Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 97 - Phá Cành Cây

trước
tiếp

Lâm Dịch cướp đoạt hết mấy tu sĩ Kim Đan này, hắn quay đầu nhảy đến trước mặt Tất Sát, duỗi bàn tay ra, híp mắt xấu hổ cười cười, ý đồ không cần nói cũng biết.

Tất Sát cũng không từ chối, hắn đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới lấy ra một cành cây héo úa từ trong túi trữ vật rồi đưa tới, nói:

– Thứ này có thể là bảo vật vô giá, lai lịch thần bí, vô cùng cứng cỏi, bên trong đó giấu huyền cơ bí hiểm. Hôm nay ta sẽ nhịn đau tặng cho tiểu hữu! Hy vọng tiểu hữu quý trọng nó cho tốt!

Vài tu sĩ Kim Đan nghe hắn nói rất mơ hồ cho nên tiến tới nhìn, nửa ngày sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi.

Đây rõ ràng chính là một cành cây nát, bên trong không có chút linh khí ba động nào, rất là bình thường. Nếu nói chỗ nào không tầm thường thì chính là chất liệu của nó rất kỳ quái mà thôi.

Điển Bị kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy vật này không khỏi nhíu mày, có vẻ suy nghĩ. Nửa ngày sau hắn mới nhịn không được cười xùy một tiếng, lầm bầm nói:

– Không phải là cành cây của gốc cây đã thành tinh thôi sao, có gì mà ngạc nhiên cơ chứ…

Tất Sát rất bất mãn liếc mắt nhìn Điển Bị, da mặt của hắn rất dày, bị người ta vạch mặt ở trước mặt mọi người, trên mặt chỉ hơi đỏ lên, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ liếc trộm Vương Bán Tiên một chút mà thôi.

Nhánh cây này quả thực có lai lịch thần bí. Ở trong túi trữ vật của hắn còn một thân cây tráng kiện, chúng nó xuất phát từ cùng một chỗ.

Hắn đã từng nghiên cứu cành cây này hơn mười năm mà cũng không có đầu mối. Hắn chỉ biết là nhánh cây này nước lửa bất xâm, vô cùng cứng cỏi, nhưng không có bất kỳ tính công kích nào cả. Đặt ở bên người không có chút công dụng nào. Sau khi trưởng bối Thái Nhất Tông môn xem chỉ nói là chất liệu của vật ấy đặc thù cành cây, cũng không được trọng dụng.

Vật ấy cũng là thu hoạch dưới tình huống cơ duyên xảo hợp của hắn. Tạm thời Tất Sát cũng không nỡ bỏ đi, cho nên hắn mới ném ở góc túi trữ vật hơn mười năm. Lúc này đột nhiên nhớ tới, cho nên hắn mới xem như là bảo vật lấy ra thử một chút. Nếu như vị tiền bối này nhìn ra huyền cơ thì coi như hắn bỏ qua một nhánh cây cũng không sao. Dù sao trong túi trữ vật này còn có một thân cây to lớn hơn rồi.

Thế nhưng kết quả làm cho Tất Sát hoàn toàn thất vọng, từ lúc hắn lấy ra cành cây, mãi đến khi giao vào trong tay của Lâm Dịch, vị tiền bối kia chỉ mở mắt ra, căn bản không thèm để ý tới thứ này một chút nào.

Lúc này nghe được tiếng cười nhạo của Điển Bị, Tất Sát thầm nghĩ:

– Xem ra thứ này quả nhiên là phàm vật, giữ lại cũng vô dụng, không bằng làm thuận nước giong thuyền, đưa cho tiểu tử này.

Tất Sát không biết, khi hắn xuất ra nhánh cây này, đoạn kiếm thần bí trong đan điền Lâm Dịch run nhẹ lên một cái, lần này lại làm cho trong lòng Lâm Dịch giật mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, cái cành cây tầm thường này nhất định là bảo bối.

