Bất Diệt Thánh Linh

Q.2 - Chương 64 - Si Nhi Không Dứt

trước
tiếp

Mục Hồng Nương đột nhiên xuất hiện, làm cho Nhiếp Trần sững sờ không biết làm sao, nhất là đối phương đứng ra đỡ hộ hắn một đòn trí mạng, chuyện này đã làm cho tâm linh của hắn càng thêm rung động.

Trước mắt hình ảnh sao lại thân quen đến thế, y hệt như cái đêm giá lạnh mười năm trước.

Mười năm trước, một cô gái ôn nhu như nước vì hắn mà chết.

Mười năm sau, lại một nữ tử nữa vì hắn trọng thương, ngã vào trong lồng ngực của hắn.

Nhiếp Trần đột nhiên cảm giác cả đời này hắn toàn phạm phải sai lầm, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. . . bỏ lỡ quá khứ. . . lại bỏ lỡ cả hiện tại. . .

. . .

“Hừ hừ, lại là một kẻ tới chịu chết!”

Đang lúc hắc bạch nhị lão định tiếp tục ra tay, từng đạo thân ảnh lao thẳng tới giữa tràng chiến đấu.

“Cọp không phát uy, để các ngươi nghĩ lão tử chỉ là đồ trang trí hay sao! ? Lão tử đã nhịn đủ rồi! Các huynh đệ, đều lên cho ta —— ”

Trong tiếng hét vang, lại là lão Thập Bát dẫn dắt thập bát tiên vệ của Lưu Sa thành cùng nhau đánh tới.

Thấy tình hình diễn biến như vậy, Sài Thiệu Kiệt khẽ cau mày, sắc mặt âm trầm thủ thế, chỉ thấy dưới đồi cát cách đó không xa, một đám người áo đen đeo mặt nạ di chuyển nhanh như cắt, nghênh đón thập bát tiên vệ.

Bên kia, người của Liệp Ma tiểu đội đã tụ tập lại đây, đem binh triều chung quanh đó đánh tan.

Từng đạo phong linh hoàn được tế ra, từng con tiên linh biến ảo, nhất thời làm cho không khí kịch liệt của chiến trường được đẩy tới đỉnh phong!

. . .

“Mục nha đầu, ngươi. . . ngươi vì sao lại làm như thế chứ?”

Lão Thập Bát không gia nhập vào trong chiến cuộc, ngược lại canh giữ ở bên cạnh Nhiếp Trần cùng Mục Hồng Nương. Ánh mắt phức tạp nhìn Mục Hồng Nương cả người đầy màu, vừa liếc mắt nhìn Nhiếp Trần như đang thất hồn lạc phách, trong giây lát cũng chẳng biết mở lời thế nào.

Chung quanh chém giết thảm thiết, nhưng thế giới của Nhiếp Trần cùng Mục Hồng Nương lại an tĩnh dị thường.

Mục Hồng Nương không để ý đến lão Thập Bát, chẳng qua si ngốc nhìn Nhiếp Trần: “Nhiếp. . . Nhiếp đại ca, thật ra ngươi cũng đã biết. . . Ngươi biết ta thích ngươi, từ trước tới giờ vẫn thích ngươi, thích ngươi đã mười năm. . . Mười năm trước, ta và tỷ tỷ cùng quen biết ngươi, mà trong mắt ngươi cũng chỉ có tỷ tỷ, lúc ấy ta thật đau lòng, trái tim ta thật đau. . .”

Mang theo cảm xúc chua xót, Mục Hồng Nương lặng yên chảy xuống nước mắt: “Mười năm sau, ngươi vẫn không quên được tỷ tỷ, thậm chí khi say cũng coi ta là nàng, cứ như thế lẳng lặng ôm ta cả đêm, đó chính là một đêm đẹp nhất trong cuộc đời ta. . . Nếu như, ta không quen biết ngươi có phải tốt hay không. . . Nếu như, chúng ta chưa từng gặp mặt thì tốt biết bao. . .”

“Đừng. . . đừng nói nữa, Hồng Nương. . .”

Nhiếp Trần thanh âm khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, hai tay xiết chặt lấy Mục Hồng Nương: “Thật sự xin lỗi. . . Thật sự xin lỗi. . .”

Kể từ mười năm trước, trái tim của hắn, tình cảm của hắn, đã dành trọn cho một cô gái tên là Mộ Thừa Nhất. Đây là một cái tên rất đặc biệt, cũng đặc biệt như chính con người nàng vậy, làm cho người ta khắc sâu ghi nhớ. . . Chỉ là một ánh mắt, trọn đời khó có thể quên.

“Nhiếp đại ca, đừng nói xin lỗi, hiện tại ta cảm thấy rất vui, vui vì có thể yên lặng ngắm nhìn ngươi, vui vì có thể ở bên cạnh của ngươi. . . Ta chưa từng hối hận. . . Chưa từng. . .”

Mục Hồng Nương lấy tay nhẹ nhàng chạm tới gương mặt của Nhiếp Trần: “Chẳng qua ta không muốn chết, không muốn rời bỏ ngươi. . . Nhiếp đại ca, ngươi sẽ nhớ ta như nhớ tỷ tỷ của ta chứ? Tỷ tỷ có thể vì ngươi mà chết, Hồng Nương cũng có thể như thế, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ đến ta, nhớ kỹ một kẻ điên điên khùng khùng, si mê ngốc nghếch như ta được chứ. . .”

Ngươi như lưu vân, phiêu bồng vô định.

Ta như lưu sa, gió thổi chẳng ngừng.

