Công Tôn Cương đứng ở bên cạnh Lâm Dịch, cắn răng nghiến lợi, dùng giọng căm hận nói:
– Không ngờ hắn lại có binh khí Thái cổ được bảo tồn hoàn hảo! Không nghĩ tới ta lại té ngã ở trong tay của tiểu bối này!
Lúc này Lâm Dịch đã hóa thành một pho tượng màu vàng, không hề có sinh cơ, ngay cả Ô Sao trường kiếm cũng bị màu vàng kia che lấp.
Trận chiến này kết thúc, các tu sĩ vây xem không khỏi phát ra một tiếng, lại cúi đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ.
– Không nghĩ tới tên tu sĩ Ngưng Khí này lại có bản lĩnh như vậy. Không ngờ lại đả thương Bất tử kim thân, nếu như việc này truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên một phen oanh động không nhỏ ở trên Hồng hoang đại lục này a.
– Ài, người đã chết, chỉ là ỷ vào binh khí Thái cổ sắc bén, không có gì để nói a.
– Ngươi là Trúc Cơ Kỳ, ngươi có muốn đi lên thử xem hay không. Để xem khi đối mặt với Bất tử kim thân Kim Đan kỳ, ta rất muốn nhìn một chút xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu a?
Trong những tu sĩ này có Vương kỳ, chính là tu sĩ cho đám thiếu nam thiếu nữ kia đồ ăn.
Vương Kỳ thấy một màn Lâm Dịch chết đi, trong lòng hắn cũng rất cảm khái:
– Tu sĩ này thật ra là người tốt, chỉ là thực lực yếu ớt, giống như ta vậy, không có một chút tác dụng nào cả.
Hắn nhìn thi thể của Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, dường như đã rơi vào trong trầm tư, lại nỉ non nói:
– Rõ ràng tu sĩ này chỉ là Ngưng Khí, vì sao lại làm việc như châu chấu đá xe, thiêu thân lao đầu vào lửa cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì đã làm cho hắn làm vậy?
Hành động như thiêu thân lao đầu vào lửa là một loại chấp nhất, là một loại dũng khí, biết rõ kết cục lại vẫn xông lên. Rực rỡ trong ngắn ngủi, dù cho chỉ là trong một chớp mắt, thế nhưng ở trong mắt người khác lại có thể là vĩnh viễn.
Lâm Dịch chỉ là tu sĩ Ngưng Khí trên đường tu tiên, không tầm thường một chút nào. Thế nhưng mỗi một hành động của hắn trong lúc vô tình lại ảnh hưởng tới mọi người.
Chưởng giáo Tương Hân của Tiềm Long Sơn đi tới, ôm quyền khom người, mỉm cười nói:
– Chúc mừng Công Tôn huynh, chém giết kẻ này, báo thù cho tu sĩ đã chết đi của Tiềm Long Sơn chúng ta, đã diệt trừ một bại hoại cho Hồng hoang.
Sắc mặt Công Tôn Cương rất âm trầm, bỗng nhiên nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tương Hân, thanh âm rất bất thiện nói:
– Công Tôn Cương ta bị chặt đứt một bàn tay mới có thể chém giết người này, hắn ta chỉ là Ngưng Khí, chuyện này còn đáng để chúc mừng hay sao?
Vẻ mặt Tương Hân rất xấu hổ, nói quanh co:
– Cái này… Ý của ta không phải là như vậy.
– Ta bị đứt một bàn tay, cho dù có tàn sát toàn bộ Tiềm Long Sơn các ngươi cũng không bù đắp được!
Công Tôn Cương nổi giận, lên tiếng rống to nói.
Dùng thân phận Công Tôn Hoàng tộc của hắn, Bất tử kim thân Kim Đan kỳ mà lại bị một tu sĩ Ngưng Khí chém đứt một bàn tay, loại chiến tích này quả thực không đáng để nói.
Mà lúc này ý thức của Lâm Dịch sắp tiêu tán, Nguyên thần suy yếu, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, thần thông lực Điểm Thạch Thành Kim đang gặm nhấm tới nội phủ của hắn.
Lục phủ ngũ tạng đang chậm rãi biến thành màu vàng nhạt, kinh mạch, xương cốt, máu trong cơ thể đều đang xảy ra chuyển biến.
