Bảo Kiếm Kỳ Thư

Chương 4 - Lần Đầu Chạm Trán Nhị Kiếm Trang - Kẻ Quấy Rối Võ Lâm Kiếm Hội

trước
tiếp

Đưa tay chỉ vào một gã vừa hớn hở lướt qua, một trong ba vị công tử văn nho tuấn tú đang nhàn rỗi đến bước vụt nói khá lớn :

– Nhị vị huynh đài hãy nhìn xem. Bộ dạng kệch cỡn của y liệu có phải đến dự Võ Lâm Kiếm Hội không?

Do vị công tử nói lớn nên gã vừa đi luớt qua đương nhiên phải nghe. Gã vẫn đều bước nhưng lại khinh khỉnh quay đầu ném tia nhìn hằn học dành cho cả ba vị công tử.

Vị công tử đi ở giữa có vóc dáng cao to như không chịu được cái nhìn hằn học của gã nên hất hàm :

– Đoàn nhân huynh nói năng nên lựa lời. Dây vào lũ cuồng cẩu lúc này là không nên.

Vị công tử đi ở mé tả vụt cười ha hả :

– Cuồng cẩu? Ha… ha… ha…! Tri Tam Nhãn huynh thật khéo chọn từ thích hợp.

Từ tướng đứng dáng đi đến đôi mục quang nhìn vào ai cũng như muốn nuốt sống người đó, có gọi y là cuồng cẩu kể cũng đúng.

Dựa theo thịnh âm của câu nói cuối cùng này chứng tỏ kẻ phát thoại đầu tiên cũng chính là vị công tử đi ở mé tả.

Và ngay sau câu nói của vị công tử văn nho này, gã nọ bất ngờ dừng chân và quay phắt lại, một mình đứng đối diện với cả ba vị công tử cũng vừa dừng lại.

Phản ứng của gã khiến vị công tử đi ở mé hữu là người cho đến giờ vẫn chưa phát thoại phải lên tiếng khuyên giải :

– Đoàn, Tri nhị huynh đài sao lại cố tình gây hấn với người xa lạ?

Hướng về gã nọ, vị công tử đi ở mé hữu vừa có vóc dáng nhỏ nhắn vừa có âm thanh giọng nói thật dễ nghe lại lên tiếng :

– Tại hạ họ Từ, đơn danh là Kim. Mong huynh đài chớ chấp nhặt những lời mạo phạm vừa rồi. Nhị vị bằng hữu của tại hạ có lẽ vẫn còn hưng phấn vì chút mỹ tửu nên có lời thất ngôn. Một lần nữa, tại hạ…

Tri công tử từ phía giữa xăm xăm tiến lên. Và lập tức những lời lẽ nồng nặc mùi rượu liền phả ngay vào mũi gã nọ :

– Bọn ta chẳng thất ngôn cũng chẳng cần hạng cuồng cẩu như ngươi lượng thứ.

Nhìn bộ dạng của ngươi không thuận mắt, bọn ta bình phẩm như vậy thì đã sao? Ngươi dám phạm đến ta là Tam Nhãn Khoái Kiếm Tri Bất Nguyên không? Hử!

Gã nọ như không ngửi được mùi rượu nực nồng nên tự ý bước lùi.

Vị công tử ở mé hữu là Từ Kim vội tiến lên, đưa tay nắm ống tay áo của Tri Bất Nguyên lôi lại :

– Tri huynh đài quá chén rồi. Thật không còn thể thống gì của Tri lão anh hùng, Trang chủ Bát Quái kiếm trang.

Vừa nói, Từ Kim vừa láy mắt ra hiệu cho gã nọ, hy vọng gã cũng là nhân vật giang hồ phải hiểu xuất thân của Tri Bất Nguyên và tạm thời nhẫn nhịn hoặc tha thứ cho họ Tri.

