Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 84 - Thiên Địa Pháp Tướng

trước
tiếp

Lâm Dịch đã cảm nhận được khí tức của Nguyên Anh đại tu sĩ cách đó không xa, trong lòng căng thẳng. Trong mi tâm đột nhiên bắn ra một ngôi sao màu tím hư huyễn, chợt lóe lên ở trên trong hư không, đánh về phía Tương Hân.

Với thần thức của Lâm Dịch hiện tại để công kích, vốn không đả thương được Tương Hân. Thế nhưng Tương Hân bị đuổi giết tới mức hoảng sợ, lại bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên vừa vặn bị đánh trúng.

Trong đầu Tương Hân đau đớn, dưới chân không tự chủ được lảo đảo một cái, thân thể dừng lại một chút.

Chậm trễ trong nháy mắt như vậy, Lâm Dịch đã nhân cơ hội bắn tới.

Thân thể hóa thành một đạo hắc mang, chợt lóe lên, ngay lập tức phóng tới, ma trảo mở lớn ra, chộp về phía Tương Hân.

Lúc này có trốn cũng không kịp, chỉ có đường liều mạng mà thôi.

– Chỉ cần chống được trong chốc lát thì Nguyên Anh đại tu sĩ sẽ chạy tới, khi đó sẽ tru diệt Ma đầu này tại chỗ!

Trong nháy mắt này, trong đầu Tương Hân hiện lên suy nghĩ này.

Ma chưởng rơi xuống, Tương Hân hét lớn một tiếng, tay bấm pháp quyết, lật tay đánh ra một chiêu thần thông thuật, tiềm long thăng thiên.

Trong lòng bàn tay đột nhiên có một đầu cự long màu vàng ánh vàng rực rỡ, rung đùi đắc ý bắn ra. Trông rất sống động, một tiếng long ngâm vang vọng, nó cuồn cuộn lên không, đánh về phía lòng bàn tay của Lâm Dịch.

Trong hai tròng mắt đỏ tươi của Lâm Dịch chỉ có hung ác độc địa và điên cuồng, ma trảo chộp một cái, mang theo quỹ tích huyền diệu khó giải thích nắm chặt cự long màu vàng. Lại dùng một tay nắm nó vào trong lòng bàn tay.

Cự long màu vàng liều mạng giãy dụa, nhưng không có cách nào thoát khỏi ma trảo của Lâm Dịch, ma khí trong nháy mắt lan tràn, trong chốc lát đã thôn phệ sạch sẽ cỗ thần thông lực này.

Thần thông thuật không thể ngăn cản được động tác của Lâm Dịch, một hơi thở cũng không thể kéo dài được.

Ma trảo liên tục vung vẩy, trực tiếp đánh vào trên đầu của Tương Hân.

Sắc mặt của Tương Hân như tro tàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, miệng hét lên một tiếng:

– Tiền bối cứu ta!

Một tay của Lâm Dịch nắm lấy đầu của Tương Hân, đằng đằng sát khí, thân thể Tương Hân vô lực buông thõng ở giữa không trung, dần dần bị ma khí thôn phệ.

Sắc mặt của tu sĩ Nguyên Anh chạy tới trầm xuống, giận dữ hét lớn:

– Tất Sát Thái Nhất Tông ở đây, ma đầu, ngươi dám!

Khóe miệng của Lâm Dịch nở một nụ cười âm trầm, ma trảo vận kình, phốc một tiếng, đầu của Tương Hân nổ tung, bị ma trảo bóp cho hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu.

Lâm Dịch không có chút dừng lại nào, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bỏ chạy về hướng xa xa.

Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Dịch không có chút cơ hội nào cả, Bất Diệt kiếm thể sau khi hóa Ma cũng giống như vậy.

Sắc mặt của tu sĩ Nguyên Anh Tất Sát kia trầm ổn, đối mặt với Lâm Dịch ma khí lượn lờ, trong mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, thấy nhưng không thể trách, hắn chỉ gầm nhẹ một tiếng:

– Thần thông thuật, Chỉ Lạc Hoàng Tuyền!

Thân thể của Lâm Dịch mới vừa động, muốn thoát khỏi nơi này thì đột nhiên trước mắt ảm đạm, thiên địa rung động, bầu trời bị che khuất. Không gian như biến thành một mảnh vũng bùn, trở nên nửa bước khó đi.