Thần thông lực vẫn còn đang lan tràn, gặm nhấm về phía đan điền, từng chút một như tằm ăn rỗi, ăn cạn sinh cơ cuối cùng của Lâm Dịch.
– Ta không cam lòng, ta không thể chết được!
Nguyên thần của Lâm Dịch dùng hết khí lực cuối cùng phát ra tiếng gầm giận dữ.
Trong đầu Lâm Dịch đột nhiên xuất hiện chấp niệm vô tận và sự điên cuồng, chấp niệm đối với cầu sinh, chấp niệm đối với ước hẹn mười năm, chấp niệm đối với hiệp chi đại đạo.
– Phanh!
Đan điền của Lâm Dịch đột nhiên phát ra một tiếng vang rất lớn, vũng nước màu lam đen vốn đang rung chuyển bất an nhanh chóng dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hài, Ma chỉ Diệt thế liên tục rung động, mà đoạn kiếm thần bí lại làm như không thấy tất cả những chuyện này.
Hóa Ma!
Nhiều ngày trôi qua, dưới áp chế có ý định của Lâm Dịch, ma khí chưa từng có một tia chấn động nào cả.
Nhưng ở trong thời điểm chỉ mành treo chuông này, Lâm Dịch cũng không khống chế được ma khí trong cơ thể nữa.
Bất Diệt kiếm thể hóa Ma!
Cỗ sát khí ngập trời kia cùng với ma khí dồi dào nhanh chóng chạy vào lục phủ ngũ tạng, thần thông lực của Điểm Thạch Thành Kim cũng không thể ngăn cản bước chân gặm nhấm của ma khí.
Thần thông lực, Kim lực dưới sự trùng kích của ma khí đang nhanh chóng tan vỡ, lặng yên thối lui khỏi thân thể của Lâm Dịch.
Bên trong ma khí còn kèm theo một cỗ kiếm khí màu lam sắc bén, đánh tan thần thông lực còn sót lại trong người.
Công Tôn Cương đang muốn xoay người lại nhặt Ô Sao trường kiếm bị thần thông lực bao trùm thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nứt nẻ.
Một chút tiếng vang ấy khi mới vang lên không thể nghe thấy, sau đó nó dần dần thành lớn, ngay cả các tu sĩ vây xem xa xa cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Mà người truyền ra loại âm hưởng kỳ quái này chính là Lâm Dịch đã hóa thành một pho tượng nằm trên mặt đất.
Mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên đất, toàn bộ quên mất việc hít thở.
Trong lòng Tương Hân trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, kinh hô:
– Lẽ nào người này còn chưa chết sao?
Sắc mặt Công Tôn Cương rất xấu xí, trầm giọng nói:
– Không có khả năng! Tu sĩ Kim Đan bị Điểm Thạch Thành Kim bắn trúng cũng phải bỏ mạng, huống chi là một tên tu sĩ Ngưng Khí!
Tuy nói là như thế, nhưng vẻ mặt của Công Tôn Cương lại rất đề phòng, lại móc ra một thanh trường đao có kim quang lưu chuyển ở trong túi trữ vật, trực tiếp chém lên trên người Lâm Dịch.
– Phanh!
Mặt ngoài pho tượng vàng đang nằm trên đất đột nhiên nổ tung, bên trong có một cái bóng đen thoát ra, ma khí ngập trời, trong tay mang theo Ô Sao trường kiếm, dùng sức vung lên, trực tiếp đánh bay trường đao màu vàng của Công Tôn Cương, cổ tay đang chảy ra một chút máu màu vàng.
Công Tôn Cương kinh hãi, khí tức Kim Đan bạo phát, nhanh chóng lui về phía sau.
Thân thể bóng đen liên tục di chuyển về phía trước, trong nháy mắt đã vượt ra xa vài chục trượng, trực tiếp lẻn đến gần người của Công Tôn Cương.
Lần khẽ động này như sấm sét, gió bắt đầu khởi động, làm cho toàn trường khiếp sợ!
Tốc độ rất nhanh, ngay lập tức tới phía trước!
Sắc mặt của Công Tôn Cương trắng bệch, vung một cánh tay lên, khí huyết màu vàng quay cuồng, đập tới bóng đen, miệng thì phẫn nộ quát:
– Đế Long Quyền!
