Phía trên sơn lĩnh có một đạo huyền quang lướt qua, nhìn theo phương hướng chính là muốn tới Đại Càn cố đô.
Sau khi biết được tin tức của Vân Phàm, Thiển Y ba người vội vã lên đường, chuẩn bị tới Đại Càn cố đô trước sau đó mới thăm dò tin tức về Vân Phàm.
Không ngờ ngay khi ba người vừa tới gần cố đô, hai vị lão tổ của Phong gia đột nhiên hàng lâm, chặn đường bọn họ.
Tiên đạo Phong gia có tổng cộng ba vị lão tổ, đệ nhất lão tổ chính là dòng chính đời thứ chín của Phong gia, tu hành đến hiện tại đã trên ngàn năm, tu vi đã sớm bước vào cảnh giới Thần Hải trung kỳ, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp cho Phong gia có thể vững vàng ở vị trí đứng đầu các tiên đạo thế gia.
So sánh với hắn, hai vị lão tổ còn lại chưa diễn biến ra thần hải, chẳng qua là nửa bước đại năng, thực lực có thể nói khác biệt trên trời dưới đất.
Mà hai vị lão tổ Phong gia cản đường bọn họ, chính là đệ nhị lão tổ Phong Khiếu Lệ cùng đệ tam lão tổ Phong Tú Tú.
Phong Khiếu Lệ toàn thân là trường bào màu xám, mái tóc hoa râm khẽ phiêu động, trên mặt hiện rõ những vết tích của năm tháng.
Phong Tú Tú tuổi tác cũng không nhỏ, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn thật sâu, nhìn tựa như đuôi cá, chỉ là nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cũng giữ được mấy phần diễm lệ trước đây.
. . .
“Phong nha đầu, lần này đã tới đây sao không về thăm nhà một chút?”
Thanh âm của Phong Khiếu Lệ rắn rỏi mạnh mẽ, trung khí mười phần, giống như một vị chúa tể cao cao tại thượng, để cho người ta bất giác không thể kháng cự lại được.
Thiển Y khẽ chau chân mày, hai mắt không linh ánh lên nét đạm mạc: “Ta tên là Thiển Y, Thiển Y trong thiển thiển vô y, ta không phải họ Phong, mặc dù đó là cái họ mà phụ thân ban tặng cho ta. . . Còn nữa, ta sẽ không quay trở lại Phong gia, bởi vì nơi đó không phải nhà của ta.”
“Láo xược! Đây chính là thái độ đối với trưởng bối hay sao?”
Một tiếng quát vang lên, hai mắt Phong Khiếu Lệ tóe ra lưỡng đạo hàn quang, khí thế lạnh thấu xương đè ép quanh người của Thiển Y.
Làm đệ nhị lão tổ của Phong gia, địa vị của Phong Khiếu Lệ vô cùng cao, tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người , làm sao dễ dàng để cho tiểu bối khinh nhờn như thế.
Nhưng Thiển Y không hề nhúc nhích.
Mà Phong Tú Tú đứng bên cạnh cũng phụ họa nói: “Không những là láo xược, mà thực sự là đại nghịch bất đạo, Khiếu Lệ lão tổ, cần gì phải tranh cãi với con nhóc này, ra tay bắt nó trở về là được.”
Vừa nói, Phong Tú Tú vừa muốn động thủ, nhưng Phong Khiếu Lệ lấy thần niệm truyền âm ngăn cản nói: “Tú Tú chậm đã, Phong Thần lão tổ tông đã nói, tận lực dùng lời lẽ khuyên nhủ, không nên miễn cưỡng, hiện tại thực lực của Phong nha đầu này không dưới ta và ngươi, ngay cả Phong Thần lão tổ tông cũng coi trọng vô cùng.”
“Ách!”
Phong Tú Tú vừa giơ tay lên liền để xuống, vẻ mặt có vẻ do dự, nhưng dù sao cũng không muốn mất thể diện, nàng hừ một tiếng rồi nói: “Phong nha đầu, không cần biết trước kia gia tộc đối xử với ngươi thế nào, trên người của ngươi vẫn đang chảy dòng máu của Phong gia, lần này Phong Thần lão tổ tông bảo chúng ta tới đây, chính là hi vọng ngươi có thể quay về, bồi bổ đầy đủ lại cho ngươi, chỉ cần ngươi quay về Phong gia là được.”
Phong Khiếu Lệ cũng nói: “Phong nha đầu, trước giờ vẫn có câu quốc có quốc pháp gia có gia quy, làm chuyện gì cũng cần có quy củ, chuyện năm đó, trưởng bối trong nhà dù có bất công, nhưng tất cả đều là làm theo quy củ. Mà ngươi không để ý quy củ, còn gia nhập môn hạ của người khác, đã phá bỏ quy củ rồi. Phong Thần lão tổ tông không tính chuyện cũ với ngươi, đó đã là sự tha thứ lớn nhất rồi.”
“Tha thứ sao?”
Thiển Y chỉ cười nhàn nhạt, cười đến mức lạnh lẽo: “Cái các ngươi gọi là tha thứ, chính là mang đến thống khổ cho người khác ư? Chính là ở vị trí cao cao tại thượng mà tha thứ sao? Chính là không chịu thừa nhận lỗi làm sao? Chính là chà đạp tôn nghiêm của người khác sao?”
Mỗi lần hỏi một câu, thanh âm của Thiển Y lại càng lạnh thêm.
Vân Mục cùng Đông Lai yên lặng đứng phía sau Thiển Y, cảm thấy khí lạnh dâng trào. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thái độ lạnh lùng như thế của Thiển Y, thậm chí ngay cả Tiểu Hỏa Vân cũng cảm thấy bất an.