Lâm Dịch hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy một con sông màu vàng vẩn đục, đang cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn kéo tới, trong nháy mắt đã bao phủ hắn lại.

Bên trong con sông này ẩn chứa một cỗ tử khí dày đặc tới cực điểm, thôn phệ va chạm với ma khí bên ngoài thân thể của Lâm Dịch, ma khí chậm rãi giảm bớt, lộ ra thân thể dữ tợn kinh người bên ngoài của Lâm Dịch.

Lâm Dịch hãm sâu vào trong dòng sông vẩn đục, toàn thân như có lực đạo vô cùng vô tận quấn quanh, khó có thể tiến thêm được. Trong lúc nhất thời khó mà có thể chạy trốn được.

Tất Sát hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói:

– Chỉ là một tên Ma Tộc cấp thấp còn dám xuất hiện đả thương người, mau nhận lấy cái chết!

Phía sau lưng của Tất Sát đột nhiên mọc lên một cái pháp tướng hình người to lớn, nhìn dung mạo của nó giống như Tất Sát, đội trời đạp đất.

Trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như cũng khiến cho thiên băng địa liệt, núi sông dao động, mây gió trở nên biến sắc, trăng sao trở nên ảm đạm.

Phàm là tu sĩ Nguyên Anh đều tu luyện thiên địa pháp tướng của riêng minh, điều động lực lượng thiên địa, cộng minh với pháp lực, dùng thân mình dung nhập vào trong thiên địa, sản sinh ra pháp tướng.

Thiên địa pháp tướng có tác dụng làm cho tinh thần rối loạn, dời núi lấp biển, là một trong các thủ đoạn cường đại nhất của tu sĩ Nguyên Anh.

Pháp tướng của Tất Sát trực tiếp nâng bàn tay lên, đánh tới Lâm Dịch đang giãy dụa ở trong dòng sông.

Tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với Lâm Dịch hóa Ma, không có một chút lưu tình nào, trực tiếp đánh ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân.

Lâm Dịch mở mắt ra nhìn trừng trừng vào tay của pháp tướng hạ xuống, thế nhưng lại không có chút sức phản kháng nào cả. Vừa giơ ma trảo lên thì đã bị một chưởng đánh bay.

Thân thể không ngừng lăn xuống, toàn bộ vảy màu đen trên người vỡ nát, gai nhọn nhô ra đã bị bẻ gẫy, trong miệng Lâm Dịch không ngừng phun ra từng ngụm lớn máu, sắc mặt trắng bệch.

Bất Diệt kiếm thể sau khi hóa Ma lại bị một chưởng của Tất Sát đánh cho bị thương nặng.

Thương thế không chỉ như vậy mà còn đang nhanh chóng chuyển biến xấu đi.

Ma khí quanh thân thể của Lâm Dịch bị một chưởng này đánh cho xơ xác toàn bộ, trạng thái hóa Ma cũng bị đánh cho sụp đổ, khôi phục hình dạng vốn có.

Trong mắt Lâm Dịch khôi phục lại vẻ tỉnh táo, cũng không quay đầu lại mà lập tức chạy đi về phía trước.

Pháp quyết hơn trăm chữ của Tử vi tinh thuật bắt đầu hát vang ở trong đầu của hắn. Ngôi sau màu tím trong thức hải bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trong trời đêm mênh mông hiện lên từng ngôi sao cổ xưa mà thê lương, hô ứng với thân thể của Lâm Dịch.

Dị tượng xảy ra, bí thuật tái hiện!

Một cỗ tinh thần lực dày đặc mà thần bí tràn vào trong ba trăm sáu mươi lăm đại huyệt trên người. Trong tứ chi bách hải của Lâm Dịch lộ ra một tia tinh quang, chân vừa muốn bước ra bộ pháp thần bí thì trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ.

Lâm Dịch quá sợ hãi, lập tức lui về phía sau, nhưng đâu thể nhanh hơn được thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh được chứ?

Hai tay của Tất Sát duỗi một cái, trực tiếp đánh vào ngực của Lâm Dịch, hung hăng xé về hai bên.

Lâm Dịch kêu thảm một tiếng, đạo văn thần bí dưới chân chợt thoáng hiện, thân thể lóe lên, hóa thành một làn khói xanh, lao đi về phía sau.