Nào ngờ, nếu Tri Bất Nguyên bị lôi lại thì vị công tử họ Đoàn ở mé tả lại xấn xổ bước lên :

– Còn ta thì sao? Hạng cuồng cẩu như ngươi liệu có đáng là đối thủ của ta, của Thiếu trang chủ Ngũ Mai Kiếm Đoàn Vi Lịch này không?

Một lần nữa phải ngửi mùi rượu nồng, gã nọ lại lùi thêm một bước nữa. Sau đó, như thấu hiểu sự khó xử của Từ Kim, gã bĩu môi khinh khỉnh :

– Tại hạ Liễu Hận! Họ say rồi, tại hạ không chấp nhất. Chỉ mong huynh đài sau đó nói cho họ biết, còn một lần như thế tại hạ quyết chẳng dung tình.

Dứt lời gã Liễu Hận quay người, tiếp tục đi theo con đường đã định.

Ở phía sau, Từ Kim chưa kịp thở phào thì Đoàn Vi Lịch bất ngờ hung hăng lao đến hanh như chớp cơn gió. Đoàn Vi Lịch quát lên hậm hực :

– Ai cần ngươi dung tình, súc sinh! Ta..

Dù đang say nhưng Đoàn Vi Lịch vẫn còn chút nhận thức để dừng lại vừa bất động thân hình vừa bất động luôn lời hậm hực đang nói.

Bởi gã Liễu Hận không hiểu đã bằng thủ pháp gì mà vừa quay ngược lại thì trên tay gã cũng xuất hiện một mũi kiếm chỉ ngay vào huyệt Hầu Lộ của Đoàn Vi Lịch.

Gã Liễu Hận còn hằn học rít qua kẽ răng :

– Ngươi dám lập lại một lần nữa hai chữ súc sinh không?

Từ Kim thất sắc và phải vội kêu lên vì sợ nếu để chậm sẽ xảy ra một thảm biến mà hậu quả thật khó lường :

– Liễu Hận nhân huynh mau dừng tay! Hành vi thô lỗ của Đoàn Vi Lịch hãy để sau này Trang chủ Ngũ Mai kiếm trang xử trị.

Cũng như Đoàn Vi Lịch, Tri Bất Nguyên cũng rúng động khắp châu thân và nhất thời men rượu phải vơi đi quá nửa. Tri Bất Nguyên lắp bắp :

– Đừng… đừng hạ thủ! Để… để Đoàn trang chủ xử trị…

Thu kiếm về, Liễu Hận quắc mắt nhìn Đoàn, Tri hai người :

– Theo ta, bọn ngươi mới là súc sinh. Hừ!

Quay người, giắt kiếm vào vai, gã Liễu Hận sau đó hăm hở bước đi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Đến khi bóng dáng của Liễu Hận hoàn toàn khuất dạng, Đoàn Vi Lịch mới thốt được nên lời :

– Sao y dám mắng ta là súc sinh?

Từ Kim buông thõng một câu đầy thất vọng :

– Bị mắng còn hơn bị mất mạng! Đi với nhị vị, tại hạ cũng bị mất thể diện lây.

Dứt lời Từ Kim cũng quày quả bỏ đi như muốn nói rằng sẽ là vô vị nếu tiếp tục đồng hành cùng Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên.

Ngỡ ngàng, hai gã nhìn nhau rồi lại vội vàng đuổi theo Từ Kim :

– Từ lão đệ hãy đợi với! Được rồi, bọn ta sẽ không tự ý gây hấn với ai, để khỏi làm Từ lão đệ phải mất thể diện.

– Phải đấy! Chúng ta đã cùng đi với nhau một đoạn đường dài, không lẽ chỉ vì thế Từ lão đệ không thích hai ta nữa sao?

Mặc họ kêu, Từ Kim vẫn rảo bước, xuôi theo quan dạo cũng có lắm nhân vật giang hồ rảo bước. Tất cả như có cùng chung một mục đích: Võ Lâm Kiếm Hội.

Võ Lâm Kiếm Hội là một sự kiện lạ chưa từng có ở võ lâm Trung Nguyên trước nay.

