Trong lòng Lâm Dịch cả kinh, cau mày hỏi:
– Bên ngoài có người sao? Không phải là tu sĩ Nguyên Anh trước kia đã đuổi giết ta đó chứ, là Tất Sát của Thái Nhất Tông kia sao?
Hôm nay trên Hồng hoang đại lục, đại năng Hợp Thể lánh đời không ra, thần tiên không thấy, Nguyên Anh đại tu sĩ đã là tu sĩ có chiến lực mạnh nhất rồi.
Một môn phái có một Nguyên Anh đại tu sĩ thì mới có khả năng miễn cưỡng leo lên vị trí môn phái thượng đẳng, có nơi sống yên ổn ở trong Hồng hoang.
Vẻ mặt của Vương Bán Tiên không quan tâm, nhún vai nói:
– Hình như là vậy, nghe nói là Thái Nhất Tông. Không chỉ có một mình hắn, bên ngoài còn có mấy tu sĩ Kim Đan. Chỉ là không sao, ngươi cứ yên tâm, theo bần đạo nghênh ngang xuất cốc, tuyệt đối không ai dám ngăn cản ngươi!
– Ngươi sao?
Lâm Dịch liếc mắt nhìn Vương Bán Tiên, vẻ mặt nghi hoặc.
Vương Bán Tiên cười lạnh một tiếng, nói:
– Tiểu tử, ngươi đừng xem thường người khác, bản lĩnh của bần đạo cũng không phải là thứ mà ngươi có thể phỏng đoán được.
Vương Bán Tiên càng nói chắc chắn như thế thì trong lòng Lâm Dịch lại càng lo lắng
Cho dù ban nãy hắn đã giúp Lâm Dịch phong ấn Ô Sao trường kiếm vào trong đan điền, nhưng Lâm Dịch chưa từng thấy hắn xuất thủ, hơn nữa cũng không cảm giác được trong cơ thể hắn có một tia linh lực lưu chuyển nào cả.
Bất kể là nhìn từ góc độ nào, Vương Bán Tiên không giống như là một tu sĩ có tu vi cao thâm, mà giống như một thầy tướng số có chút đạo hạnh.
– Lẽ nào Đạo sĩ kia thực sự có bản lĩnh, có thể trấn áp được tu sĩ Nguyên Anh?
Lâm Dịch nghĩ ngợi nói, chỉ là hắn nghĩ lại nghĩ lại:
– Có thể trấn áp được Nguyên Anh, đó chính là đại năng Hợp Thể. Dù nhìn thế nào thì tên thần côn này cũng không giống như là đại năng Hợp Thể.
Linh giác của Lâm Dịch mạnh mẽ, bất kỳ kẻ nào chỉ cần bị hắn xem một chút là có thể làm cho hắn so sánh với những tu sĩ đã gặp trước đây, rất nhanh đã có kết luận. Cho nên cho dù Lâm Dịch không nhìn thấu được tu vi của rất nhiều người, thế nhưng lại có thể thông qua dự đoán tương đối mà phân tích ra thực lực của bọn họ.
Trong lúc hắn suy nghĩ, Vương Bán Tiên vỗ đầu một cái, nói với Lâm Dịch:
– Có chuyện ta quên nói cho ngươi, ngươi đã đổi một thân phận thì hành sự phải thận trọng, đừng có bị kích động mà đi gây họa, loại thủ đoạn như Dịch kiếm thuật này, cũng không cần thể hiện ở trước mặt người khác.
Đột nhiên Lâm Dịch cả kinh, vốn hắn đã hạ quyết tâm, sau khi xuất cốc còn dùng cái tên Mộc Thanh này.
Sau khi biết được cái tên Mộc Thanh này chỉ có ở Hải gia, bọn họ đều là người bình thường, còn không đến mức tạo thành phiền toái gì đối với mình.
Nhưng Lâm Dịch cũng không có chú ý tới tu vi và thủ đoạn, như Vương Bán Tiên đã nói. Nếu như hắn sử dụng Dịch kiếm thuật ngay trước những tu sĩ khác, như vậy cho dù là kẻ đần độn cũng có thể đoán ra được hắn có quan hệ với Dịch Kiếm tông.
Không thể sử dụng Dịch kiếm thuật, Tử vi tinh thuật không thể sử dụng, khí huyết màu xanh lam của Bất Diệt kiếm thể quá chói mắt, cũng không thể để lộ ra ở trước mặt người khác. Chỉ có Niết Bàn Sinh tử luân là thần thông thuật mới lĩnh ngộ, thứ này có thể dùng được.
