Bát Bộ Thần Công

Chương 63 - Nghìn Ly Đoạn Trường

trước
tiếp

Lão nhân ghé sát vào tai Thạch Kiếm nói rõ kế hoạch thoát ngục cho Thạch Kiếm nghe.

Thạch Kiếm nghe xong kinh hoàng nói:

– Kế hoạch của tiền bối khá hay, nhưng sự hy sinh của tiền bối quá to lớn rồi.

Lão nhân nghiêm túc nói:

– Không làm như vậy thì làm sao thoát khỏi các ma đầu…

Vừa nói đến đây, lão nhân lãnh đạm tiếp:

– Mau chóng ngồi xếp bằng trước mặt, ta phải bắt đầu truyền hết toàn bộ công lực của ta cho ngươi đây.

Thạch Kiếm không chịu nói:

– Điều này hãy thứ lỗi cho, tại hạ không thể làm theo.

– Lẽ nào ngươi bằng lòng chết trong địa lao này sao?

– Đương nhiên là không rồi.

Vị lão nhân đưa mắt liếc nhìn xung quanh muốn nói nhưng thôi, bỗng sắc mặt lão lộ ra vẻ bi thương cô độc, điềm đạm nói:

– Không ngờ ngươi là một thanh niên cứng đầu! Thạch Kiếm bị lão mắng một trận, chàng liền nói lại:

– Lời nói của tiền bối quả là quá đáng đấy.

Lão nhân nói:

– Một chút cũng không quá đáng.

– Thử hỏi ta uống xong nghìn ly Đoạn Trường Tửu sẽ lập tức bỏ mạng, mà ta đã uống hơn chín trăm ly rồi, số còn lại có thể duy trì bao nhiêu thời gian cho ta uống tiếp chứ? Thạch Kiếm nghe lão nói có lý, nhưng lập tức tỉnh ngộ, nói:

– Tại hạ có một biện pháp có thể làm cho tiền bối không chết.

Lão nhân ánh mắt rực rỡ, trợn tròn xoe, kỳ lạ hỏi:

– Biện pháp gì vậy? Thạch Kiếm điềm đạm nói:

– Bỏ rượu! Lão nhân buồn bã, cúi đầu xuống, nhấc bình rượu lên châm vào ly, liên tiếp uống hết ba ly, Thạch Kiếm thấy thế chau mày lại nghĩ thầm: “Quả thật bất khả cứu!” Lão nhân có vẻ say, thở dài nói:

– Tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta dễ dàng bỏ rượu đến thế sao? Thạch Kiếm ngẩn người ra muốn nói nhưng thôi.

Lão nhân tiếp:

– Một người đã nghiền thứ gì mà muốn bỏ đi thì quả là khó hơn chết… Hừ! Ngươi muốn ta bỏ rượu chẳng khác gì muốn ta chết.

Thạch Kiếm im lặng không nói gì. Vị lão nhân đẩy rượu trên bàn qua một bên đứng dậy nói:

– Đừng lôi thôi nữa, chúng ta hãy theo kế hoạch mà hành sự.

Thạch Kiếm xua tay nói:

– Tiền bối không được làm như thế…

Lão nhân giận dữ nói:

– Không ngờ ngươi mồm mép đến thế! Chưa dứt lời, hữu chưởng nhanh chóng đưa ra.

Lão xuất thủ nhanh như chớp, Thạch Kiếm không kịp né tránh thì đã bị trúng một chưởng.

Lão nhân nộ khí bừng nói:

– Đừng quên di ngôn của ta, trong lòng ngươi tất cả sẽ an nhàn…

Chưa dứt lời lão đã để chàng ngồi tựa vào vách tường. Thạch Kiếm thấy vậy vội co cẳng chạy trốn, bỗng sau lưng chàng bị một luống chân lực đè lên, bất giác thối lui bốn, năm bước.

Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên:

– Ngồi yên ở đó! Thạch Kiếm bất giác ngoan ngoãn, ngồi trước mặt lão nhân.