Tôn chỉ của kiếm hội thật rõ, không là luận kiếm cũng không có sự so tài nên bất kỳ ai dù là biết chút ít về kiếm pháp, hoặc có ít nhiều quan tâm đến kiếm pháp đều đủ tư cách tham dự kiếm hội võ lâm.

Không phải luận kiếm nên nơi khai diễn Võ Lâm Kiếm Hội lẽ đương nhiên không cần phải chọn trú sở hoặc tổng đàn của môn bang phái nào! Vì như thế vô hình chung sẽ mất đi tính công diễn của Võ Lâm Kiếm Hội.

Cũng vậy, do không phải so tài tỷ kiếm nên nơi chọn để khai diễn kiếm hội cũng không cần chọn chốn núi thẳm rừng sâu.

Và để thịnh hội này không làm xao động dân tình, những nhân vật thuộc các phái kiếm cũng không chọn những nơi quá gần các trấn thành để làm nơi khai diễn một kiếm hội hiếm có.

Do đó, một bình nguyên rộng lớn được khép lại bằng một dãy núi và một con sông.

Nơi quần hùng đang đổ xô tìm đến có tên gọi thật xứng với địa hình: Vô Mộc Giác, dễ dàng được chọn làm nơi khai diễn Võ Lâm Kiếm Hội.

Chủ ý của nhân vật đề xướng ra kiếm hội như thế nào đã rõ, thế nhưng ngay khi hay biết có một thịnh hội quy toàn giới giang hồ sắp xảy ra, không ít lâu sau Vô Mộc Giác đã biến thành Vô Mộc Trấn.

Dân ngụ cư quanh vùng, nhất là hạng thương nhân, đánh hơi đây là dịp béo bở để kiếm ăn bèn đổ xô đến trước và lập tức những dãy lều quán tạm bợ liền mọc lên. Họ dựng lều dựng quán với lưng quay vào núi, mặt hướng về vùng bình nguyên, sẵn sàng làm nơi nghỉ chân cho khách giang hồ bên bình trà chén rượu.

Đang bước đi chậm rãi, Từ Kim chợt nghe có tiếng gọi :

– Phải chăng Từ nhân huynh đang tìm tại hạ?

Đưa mắt nhìn, Từ Kim thoáng phân vân khi nhận ra người vừa gọi chính là gã Liễu Hận.

Gã đang ngồi một mình, độc ẩm trước chén trà bốc khói. Bộ dạng của gã lúc này trầm tư lạ, không còn chút nào sự hăm hở dễ lầm lẫn với thái độ kệch cỡm của gã lúc nãy. Cũng tương tự như vậy, thanh kiếm của gã đang được gã dựng đứng cạnh bàn, ở một vị thế sẽ khó phát hiện nếu ai đó nghĩ gã là người có tài sử kiếm nhanh lẹ. Gã bây giờ so với gã lúc nãy thật khác xa đến một trời một vực. Gã trầm ngâm bên chén trà và như muốn mọi người, khi nhìn vào đừng nghĩ gã là tay kiếm khách, cũng đừng nghĩ gã ngồi đó là sẵn sàng bắt chuyện được với ai.

Có thể nói, người mà Từ Kim đã gặp là người sẵn sàng đọ kiếm với bất kỳ ai muốn gây hấn, như Tri Bất Nguyên và Đoàn Vi Lịch lúc nãy chẳng hạn. Ngược lại, với tư thế của gã Liễu Hận bây giờ, gã muốn bảo với mọi người hãy để gã ngồi một mình, hãy để yên cho gã, gã có chết mặc gã.

Nhưng vừa nhìn thấy Từ Kim, gã đã gọi, phải chăng gã đã nhìn ra ở Từ Kim có điểm gì đó dễ đồng cảm và muốn có dịp kết thân?

