– Ha… ha… ha…! Ta phải gọi ngươi như thế nào cho đúng đây? Là giáo đồ Ngũ Kỳ giáo hay Thiếu môn chủ Quỷ Kiếm môn?
Chàng kinh tâm lo sợ khi nghĩ Nhị Thập Bát Tú trận sắp có thêm bảo kiếm Ngũ Hành, chàng vội lên tiếng :
– Chẳng phải ta sợ ngươi! Nhưng kỳ thực ta không hề có liên quan gì đến Ngũ Kỳ giáo!
Gã đắc ý nhìn bọn Liễu Hận đang cố chi trì cục diện, giữ cho Nhị Thập Bát Tú trận không cướp đi sinh mạng :
– Ta cũng tin như vậy nên chưa phát động kiếm trận đến uy lực cao hơn! Vì nguyên do nào, ngươi có biết không?
Chàng đáp :
– Phải chăng là vì tàng thư võ học ở Thánh địa Ngũ Kỳ giáo?
Gã bật cười :
– Chỉ đúng có một nửa thôi! Ha… ha… ha…! Thật ra, chuyện xảy ra cho Quỷ Kiếm môn mười năm trước, bổn giáo dù ở xa nhưng vẫn nghe. Ta chưa phát động nhiều hơn là vì nghĩ giữa Quỷ Kiếm môn và bổn giáo rất có thể có chung một kẻ thù. Đó là kẻ đã dùng công phu Độc chưởng.
Chàng cười mỉa :
– Nhưng ngươi vẫn thừa nhận ta đã nói đúng ý dồ của ngươi?
Gã bất ngờ quát lên :
– Không sai! Võ học đó là của bổn giáo, nhất định bổn giáo phải thu hồi. Bây giờ ngươi chỉ có hai đường lối phải chọn lựa!
Chàng hất mạnh Phích Lịch kiếm cùng với Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan đẩy bật áp lực của kiếm trận ra. Chàng hỏi :
– Là hai đường lối nào?
Gã tuần tự nêu :
– Bốn người bọn mi sẽ toàn mạng nếu ngươi giúp bổn giáo thu hồi võ học.
Chàng lắc đầu :
– Ta đã nói những bí ẩn đó chỉ có Vương Toàn biết! Đề xuất này của ngươi kể như bất thành!
Gã cười lạnh :
– Ta đã biết từ trước ngươi sẽ nói câu này. Đây là đường lối thứ hai, hoặc ngươi tuân theo hoặc tất cả phải chết!
Chàng nghi ngại :
– Ngươi thử nói xem nào!
Gã bảo :
– Ta sẽ lưu giữ ba nhân vật này. Đổi lại, ngươi phải tìm một danh y có thể giúp lão Vương Toàn khai khẩu. Họ sẽ được buông tha ngay khi ta được Vương Toàn cung xưng điều bí ẩn.
– Không được! Tự ngươi làm cho lão Vương Toàn biến thành phế nhân, sao lại bảo ta chữa trị cho lão?
Gã rít lên lanh lảnh :
– Điều đó có nghĩa là ngươi khước từ?
Chàng chưa kịp đáp, Cửu Ma Ma bỗng lên tiếng :
– Vương Toàn bị như thế nào mà cần phải chữa trị?
Chàng hậm hực :
– Lão bị cắt mất lưỡi, gân cốt ở tứ chi cũng bị phế!
Cửu Ma Ma thất kinh :
– Ai hành sự tàn độc vậy?
Chàng đáp :
– Còn ai nữa nếu không phải gã?
Gã Thiếu giáo chủ vội phân minh :
– Đó là do ta muốn phục hận cho gia phụ! Ba năm trước chính người của Ngũ Kỳ giáo đã làm như thế với phụ thân ta!
Chàng khẽ lắc đầu :
– Ta có nói với ngươi, ở đây có điều nhầm lẫn, Ngũ Kỳ giáo theo ta biết chưa bao giờ có thủ đoạn tàn độc đến vậy!
Gã gầm vang :
– Không bao giờ lầm lẫn! Và ngươi bất tất phải phí lời! Nếu bất tuân chớ trách ta lập tức phát động kiếm trận.
Cửu Ma Ma chợt kêu :
– Khoan đã! Theo ta biết, thủ đoạn này có một nhân vật thường dùng đến.
