bắt tôi đi, mai mốt tôi ra rồi tôi sẽ cho Cục 19 các người biết tay tôi!”

Hồng Cẩm Thành điềm nhiên lái xe, dưới cặp kính râm bản to xuất hiện một nụ cười lão làng: “Coi bộ sếp Tổ không rành về Cục của chúng tôi rồi. Xưa nay chúng tôi toàn mời người đi uống trà dùng bữa, có bao giờ bắt ai đâu?” Ông ta vỗ vỗ vô lăng bằng da, “Xe xịn như thế này để mời sếp Tổ đi hóng gió, sếp Tổ lại vu cho chúng tôi bắt giữ anh—-Ôi, thật khó làm người tốt!”

Vừa nghe lời này liền biết là Cục 19 sẽ không chơi kiểu bình thường.

Tổ Phong hét lên: “Đưa điện thoại cho tôi! Tôi muốn tìm luật sư!”

“Làm gì gấp thế.” Hồng Cẩm Thành huơ huơ tay trước mặt, “Nói nãy giờ rồi mà quên rót nước mời sếp Tổ. Sao hai cậu không có mắt gì cả thế? Nước lọc chúng ta chuẩn bị trước đó đâu hết rồi? Nước lọc tinh khiết Oa Ha Ha đâu rồi? Mau rót cho sếp Tổ ngay!”

Một đặc công cũng mặt âu phục đen đeo kính đen nghiêm túc lấy ra một cốc bêse sạch boong, rồi lấy một chai nước lọc tinh khiết Oa Ha Ha chưa khui bọc nhựa trưng ra cho Tổ Phong nhìn dạng nguyên xi của nó, sau đó khui chai, rót nước cho Tổ Phong, mực nước lên đúng ngay vạch trên cùng. Tư thế anh chàng đặc công đó trưng nước và rót nước rất chuẩn mực và trang trọng, sau đó anh ta dõng dạc:

“Sếp Tổ, xin mời!”

“I”m angry!” Châm biếm lộ liễu thế này, lẽ nào Tổ Phong nhìn không ra? Hắn chỉ vào mũi của hai người bọn họ, mắng ầm lên: “Tôi cảnh cáo các người! Hành vi này của các người là bất hợp pháp! Ngang nhiên coi thường quyền công dân thiêng liêng! Còn có một tháng nữa là đến sinh nhật ba tuổi của con trai tôi, các người cứ thế mà vô duyên vô cớ giam giữ tôi, tới lúc đó đừng trách tôi sống chết với Cục 19 các người!”

Hồng Cẩm Thành cười tỉnh bơ, lấy bộ đàm ra, la lên: “203, 203, tôi là Ma Cũ đây. Tra giùm tôi xem phía sau lưng cái đám truyền thông mà vỗ ngực nói sẽ huỷ bỏ Cục 19, có phải do người của Tổ Phong đang giở trò không!”

hết chương 63


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.