Phó Vũ Hàn không hiểu ý của Lâm Mẫn Nhi. Anh liền hỏi
” Cô nói vậy là có ý gì? ”
” Anh thật sự không nhìn thấy sao?
Hôm nay Trần Băng cũng có mặt tại buổi lễ ”
Lâm Mẫn Nhi ung dung nói với anh
” Thật sao?
Hóa ra lúc nãy không phải do tôi nhìn lầm. Thật sự là cô ấy
Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? ”
Nghe tin Trần Băng đã quay trở về. Phó Vũ Hàn thật sự rất vui mừng. Liền muốn biết hiện tại cô đang ở đâu.
” Tôi cũng không biết nữa!
Từ lúc khiêu vũ đã không nhìn thấy rồi. Anh thử đi tìm xung quanh xem ”
” À, nhưng mà.. ”
Lâm Mẫn Nhi cảm thấy đắn đo. Không biết có nên nói cho anh biết hay không. Hay đợi anh tự biết. Rồi cô cũng quyết định cho anh biết
” Còn chuyện gì nữa à? ”
” Thật ra, thật ra sau khi bỏ đi. Cô ấy đã phát hiện ra mình đang mang thai ”
” Thật sao? Vậy đứa bé đó chính là con của… ”
Phó Vũ Hàn nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy. Trong lòng như hạnh phúc tăng lên gấp đôi
” Đứa bé là con của anh ”
Nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy. Phó Vũ Hàn nhanh chóng chạy đi tìn Trần Băng. Lâm Mẫn Nhi thì quay vago trong tiếp tục khiêu vũ với Phong Vĩnh Kỳ.
Vì cảm thấy không khỏe nên Trần Băng đã quay lại phòng cô dâu để nghỉ ngơi. Trên đường đi thì gặp mẹ Liễu nên cô được bà dìu trở về phòng. Mẹ Liễu biết Trần Băng cảm thấy không được khỏe nên bà cũng nhanh chóng ra ngoài cho cô nghĩ ngơi.
Phó Vũ Hàn tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Anh như điên cuồng lên vậy. Đi ngang qua gặp mẹ Liễu nên anh hỏi bà:
” Bác gái, bác có thấy Trần Băng ở đâu không? ”
” Con bé không được khỏe nên tôi dìu nó vào phòng cô dâu để nghỉ ngơi rồi ”
” Cảm ơn bác! ”
Phó Vũ Hàn nghe vậy liền chạy thật nhanh đến phòng cô dâu. Chỉ lát nữa thôi, anh sẽ được gặp lại người anh yêu rồi.
Khi anh mở nhè nhẹ cửa, thấy Trần Băng đang ngồi trên ghế đối diện với chiếc gương lớn. Cô ngồi gục đầu xuống bàn. Có vẻ rất mệt mỏi. Anh cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và khoác lên vai Trần Băng.
Cô cảm thấy như có gì đó trên vai nên ngóc đầu lên xem. Nhìn vào tấm kính phản chiếu lại. Hóa ra là anh ở phía sau mình.
Trần Băng lập tức ngồi dậy nhưng cô lại đứng không vững nên bất ngờ ngã vào lòng anh. Cũng may anh nhanh nhẹn nên đỡ được mẹ con cô. Anh dìu cô ngồi xuống ghế rồi hỏi cô:
” Em không có gì để nói với anh hết sao? ”
” Nói gì là nói gì? ”
Trần Băng ngẩn ngơ hỏi anh
” Chẳng hạn như đứa bé? ”
Cô im lặng không trả lời. Phó Vũ Hàn bắt đầu nói tiếp
” Hôm đó là anh không tốt. Khiến em phải bỏ đi
Nhưng còn việc trong khách sạn em nhất định phải tin anh ”
” Anh đừng nói nữa! ”
Trần Băng chợt ngắt lời Phó Vũ Hàn. Cô nói tiếp
” Em tin anh! ”
Nghe Trần Băng nói vậy. Anh ôm chặt cô vào lòng. Như sợ cô lại rời xa mình. Trần Băng nói với anh:
” Hàn Minh Thư đã kể toàn bộ sự thật cho em nghe rồi. Cô ấy vì muốn giữ lấy trái tim anh nên mới làm như vậy ”
Phó Vũ Hàn nghe Trần Băng nói vậy. Anh biết bây giờ hiểu lầm giữa cả hai người đã được giải quyết.
Phó Vũ Hàn lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp. Trong đó có chiếc nhẫn mà lúc trước anh định cầu hôn cô. Anh luôn manh nó theo bên người. Phó Vũ Hàn mở chiếc hộp ra, lấy chiếc nhẫn và nói với Trần Băng:
” Chiếc nhẫn này là tối hôm đó sau khi buổi tiệc kết thúc, anh định sẽ trở về và tặng nó cho em. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. ”
” Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh hứa sau này sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ mẹ con em ”
Trần Băng nghe Phó Vũ Hàn nói vậy. Cô cười hạnh phúc rồi gật đầu, nước mắt vì sự hạnh phúc mà tuôn ra. Phó Vũ Hàn nâng tay cô lên rồi đeo nhãn vào cho cô
Anh nâng gương mặt thanh tú của cô lên. Vừa định hôn lên đôi môi của cô thì bụng cô chợt đau lên. Cô lấy tay ôm chặt lấy bụng và nói với Phó Vũ Hàn:
” Vũ Hàn, bụng của em đau quá! ”
Phó Vũ Hàn nghe vậy liền nhanh chóng dìu cô qua bộ ghế sofa dài. Để cô nằm xuống rồi nói:
” Em ráng chịu đau chút. Anh sẽ nhờ người giúp ”
Nói rồi, anh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ thì gặp Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi bước vào.