Từ Kim đang phân vân, chưa biết phải đáp lại như thế nào, gã bỗng mỉm miệng cười thật buồn :

– Tại hạ ngỡ Từ nhân huynh muốn tìm tại hạ, không phải thì thôi vậy!

Tự đáy lòng Từ Kim như cảm nhận được dù là mơ hồ một Liễu Hận thật có cô độc.

Và có lẽ chỉ vào những dịp thật hiếm hoi như thế này con người cô độc của Liễu Hận mới bộc lộ ra qua dáng cách, qua cái cười buồn và qua cả câu nói không muốn để ai khác phiền lụy.

Và cũng tự tâm khảm, Từ Kim những muốn bước vào để được ngồi cùng bàn với gã Liễu Hận, muốn cùng gã đối ẩm một chung trà nóng.

Thế nhưng, Từ Kim không thể bước vào. Y chỉ mỉm cười đáp lại :

– Rất tiếc!

Từ Kim chưa dứt lời, một thanh âm hàm chứa sự động nộ chợt vang lên :

– Rất tiếc là Từ nhân huynh cũng như mọi người không ai muốn dây vào hạng súc sinh như ngươi!

Từ Kim biến sắc quay nhìn người vừa lên tiếng :

– Đoàn Vi Lịch, Tri Bất Nguyên? Sao lại là nhị vị?

Sự cô độc nếu có ở Liễu Hận chỉ thoáng qua đã biến mất. Thay cho nụ cười buồn, Liễu Hận nhếch môi cười giễu cợt :

– Phải đông người theo chân, hai ngươi mới dám thốt ra những lời như thế sao?

Có nghe Liễu Hận nói, Từ Kim mới nhận ra, ở phía sau Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên với khoảng cách ngoài năm trượng có không dưới mười nhân vật đang xạ nhìn Liễu Hận bằng những tia mắt giận dữ.

Và Từ Kim không thể không lên tiếng :

– Tất cả chỉ là lầm lẫn. Chư vị ở nhị trang Bát Quái và Ngũ Mai xin hãy nghe tại hạ giải thích.

Một nhân vật trung niên với đôi mục quang lấp loáng chợt tiến lên, tách khỏi đoàn người cố ý đi theo chân Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên.

Nhân vật nọ đưa mắt nhìn Từ Kim :

– Tiểu tử ngươi là ai? Sư phó là hạng cao nhân nào? Ngươi có tư cách gì bảo bọn ta phải nghe ngươi?

Đoàn Vi Lịch có phần hốt hoảng :

– Sư phụ lầm rồi! Từ nhân huynh là bằng hữu vừa được đồ nhi và Tri nhân huynh kết thân. Kẻ cần phải đối phó là gã kia.

Nhân vật được Đoàn Vi Lịch gọi là sư phụ lườm mắt nhìn từ Đoàn Vi Lịch đến Từ Kim và dừng lại ở Liễu Hận :

– Sao ngươi không nói sớm?

Liễu Hận nheo mắt nhìn nhân vật nọ, miệng lẩm bẩm :

– Cả sư phụ cũng hồ đồ, trách gì đệ tử không như vậy!

Từ Kim thêm một lần nữa phải biến sắc. Y nháy mắt với Liễu Hận :

– Liễu huynh không được thất ngôn. Vị tiền bối này là Xích Thủ Phi Hỏa, đệ tử Không Động phái và là nghĩa đệ của Trang chủ Ngũ Mai trang.

Liễu Hận vẫn ngồi nguyên vị, không hề có ý định thi thể như sự mách bảo ngấm ngầm của Từ Kim.

Đã thế, Liễu Hận còn từ tống nâng cao chung trà, miệng buông ra một lời hàm ý miệt thị :

– Xích Thủ Phi Hỏa? Ngoại hiệu này lần đầu tiên tại hạ được nghe, thật thất lễ!

Đoàn Vi Lịch không chịu được, quát lớn :

– Hạng cuồng cẩu như ngươi biết gì là trời cao đất dầy? Mau ra đây chịu chết.