Cả gã Thiếu giáo chủ lẫn Liễu Hận cùng kêu lên :
– Là ai?
Cửu Ma Ma đáp :
– Là Đinh Nhất Hải!
Liễu Hận hoang mang :
– Lão dám ư? Sao quần hùng vẫn xem lão là hạng chính nhân quân tử?
Cửu Ma Ma giải thích :
– Đã lâu rồi, khi Đinh Nhất Hải chưa thật sự nổi danh, có một lần chuyết phu Đào Thế Kiệt nhìn thấy lão dùng thủ đoạn này để đối phó kẻ thù! Lúc chuyết phu xuất hiện, lão lo sợ và tỏ vẻ ân hận. Từ đó, vừa do kính phục vừa do sợ chuyết phu tố giác, lão luôn xem chuyết phu như bằng hữu thâm giao!
Chàng mơ hồ đoán ra :
– Thảo nào bọn đệ tử của lão cứ mở miệng ra là đòi dùng thủ đoạn này, hóa ra là do lão giáo huấn!
Gã Thiếu giáo chủ kêu lên :
– Nhưng Đinh Nhất Hải với bổn giáo không hề có oán thù! Và lão cũng không đủ bản lãnh để đến Tây Vực xa xôi…
Hốt nhiên Liễu Hận chợt à lên một tiếng thật dài :
– À…! Có lý nào Độc Ma Ảnh và lão Đinh Nhất Hải có liên quan?
Cửu Ma Ma kinh ngạc :
– Sao hài tử nảy ra ý này?
Chàng đáp :
– Bao quanh Hồi Nhạn sơn này đều được đệ tử của lão trấn giữ! Vậy tại sao Độc Ma Ảnh có thể ung dung vượt qua và còn sắp bày mưu kế để bám theo chúng ta đi vào Tử Kim mê động?
Cửu Ma Ma hoang mang :
– Một đàng là chính nhân quân tử, một bên là ác ma tay luôn nhuộm máu người, sao lại có liên quan?
Chàng nói thêm :
– Chưa hết! Tri Bất Nguyên vừa thân cận với Kiếm minh do lão họ Đinh làm Minh chủ, y vừa am tường Độc chưởng, vốn là tuyệt học của Độc Ma Ảnh…
Gã Thiếu giáo chủ xen vào :
– Ngươi đừng có quên còn có Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo cũng luyện được Độc chưởng!
Chàng khẽ cười :
– Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo đã bị sát hại! Tri Bất Nguyên nếu có biết là do Độc Ma Ảnh truyền thụ!
Gã không nói lại nên hậm hực quát :
– Bất kể thủ đoạn đó là do ai hành sự, ngươi vẫn phải tìm người chữa trị tạm cho Vương Toàn. Bằng không…
Cửu Ma Ma lại kêu :
– Chậm đã! Ta vẫn chưa nói rõ ý của ta!
Gã tỏ ra khinh khỉnh :
– Ý của phu nhân liệu có đáng để nghe không?
Cửu Ma Ma bảo :
– Đáng hay không, ngươi cứ nghe sẽ rõ! Nếu ta nói ta có thể giúp Vương Toàn nói lại được, ngươi nghĩ sao?
Thất kinh, chàng kêu lên :
– Mẫu thân…
Đây là lần đầu tiên chàng gọi Cửu Ma Ma như vậy, khiến Cửu Ma Ma phải nghẹn ngào :
– Hài tử!
Chàng chưa muốn gọi vì định bụng sẽ chờ đến lúc Cửu Ma Ma và mẫu thân của Viên Tử Quân gặp nhau, xem hư thực thế nào!
Nhưng do đây là lúc quá cấp bách, bởi xúc động mối chân tình, chàng không thể không gọi như vậy!
Gã Thiếu giáo chủ nôn nóng :
– Phu nhân mau nói tiếp đi!
Cửu Ma Ma bảo gã :
– Ta sẽ nói nếu ngươi cho kiếm trận dừng lại!
Gã còn đang ngập ngừng, Cửu Ma Ma liền bồi thêm :
– Ngươi cần là cần thu hồi sở học có đúng không? Ta sẽ giúp ngươi một cách tự nguyện còn hơn là bị cưỡng ép! Ngươi tự nghĩ mà hành động.
Gã đưa mắt ước lượng tình thế, nghĩ bọn Liễu Hận sẽ không đủ bản lãnh để giở trò.