Lâm Dịch không tỏ vẻ gì mà nhận nhánh cây này lấy, ra vẻ bình tĩnh, làm bộ hỏi một câu:

– Nhánh cây này thực sự thần bí như ngươi nói sao? Ngươi không cầm cành cây nát đi lừa người đó chứ?

– Tuyệt không nói đùa!

Tất Sát ho nhẹ một tiếng, giả vờ hào phóng nói:

– Xem như vậy đi, ta có duyên với tiền bối và tiểu hữu. Ở chỗ của ta còn có một cái thân cây, ta sẽ tặng ngươi, hi vọng ngươi sớm ngày tìm hiểu được bí mất của nó.

Nói xong, Tất Sát lấy ra một cái thân cây dài bằng một cánh tay ở trong túi trữ vật, lại đưa cho Lâm Dịch, nếu thứ này vô dụng, không bằng cho tiểu tử này tất, để cho hắn chậm rãi nghiên cứu đi.

Với tâm tính của Lâm Dịch vẫn có thể cảm giác được trái tim của mình đang đập rất nhanh, hắn không khỏi nuốt nước bọt, mặc niệm:

– Lãi to rồi, lãi to rồi!

Điển Bị đứng ở một bên nhìn Tất Sát xuất ra thân cây, vẻ mặt có chút cổ quái, dường như vô cùng khó chịu, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng.

Trong lúc vô tình Lâm Dịch nhận thấy được thần sắc trên mặt của Điển Bị, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ người này đã nhìn ra nhánh cây này là bảo bối hay sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Dịch thu những thứ này vào trong túi trữ vật, trong lòng mừng thầm. Ý bảo Vương Bán Tiên hai người có thể rút lui.

Vương Bán Tiên nhíu mày, nói vài lời xã giao, hai người lập tức rời đi.

Chung quy Tất Sát vẫn có cảm giác hai người này có chút quái dị, hắn cau mày suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nghĩ ra được manh mối gì cả.

Lai người Lâm Dịch đi ra rất xa, có thể tránh thoát được phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh, sau đó Vương Bán Tiên cười gian với Lâm Dịch.

Lâm Dịch nhìn một màn trước mắt, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cứng lại.

Chỉ thấy Vương Bán Tiên cũng không có động tác gì, ở trong khoảnh khắc cả người đã chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ người mặc đạo bào màu xám, vẻ mặt hèn mọn.

Lâm Dịch nắm lấy cổ tay của Vương Bán Tiên, ngạc nhiên nói:

– Đây là pháp thuật gì, không bằng dạy cho ta một chút đi.

– Khà khà, loại thần thông bàng môn tà đạo này không thích hợp với ngươi, có nói ngươi cũng không học được.

Vương Bán Tiên nhún nhún vai, sau đó phất tay đánh vào gáy của Lâm Dịch, mắng:

– Lá gan của tiểu tử ngươi khá lớn nha, tu sĩ Nguyên Anh mà cũng dám gõ. Con bà nó, ban nãy bần đạo cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Lâm Dịch không tức giận mà híp mắt cười nói:

– Thần côn, không phải ngươi là tiền bối cao nhân sao, sợ cái gì!

– Cao nhân cái rắm, nếu là cao nhân thì ban nãy ta đã lấy hết túi trữ vật của bọn hắn rồi.

Vương Bán Tiên đảo cặp mắt trắng dã nói.

– Vậy thủ đoạn này ngươi của có chút ý tứ đó. Biến hóa hình dạng y phục thì thôi đi, ngay cả khí tức cũng có thể thay đổi, còn có thể kinh sợ tu sĩ Nguyên Anh, lợi hại, lợi hại! Thần côn, dạy cho ta một chút, mặt nạ này ta sẽ trả lại cho ngươi.

Lâm Dịch đã lăn lộn quen với hắn, thế nhưng lần này hắn có chết cũng không dạy cho Lâm Dịch thủ đoạn này.

Cuối cùng quả thực không chịu nổi Lâm Dịch dây dưa, Vương Bán Tiên mắt liếc nhìn Lâm Dịch, nói:

– Nhìn tiểu tử nhà ngươi có hữu duyên với bần đạo, bần đạo sẽ chỉ điểm ngươi vài câu.