Tỏ vẻ chán chường, vì mất đi thú độc ẩm, Liễu Hận đưa tay cầm lấy kiếm và chậm rãi đứng lên :

– Được thôi! Một kiếm vừa rồi ta biết ngươi bất phục! Đưa lệnh sư đến, ý ngươi như thế nào đã rõ! Ta đâu còn cách nào khác để chọn lựa?

Bước ra ngoài, Liễu Hận ung dung đi thẳng đến chỗ bình nguyên rộng lớn nơi không có bất kỳ một cội cây nào mọc lên và được gọi là Vô Mộc Giác.

Đoàn người của Xích Thủ Phi Hỏa cũng tuần tự đi theo Liễu Hận.

Diễn biến này cùng với tiếng quát mới rồi của Đoàn Vi Lịch lập tức sự chú tâm của những nhân vật giang hồ vô tình có mặt gần đó. Họ cũng náo nức đi theo, hy vọng được mục kích một trò náo nhiệt trước lúc Võ Lâm Kiếm Hội khai diễn.

Tất cả rồng rắn nhau kéo ra chỗ đất trống, hình thành một nhóm đông ở giữa bình nguyên, tạo thêm sự tò mò cho nhiều nhân vật khác nữa.

Và đến lượt những nhân vật khác nối đuôi đi theo.

Vòng người càng lúc càng lớn dần với nhân số càng lúc càng đông. Nhưng tất cả vẫn chừa ở bên trong một phạm vi đủ rộng cho Xích Thủ Phi Hỏa và những nhân vật cùng phe được tha hồ đối diện với một trang nam nhi xa lạ đồng thời là vô danh tiểu tốt với mọi người.

Tuy là vô danh tiểu tốt nhưng ngay câu nói đầu tiên của Liễu Hận đã khiến mọi người ngỡ ngàng.

Liễu Hận thản nhiên hỏi Xích Thủ Phi Hỏa :

– Để rửa hận cho lệnh đồ, tiền bối có cần thêm hạn định nào không?

Xích Thủ Phi Hỏa cười lạnh :

– Ngươi sợ rồi sao? Muộn lắm rồi tiểu tử. Trừ phi ngay trước mặt mọi người, ngươi phải tự nhận hai chữ súc sinh kia là do ngươi mắng chính ngươi rất có thể ta sẽ dành cho ngươi một sinh lộ.

Liễu Hận lập tức mở miệng :

– Súc sinh!

Xích Thủ Phi Hỏa đắc ý :

– Là ngươi mắng ngươi?

Liễu Hận lắc đầu :

– Không phải như lão nghĩ. Nếu lúc nãy hai chữ súc sinh là dành cho họ Đoàn, thì lần này dành cho lão, kẻ không biết giáo huấn ngu đồ!

Xích Thủ Phi Hỏa bật thét lên :

– Ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Vậy đừng trách ta.

Liễu Hận bất ngờ quát :

– Chậm đã!

Xích Thủ Phi Hỏa vừa mới nâng cao hữu thủ, nghe Liễu Hận ngăn lại lão cười sằng sặc :

– Ngươi muốn trối gì, nói nhanh đi! Ta chỉ nhân nhượng lần này thôi! Ha… ha…

ha…

Nhưng câu nói của Liễu Hận lại vượt ngoài ý nghĩ của mọi người :

– Ta không cần lão nhân nhượng. Ngược lại, ta chỉ muốn lão phải dùng kiếm.

Xích Thủ Phi Hỏa càng cười lớn hơn :

– Ha… ha… ha…! Ngươi bảo ta dùng kiếm? Này, ngươi thử hỏi mọi người xem, có bao giờ Xích Thủ Phi Hỏa ta biết dùng kiếm chưa? Ha… ha… ha…

Liễu Hận kinh nghi :

– Lão không biết dùng kiếm? Sao lão lại đến Võ Lâm Kiếm Hội?

Xích Thủ Phi Hỏa trề môi :

– Sao ta không thể đến? Ai cấm đoán ta?