Gã khoa tay làm hiệu :
– Dừng trận!
Nhân cơ hội đó, Cửu Ma Ma vội thì thào bảo chàng :
– Bốn tên Chưởng môn lúc nãy có thái độ rất khả nghi! Hài tử nên để ta chủ trương việc này, đừng trái lệnh!
Gã Thiếu giáo chủ nghi hoặc :
– Phu nhân đang thầm tính kế ư?
Cửu Ma Ma mỉm cười :
– Chỉ là vài căn dặn cho tiểu nhi thôi! Ngươi nghĩ sao nếu ta và hai người hầu cận sẽ đi với ngươi đến nơi ngươi muốn?
Gã bán tín bán nghi :
– Là phu nhân tự nguyện?
– Đương nhiên! Và nếu ngươi giữ đúng lời, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi hoàn thành ý nguyện.
– Là chữa cho Vương Toàn nói được?
Cửu Ma Ma gật đầu :
– Không sai! Và ngươi phải để tiểu nhi đi ngay bây giờ!
Chàng giật mình :
– Mẫu thân…
Cửu Ma Ma lừ mắt :
– Hãy nhớ lời ta dặn và đừng lo cho ta! Đi đi!
Gã Thiếu giáo chủ cười thật tươi :
– Nếu phu nhân tự chọn đường lối này, Liễu Hận ngươi đi được rồi!
Chàng đưa mắt nhìn gã :
– Nếu gia mẫu và nhị vị muội muội của ta có mệnh hệ gì, cho dù là một tổn hại nhỏ, ta quyết không buông tha!
Gã vẫn tươi cười :
– Ta chỉ cần thu hồi sở học! Ta sẽ không để ngươi lo lắng!
Chàng quay lại nhìn Xuân Mai và Hạ Lan :
– Nhị vị ở bên cạnh, xin chăm sóc gia mẫu! Đại ân này, tại hạ nguyện có ngày đền đáp.
Xuân Mai và Hạ Lan khẽ cúi đầu :
– Thiếu môn chủ yên tâm!
Chàng gật đầu với cả hai và tung người lướt đi!
Vút!
…
– Chậm đã nào, tiểu tử!
Kinh ngạc, chàng không nghĩ có ai đã biết được nơi chàng định đến để bất ngờ lên tiếng gọi chàng lại!
Vút! Vút! Vút!
Tuần tự có năm bóng người hiện thân và tất cả đều che kín chân diện.
Thoạt nhìn qua, chàng không nhận được bất kỳ ai trong số họ!
Nhưng chỉ qua một thoáng dò xét, chàng động nộ gầm lên :
– Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ!
Nhân vật có sáu ngón tay bên hữu thủ lập tức quát :
– Số của ngươi đã tuyệt rồi! Hãy xuống tuyền đài, hội ngộ với phụ thân ngươi Đào Thế Kiệt! Đỡ!
Vút!
Vù… vù…
Chưởng của Độc Ma Ảnh là Độc chưởng!
Vì thế Độc Ma Ảnh đắc chí khi nhìn thấy Liễu Hận dùng Phích Lịch kiếm chống đỡ!
Véo…
Ù… ù…
Bùng! Bùng!
Tuy bị chấn kình làm cho chao đảo nhưng Độc Ma Ảnh vẫn cười rú lên :
– Nội lực của ngươi tuy thâm hậu, nhưng… Ha… ha… ha… Tất cả sẽ bị thất tán vì Độc chưởng của ta! Ha… ha… ha…
Chàng nhân lúc đối phương cười, bất ngờ xuất phát một kiếm thần tốc.
– Trúng!
Véo…
Cạch!
Nhìn thân kiếm bị đoạn gãy, Độc Ma Ảnh thất kinh :
– Ngươi không ngại độc?
Chàng không hề bỏ lỡ cơ hội thắng thế, vội lướt đến :
– Nạp mạng!
Véo…
Độc Ma Ảnh kinh hãi nhảy lùi, miệng quát lên :
– Hợp lực! Đánh!
Vù… vù…
Ào… Ào…
Bốn nhân vật kia cũng vũ lộng trường kiếm nhưng vì gờm lợi khí của chàng nên chỉ dám ở xa xa phát xạ kiếm kình hợp cùng ngọn Độc chưởng của Độc Ma Ảnh.