Lâm Mẫn Nhi lúc nãy nghe mẹ Liễu nói Trần Băng không đuoejc khỏe và đa được mẹ dìu vào phòng cô dâu nên cô muốn vào xem Trần Băng như thế nào. Cô định chỉ đi một mình nhưng Phong Vĩnh Kỳ nhất quyết đòi đi cùng. Đang đi thì thấy anh luống cuống chạy ra ngoài. Biết là đã có chuyện gì nên Lâm Mẫn Nhi chạy đến hỏi Phó Vũ Hàn
” Vũ Hàn, có chuyện gì vậy? ”
” Băng Nhi cô ấy rất đau bụng ”
” Cái gì? ”
Lâm Mẫn Nhi nghe vậy liền chạy ngay vào phòng cô dâu
Lâm Mẫn Nhi thấy Trần Băng đang nằm. Tay cô ôm lấy bụng với vẻ mặt rất đau đớn. Lâm Mẫn Nhi liền quay qua nói với Phó Vũ Hàn:
” Nhất đinh là Băng Băng sắp sinh baby rồi. ”
” Vĩnh Kỳ, anh mau mang xe đến.
Chúng ta đưa Băng Băng đến bệnh viện ”
” Anh biết rồi ”
Phong Vĩnh Kỳ nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy, anh liền nhanh chóng ra lấy xe. Phó Vũ Hàn nhanh chóng bế Trần Băng chạy ra xe.
Trên đường đến bệnh viện, tại trong xe. Những giọt mồ hôi của Trần Băng cứ như đang thi nhau tuông ra. Cô thở gấp gáp. Phó Vũ Hàn nắm chặt lấy tay Trần Băng không buông. Lâm Mẫn Nhi thấy tình cảnh như vậy liền nói:
” Đừng lo, sắp đến bệnh viện rồi ”
Ngay khi vừa đến bệnh viện, Trần Băng được các bác sĩ đưa ngay vào phòng sinh. Lúc này, Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ đi trả tiền viện phí. Quay lại trước phòng sinh nhìn thấy. Phó Vũ Hàn sốt ruột đi qua đi lại.
Bỗng tiếng khóc của em bé vọng từ bên trong ra. Các bác sĩ trờ ra từ phòng sinh với gương mặt vui vẻ. Lâm Mẫn Nhi cùng Phong Vĩnh Kỳ nhanh chóng đến đó. Các bác sĩ nói:
” Chúc mừng anh, là một bé trai khỏe mạnh ”
Phó Vũ Hàn vui mừng cảm ơn các bác sĩ
Sau khi sinh, Trần Băng được đưa vào phòng hồi sức. Phó Vũ Hàn bế đứa con trai bé bỏng vừa mới sinh. Cô lúc này chợt mở mắt hỏi anh:
” Vũ Hàn, em muốn nhìn con ”
Phó Vũ Hàn nghe vậy liền bế đứa con của mình đến bên cô. Cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của đứa bé rồi hỏi anh:
” Anh định đặt tên cho đứa bé là gì? ”
Phó Vũ Hàn nghe Trần Băng nói vậy, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói với cô:
” Hay đặt cho con là Phó Thiếu Dương có được không? ”
” Được ”
Trần Băng nghe Phó Vũ Hàn đặt tên cho đứa con đầu lòng của hai người. Cô hạnh phúc nhìn anh mỉm cười
– ———-
Sau khi Trần Băng được xuất viện, cô và Phó Thiếu Dương được Phó Vũ Hàn đưa về Phó gia sống. Phó Vũ Hàn cũng nhờ quản gia trông giúp Phó Thiếu Dương. Anh và Trần Băng trở về Trần gia để xin cưới cô. Khi đã được ba và mẹ của cô đồng ý. Tối đó, Phó Vũ Hàn nhìn thấy Trần Băng đứng ngoài hành lang. Anh thấy cô luôn nhìn lên trời.
Vì đang có gió thôi, sợ cô lạnh nên anh trở vào phòng lấy áo khoác lên người cô.
Ngày cưới của Phó Vũ Hàn và Trần Băng được tổ chức. Tiệc cưới của hai người được tổ chức tại biển Hawaii. Không long trọng như của Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi. Tiệc cưới của Phó Vũ Hàn và Trần Băng chỉ mời những người thân, bạn bè.
Trần Băng mặc một chiếc váy cưới không dây, ôm vào cơ thể, đuôi váy dài. Cô xõa tóc và được mẹ của mình cài chiếc voan lên.
Trần Băng được Trần Kiên nắm lấy tay, dắt ra. Ông nắm lấy tay cô và đặt lên tay của Phó Vũ Hàn. Ông nói với Phó Vũ Hàn:
” Hãy chăm sóc và yêu thương con bé ”
Phó Vũ Hàn nhìn ông gật đầu.
Phó Thiếu Dương được Lâm Mẫn Nhi bế trên tay ngồi ở phía dưới. Thiếu Dương có vẻ rất thích Lâm Mẫn Nhi và cô cũng vậy. Phong Vĩnh Kỳ nhìn thấy Lâm Mẫn Nhi thích Phó Thiếu Dương như vậy, anh liền thủ thỉ vago tai cô:
” Sau khi về, anh sẽ giúp em có một đứa bé ”
Lâm Mẫn Nhi nghe Phong Vĩnh Kỳ nói vậy, mặt liền đỏ lên