Bỗng Thạch Kiếm cảm thấy có một luồng chân khí nóng hổi chạy dọc toàn thân, chàng như ngồi trong vũng nước nóng, khí nóng bỏng lên toàn thân nóng ran thật khó chịu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Chương lâu sau Thạch Kiếm bắt đầu tỉnh lại, chàng liền đứng dậy, liếc mắt nhìn vị lão nhân, thấy lão vẫn cô đơn ngồi đó, nhưng trên khuôn mặt đã không còn thần sắc như trước.

Chàng biết việc bất hạnh đã xảy ra.

Khóe mắt chàng ướt đẫm, trước mắt chàng trở lên mờ ảo, cái chết của lão nhân làm cho chàng vô cùng đau đớn…

Chàng biết rằng còn rất nhiều việc phải làm.

Bỗng chàng đứng dậy, đi xuyên qua thạch động rồi gắn vết vách trống của cái động lại [Mất trang ###, ###] “Các ngươi tự cho mình là thông minh, lần này đã lầm to rồi!” Chàng đang nghĩ thì nghe Thạch Đầu Kiếm lên tiếng:

– Tại sao không nghe thấy tiếng động gì cả? Kiếm Nhi đắc ý nói:

– Đồ ngốc, lẽ nào lão lại không ngủ hay sao?

– Điều này… Điều này…

Thạch Đầu Kiếm kinh hoàng lo lắng nói:

– Ta hãy đi xem sao, vạn nhất lão chết rồi, bị Ma Tôn biết được thì không phải chuyện chơi đâu…

Kiếm Nhi nói:

– Xem thì xem! Đi…

Thạch Kiếm nghe hai người họ sắp đi vào, liền ghé mắt vào lỗ nhỏ theo dõi, chỉ thấy hai trung niên đại hán đi vào.

Vị đi đầu, đầu báo mắt chuột, chắc là Kiếm Nhi.

Vị đi sau thân hình mập mạp, lúc bước đi thì những thớ thịt toàn thân rung lên. Thạch Đầu Kiếm quả là danh bất hư truyền.

Hai người đều lưng vắt trường kiếm.

Kiếm Nhi đi trước, cười hì hì nói:

– Ta nói đâu có sai! Ngươi xem, lão ta đã ngủ rồi.

Thạch Kiếm suýt nữa cười thành hai tiếng.

Thạch Đầu Kiếm quả thật là tinh ranh, gã tuy thấy lão ngồi xếp bằng như cũ, nhưng vẫn nghi ngờ, tiến đến đưa tay sờ vào thân hình của lão nhân.

Vừa chạm vào người lão, suýt nữa hồn bay phách lạc, kêu to:

– Nguy rồi… lão… lão…

Kiếm Nhi tiến nhanh đến nói:

– Lão… làm sao rồi…

Tuy lời nói của gã có vẻ tự tin nhưng cuối cùng vẫn có vẻ kinh hoàng.

Thạch Đầu Kiếm sắc mặt nhợt nhạt nói:

– Lão… lão thật đã chết rồi! Kiếm Nhi ngẩn người ra, hồn bay phách lạc nói:

– Thật vậy sao? Hắn tiến đến sờ vào thân hình lạnh như băng của lão nhân, như chạm phải điện, không rút trở về nữa, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bện như tờ giấy, kinh hoàng vô cùng nói:

– Lão, làm sao mà chết được… chín trăm chín mươi chín ly mà làm sao chết được chứ? Thạch Đầu Kiếm lại bình tĩnh nói:

– Sao lại không chết chứ…

– Làm sao bây giờ?

– Làm sao bây giờ, làm sao cũng không thoát khỏi… hãy báo cho Ma Tôn biết là hơn…

Kiếm Nhi hốt hoảng như cha mẹ chết, nói:

– Ma Tôn quy tội, chúng ta không phải chỉ có nước chết hay sao? Thạch Đầu Kiếm thở dài một tiếng nói:

– Ngươi trốn được sao? Kiếm Nhi vô cùng đau lòng, nhưng Thạch Đầu Kiếm đi ra khỏi địa lao, hai người toàn thân run rẩy không ngớt ca thán, chắc là hình phạt nghiêm khắc đã làm họ mất hồn.