Ầm! Ầm!
Không chống chọi nổi hợp lực của phe đối phương năm người, Liễu Hận vừa phải lùi vừa phải kinh hãi khi phát hiện bọn họ đang nhanh tốc lập trận.
Vút! Vút!
Khi đã vây bọc khắp tứ phương, chính Độc Ma Ảnh gầm lên hạ lệnh :
– Phát động!
Một chưởng và bốn ngọn kiếm kình liền xuất hiện đổ dồn vào giữa!
Ào… Ào…
Vù… vù…
Chàng bối rối thầm nghĩ phải chi luyện được Phục Hận chưởng tam chiêu để ứng phó với tình thế này!
Chàng mạo hiểm xoay nhanh chiêu kiếm :
– Lui!
Véo… Véo…
Ầm! Ầm! Ầm!
Chỉ là kiếm kình chạm nhau, lợi khí sắc bén của chàng trong cảnh ngộ này hầu như vô dụng!
Đã thế, do đối phương có sự hợp lực, nội lực của chàng so ra vẫn kém xa.
Phát hiện chàng hoàn toàn nao núng, Độc Ma Ảnh ung dung phát lệnh :
– Đánh!
Vù…
Ào… Ào…
Một áp lực cực kỳ lợi hại lập tức vây bủa lấy chàng.
Phẫn hận, chàng nảy ý liều lĩnh :
– Thù nhân, ta liều mạng với ngươi! Đỡ!
Chàng nhận định phương hướng tung cả người lẫn kiếm ngay vào Độc Ma Ảnh kẻ tử thù!
Vút!
Véo…
Sự liều lĩnh của chàng tỏ ra kiến hiệu.
Độc Ma Ảnh kinh hoảng, vội dịch người lùi xa tuy vẫn giữ nguyên chiêu chưởng.
Ầm!
Soạt!
Độc Ma Ảnh bị rách một mảnh y phục ở đầu vai, đổi lại Liễu Hận phải nhận trọn một kình của đối phương!
Phát hiện có lối thoát, chàng cắn răng chịu đựng thương thế, lao nhanh đến nơi chàng đang tìm đến.
Vút!
Ở phía sau, có tiếng Độc Ma Ảnh hô hoán :
– Chớ để tiểu tử thoát! Đuổi theo!
Vút! Vút!
Đã đến cội cổ thụ cao ngút trời, chàng vừa mừng vừa thất vọng vì không nhìn thấy hai nhân vật chàng cần tìm!
Chàng đang thực hiện lời đã hứa!
Chàng đang quay lại với mẫu tử Viên Tử Quân.
Trong thâm tâm chàng mong gặp lại họ, bởi chàng không muốn là kẻ thất hứa!
Ngược lại, chàng vừa chạy vừa đảo mắt nhìn nhưng vẫn hy vọng Viên Tử Quân vì không đợi được đã đưa mẫu thân nàng đi!
Bằng không, việc chàng chạy đến trong tư thế bị truy đuổi, chắc chắn sẽ đưa họa đến cho họ.
Bọn Độc Ma Ảnh vẫn đuổi theo :
– Ngươi chạy không thoát đâu! Mau đứng lại!
Vượt qua cội cổ thụ, chàng đột ngột chuyển hướng, chạy đến bí động trước kia đã bị Viên Tử Quân giam giữ.
Vút!
Độc Ma Ảnh sợ chàng chạy mất, gào lên hung hãn :
– Ngươi có lên trời, ta cũng theo lên trời! Ngươi có chui xuống đất, ta cũng chui theo. Ngươi đừng mong chạy thoát!
Vút! Vút!
Chân khí chợt sôi trào, khiến Liễu Hận phải gắng sức kềm nén mới không để thổ huyết!
Chàng chỉ còn duy nhất một lối thoát! Do đó chàng cố tận lực!
Vút!
Đến một động khẩu, thay vì chui vào, chàng cắm kiếm vào một bên vách đá và vận lực chịu vào đó để tung người lên cao!
Vút!
Không kịp thu kiếm về, chàng vừa đặt chân lên đỉnh động khẩu liền chạy đến một khe hở!
Chui qua khe hở, chàng lại xuất hiện ngay động khẩu vừa vượt qua!