Đế Long Quyền, tiên thuật tuyệt thế của Công Tôn Hoàng tộc, chính là thứ do Thiên giới chi vương Hiên Viên Đại Đế sáng chế, phối hợp với huyết mạch Bất tử kim thân, bá đạo vô song, hướng về vô địch.
Đối mặt với Bất tử kim thân Kim Đan kỳ, đối mặt với một chiêu bí thuật tuyệt thế này, bóng đen kia không chậm trễ một chút nào, trực tiếp xòe bàn tay ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay màu vàng của Công Tôn Cương, thân thể lại không có một chút sứt mẻ nào cả.
Sau khi ma khí trộn lẫn với kiếm khí màu lam, năng lượng đã cường hãn hơn, Bất Diệt kiếm thể lần nữa hóa Ma, không ngờ đã chống lại được bí thuật tuyệt thế của Công Tôn Hoàng tộc!
Quyền chưởng va chạm, thân thể song phương trong nháy mắt bất động, trong nháy mắt ma khí của bóng đen và bao gồm cả Đế Long Quyền đều tiêu tán.
Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ hình dạng của bóng đen kia.
Cả người Lâm Dịch đã hoàn toàn bị những cái vảy màu đen bao phủ, trong khe hở lân phiến có từng cái gai nhọn lập lòe, ngón tay cũng đen nhánh, nhìn qua rất là đáng sợ. Giống như một thanh dao găm tràn ngập sát khí.
Lâm Dịch không có một tia dáng vẻ nào như người thường nữa mà giống như ma quỷ đoạt mạng từ Địa Ngục đi ra ngoài, dáng vẻ và khí thế độc ác ngập trời, ma uy cái thế.
Đồng tử của Công Tôn Cương co rút lại, một lát sau mới kinh hô:
– Ma tộc!
Các tu sĩ vây xem xa xa vẻ mặt mờ mịt, không biết hàm nghĩa của hai chữ mà Công Tôn Cương nói ra. Nhưng ba tên tu sĩ Kim Đan thì lại chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, chân không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Chỉ hai chữ này đã có thể dọa lui được Kim Đan.
Lâm Dịch lại không có cảm giác gì cả, trong đầu của hắn tràn ngập giết chóc và điên cuồng vô tận, sau khi ma khí chung quanh bị đánh tan lại nhanh chóng tụ lại, lần nữa trở nên ma khí lượn lờ, đằng đằng sát khí.
Lâm Dịch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàn tay siết chặt nắm tay của Công Tôn Cương, dùng sức xé ra.
Thân thể của Công Tôn Cương không bị khống chế mà lao về phía trước, một ma chưởng của Lâm Dịch đặt lên trước ngực của hắn, một cái ma chưởng khác thì lại ra sức xé rách.
– A!
Công Tôn Cương hét thảm một tiếng, thân thể rơi xuống.
Một cánh tay còn lại của hắn lại bị Lâm Dịch sau khi hóa Ma mạnh mẽ xé rách xuống.
Trên bầu trời có một mảnh máu tươi màu vàng bắn tứ tung, xen lẫn một chút quang mang, vô cùng thê thảm.
Thân thể Lâm Dịch khẽ động, xuất hiện trước người Công Tôn Cương còn chưa rơi xuống đất, móng tay của ma chưởng dựng đứng, dùng một chưởng đâm vào trong ngực của người sau.
– Phốc!
Cánh tay xuyên qua ngực, một cái ma trảo màu đen xuất hiện bên ngoài sau lưng của Công Tôn Cương.
Công Tôn Cương nhìn hai tròng mắt đỏ thẫm kia, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận.
Loại sợ hãi này đã che kín cảm giác thân thể đau đớn của Công Tôn Cương.
– A!
Công Tôn Cương kêu lên một tiếng thê lương.
Tay của Lâm Dịch liên tục vung vẩy, một cái ma chưởng khác lần nữa đâm vào trong ngực Công Tôn Cương, sau đó hai tay lại dùng sức xé ra ngoài.
– Phanh!
Bất tử kim thân bị ma chưởng của Lâm Dịch mạnh mẽ xé rách!
Hai nửa tàn thân rơi xuống mặt đất, máu màu vàng chảy ra, Bất tử kim thân Kim Đan kỳ bị Lâm Dịch xé thành hai nửa!