Thạch Kiếm nhìn họ đi ra khỏi địa lao bỗng nhiên linh động nghĩ thầm: “Ta sao không thừa cơ hội này mà trốn ra ngoài chứ.” Chàng nghĩ xong, liền giơ hữu chưởng lên định phá tường, bỗng nghe tiếng chân hỗn tạp vang lên.

Chàng bất giác ngây người ra, nghĩ thầm: “Sao họ nhanh chóng trở lại thế?” Phút chốc ba người đi vào, Thạch Kiếm nhận ra hai kẻ đi đầu là Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm, còn người đi phía sau lại là Đại Hải Chi Kình.

Đại Hải Chi Kình đưa mắt nhìn lão nhân, lạnh lùng nói:

– Các ngươi canh giữ sơ hở, lão sắp chết đến nơi rồi, không nhanh chóng đi khiêng một cỗ quan tài đến, khiêng lão đi báo cáo với Ma Tôn, còn đứng ngẩn người ra đó để làm gì? Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm chạy như bắn đi.

Đại Hải Chi Kinh vẫn ở trong thạch lao đi qua đi lại.

Thạch Kiếm thầm kêu khổ…

Bỗng chàng chăm chú nhìn Đại Hải Chi Kình. Chỉ thấy Đại Hải Chi Kình bước đến bên người lão nhân, song thủ sờ khắp người lão, Chương lâu hình như hắn lẩm bẩm nói cái gì đó, nhưng lại không nghe rõ.

Một lúc sau, ánh mắt của Đại Hải Chi Kình lộ kỳ quang nói:

– Ủa, lão chết một cách lạ kỳ! Thạch Kiếm giật mình thầm nghĩ:.

“Nhãn tuyến của y quả là lợi hại.” Chàng đang kinh ngạc thì Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm đã khiêng một quan tài tới.

Đại Hải Chi Kình ra lệnh cho hai người họ đặt lão nhân vào quan tài rồi lãnh đạm nói:

– Các ngươi đi ra ngoài một chút.

Nói xong, bước ra ngoài thạch lao trước.

Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm sắc mặt biến đổi, lẽo đẽo đi theo sau ra ngoài.

Thạch Kiếm thầm nghĩ: “Cơ hội đến rồi đây!” Chỉ đợi ba người đi ra, chàng lập tức phá tường mà qua, rồi ôm thi thể lão nhân qua gian địa lao bên cạnh lắp lại bức tường còn mình thì nằm vào quan tài.

Đại Hải Chi Kình ở phía ngoài nham hiểm nói:

– Các ngươi có biết giới điều thứ ba không? Kiếm Nhi run rẩy nói:

– Biết… biết chứ.

– Như vậy…

Thạch Đầu Kiếm cầu xin nói:

– Cầu xin…

Đại Hải Chi Kình suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Thôi được, các ngươi tạm thời khiêng cỗ quan tài này đi gặp Ma Tôn.

Kiếm Nhi toàn thân run rẩy nói:

– Như vậy không phải là toi mạng hay sao? Đại Hải Chi Kình nham hiểm nói:

– Ta cũng hết cách rồi.

Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm như ý thức được cái chết sắp đến với họ, nhưng hai người họ bị người ta khống chế, không còn cách nào khác đành nghe theo lời Đại Hải Chi Kình

– khiêng quan tài đi ra thạch lao.

Thạch Kiếm nằm trong quan tài vô cùng lo lắng, vì thất bại hay thành công đã đến Chương quyết định rồi.

Một Chương lâu, quan tài dừng lại, một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

– Quả thật là đã chết hay sao? Thạch Kiếm nghĩ thầm: “Không biết thân phận người này thế nào, ngữ khí lại cao ngạo đến thế?” Kiếm Nhi run rẩy nói:

– Bẩm Ma Tôn, lão già đó đã chết thật rồi.

Thạch Kiếm kinh ngạc.

“Không ngờ người này lại là Thiên Ngoại Thế Ma, chỉ tiếc là đang trong quan tài, không thể gặp mặt y, không biết dung mạo y thế nào.” Bỗng chàng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải kế hoạch lâu dài thì Thạch Kiếm đã phá quan tài đi ra đấu liều mạng với Thiên Ngoại Thế Ma rồi.

Chỉ nghe Thiên Ngoại Thế Ma uy nghiêm nói:

– Các ngươi có biết giới điều thứ ba hay không? Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm sợ hãi nói không thành lời.