Thật ra chúng ta rất giống nhau, ngu ngốc như nhau, si mê như nhau.

. . .

Duyên phận chỉ có một đời, luôn luôn si nhi không dứt.

Hồng trần phần nhiều cô độc, khóc cười đầy trời thần phật.

. . .

“Mộ Tàng Vũ, tên vương bát đản nhà ngươi! Ngươi cút ra đây cho lão tử. . . Đi ra đây!”

Nhiếp Trần bỗng nhiên rống giận, mặc cho sát khí lan tràn, nhưng bất lực không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến nữ nhân trong lồng ngực, từng chút từng chút nhắm mắt, hơi thở dần trở nên yếu ớt.

Dưới cổng thành, lão quản gia thấy một màn như vậy, chỉ có thể đau khổ thở dài.

Có chút khổ tâm, không phải bất cứ người nào đều có thể thấu hiểu.

Có chút hiểu lầm, không phải dùng lời nói có thể giải khai.

Có rất ít người biết được, Mục Hồng Nương chính là muội muội của Lưu Sa Thành chủ Mộ Tàng Vũ, chẳng qua là Mục Hồng Nương cho tới bây giờ cũng không thừa nhận mà thôi! Cho nên nàng kiên trì đem họ của mình sửa thành Mục trong tĩnh mục, mà không phải là Mộ trong kính mộ.

. . .

“Hồng Trần, hình như chúng ta đến chậm rồi.”

“Đúng vậy Hắc Trần, rõ ràng là chúng ta đến chậm mà.”

“Ai nha nha, tiểu cô nương này sợ là không thể chịu được nữa rồi!”

“Đúng vậy đúng vậy a, rõ ràng là không được mà.”

“Mộ Tàng Vũ cũng thật sự vô tình, muội muội ra nông nỗi này mà còn không xuất hiện.”

“Đúng vậy đúng vậy a, rõ ràng là quá vô tình.”

Hai thanh âm phiêu hốt vô định vang vọng, ánh mắt Nhiếp Trần sáng lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai lão giả đầu tóc hoa râm, ăn mặc cổ quái hiện ra trước mắt của mình.

“Nhị gia gia Tam gia gia, mau. . . Mau giúp ta cứu lấy Hồng Nương, chỉ cần các ngươi có thể cứu nàng, ta bảo đảm sẽ theo các ngươi trở về!”

Nghe thấy Nhiếp Trần thỉnh cầu, hai gã lão giả nhìn kỹ Mục Hồng Nương đang hấp hối, mặt lộ rõ vẻ khó xử .

“Tiểu Nhiếp Tử, không phải chúng ta không muốn cứu.”

“Đúng vậy đúng vậy a, rõ ràng không muốn cứu!”

“. . .”

“Thật sự là chúng ta không cứu nổi.”

“Đúng vậy đúng vậy a, rõ ràng không cứu nổi!”

“. . .”

Nghe câu trả lời của hai người, Nhiếp Trần trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

“Để. . . Để ta. . .”

Một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên sau lưng hai lão giả, để cho nhị lão giật nảy mình , dựa vào tu vi của bọn họ, lại không thể phát hiện ra có người đứng phía sau mình. Vừa rồi nếu người này xuất thủ đánh lén, hai lão lúc này đã thành quỷ lão mất rồi.

Nhiếp Trần kinh ngạc nhìn lại, chính là Vân Phàm mình đầy thương tích!

Vân Phàm không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi lôi trận, mặc dù bề ngoài thảm thiết, nhưng mà vẫn sống đứng trước mặt họ.

“Di! Tiểu tử này còn chưa có chết sao! ?”

“Đúng vậy đúng vậy a, còn chưa có chết!”

“Có cái gì không đúng, vì sao không cảm nhận được khí tức của hắn?”

“Đúng vậy đúng vậy a, không có khí tức!”

. . .

Không để đến nhị lão đang kinh ngạc, Vân Phàm vượt qua bọn họ, mang theo thân thể chồng chất vết thương đi tới trước mặt Nhiếp Trần.

“. . .”

Vân Phàm khẽ giật giật môi, rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng lời nói đến khóe miệng lại như nghẹn lại. Hắn biết rõ, là do mình làm liên lụy tới Nhiếp Trần, làm liên lụy tới Mục Hồng Nương. Chính mình vốn vẫn luôn như thế, luôn luôn liên lụy tới người bên cạnh, trước đây đã thế, hiện tại cũng là như thế. Cho dù nói bao nhiêu lời xin lỗi, cũng không thể nào đền bù nỗi đau này!

“Vân Phàm. . . Đây không phải lỗi của ngươi. . .”

Nhiếp Trần nhìn con mắt của Vân Phàm đỏ tươi, cảm nhận được sự bi thống cùng tự trách, hắn không phải không có tâm tình như thế.

Không nhiều lời, Vân Phàm trực tiếp đem một đạo Hồi Quang tiên thuật đánh vào trong cơ thể Mục Hồng Nương, nhất thời đem vết thương trên bụng của Mục Hồng Nương khôi phục. Chỉ tiếc, Mục Hồng Nương thương thế quá mức nghiêm trọng, sinh cơ càng lúc càng mỏng manh.

Nhiếp Trần đầu tiên cảm thấy vui mừng, nhưng phát hiện Mục Hồng Nương vẫn không có dấu hiệu khôi phục, tâm trí như chìm xuống vực sâu.

Trong lúc mọi người có mặt đều lắc đầu thở dài, Vân Phàm vẫn không từ bỏ, lại đem một đạo Hồi Quang tiên thuật đưa vào trong cơ thể của Mục Hồng Nương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.