– Chăm chú lắng nghe.

– Đại đạo ba ngàn, ở cửa tám trăm, kỳ thực đều là trăm sông đổ về một biển. Ngươi không nên coi khinh bàng môn tả đạo, bất kỳ một loại đạo nào lĩnh ngộ tới cực hạn đều vô cùng kinh khủng. Tu vi của bần đạo không cao, thậm chí còn không bằng ngươi. Thế nhưng lại có thể chấn nhiếp tu sĩ Nguyên Anh, ngươi có biết vì sao không?

Một câu cuối cùng, lại là Vương Bán Tiên hỏi lại Lâm Dịch.

Lâm Dịch trầm ngâm nói:

– Bởi vì đối phương nghĩ ngươi là ẩn sĩ cao nhân.

– Không sai, tu vi của ta vốn không cao, vì sao hắn lại cho rằng ta là ẩn thế cao nhân?

Ngay sau đó Vương Bán Tiên lại hỏi.

Lâm Dịch lắc đầu, hắn không rõ Vương Bán Tiên muốn biểu đạt ý gì.

Vẻ mặt của Vương Bán Tiên rất khinh thường, châm chọc nói:

– Đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu?

Lâm Dịch nhíu mày, không để ý.

– Bởi vì ta lừa hắn!

Vương Bán Tiên gằn từng chữ nói.

Đầu của Lâm Dịch đầy gân đen, cười lạnh nói:

– Nói vô ích! Đương nhiên là ngươi lừa hắn rồi.

Vừa mới dứt lời, Lâm Dịch khẽ ồ một tiếng, dường như đã nhớ tới cái gì đó mà cau mày rơi vào trầm tư.

Trong mắt của Vương Bán Tiên hiện lên vẻ tán thưởng, chậm rãi nói:

– Đây không phải là pháp thuật, cũng không phải thần thông, đây là bàng môn tả đạo. Trước đây bình thường ngươi thấy ta chiếm tiện nghi của thiếu phụ, bị đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng ngươi xác định chuyện mà ngươi thấy là thật sao? Nếu bần đạo đã có thể lừa gạt tu sĩ Nguyên Anh, như vậy muốn tạo ra biểu hiện bị thương giả dối để lừa gạt phàm nhân lại càng dễ dàng.

– Tu vi của bần đạo không cao, bởi vì một loại đạo pháp này mà đã đặt chân được ở thế bất bại, bần đạo đã có thể lừa gạt mọi người, làm cho mỗi người đều sống ở trong biểu hiện giả dối.

– Thâu Thuật, mánh khoé lừa bịp người khác đều được tính là bàng môn tả đạo. Thâu Giả có thể trộm vàng bạc, có thể trộm thần binh lợi khí, có thể trộm pháp thuật thần thông. Thậm chí còn có thể trộm một tia thiên cơ, thiên hạ cũng có thể trộm. Mánh khoé bịp người cũng là như thế, có thể gạt người, lừa gạt tiên, lừa gạt thần, thậm chí lừa gạt trời và giấu diếm trời. Cao thủ dùng mánh khoé bịp người có thể tạo ra một âm mưu, lừa gạt vô số sinh linh, ngay cả thiên địa cũng bị lừa gạt.

Nghe thế lời luận đạo kinh thiên như thế, Lâm Dịch trợn mắt há hốc mồm.

Vương Bán Tiên vỗ vỗ vai của Lâm Dịch, nói:

– Tiểu tử, con đường mà ngươi phải đi còn dài, nghe bần đạo nói một câu, đi tới tông môn đó tu hành cho tốt, việc không quan hệ gì tới mình thì đừng quản.

Nghe thấy câu việc không quan hệ gì tới mình đừng quản, trong lòng Lâm Dịch đột nhiên có vẻ ghét, trả lời lại một cách mỉa mai. Hắn nói:

– Ai biết lời ngươi nói thật hay giả chứ? Trước kia ngươi nói ta có tai ương đổ máu, còn nói ta khó thoát kiếp nạn. Thế nhưng không phải hôm nay ta vẫn còn sống rất tốt sao?

