Thiếu nữ quay sang Hoàng Thượng bẩm tâu:
– Phụ Vương, hành động của hắn đã làm cho con thất vọng, hãy để cho hắn đi đi.
Hoàng Đế thở dài một tiếng nói:
– Thạch Kiếm, hãy cút đi! Chàng lại nói:
– Ngươi muốn ta đi không dễ dàng đến thế.
Rồi quay sang thiếu nữ nói:
– Thạch Kiếm ta là hào kiệt đội trời đạp đất, nay bị cô nương cho rằng là tên vô lại, trong lòng rất bất bình.
– Như thế ngươi muốn thế nào mới hả dạ chứ?
– Chỉ cần cô nương lấy ra bằng chứng, tại hạ tự nhiên tâm phục.
Thiếu nữ xinh đẹp hừ một tiếng nói:
– Việc trong thạch động hôm nọ, lẽ nào lại là hành động của kẻ anh hùng sao? Chàng ngây người hỏi lại:
– Lẽ nào cô nương lại là thiếu nữ trong thạch động? Thiếu nữ xinh đẹp hai má đỏ bừng, cúi đầu xuống nhìn chân mình.
Chàng đã hiểu ra thiếu nữ này là người trong thạch động nhưng một người đẹp một người xấu không biết là thế nào? Hoàng Thượng xen vào:
– Nếu không phải ngươi trị hết bệnh cho công chúa thì quả nhân đã sớm giết ngươi rồi!
– Điều này lầm rồi, ta không có trị…
– Ngươi không cần nói nhiều, mọi việc đã rành rành trước mặt… việc hôn nhân này ngươi tính thế nào đây? Chàng ngẩng đầu nhìn công chúa, trong lòng chàng ngổn ngang trăm bề. Chàng không phủ nhận cái đẹp của nàng, chàng không thể nhìn nhận tình cảm của mình đối với nàng nhưng sự việc đã xảy ra như thế, làm sao có thể bỏ trách nhiệm này? Chàng nhớ đến Tiểu Mãn đã cùng chàng chơi với nhau từ lúc nhỏ đến lớn, còn có Thổi Địch Tiên Tử đa tình, những tình cảm này làm chàng do dự.
Bỗng chàng quyết định nói:
– Nếu Hoàng Thượng không chê, thì tại hạ bằng lòng.
Công Chúa Bạch Tuyết thấy chàng đồng ý vô cùng mừng rỡ.
Hoàng Thượng cười ha hả nói:
– Người đã đồng ý. Ý của quả nhân là hãy mau chóng về kinh cử hành hôn sự thôi! Chàng không có ý kiến gì, thế là chàng sắp trở thành Phò Mã rồi.
Nhưng mà vận mệnh của con người khó mà nghịch lại được trời xanh, đã làm cho họ không thể tách rời ra, cuộc đời của chàng lại đi vào một giai đoạn khổ khác.
Đêm ở kinh đô vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Nhất là đêm nay là ngày công chúa thành hôn, cả kinh đô thành rất là náo nhiệt người ngựa và xe cộ đông vô kể.
Trong thâm cung lại rất là yên tĩnh.
Đặc biệt là trong tân phòng. Thạch Kiếm đang ngồi im lặng bên cửa sổ ngắm những bông hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Bỗng những đóa hoa này như muôn mặt người phụ nữ đang cười với chàng.
Chàng đang say sưa ngắm nhìn thì phía sau lưng chàng vỗ nhẹ hai cái nói nhỏ:
– Tướng công, đêm đã khuya, cũng nên đi ngủ thôi!
– Công Chúa mệt mỏi, xin hãy nghỉ ngơi trước, ta muốn ngồi đây luyện công một chút.
Công Chúa nhỏ nhẹ đáp:
– Như vậy ta ngồi đây luyện công cùng tướng công.
– Không cần, không cần vì ta mà mệt thân Công Chúa.
Công Chúa thấy chàng không chịu, đành nói:
– Như vậy thì tướng công luyện công xong thì phải lập tức nghỉ thôi.
– Được thôi, mời Công Chúa hãy đi nghỉ trước! Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, chàng ngồi bên cửa sổ mắt nhắm nghiền lại vận công điều tức, trong lòng chàng vô cùng trong sáng, không một tí tạp niệm.
Dần dần chàng đi vào một loại cảnh giới minh không, bỗng một tiếng động nhỏ làm kinh động chàng.
Chàng từ từ mở mắt, bỗng chàng nhìn thấy một bóng người lay động ngoài cửa sổ.
Chàng kinh ngạc, búng người một cái đã đến bên cửa sổ. Bóng người đó vẫy tay với chàng, chàng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, định mở miệng thì người kia đã nói:
– Hãy theo ta đến Tam Hổ Trường ở ngoại thành.
Người này nói rất nhỏ, vừa dứt lời liền phóng mình qua khỏi bức tường dày.
Chàng ngây người, việc này đột nhiên xảy ra làm chàng do dự, đi hay không đi, quả là khó quyết định. Chàng đưa mắt nhìn, Công Chúa Bạch Tuyết đã yên giấc trong khuê phòng, đêm nay là đêm hoa chúc của hai người, nhưng mà hành tung thần bí của người vừa rồi, đã lôi cuốn lòng hiếu kỳ của chàng.
Chàng suy nghĩ một lúc, bỗng chàng nắm chặt hữu thủ, phóng người ra khỏi hoa viên.
Khinh công của người này đã đạt đến tuyệt luân, dọc đường tránh qua nhiều người đi tuần canh. Chàng cũng không tốn hơi sức bám sát theo sau lưng.
Ra khỏi cổng thành, đập vào mắt chàng là một thảo nguyên mênh mông.
Thạch Kiếm từ trên ngọn cây nhìn sang chỉ thấy giữa thảo nguyên có nàng thiếu nữ đang đứng, ở giữa là một hoa kiệu.
Người kia chạy thẳng đến trước hoa kiệu thì dừng lại, hành lễ nói:
– Công Chúa, Thạch Kiếm đã đến rồi.
[mất trang]