Lão vừa dứt lời, một thanh âm đưa đến tạo ngỡ ngàng cho chính lão :

– Không sai! Bất kỳ ai cũng có thể đến Võ Lâm Kiếm Hội. Nhưng rất tiếc, người muốn đến phải có đôi chút kiến thức về kiếm pháp. Và Tô Thụ Nhân các hạ lẽ dĩ nhiên không thể đến.

Vút!

Một bóng nhân ảnh với khinh thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng, trong chớp mắt đã vượt qua vòng người và an tường xuất hiện ngay giữa phạm vi đang hừng hực sát khí.

Có tiếng reo của vòng người và là tiếng reo khâm phục ngưỡng mộ :

– Thiên Di Thần Kiếm Lưu đại hiệp!

Liễu Hận nhìn không chớp mắt vào nhân vật vừa xuất hiện. Và khác với ánh mắt nửa kính ngưỡng nửa dò xét của Liễu Hận, Xích Thủ Phi Hỏa Tô Thụ Nhân tuy cũng nhìn Thiên Di Thần Kiếm nhưng cái nhìn của lão là cái nhìn căm ghét, nếu không muốn nói là có đôi chút hận thù.

Tỏ vẻ dửng dưng trước sự ngưỡng mộ hoặc căm ghét đang dành cho bản thân, Thiên Di Thần Kiếm vẫn hòa nhã vòng tay thủ lễ với mọi người. Thanh âm của Thiên Di Thần Kiếm cũng không cố ý, vẫn để lộ bản sắc với người có nội lực thâm hậu :

– Chư vị! Võ Lâm Kiếm Hội là một thịnh hội dành cho người luyện kiếm. Lưu mỗ thừa biết chư vị sẽ không hẹp lượng, ngược lại hoàn toàn hoan nghênh và chào đón tất cả những ai vì quan tâm đến kiếm pháp sẽ đến với chúng ta như bằng hữu Tô Thụ Nhân đây!

Dừng lời một lúc, Thiên Di Thần Kiếm chậm rãi đưa mắt nhìn mọi người :

– Tuy nhiên, đến để tầm thù như Tô bằng hữu, rất dễ đưa đến ngộ nhận Võ Lâm Kiếm Hội là nơi gây thù chuốc oán. Điều đó không đúng với chủ trương tôn chỉ của kiếm hội. Chư vị nghĩ Lưu mỗ nói có đúng không?

Vòng người chưa kịp biểu lộ thái độ, Xích Thủ Phi Hỏa bỗng cười toáng lên :

– Ha… ha… ha…! Từ lâu ta vẫn biết Lưu Hoàng Nhật nổi danh nhờ vào kiếm pháp, không ngờ nay lại có thêm tài miệng lưỡi để khích nộ quần hùng. Bội phục, bội phục!

Và Xích Thủ Phi Hỏa chợt đổi giọng, buông ra lời dọa dẫm :

– Được! Chờ khi kiếm hội đầy mưu ma chước quỷ này chấm dứt, họ Tô ta nhất định phải lãnh giáo Thiên Di Thần Kiếm.

Quay ngoắt người định bước đi, Xích Thủ Phi Hỏa Tô Thụ Nhân chợt biến sắc khi nghe có tiếng Lưu Hoàng Nhật gọi lại :

– Khoan đã nào! Các hạ không thể bỏ đi nếu không giải thích rõ thế nào là kiếm hội đầy mưu ma chước quỷ.

Tô Thụ Nhân mỉm cười :

– Ta buộc phải giải thích sao?

Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật gằn giọng :

– Do lời nói của các hạ nếu không có ý bài xích kiếm hội thì cũng là hành nghĩa vu khống Lưu mỗ buộc các hạ phải giải thích.

Tô Thụ Nhân vẫn mỉm cười :

– Nếu không thì sao? Họ Lưu ngươi có dám cùng ta so tài cao hạ không?

