Chap 1: Sự hi sinh
Một buổi tối tại nhà họ Trương
Đàn Nhi ngồi khóc trên ghế salon ở phòng khách “Ba, mẹ con không muốn làm vậy”
Trên ghế có một người đàn ông chừng 52 tuổi nói “Gia đình tôi nuôi cô lớn tới chừng này tuổi rồi, không lẽ chúng tôi chỉ yêu cầu cô cưới chủ tịch Hà để giúp cho gia đình chúng tôi được ký hợp đồng với ông ta thôi mà cô lại không đồng ý sao”
Đàn Nhi ngước mặt lên nhìn Thẫm Ngọc “Chị Thẫm Ngọc cũng có thể cưới ông ấy mà. Tại sao phải nhất định là con. Dù sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn con kia mà
Bà Trần Nhã đứng lên dùng tay đánh một cái thật mạnh vào mặt của Đàn Nhi “Bốp”
Xung quanh liền yên tĩnh thì bà liền cất giọng la mắng cô “Thẫm Ngọc tuy lớn tuổi hơn cô nhưng nó là con gái cưng của gia đình chúng tôi nên chúng tôi không thể để cho nó chịu thiệt thòi khi nó cưới một người già như ông ta được, còn cô thì chỉ là một đứa con nuôi thì cô nhất định phải cưới ông ta để giúp gia đình tôi”
Trương Thẫm Ngọc bước đến dùng tay nâng cằm Đàn Nhi lên “Cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải làm theo cô”
Trương Lâm Hùng mở miệng nói “Không nói nhiều nữa, Trương Đàn Nhi dù sao con cũng là do gia đình của ta nuôi lớn nên con hãy giúp cty của ta, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ cho con và chủ tịch Hà”
Nước mắt của Đàn Nhi không ngừng rơi mà cứ rơi xuống “Ba, mẹ, chị tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy chứ”
Một tuần sau tại một nhà thờ cử hành hôn lễ khi Đàn Nhi bước vào thì chủ tịch Hà liền tới dìu Đàn Nhi bước lên, ngay lúc đó Đàn Nhi liền rơi nước mắt (mình phải nói là rơi rất nhiều luôn đấy chứ). Bởi vì đây là lần đầu tiên Đàn Nhi nhìn thấy hắn ta nên cũng không khỏi ngạc nhiên vì cô cứ tưởng nếu đã là chủ tịch thì phải già chứ. Nhưng trước mặt cô lại là một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, thật sự dung mạo của hắn ta rất hoàn mỹ.
Sau khi hôn lễ được tổ chức xong thì Đàn Nhi được đưa đến một căn nhà rất lộng lẫy xung quanh cứ giống như một cái lâu đài tráng lệ chỉ dành riêng cho một mình cô. Sau đó có một cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi gì đó bước đến và nở một nụ cười thật tươi với cô “Thưa phu nhân bây giờ em sẽ đưa cô lên phòng của mình”
Đàn Nhi khi nghe cô ấy nói xong thì liền gật đầu
Lúc vừa bước lên phòng Đàn Nhi liền ngạc nhiên bởi vì căn phòng này toàn bộ điều là màu xanh da trời vì Đàn Nhi cũng rất thích màu đó (Không biết có ai thích màu này giống Đàn Nhi không chứ tui là tui cũng thích màu xanh da trời giống Đàn Nhi đấy nha)
Trời đã tối Đàn Nhi đang nằm khóc trên một chiếc dường màu xanh da trời như của một nàng công chúa và xung quanh đều là hoa hồng đỏ được rãi xuống đất (Ôi lãng mạng). Khi Đàn Nhi đang nằm khóc thì phía sau đột nhiên có người ôm cô