Thiên Ngoại Thế Ma quát một cách khắc nghiệt:

– Nói mau! Thạch Đầu Kiếm run rẩy nói:

– Giới điều thứ ba là: nếu canh giữ có sơ hở thì dùng trường kiếm tự đâm bụng để tạ tội.

Thiên Ngoại Thế Ma lạnh lùng nói:

– Đã biết rõ mà còn phạm vào, còn không tự mình động thủ.

Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm run rẩy đáp:

– Phải! Phải! Thạch Kiếm nằm trong quan tài, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm khốc vang lên, bốn bề lại trở nên yên tĩnh, chàng bất giác cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, trong lòng cuồng nộ:

– Thủ đoạn rất độc ác! Bỗng nghe Thiên Ngoại Thế Ma hỏi:

– Thập đệ, lão già kia quả thật đã chết rồi sao? Đại Hải Chi Kình đáp:

– Đã chết rồi! Thiên Ngoại Thế Ma thất vọng nói:

– Như thế là sự suy tính của ta đã sai lầm.

Lão có vẻ hoài nghi nói tiếp:

– Không ngờ mấy chục năm nay, ta phán đoán thế sự đều không sai chút nào, lần này lại sai, chẳng lẽ tuổi ta đã cao rồi…

Đại Hải Chi Kình nói:

– Sư huynh suy tính sau nghìn ly tất chết, nhưng lão đã uống chín trăm chín mươi chín ly, sơ suất có một ly thì quả thật không thể nói là suy tính sai.

Thiên Ngoại Thế Ma lãnh đạm nói:

– Thập đệ, có biết rằng sai một ly đi một nghìn dặm, tuy là sơ suất một ly, đã tạo thành sự sai lầm không thể vãn Chương lại, nếu không lão già này có thể là một cánh tay đắc lực đấy.

Đại Hải Chi Kình nói:

– Người đã chết than thở cũng vô ích, huống hồ với oai thế của phái Thiên Ngoại tung hoành trong Trung Nguyên võ lâm, quả là không tốn mảy may sức lực, chỉ lão già kia thì nói làm gì! Thiên Ngoại Thế Ma như đang trầm tư, cố ý không nghe thấy lời nói của Đại Hải Chi Kình.

Đại Hải Chi Kình thấy vậy cũng không dám làm phiền lão.

Một lúc sau, Thiên Ngoại Thế Ma hỏi:

– Thập đệ đã tận mắt trông thấy lão chết rồi sao? Đại Hải Chi Kình nói:

– Đúng như thế.

Thiên Ngoại Thế Ma vẫn nghi ngờ hỏi:

– Lẽ nào đệ không phát hiện có chỗ khả nghi sao? Câu hỏi này làm cho Đại Hải Chi Kình cũng cảm thấy hoài nghi, nhưng kẻ lo lắng hơn là Thạch Kiếm đang nằm trong quan tài, tim chàng suýt nữa nhảy ra ngoài.

Đại Hải Chi Kinh nghĩ một lúc rồi nói:

– Xem ra cũng không có gì khả nghi.

Thiên Ngoại Thế Ma thở dài nói:

– Thập đệ càng ngày càng không cẩn thận rồi.

Thạch Kiếm kinh hồn khiếp đảm thầm kêu đau khổ, nếu lộ tẩy thì khó mà thoát thân.

Đại Hải Chi Kình ngẩn người nói:

– Sư huynh có gì chỉ giáo? Thiên Ngoại Thế Ma nói:

– Ta vẫn hoài nghi lão ta dùng kế “Kim Thiền Thoát Xác” vì lão già này lắm mưu ma chước quỷ.

Đại Hải Chi Kình không ngờ nói:

– Quả thật có việc này sao? Thiên Ngoại Thế Ma lãnh đạm nói:

– Thập đệ không tin, hãy mở nắp quan tài ra mà xem thì sẽ hiểu thôi.

Lúc này Thạch Kiếm giật mình toát ra mồ hôi lạnh, chàng vận chưởng lực chuẩn bị sẵn khi Đại Hải Chi Kình đến mở nắp quan tài thì liền quét chưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.