Ngực bị xé rách, lộ ra trái tim đỏ tươi ở bên trong, lục phủ ngũ tạng hiện lên vô cùng rõ ràng, trên mặt xuất hiện đầy vết rách, máu tươi chảy đầm đìa.

Lâm Dịch bằng vào một cỗ ý chí cầu sinh cường đại mà thi triển ra bộ pháp thần bí, lật đật tìm chỗ chạy trốn. Trước mắt trở nên đen kịt, hắn cảm giác thân thể mình rất suy yếu, hít thở dần dần trở nên nặng nề, mỗi lần phun ra khí tức đều mang một cỗ tinh khí nồng đậm.

Thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả đường sống để hoàn thủ Lâm Dịch cũng không có.

Lần này trải qua trận chiến ở Tiềm Long Sơn, Lâm Dịch chém giết Bất tử kim thân Kim Đan kỳ, cộng thêm ba tên tu sĩ Kim Đan, có thể nói là đánh một trận thành danh.

Nhưng mà đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Dịch vẫn khó thoát kiếp nạn này. Đồng thời trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc trong lòng.

Việc Đông Độ Tiên Đảo cũng được giải quyết, nghe Công Tôn Cương nói, Lâm Dịch không có tư cách biết được chuyện này. Như vậy rốt cuộc trong chuyện này ẩn dấu bí mật gì chứ?

Còn nữa, Công Tôn Cương nói Lâm Dịch là Ma tộc, lẽ nào sau khi hóa Ma, hắn đã trở thành Ma Tộc thời đại loạn thế Thái cổ hay sao?

Nguyên nhân hóa Ma đều là do Ma Chỉ ở trong cơ thể hắn, mà rốt cuộc Ma Chỉ này có lai lịch ra sao?

Còn rất nhiều nghi hoặc hỗn loạn phức tạp hiện lên ở trong đầu của Lâm Dịch, nhưng hắn đã không kịp ngẫm nghĩ nữa.

Trong mắt Tất Sát hiện lên một đám tinh quang, cau mày lẩm bẩm nói:

– Tử vi tinh thuật?

Cùng lúc đó, mỗi một thời khắc trôi qua luôn có khí tức của tu sĩ Kim Đan hoặc là tu sĩ Nguyên Anh bạo phát, chạy như điên tới nơi đây.

Thần thức của Lâm Dịch cảm ứng được, trên đỉnh đầu của hắn treo một chữ sát đỏ như máu, cho dù có xa vạn dặm thì cũng có thể thấy được rất rõ ràng.

Nếu như không trừ chữ này, nguy cơ của Lâm Dịch sẽ không được giải trừ.

Nhưng lúc này, chân của Lâm Dịch đã lảo đảo, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người run rẩy vết thương trên ngực vẫn không có một chút dấu hiệu khép lại nào cả.

Càng kinh khủng hơn chính là, cỗ lực lượng pháp tượng kia đang như tằm ăn rỗi một chút lực lượng và sinh cơ cuối cùng ở trong cơ thể hắn.

Ánh sáng trên lục phủ ngũ tạng dần dần ảm đạm, khe nứt trở nên lớn hơn, trên bề mặt trái tim cũng biến thành khô khốc, tốc độ nhảy lên trở nên chậm rãi thong thả.

Lâm Dịch cúi đầu than nhẹ nói:

– Chẳng lẽ ta sẽ phải chết sao?

Trong đầu của hắn bỗng nhiên thoáng hiện lên một người, một bức tranh.

Đó là một đạo sĩ đoán mệnh, con ngươi chuyển động cực nhanh, hết sức hèn mọn, vẻ mặt lại nghiêm túc nói:

– Tiểu tử, lần này bần đạo không cười đùa với ngươi, quả thật ngươi có tai ương đổ máu. Bần đạo chỉ khuyên ngươi một câu, việc không quan hệ gì tới mình thì đừng có quản.

Dưới chân Lâm Dịch liên tục bước đi, vẫn còn đang chạy về phía trước, miệng nở nụ cười tự giễu:

– Tên Đạo sĩ thối nhà ngươi, nói rất chuẩn đó. Lần này chẳng những là tai ương đổ máu, sợ rằng ngay cả tính mạng cũng phải để lại nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.