Sắc mặt của Vương Bán Tiên rất bình tĩnh, thái độ khác thường, thế nhưng cũng phản bác, khóe miệng lại nở một nụ cười ý vị sâu xa.

– Tự giải quyết cho tốt đi.

Vương Bán Tiên nói một câu, sau đó ném ra một cái đạo phù, thân thể của hắn vặn vẹo một hồi ở trong không gian, chỉ trong khoảng nửa khắc đã biến mất.

Không có khí tức truyền tống qua không gian, nhưng quả thực Vương Bán Tiên đã rời khỏi nơi đây, Lâm Dịch dùng thần thức nhiều lần tra xét, thế nhưng vẫn không tìm được một tia tung tích của hắn. Rất giống như lần trước, đột nhiên biến mất vậy.

Nhặt tấm đạo phù lên, vừa nhìn qua. Trên mặt có vẽ một bức địa đồ giản dị, là tông phái thần bí ở trong miệng của Vương Bán Tiên. Tông phái thần bí này cách nơi này cũng không tính quá xa, nhìn phương vị lại có chút gần với Đan Hà phái.

Lâm Dịch sờ sờ trên mặt mặt nạ, hít sâu một hơi, chân di chuyển, lao đi về phương hướng tông môn kia.

Lâm Dịch vừa mới rời đi thì không gian chỗ này đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ, nhìn kỹ lại, chính là Vương Bán Tiên mới vừa đột nhiên biến mất.

Vẻ mặt của Vương Bán Tiên vẫn không hề bận tâm, trong mắt không có chút ý hèn mọn nào, trong tay liên tục biến hóa pháp quyết, dường như đang thôi diễn cái gì đó.

Một hồi lâu sau, ánh mắt của Vương Bán Tiên hiện lên vẻ rầu rĩ, than nhẹ một tiếng:

– Tai ương đổ máu đấy! Tai ương đổ máu của tiểu tử này vẫn chưa hàng lâm, hắn cũng không hóa giải được. Với tính tình của hắn, không biết có thể tránh được trận đại kiếp nạn này hay không. Ta chỉ có thể giúp được tới đây mà thôi, ài.

Lâm Dịch không hề phát hiện ra chuyện này, một đường đi về hướng tây, chạy địa điểm của tông môn thần bí kia.

Đột nhiên, trong lòng Lâm Dịch khẽ động.

Nơi này cách Tiềm Long Sơn quá gần, trước kia tu sĩ Tiềm Long Sơn bị giết chết không ít, có chừng ba tu sĩ Kim Đan cũng bị hắn chém giết.

Những tu sĩ còn lại của Tiềm Long Sơn như rắn mất đầu, không biết bọn họ còn có thể tiếp tục làm ác hay không.

Bỗng nhiên Lâm Dịch nhớ tới một việc, càng nghĩ thì trong lòng càng sợ.

Lúc đầu hắn từng ra vẻ tiền bối cao nhân làm kinh sợ Ngưu Hoàng, mà Ngưu Hoàng này lại chính là tu sĩ của Tiềm Long Sơn.

Hai người cũng không có đại thù, lại có đụng chạm.

Nếu như Ngưu Hoàng biết mình bị tu sĩ Nguyên Anh truy sát vào Tịch Tĩnh cốc, nhất định đã cho là mình lành ít dữ nhiều, không biết hắn có giận chó đánh mèo lên Hải gia hay không?

Đã không còn mình uy hiếp, Ngưu công tử hoành hành ngang ngược, và Lý Nhị Cẩu trừng mắt tất báo kia nữa. Bọn họ có hạ độc thủ với Hải gia hay không?

Nghĩ đến Hải đại thúc hàm hậu chất phác, tỷ đệ Hải Kỳ, Hải Tinh đơn thuần, Lâm Dịch tâm loạn như ma. Hắn trực tiếp quay đầu, vội vã đi về phía phương hướng Hải gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.