– Xem ra ta thực sự phải học thêm nhiều thần thông pháp thuật, lần này bái nhập vào tông môn kia cũng là một lần cơ hội.
Tâm tư của Lâm Dịch nhanh chóng vận chuyển, trong lúc bất tri bất giác đã đi theo Vương Bán Tiên ra khỏi Tịch Tĩnh cốc.
Sương mù ở chung quanh dần dần trở nên loãng đi, Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình, dùng thần thức nhìn ra khắp bốn phía, tra xét hoàn cảnh.
Đột nhiên!
Cách đó không xa có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, giống như hùng sư bị đánh thức, từng cỗ thần thức khổng lồ quét lên trên người hai người Lâm Dịch.
Những khí tức này đều có tu vi Kim Đan kỳ, không có người nào là người mà với thực lực bây giờ của Lâm Dịch có khả năng chống lại được.
Lúc đầu ở trên Tiềm Long Sơn, hắn chém giết Bất tử kim thân Kim Đan kỳ và ba tu sĩ Kim Đan của Tiềm Long Sơn hoàn toàn là dựa vào hóa Ma và Ô Sao trường kiếm tương trợ.
Mà hôm nay, biển ma khí bị đoạn kiếm thần bí gắt gao trấn áp, Lâm Dịch không thể điều động được. Mà bản thân hắn cũng không tình nguyện hóa Ma. Ô Sao trường kiếm lại bị phong ấn ở trong đan điền, hiện tại hắn hầu như không có bất kỳ chỗ dựa nào nữa.
Thứ duy nhất để dựa vào là thần thông thuật Niết Bàn Sinh tử luân, Lâm Dịch chưa từng thử lên trên người tu sĩ Kim Đan, hắn không biết uy lực được mấy phần.
Nhưng đối mặt với mười tu sĩ Kim Đan ngự kiếm bay tới, Lâm Dịch hoàn toàn bỏ đi ý định dùng Niết Bàn Sinh tử luân giết ra ngoài.
Lâm Dịch không tỏ vẻ gì, thu liễm khí tức tu vi vào trong cơ thể, ngưng tụ ở xung quanh đoạn kiếm thần bí, người ngoài không nhìn ra cảnh giới của hắn, cho nên cũng có vẻ bí hiểm.
Hiện tại hắn đã đeo mặt nạ da người vào trên mặt, mặt nạ này được chế tác vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, bất kỳ biểu lộ gì của Lâm Dịch cũng sẽ hiển hiện ra ở trên mặt nạ.
Nếu như mặt nạ này thực sự có thể giấu diếm được tu sĩ Nguyên Anh thì Lâm Dịch cũng không lo lắng mình lộ ra sơ hở ở chỗ khác.
Vài tu sĩ Kim Đan còn chưa bay đến trước mặt hai người của Lâm Dịch thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến.
Vẻ mặt của vài tu sĩ Kim Đan hiện lên vẻ chần chờ, thân thể trên không trung dừng lại trong chớp mắt.
Chợt một cỗ thần thức mang theo uy thế cường đại như uy thế của thiên địa trong nháy mắt đã hàng lâm, bao phủ trên người của Lâm Dịch và Vương Bán Tiên, đánh văng thần thức của mấy tên tu sĩ Kim Đan kia.
Cỗ khí tức này Lâm Dịch biết rất rõ, Thái Nhất Tông, Tất Sát!
Mặt của Lâm Dịch không đổi sắc, mắt nhìn Vương Bán Tiên một chút, vừa nhìn qua, thiếu chút nữa cằm của Lâm Dịch đã rơi xuống trên mặt đất.
Chẳng biết từ lúc nào Vương Bán Tiên đột nhiên thay đổi một dáng vẻ khác, tiên phong đạo cốt, râu dài tung bay, phong đạm vân khinh, khóe miệng mỉm cười. Người mặc đạo bào màu xanh nhạt, lưng đeo trường kiếm, cả người giống như được bao phủ ở trong tiên vụ linh khí.
Giờ khắc này Lâm Dịch sinh ra một loại ảo giác, Vương Bán Tiên trước mắt như đã biến thành một mảnh biển rộng bao la, thâm bất khả trắc, khí chất như núi cao! Mà từ trên người hắn còn có thể cảm nhận được một loại trầm tĩnh và mênh mông không thể miêu tả được!
Lâm Dịch nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế loại kích động muốn phủ phục ở trong lòng.
Vẻ mặt vài tên tu sĩ Kim Đan xa xa biến đổi, ào ào ôm quyền khom người, nói:
– Bái kiến tiền bối.