Do khe hở đó là chỗ thông khí, trước kia chàng đã nhìn thấy và ghi nhớ!
Chàng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bọn Độc Ma Ảnh đã tung người lên bên trên, theo lối chàng vừa chạy!
Không ai biết mưu kế của chàng nên không thể ngờ việc chàng dám quay lại chính động khẩu đã vượt qua.
Không chậm, chàng tiến đến một góc khuất, nơi có một thạch sàng trước kia Viên Tử Quân dùng để che đậy bí động!
Dịch thạch sàng qua một bên, chàng vui vội xuống bí động!
Không kịp dịch trở lại thạch sàng, chàng thu người ngồi im, cố điều hòa nhịp hô hấp đang quá trì trệ!
Được một lúc, đúng như chàng nghi ngờ, ngay bên trên bí động, cạnh thạch sàng có thanh âm của Độc Ma Ảnh vọng xuống :
– Tiểu tử bị chưởng thương không nhẹ, sao có thể thoáng chốc biến khỏi tầm mắt chúng ta?
Một thanh âm khác vang lên, và thoạt nghe thanh âm này Liễu Hận cảm nhận toàn thân chợt rúng động :
– Dường như đối với tiểu tử, địa hình nơi này khá quen thuộc! Có lẽ nhờ đó tiểu tử kịp thời tìm nơi ẩn nấp!
Độc Ma Ảnh quát :
– Vậy còn chờ gì nữa? Mau tản khai, tìm cho được tiểu tử! Nếu để y thoát phen này, ta có cảm nghĩ, chính tiểu tử sẽ làm cho chúng ta phải khốn đốn!
Có tiếng bước chân của năm người bọn họ dần đi khỏi động thất bên trên! Họ không ngờ ngay bên dưới thạch sàng lại có một bí động nơi Liễu Hận đang ẩn náu!
Được một lúc Liễu Hận dù không dám nghĩ vẫn mong chờ điều này, có những bước chân vọng từ trên xuống.
Tiếp đó thanh âm mà chàng khi nãy đã nghe và đã nghi ngờ, chợt vang lên :
– Bằng hữu có thu được kết quả gì không?
Qua cách xưng hô, Liễu Hận tin câu phát thoại như không dành cho Độc Ma Ảnh.
Quả nhiên thanh âm đáp lại tuy cũng có phần quen tai với chàng, nhưng không phải thanh âm của Độc Ma Ảnh! Âm thanh này đã thở dài trước khi lên tiếng :
– Hà…! Nếu tìm được tiểu tử, ta và bằng hữu đâu có lý do gì để lưu lại chốn này?
Có thể tiểu tử đã nhờ thông thuộc địa hình và cao chạy xa bay từ lâu rồi!
Chàng ngờ vực trong lòng :
– “Hai thanh âm này tuyệt đối không xa lạ với ta! Họ là ai? Sao ta không nhớ kìa?”
Người phát thoại đầu tiên bỗng buông lời cay đắng :
– Để tiểu tử thoát đúng là một đại họa! Không khéo, công che giấu hình tích suốt mười năm qua, rốt cuộc chẳng thu được lợi ích gì!
Âm thanh của người thứ hai như có phần lo sợ :
– Suỵt! Bằng hữu chớ nên quên lời minh thệ! Nếu để ai khác nghe được câu oán trách này, bằng hữu e không thoát được Ngũ kiếm phân thây.
Người đã thán oán vẫn tiếp tục oán thán :
– Ngũ kiếm phân thây? Hừ! Cũng vì Ngũ kiếm, ta và bằng hữu đã không từ bất kỳ hành động nào. Nhưng đâu là Ngũ kiếm, đâu là tuyệt học? Ta thật sự đã hết hy vọng.
Nhân vật này vừa dứt lời, âm thanh của Độc Ma Ảnh vang lên thật đột ngột :
– Bằng hữu ở Tây vị đã hết hy vọng thật ư?
Đúng như lời cảnh báo của nhân vật thứ hai về việc có thể bị ai khác nghe được lời oán trách, nhân vật thứ nhất đã lên tiếng chợt thốt lên lời hoảng sợ :
– Các hạ ở Trung vị xin chớ hiểu lầm! Ta thừa nhận việc ta có phần nào hết hy vọng, nhưng phản bội lời minh thệ thì không bao giờ.