Lưu Hoàng Nhật giận dữ há miệng, như sẵn sàng đáp ứng lời thách thức của Tô Thụ Nhân, bất chợt Liễu Hận lên tiếng :

– Lưu tiền bối chớ mắc lừa lão! Lão muốn Lưu tiền bối là người đầu tiên gây hấn làm cho lời nói lúc này của Lưu tiền bối mâu thuẫn với hành vi.

Vỡ lẽ, Lưu Hoàng Nhật sau cái liếc nhìn Liễu Hận, dừng ánh mắt trên gương mặt cau có của Tô Thụ Nhân :

– Nếu không có tiểu huynh đệ kia kịp đề tỉnh, phen này ta phải làm trò cười cho mọi người. Họ Tô ngươi nếu có hứng thú sao không lưu lại một hạn kỳ chờ sau khi kiếm hội sẽ phân định thắng bại?

Tô Thụ Nhân hậm hực nhìn Liễu Hận :

– Ngươi sợ đến mất mật rồi ư, tiểu tử? Sau kiếm hội kẻ đầu tiên ta phải hạ thủ chính là ngươi! Hừ!

Xạ tia hung quang vào Thiên Di Thần Kiếm, lời lẽ của Xích Thủ Phi Hỏa thật ngạo mạn :

– Ai khác thì sợ Thiên Di Thần Kiếm, riêng ta thì không. Lưu Hoàng Nhật ngươi nếu có đởm lược, vào tiết cửu trùng đến, ta và ngươi sẽ gặp nhau tại Hồi Nhạn sơn.

Liễu Hận chợt nghe có tiếng kêu nho nhỏ của Từ Kim :

– Hồi Nhạn sơn?

Nhưng, hoặc không nghe tiếng kêu này hoặc không xem Hồi Nhạn sơn là một trở ngại đáng kể, Thiên Di Thần Kiếm vẫn ung dung đáp ứng :

– Được! Ta sẽ đợi ngươi tại đó đúng vào tiết cửu trùng.

Đắc ý, Tô Thụ Nhân quay người định bước đi.

Lần thứ hai, Tô Thụ Nhân phải dừng lại do một lần nữa có người lên tiếng :

– Chậm đã nào!

Quay lại, Tô Thụ Nhân kinh ngạc :

– Là ngươi. Ngươi muốn gì? Van xin ta tha thứ ư?

Tô Thụ Nhân kinh ngạc cũng phải. Vì chính quần hùng quanh đó dù biết kẻ vừa gọi họ Tô là Liễu Hận nhưng vẫn không hiểu gọi để làm gì, có phải để van xin, cầu tha thứ như Tô Thụ Nhân vừa hỏi không?

Tuy nhiên, tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe Liễu Hận ung dung phát thoại :

– Ta không van xin không không cần lão phải ra một hạn kỳ như đối với Lưu tiền bối. Trái lại, ngay bây giờ và ở bên ngoài Vô Mộc Giác, nếu lão muốn, ta xin được hầu giáo vài cao chiêu của lão.

Không còn gì để nói, Tô Thụ Nhân ngửa mặt cười dài :

– Ha… ha… ha…!

Dứt tiếng cười, Tô Thụ Nhân trầm giọng với phần nào thán phục :

– Hảo khí phách, hảo đởm lược! Tiểu tử ngươi nếu không phải là kẻ cuồng tâm ắt phải có đôi chút chân tài thực học. Bằng vào thái độ này của ngươi, Tô Thụ Nhân ta hy vọng ngươi là hạng thứ hai. Được! Ta đợi ngươi ở bên ngoài Vô Mộc Giác vậy. Đi!

Lời cuối của họ Tô chính là mệnh lệnh dành cho những nhân vật đã cùng với lão xuất hiện ở đây.

Và mệnh lệnh vừa buông, lão và bọn họ nhanh nhẹn lui gót, kể cả Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên cũng theo chân.

Sau đó, Từ Kim nhăn nhó nhìn Liễu Hận…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.