Nguyên Anh đại tu sĩ Tất Sát của Thái Nhất Tông cũng khiếp sợ, hắn bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, cho nên trong lúc nhất thời đứng ngay tại chỗ.
Mới vừa rồi hắn nhìn thấy có hai tu sĩ từ trong Tịch Tĩnh cốc đi ra, cho nên mới nghi ngờ, dự định đến để tra hỏi một phen.
Tới gần, vừa nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi kia vẻ mặt thanh tú, như thư sinh, nhất định không phải là Lâm Dịch. Kinh khủng hơn chính là vị lão nhân đứng ở bên cạnh kia, hắn không nhìn thấu được hư thực, cả người đứng ở nơi đó lại giống như sáp nhập vào trong hư không, như ẩn như hiện.
Tất Sát đã sống mấy trăm tuổi, gió to sóng lớn gì mà chưa thấy qua chứ? Lúc này thấy đột nhiên xuất hiện hai người này, hắn có một loại cảm giác quái dị, dường như là lạ ở chỗ nào đó. Thế nhưng hắn lại không nói ra được.
Trong lúc hoảng hốt chần chờ thì bên tai Tất Sát đột nhiên nghe được một tiếng hừ nhẹ.
Thanh âm này vô cùng nhẹ, lại giống như sấm sét vậy, như một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang ở trong đầu của hắn. Sắc mặt Tất Sát đại biến, cả người không khỏi run rẩy một chút.
Lại nhìn lão nhân kia, chỉ thấy lão nhân đã thu lại nụ cười, nhíu mày, sắc mặt có chút giận dữ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
Tất Sát bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn nhớ lại thần thông lực vài ngày trước đó đã khiến cho thiên địa biến sắc.
– Là thần thông thuật của lão nhân này!
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Tất Sát đã đổ đầy mồ hôi, phía sau lưng bị gió lạnh thổi qua, cảm thấy lạnh run.
Tất Sát vội vàng khom người ôm quyền, hạ thấp người, thấp giọng nói:
– Vãn bối Tất Sát Thái Nhất Tông, bái kiến tiền bối.
Vương Bán Tiên thản nhiên nói:
– Mấy tiểu tử các ngươi ở đây làm gì vậy? Lão phu mang theo đệ tử lịch lãm xuất cốc, các ngươi đằng đằng sát khí nhào tới, muốn xuất thủ với lão phu sao?
– Không dám, không dám.
Tất Sát luôn miệng nói, sau đó lại chợt nghĩ lại, thấp giọng nói:
– Chỉ là vài ngày trước đó nghe nói trong Tịch Tĩnh cốc rung chuyển bất an, có tặc tử trở thành Ma tộc, bay vào trong Tịch Tĩnh cốc này, sống chết không rõ, chúng ta…
– Sao?
Hai mắt của Vương Bán Tiên híp lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tất Sát.
– Ý của ngươi nói, lão phu là tặc tử?
Vương Bán Tiên lạnh lùng nói, chợt khí tức cả người tăng mạnh, trong nháy mắt trời đất tối đen, toàn bộ không gian như bị đọng lại, trong trời đất có sát khí vô tận dâng lên, kéo về phía đám người Tất Sát.
Vài tên tu sĩ Kim Đan phía sau không chịu nổi cỗ sát niệm này, cả đám liên tục lùi liền mấy bước, có người sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, có người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất.
Tất Sát cảm giác trong nháy mắt trái tim mình đã nhảy tới cổ, bị người ta nắm lấy, không thở nổi.
Vương Bán Tiên hừ lạnh một tiếng, nói:
– Đừng tưởng rằng ngươi là truyền nhân dòng chính của Thái Nhất Tông thì ta không dám động vào ngươi, lão bất tử Tất Huyền kia còn sống không?
Cho đến lúc này, trong lòng Tất Sát đã không còn hoài nghi nữa, hắn cúi đầu nói:
– Tu vi của sư phụ ngày càng sâu, vẫn còn đang thanh tu ở hậu sơn của tông môn, trấn thủ Thái Nhất Tông.
Cái tên Tất Huyền cũng không phải là ai cũng có thể gọi ra được. Có lẽ cũng chỉ có tiền bối thời đại kia, hoặc là mấy tiền bối già hơn thì mới có thể nhận biết được Tất Huyền.
Vương Bán Tiên nhìn một đám tu sĩ trước mặt đều cúi đầu khom người, không có người nào ngẩng đầu lên. Hắn len lén nháy mắt mấy cái với Lâm Dịch, làm mặt quỷ, đâu có một chút phong phạm nào của cao nhân cơ chứ?
Đầu Lâm Dịch đầy gân đen, đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trong lòng có chút ý định quỷ quái.