Độc Ma Ảnh cười thành tiếng :
– Ta hy vọng bằng hữu nói đúng, nói thật tâm! Bằng không, cho dù chưa đắc thủ được Ngũ kiếm để khu xử theo đúng minh thệ, bằng hữu cũng không thoát được cảnh loạn kiếm phân thây, nếu ta đưa tin cho Thánh Kỳ giáo.
Nhân vật thứ nhất được Độc Ma Ảnh gọi là Tây vị, vội chống chế :
– Ta vẫn nói lời thật tâm! Ta không hề phản bội lời minh thệ! Các hạ ở Trung vị phải tin lời ta!
Độc Ma Ảnh cất giọng có phần hòa hoãn hơn khi nãy :
– Là ta chỉ nhắc khéo bằng hữu thôi! Nào, có tin tức gì về tiểu tử không?
Tây vị đáp nhanh :
– Phía ta không có!
Độc Ma Ảnh lại hỏi :
– Còn bằng hữu ở Bắc vị?
Nhân vật thứ hai té ra là bằng hữu ở Bắc vị như Độc Ma Ảnh là người được xếp ở Trung vị.
– Phía ta cũng không!
Độc Ma Ảnh nôn nóng :
– Còn Đông vị và Nam vị sao đến giờ chưa quay lại?
Lập tức Liễu Hận lần lượt nghe hai thanh âm phát ra và hai thanh âm này so ra cũng quen tai đối với chàng không kém gì hai thanh âm trước.
Một người bảo :
– Ta quay lại chậm vì phát hiện có dấu vết người lưu ngụ quanh đây!
Độc Ma Ảnh vội vã :
– Là tiểu tử chăng?
– Không phải! Dấu vết chứng tỏ người này lưu ngụ ở đây khá lâu, đôi ba năm gì đó!
Độc Ma Ảnh hoang mang :
– Vậy không phải tiểu tử! Bằng hữu có chút nhận định gì về hình tích của nhân vật đã lưu ngụ?
– Nữ nhân, có lẽ thế!
– Chỉ có thể thôi sao? Thế còn xuất xứ hoặc lai lịch?
Người thứ hai vừa đến, cũng là người cuối cùng chưa lên tiếng, giờ lên tiếng :
– Nữ nhân này tựa như không biết võ công! Các dấu vết lưu lại rất rõ! Và…
Độc Ma Ảnh cướp lời :
– Đó là hướng tìm của bằng hữu ở Nam vị, sao bằng hữu cũng biết về nữ nhân này?
Liễu Hận liền có nhận định chung về họ.
Họ có năm người với Độc Ma Ảnh chiếm Trung vị, số còn lại đều là những nhân vật qua âm thanh cho biết là khá quen thuộc đối với chàng.
Người đã oán thán là Tây vị, người cùng xuất hiện với Tây vị là Bắc vị. Hai người đến sau, kẻ phát thoại trước là Nam vị, kẻ đang bị Độc Ma Ảnh nghi ngờ chắc chắn chiếm Đông vị.
Quả niên người này tự bộc lộ :
– Phía ta tìm chỉ là vách đá cao vòi vọi, đó không phải là hướng tiểu tử thoát đi!
Nghe tiếng hô hoán của bằng hữu Nam vị, ta ở phía đông gần hơn nên phải đến tiếp ứng.
Độc Ma Ảnh vẫn nghi ngờ :
– Nhị vị trước nay luôn khắc khẩu, sao bây giờ lại chung khẩu đồng từ, cùng hiệp lực tìm kiếm, và cùng chung nhận định?
Nam vị lên tiếng :
– Ai lại không vậy? Dù là khắc khẩu nhưng hơn mười năm đồng cam cộng khổ, có tìm được tiếng nói chung đâu phải điều lạ?
Độc Ma Ảnh để lộ sự nghi kỵ rất rõ :
– Ba chữ “tiếng nói chung” của Nam vị dường như còn nhiều hàm ý. Đó là hàm ý gì?
Đông vị lên tiếng :
– Chính câu ngờ vực này của các hạ mới bao hàm nhiều ẩn ý! Phải chăng các hạ có nhiều điều đang muốn giấu tất cả bọn ta?
Độc Ma Ảnh cười lạnh :
– Đông vị nói năng nên cân nhắc! Dựa theo câu nói này ta có thể phân xử bằng hữu theo minh thệ Ngũ kiếm!