“Đủ rồi!”
Phong Khiếu Lệ nhướng chân mày, quát bảo nói: “Phong nha đầu, có một số chuyện không thể dùng lời nói để giải thích, thị phi đúng sai cũng không thể chỉ đánh giá từ bề ngoài, trở về đi thôi, Phong Thần lão tổ tông sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, sau này ngươi sẽ trở thành sự kiêu ngạo của Phong gia, Phong gia cũng sẽ cho ngươi vinh quang vô thượng.”
“Vinh quang sao?”
Ánh mắt Thiển Y thu liễm, thần sắc ảm nhiên: “Ở trong ấn tượng của ta, chưa bao giờ biết Phong gia có bộ dạng gì? Không biết nơi đó núi cao bao nhiêu, phòng có mấy gian, lâu có mấy tầng. . . Nơi đó chỉ là một cái lồng giam lạnh lẽo, lấy đâu ra sự kiêu ngạo? Lấy đâu đến được vinh quang?”
“Ngươi. . .”
“Các ngươi đi đi, ta sẽ không về với các ngươi.”
Đối với Phong gia, Thiển Y đã không còn tình cảm quyến luyến, thứ duy nhất còn lại chính là những ký ức đau thương.
Lúc này, Phong Tú Tú đã khó nén được cơn giận: “Tiểu nha đầu, đừng nghĩ rằng chính mình hiện tại tu hành thành công thì không coi tôn trưởng ra gì, nơi này là Đại Càn, nhân luân cương thường, lễ nghĩa liêm sỉ, những kẻ không tôn trọng tôn trưởng đều đáng giết.”
“Ha ha, phản nghịch sao? Có lẽ là thế!”
Thiển Y hờ hững cười cười: “Ta từ nhỏ ăn uống sinh hoạt, đều nhờ cha mẹ để lại cho ta, cho nên ta không thiếu Phong gia thứ gì, từ trước đến giờ đều không thiếu gì cả, nếu như các ngươi muốn động thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Phong Khiếu Lệ sắc mặt thâm trầm, còn muốn cố gắng lần cuối: “Phong nha đầu, chúng ta không muốn động thủ với ngươi, nếu ngươi thật sự muốn động thủ, lấy một địch hai cũng không có bao nhiêu phần thắng, huống chi bên cạnh ngươi còn có hai tiểu tử, ngươi có thể bảo vệ được bọn chúng hay sao?”
Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Vân Mục cùng Đông Lai đều đại biến, Tiểu Hỏa Vân cảnh giác nhìn hai người phía đối diện, bộ lông dựng đứng ra sức đề phòng.
Thiển Y thần tình lạnh nhạt nói: “Ỷ lớn hiếp nhỏ, uy bức lợi dụ, đây chính là kiêu ngạo của Phong gia ư?”
“Hừ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Lông mày Phong Tú Tú dựng đứng, mắt lộ vẻ dữ tợn, giơ tay lên thi triển tiên thuật.
Giữa thiên địa, phong vân biến sắc!
Vô hình lực lượng hóa thành một sợi dây thừng, như một con rắn cuốn tới Thiển Y.
Chỉ thấy Thiển Y không trốn không tránh, trong mắt bắn ra lưỡng đạo lôi quang.
“Ong ong ~~~ ”
Khí lãng mãnh liệt, cuốn lên tất cả.
Lôi quang cùng dây thừng cuốn lấy nhau, người sau trong chốc lát liền sụp đổ.
Thấy tình hình này, Phong Tú Tú giật mình sửng sốt, còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần, lôi quang đã lao về phía nàng.
“Không tốt!”
Một tiếng kêu kinh hãi, Phong Khiếu Lệ vội vàng phóng ra một đạo cương tráo màu đen bảo vệ cho Phong Tú Tú!
Nào ngờ lôi quang nhẹ nhàng đụng chạm, cương tráo màu đen trong nháy mắt bể tan tành, không có chút lực chống đỡ, rơi vào trên người của hai người.
“Tư tư! ! !”
Bị lôi quang xâm nhập, hai người toàn thân tê dại, thần hồn run rẩy, khổng lồ sợ hãi bao phủ tâm thần.
Chỉ một chiêu, đã phân rõ thắng bại.
“Cái gì! ? Ngươi. . .”
Phong Tú Tú còn muốn xuất thủ, Phong Khiếu Lệ đã ngăn nàng nói: “Dừng lại, chúng ta đi thôi!”
Có thể trở thành lão tổ của Phong gia, tất nhiên không phải là người ngu xuẩn.
Mặc dù chỉ dò xét thực lực của nhau, nhưng tình thế đã nói rõ chênh lệch giữa hai người bọn họ cùng với Thiển Y. Hơn nữa bọn họ càng hiểu được, nếu như không phải vừa rồi Thiển Y hạ thủ lưu tình, hai người mình đã bị trọng thương.
. . .
Cảm ứng được Phong gia nhị tổ rời đi, Thiển Y chỉ đứng im như cũ.
“Thiển Y tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”
“Ta, không có chuyện gì. . . Không có chuyện gì. . .”
Thiển Y giống như thất thần, ánh mắt không linh hiện lên một tia phức tạp.
Có một số chuyện, không phải không muốn quên đi, mà là không thể quên đi. Phong gia mặc dù chỉ còn là ký ức lạnh lẽo, nhưng dù sao nơi đó cũng là hồi ức duy nhất của nàng, cũng lưu giữ dấu vết duy nhất về cha mẹ nàng.