Nam vị bật cười :
– Minh thệ Ngũ kiếm dù có ngăn cấm sự nghi kỵ lẫn nhau, nhưng chính các hạ có lời nghi kỵ trước, ai sẽ phân xử các hạ?
Độc Ma Ảnh khẽ rít :
– Ta chưa hề nghi kỵ như bằng hữu nói!
– Thật ư? Nhị vị ở Bắc vị và Tây vị nói thử xem. Những lời vừa rồi của Trung vị có biểu lộ sự nghi kỵ như ta và Đông vị cùng nhìn thấy không?
Cảm nhận có người cùng chí hướng, Tây vị lẹ miệng đáp :
– Không sai! Các hạ ở Trung vị đã để lộ sự nghi kỵ trước!
Bắc vị cũng nói :
– Theo ta, ai nghi kỵ trước và ai nghi kỵ sau, điều đó không phải là vấn đề quan yếu! Điểm quan yếu ở đây là chúng ta nên xét lại tại sao lại xảy ra sự nghi kỵ?
Độc Ma Ảnh có phần cô thế so với bốn người kia dường như chung ý nghĩ :
– Ý của Bắc vị là thế nào?
Bắc vị nói lấp lửng :
– Ý của ta có thể cũng là ý của tam vị còn lại. Các hạ nếu muốn nghe sao không để Tây vị giãi bày?
Độc Ma Ảnh lạnh giọng :
– Đó phải chăng đều là ý của chư vị?
Nam vị, Đông vị cùng lên tiếng :
– Đúng vậy! Các hạ nên nghe Tây vị nói!
Độc Ma Ảnh phải nhân nhượng :
– Được! Chư vị đã đồng tình, ta đương nhiên phải ưng thuận. Nào, nói đi! Ta nghe đây!
Tây vị cân nhắc từng lời nói :
– Trước tiên, ta muốn các hạ ở Trung vị nêu lại mục đích của chúng ta khi thành lập liên minh Ngũ kiếm.
Độc Ma Ảnh thản nhiên :
– Mục đích của chúng ta là chiếm đoạt Thánh Ngũ Kiếm của Thánh Kỳ giáo và Ngũ Kỳ giáo.
– Sau đó thì thế nào?
– Sau đó, khi đã chế ngự quần hùng, cả võ lâm Trung Nguyên lẫn Tây Vực xa xôi, chúng ta cùng nhau thống trị tất cả.
Tây vị bật thốt :
– Không sai! Vì mục đích này, chúng ta đã tạo dư luận không hay cho Ngũ Kỳ giáo!
Để làm gì chứ?
Độc Ma Ảnh cười khùng khục :
– Hoặc Tây vị quên hoặc chư vị muốn kiểm chứng lại lòng trung thành của ta với liên minh. Là thế nào cũng được, ta không phải kẻ hai lòng nên không ngần ngại! Mục đích của chúng ta là xâm nhập Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo! Vì ở đó có kỳ thư Thánh Ngũ Kiếm!
– Vậy tại sao chúng ta phải diệt Quỷ Kiếm môn?
Độc Ma Ảnh đáp trong lúc Liễu Hận cảm thấy nộ khí sôi sục :
– Muốn vào Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo cần phải có bảo kiếm Ngũ Hành. Bảo Kiếm này không ngờ đã bị Thánh Kỳ giáo lấy đi, trước khi chúng ta lập thành liên minh!
Để chiếm đoạt bảo kiếm, như trước kia ta đã giải thích, ngoại trừ luyện được Ảo Ảnh Tam Quỷ Kiếm của Quỷ Kiếm môn, chúng ta không thể vượt qua Nhị Thập Bát Tú kiếm trận của Thánh Kỳ giáo. Đó là lý do để chúng ta phải diệt trừ Quỷ Kiếm môn. Và…
Tây vị cướp lời :
– Quỷ Kiếm môn bị diệt rồi, Ảo Ảnh Tam Quỷ Kiếm đâu?
Độc Ma Ảnh không nao núng :
– Điều này ta đã nói rồi! Ảo Ảnh Tam Quỷ Kiếm sau này ta mới biết là không có kiếm quyết! Thức ngộ toàn bộ thất thập nhị Quỷ Kiếm, để từ đó chiêm nghiệm ra Tam Quỷ Kiếm Ảo Ảnh! Chúng ta đã quá tay, đã diệt hầu như là toàn bộ Quỷ Kiếm môn, điều đó khiến cho thất thập nhị Quỷ Kiếm phải tuyệt tích, tuyệt truyền!
Tây vị lại hỏi :
– Biết như thế, sao ba năm trước các hạ lại phát động chúng ta, tiến hành việc tận diệt Thánh Kỳ giáo?
– Chúng ta không thể bó tay chỉ vì không có Ảo Ảnh Tam Quỷ Kiếm! Ba năm trước, cơ hội xâm nhập cấm địa của Thánh Kỳ giáo quá rõ ràng! Chỉ tiếc rằng bảo kiếm Ngũ Hành không được cất giữ ở cấm địa.
Tây vị cười lạnh :
– Nói thế nào các hạ cũng có cách giải thích! Bây giờ thì sao? Ngũ Hành bảo kiếm đang ở đây, các hạ định cách nào để chiếm đoạt?
Độc Ma Ảnh bảo :
– Ta giải thích được vì tất cả đều xảy ra đúng với sự thật. Còn về Ngũ Hành bảo kiếm, nếu chư vị nghĩ được cách phá giải Nhị Thập Bát Tú trận, việc thu thập bảo kiếm không thành vấn đề!
– Độc chưởng của các hạ thì sao?
– Ha… ha… ha…! Đối phó với kiếm trận đâu thể dùng Độc chưởng?
– Nhưng chúng ta cũng không thể dùng kiếm một khi trong tay chúng ta không hề có lợi khí tương tự bảo kiếm Ngũ Hành của đối phương.
Độc Ma Ảnh nghi ngờ :
– Tây vị nói như thế là hàm ý gì?
Tây vị thẳng thừng :
– Độc chưởng rất lợi hại! Nếu năm người chúng ta đều biết Độc chưởng, có thể…
– Không được!
Tây vị cười thành tiếng :
– Sao vậy? Các hạ không muốn để lộ tuyệt học ư?
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Liễu Hận kinh hoàng khi nghe Độc Ma Ảnh bỗng dưng đáp ứng :
– Hay đấy! Biện pháp này, sao trước đây không ai trong chúng ta nghĩ ra?
Tây vị ngạc nhiên :
– Các hạ tán đồng?
– Không sai! Chúng ta là liên minh ngũ kiếm, ta đâu cần giấu giếm tuyệt học?
– Khi nào sẽ bắt đầu việc đó?
Độc Ma Ảnh bảo :
– Càng sớm càng tốt! Có như thế cho dù tiểu tử Đào Liễu Hận có thoát phen này, nhưng sau đó vẫn phải bị tiêu diệt! Chúng ta đi được chưa?
Tây vị chợt kêu lên :
– Chưa được!
Độc Ma Ảnh lo lắng :
– Còn gì nữa ư?
Tây vị đáp :
– Hãy còn! Bọn ta vừa biết ở Luận Kiếm quán của Đinh Nhất Hải có lưu giữ một nhân vật rất giống một người ở Quỷ Kiếm môn!
– Ai?
– Người đứng đầu Tứ đại kiếm sĩ!
– Trang Vô Nhận?
– Không sai!
– Tin này từ đâu mà có?
– Do mụ tiện nhân, phu nhân của gã thất phu Đào Thế Kiệt!
– Chư vị đã gặp mụ?
– Không sai!
– Sao mụ biết chuyện của Đinh Nhất Hải?
– Do tiểu tử Liễu Hận nói cho mụ nghe?
– Sao tiểu tử biết?
– Chính y được Đinh Nhất Hải đưa vào chỗ lưu giữ họ Trang!
– Ý của chư vị là thế nào?
Tây vị bật cười :
– Rất có thể Đinh Nhất Hải cũng có chung ý đồ với bọn ta! Hoặc chúng ta loại bỏ lão, hoặc…
– Thế nào?
– Hừ! Đổi liên minh ngũ kiếm thành liên minh lục kiếm!
– Hợp tác với Đinh Nhất Hải?
– Phải! Việc này lợi nhiều hơn hại!
Độc Ma Ảnh ngập ngừng :
– Cũng có thể! Để ta dò hỏi ý họ Đinh trước. Được không?
Tây vị và ba nhân vật kia cùng cười. Họ bỏ đi!